Phủ Đại nội thị vệ…
Đến khi Đường Thập Ngũ trở về trước phủ thì thấy 2 cỗ xe ngựa trang hoàng lộng lẫy cùng 1 đám nô tì thái giám đang đứng trước cửa vừa thấy gã xuất hiện, phó đô thống tổng quản vội chạy đến bẩm báo.
“Bái kiến đại Đô Thống, người đi đâu cả buổi khiến ti chức tìm người thật là cực khổ, người xem hai vị sủng phi của hoàng thượng từ giữa trưa đã đến tìm người ty chức đã cho người kiếm người khắp nơi để thông báo nhưng vẫn không thấy, hơn nữa đại đô thống dường như hai vị ái phi của bệ hạ tâm tình không được tốt đã có lời qua tiếng lại với nhau báo hại ty chức ở giữa thật là cực khổ… Nay ngài đã về thì mong ngài…”
“Được rồi, ta tự biết xử lý ngươi mau đi làm việc của ngươi đi…”
Bước vào trong nội đường đập vào mắt gã là hai đại mỹ nhân sắc nước hương trời đang ngồi trên 1 chiếc bàn tròn nhỏ, cả hai ngồi đối diện nhau vừa uống trà vừa nói chuyện… Lệ Cơ hôm nay mặc 1 bộ cung trang màu đỏ bó sát người làm nổi bật lên vóc dáng thước tha kiều diễm của nàng, mái tóc dài khẽ tếch lại thành bím xõa xuống 1 bên vai trông nàng vô cùng trang nhã và giản dị, trên đầu cài 1 cái châm hình uyên ương cũng màu đỏ, kể từ khi nàng biết Đường Thập Ngũ yêu thích màu đó mỗi lần xuất hiện trước mặt gã nàng đều cố ý ăn vận trang phục màu đỏ để gây sự chú ý cho gã… Đối diện nàng là 1 mỹ nữ tóc vàng da trắng như tuyết, đôi mắt màu xanh biếc như mặt hồ thu, trông vô cùng mỹ lệ, hôm nay nàng cũng bận 1 bộ cung trang dự yến hội ở hoàng cung nhưng màu lam nhạt, có chút trang điểm nhẹ càng tô điểm cho làn da và mái tóc hoàng kim óng ánh của nàng.
Lệ Cơ có vẻ khó chịu khi nói chuyện cùng Thân Như Ý, ngược lại Thân Như Ý luôn cười cười nói nói như cố tình chọc tức nàng… Hai đại mỹ nhân khi thấy gã tiến vào liền không giấu được lộ vẻ tươi cười…
“Vi thần tham kiến hai vị quý phi nương nương…” Đường Liệp cúi người hành lễ nói…
“Đường Liệp tỷ tỷ phụng mệnh hoàng thượng cùng đệ đến Trấn Quốc Tự ngự yến, đệ mau chuẩn bị rồi theo tỷ lên đường tránh cho hoàng thượng phải chờ chúng ta” Lệ Cơ vừa thấy gã chớp lấy cơ hội nói…
“Hì hì xin chào Đường tổng quản chúng ta lại gặp nhau rồi… Như Ý lần này mạo muội đến thăm là có chút chuyện muốn thảo luận cùng ngài… có gì chúng ta vừa lên đường vừa nói chuyện Như Ý đã chuẩn bị sẵn mã xa đợi ngài.” Thân Như Ý mỉm cười quyến rũ nói không chút nào quan tâm đến Lệ Cơ lại còn cố tình chọc tức nàng ta nữa…
“Thân quý phi người không nghe ta vừa nói phụng chỉ dụ của hoàng thượng đến cùng biểu đệ nhập cung hay sao… Phải chăng ngươi cố tình gây chuyện với bổn cung” Lệ Cơ không nhịn được tức tối nói…
“Lệ phi nương nương quá lời rồi ta nào dám, bổn cung cũng đã xin chỉ dụ hoàng thượng mới mạo muội đến đây tiếp kiến Đường tổng quản nếu ngươi không tin có thể đến gặp hoàng thượng hỏi cho ra lẽ, huống chi tỷ đệ hai người tình thâm thân ái sớm chiều đều có cơ hội gặp nhau nếu không thì buổi tối người vẫn có thể xuất cung gặp mặt cũng được mà người nói có phải không Lệ phi nương nương” Thân quý phi cũng không chút thua kém nói…
“Ngươi… ngươi…” Lệ Phi vô cùng tức tối hòa khó chịu thế nhưng lời nói của nàng vô cùng mập mờ khiến nàng muốn phản bác cũng khó lòng quả thật là có khổ cũng không thể nói chỉ có thể tức tối nuốt xuống…
Nhìn hai vị đại mỹ nhân đã có quan hệ xác thịt với mình đang gây gỗ gã cũng thầm cười khổ…
“Hảo nếu Thân quý phi đã có khẩu dụ của hoàng thượng, vi thần ngay lập tức chuẩn bị rồi cùng người tiến cung…”
“Đường Liệp… Đệ…” Lệ Phi trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt như muốn nổi bão…
“Tốt vậy bổn cung ra xe đợi trước… Lệ phi nương nương xin cáo từ…” Thân Như Ý mỉm cười đắc thắng lúc rời đi còn giương mắt nhìn Lệ Phi như muốn chọc tức nàng…
“Đường Liệp… ngươi giỏi lắm thật ra ngươi và ả hồ ly tinh đó có quan hệ như thế nào… ngươi cư nhiên dám bỏ mặc ta… Nếu hôm nay ngươi không nói rõ ràng đừng hòng ta bỏ qua cho ngươi” Lệ Cơ cắn răng nghiến lợi nói…
“Ở đây nhiều người phức tạp, ta xin nàng đó ngàn vạn lần không thể nói bậy…” Đường Thập Ngũ cuống quýt nhìn nàng nháy mắt, thấp giọng nói…
Trong đôi mắt đẹp của nàng như muôn bốc lửa, nàng cố sức dậm chân, uy hiếp nói:
“Hảo… Ta đi tới hoa viên chờ ngươi! Nếu ngươi dám không tới, ta đem chuyện của chúng ta bẩm báo cho Hoàng Thượng!” Nói xong nàng nổi giận đùng đùng rời đi.
Trong lòng gã không ngừng kêu khổ, không thể làm gì khác hơn là đi cách nàng một khoảng xa xa tới hoa viên, khi bước vào trong hoa viên gã cẩn thận quan sát, một hồi sau cảm thấy được không có người ngoài ở đây gã mới an tâm… cũng may giờ này mọi cung nữ và thái giám đều đã bị điều đi đến Trấn quốc tự chuẩn bị thiết yến… nhìn quanh không thấy Lệ Phi ở đâu cả… gã mới thấp giọng hô: “Lệ Cơ… Nàng ở đâu”
Gã cứ thế đi dọc vào khu vườn hoa rập rạp, vừa khẽ gọi tên nàng… đến một góc khuất trong vườn, đột nhiên có một cái ngọc thủ thon dài từ trong bụi hoa vươn ra, kéo tay của gã lôi vào trong bụi hoa. Gã còn chưa nói gì, thì đã nhận ngay một bạt tai của nàng, trên má lập tức nóng lên, cảm thấy đau nhức.
“Cái tên dâm tặc này, lại nhẫn tâm vứt bỏ ta, mấy ngày nay ngươi đi đâu… mà không thèm đến thăm ta” Trong đôi mắt đẹp của nàng hiện lên hai dòng lệ, bỗng nhiên nàng nhào vào trong lòng gã ôm chặt lấy người gã, nói:
“Khó khăn lắm mới cầu xin được hoàng thượng đến gặp ngươi… Vậy mà cái tên không có lương tâm nhà ngươi lại bỏ ta đi theo con hồ ly tinh đó… Ta ghét ngươi… Ta hận ngươi” Lệ Cơ càng lúc càng điên cuồng vung quyền đấm vào ngực hắn khóc nức nở…
Trong lòng gã có chút động tâm người nữ nhân này thật sự yêu hắn quá sâu đậm, từ khi hắn xuất hiện đã triệt để thay đổi cuộc sống của nàng… đột nhiên Lệ Cơ kiễng chân lên, tới tấp hôn gã, rất nhanh 2 đôi môi tìm đến nhau, 2 đầu lưỡi nhanh chóng quấn chặt lấy nhau… Đường Thập Ngũ hết sức cố gắng giữ mình trước sự điên cuồng của nàng thế nhưng Lệ Cơ cố sức kéo áo làm cho cả hai mất thăng bằng ngã vào trong bụi cây cả hai lại điên cuồng hôn hít 1 lúc lâu mãi cho đến khi Lệ Phi không thể nào thở nổi nữa mới miễn cưỡng buông đôi môi nhau ra… Nhìn mỹ nhân thở hổn hển nhìn mình đầy u oán gã không nhịn được vuốt má nàng trìu mến nói…
“Bảo bối của ta không có lúc nào, ta không nhớ đến nàng, nhưng bất quá ta ngại trong cung có nhiều người có thể điều ra tiếng vào, nên ta không dám tới thăm nàng thôi” Đường Liệp nói…
Lệ Cơ thoát khỏi vòng tay hắn nhìn chằm chằm vào hắn hỏi:
“Vậy còn ả hồ ly tinh Thân Như Ý kia… ngươi dám nói với ta rằng không có quan hệ gì với ả không… Từ anh mắt và lời nói ta có thể khẳng định quan hệ của hai người không bình thường một chút nào…” Lệ Cơ khó chịu hỏi…
Đường Liệp khẽ mỉm cười ghé sát tai nàng thì thầm… một lúc sau hắn khẽ ngậm lấy vành tai của Lệ Cơ lại mút nút 1 chút sau đó mới bỏ nàng ra…
Cả gương mặt của Lệ Cơ đỏ bừng bừng… ngượng nghịu nhìn hắn nói…
“Chán ghét!! Ah… Thật là nhột mà… Ah… tai của ta toàn là nước miếng của ngươi nha… đáng ghét… không được tự ý ngậm chỗ đó của người ta… nhưng mà ngươi nói có thật không?”
Lệ Cơ giương đôi mắt xinh đẹp lung linh như 2 viên ngọc nhìn hắn nói…
Đường Thập Ngũ gật đầu, đối phó bình dấm chua này phương pháp tốt nhất là có thể lừa gạt thì phải lừa gạt, cái gì không thể lừa thì phải nói thật…
– Ta thử tin ngươi lần này – Lúc này gương mặt nàng mới khẽ giãn ra 1 lần nữa ôm lấy hắn…
“Cơ nhi ta phải đi rồi…” Đường Liệp khẽ nhắc nàng…
“Hứ… Ta không cho ngươi đi… đáng ghét… Nghĩ đến ngươi sẽ đi gặp người đàn bà lẳng lơ dâm đãng đó ta lại cảm thấy khó chịu…” Lệ Cơ nhăn nhó ôm chặt lấy gã nói…
“Ta cũng không thích gặp cô ta nhưng thánh ý khó trái hơn nữa nàng và ta đều phải đến ngự yến mà… Ngoan… tối nay ta sẽ đến thăm nàng… có được không…” Gã kề sát tai nàng thỏ thẻ nói…
“Hừ… ngươi chỉ dùng lời ngon ngọt dỗ ta mà thôi… ta sẽ không cho ngươi đi… Trừ khi…”Nói đến đây Lệ Cơ khẽ đỏ mặt nhỏ giọng nói…
“Trừ phi như thế nào… ta không hiểu…” Đường Thập Ngũ giả bộ nói…
– “Hừ Dậm tặc! Ngươi biết rồi còn làm bộ hỏi… Ngươi… Ngươi làm cho ta thật khổ” Thân thể mềm mại của nàng quấn chặt hắn, ôn nhu nói:
“Xem ra Cơ Nhi của ta ngày càng dâm đãng rồi nha… Trả lời thật cho ta biết khi một mình nàng có tự an ủi mình không…”
“Chán ghét… đó không phải là do ngươi mà ra sao… cả ngày lẫn đêm ta đều nghĩ về ngươi… mỗi lần như vậy ta đều rất khó chịu… Hơn nữa không hiểu sao những lúc ấy bên dưới là rất mau sẽ vô cùng ướt át… Chán ghét tất cả là do ngươi mà ra…” Lệ Cơ càng nói càng thấp giọng gương mặt càng lúc càng ửng đỏ trông vô cùng đáng yêu…
“Vậy lúc này có phải bên dưới đang vô cùng ướt át phải không” Đường Thập Ngũ tiếp tục khiêu khích…
“Ngươi cởi ra chẳng phải là sẽ biết hay sao…” Lệ Cơ quay mặt đi nói…
Gã mìm cười đem nút thắt phía sau lưng nàng giải khai bộ cung phục nhẹ nhàng rớt xuống… sau đó lần lượt là chiếc quần lụa mỏng, chiếc yếm, nội khố từng món từng món một bị cởi sạch… Một lúc sau trong bụi rậm, từng tiếng hô hấp dồn dập vang lên thật mê người, Dục hỏa nhanh chóng thiêu đốt hai người… Chẳng biết qua bao nhiêu lâu trải qua bao nhiêu tư thế… Lệ Phi bị gã làm cho chết đi sống lại cả người vô lực để cho gã bế nàng vào nội phòng nghỉ ngơi sau đó nhanh chóng ra xe Thân Như Ý đang chờ ở bên ngoài…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69