Không gian trong đại điện phút chốc im lặng như tờ, thậm chí một tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe rõ, mọi người như còn đang chìm đắm ngâm lại bốn câu thơ khiến nội tâm của mình phải rơi lệ, phàm là nữ nhân trong đại điện lúc này không ai mà không một lần thổn thức khẽ trộm liếc nhìn gã, nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy tự tin và mê hoặc, một nụ cười mê chết người mà không cần đền mạng…
Một lúc lâu sau đó Lý Triệt mới khẽ vô đùi một cái rồi nói:
“Hảo… Thơ hay. Thật khiến cho trẫm cảm động đến mức rơi lệ… Trận tỷ thí này Đường ái khanh giành phần thắng…”
Ánh mắt thập tam hoàng tử Lý Viên nhìn Đường Thập Ngũ càng thêm căm phẫn tựa như muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy, mà Đường Thập Ngũ càng không chút cố kỵ nhìn hắn mỉm cười đắc ý sau đó đi về chỗ ngồi của mình thế nhưng khi đến gần chỗ ngồi của Thượng Quan Uyển Nhi gã khẽ áp sát miệng của mình vào lỗ tai nhỏ nhắn của nàng thì thầm điều gì đó, thái độ vô cùng thân mật mà ngược lại với mọi dự đoán của mọi người Thượng Quan Uyển Nhi lại không có chút ý tứ muốn đẩy hắn ra… Chúng nữ xung quanh khẽ ồ lên khó chịu… Ngay cả Tứ sư muội Lục Tuyết Kỳ nhìn thấy cảnh đó cũng khó chịu trề môi khinh bỉ gã…
Thượng Quan Uyển Nhi dường như cảm thấy tai mình đột nhiên ấm áp, hình như có một luồng khí bất thường đang truyền đến. Trái tim nàng rung động, thân thể nàng nhũn ra. Thậm chí đến câu cuối cùng gã nói với nàng, nàng cũng không còn nghe được nữa…
Từ đầu đến cuối ánh mắt của Đường Thập Ngũ vẫn nhìn thẳng vào Thập Tam hoàng tử cùng với nụ cười tự mãn vô cùng thách thức hắn… Ngay khi nói xong câu cuối cùng hắn bạo gan le chiếc lưỡi của mình ra khẽ liếm nhẹ lên vành tai xinh đẹp của Thượng Quan Uyển Nhi do hành động quá nhanh nên toàn trường chỉ có thập tam hoàng tử ngồi gần đó và đại sư tỷ Lãnh Như Băng từ đầu đến cuối quan sát gã mới nhìn thấy được…
“Ngươi… Ngươi dám…” Thập tam hoàng tử trợn trừng đôi mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật khinh nhờn vị nữ thần xinh đẹp trong lòng hắn, mà hắn lại không thể làm gì hơn, trong nội tâm gã oán độc thầm thề nhất quyết phải khiến Đường Thập Ngũ chết không được tử tế.
Còn về phần Thượng Quan Uyển Nhi lại càng xấu hổ vô cùng nàng trăm ngàn lần không thể ngờ Đường Thập Ngũ lại đột nhiên làm ra hành động khiêu khích như vậy, nàng cúi gầm mặt xuống đất, hai má xấu hổ đến ửng đỏ một mảnh, bên tai cũng biến thành đỏ bừng, không biết tại sao, trong đôi mắt xinh đẹp như tinh tú của nàng có chút mông lung… hình như có nước mắt lưu lại trong hốc mắt. Nhưng tuyệt đối không phải là những giọt nước mắt bi thương, mà đó là 1 loại kích thích khoái cảm, bộ ngực sữa cũng nàng cũng không nhịn được kịch liệt phập phồng, tim đập loạn cả lên, khiến nàng hưng phấn bủn rủn cả hai chân, đứng đều đứng muốn không vững…
Lãnh Như Băng khẽ cau mày hành động đường đột đó của Đường Thập Ngũ quả thật hết sức quá đáng thế nhưng vị tỷ muội kết nghĩa của nàng lại không có chút bài xích thậm chí từ vẻ thẹn thùng e lệ của nàng ta Lãnh Như Băng còn cho rằng nàng có chút hưởng thụ như 1 thiếu phụ u oán chốn thâm cung bỗng nhiên được sủng hạnh vậy, mẫn cảm và khôn ngoan như nàng có thể đoán được vị tỷ muội này của nàng hết chín phần mười đã rơi vào tay giặc rồi, thật sự không cách nào có thể nào thoát ra được lưới tình mà Đường Thập Ngũ giăng sẵn…
Đường Thập Ngũ ung dung ngồi trở lại chỗ của mình thái độ vô cùng bình thản dường như chưa có chuyện gì xảy ra… lúc này toàn trường đều chú ý đến gã nhất là những vị mỹ nữ từng có quan hệ với gã trong tràng gần như không hẹn mà gặp tất cả bọn họ đều nghĩ bốn câu thơ kia là hắn vì mình mà làm ra…
Lệ Cơ ánh mắt nhu tình vô hạn trìu mến nhìn hắn, Nguyệt Như Mộng gương mặt như người say không dám nhìn thẳng vào mắt hắn thế nhưng thần tình thiếu nữ hoài xuân hiển thị rất rõ trên gương mặt nàng, hai vị công chúa càng bắn về hắn cái ánh nhìn tán thưởng nhất là Lý Uyển Nhi cứ ngồi một chỗ si ngốc nhìn hắn cười… Thái Bình ánh mắt đăm chiêu nhìn hắn trong con mắt xinh đẹp của nàng ánh lên như tia nghi hoặc đầy khác thường.
Lúc này mỹ thực đã sớm được dọn lên thế nhưng tâm trạng mọi người sau khi nghe xong bốn câu thơ kia vẫn chưa thể nào hoàn toàn bình tâm trở lại… Mỹ thực trước mắt những vẫn chưa thật sự có nhiều người động đũa…
“Hoàng Thượng thần thiếp lần trước đên đây thắp hương đã hứa với các vị liệt tổ liệt tông Lý Thị lần sau quay lại sẽ ở Linh Đường hoàng thất tụng hết 108 lần kinh pháp hoa kinh… cầu mong Đại Đường càng ngày càng thịnh vượng, thế nên thần thiếp xin phép cáo từ trước…” Huệ Phi khẽ cúi đầu nhìn Lý Triệt nói…
“Hảo ái phi… thật là có lòng thật là phúc của Đại Đường ta… Người đâu mau hộ tống Huệ Phi nương nương bãi giá”
“Đa tạ hảo ý của bệ hạ, nhưng mà yến tiệc vừa mới bắt đầu, thần thiếp không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến mọi người, vừa rồi Đường tổng quản xuất khẩu thành thơ khiến thần thiếp vô cùng cảm động chẳng hay Đường Tổng Quản có thể hộ giá bổn cung đến Linh Đường Hoàng thất sau đó viết lại bốn câu thơ tuyệt mỹ đó không”… Huệ Phi quăng về gã 1 ánh mắt đầy mị hoặc nói…
Vừa nói xong toàn trường có chút xao động đặc biệt là Lãnh Như Băng, điều nàng thật sự lo sợ sẽ đến Đường Thập Ngũ quả thật cùng Huệ Phi hợp tác với nhau như vậy muốn đối phó với gã đã khó càng thêm khó vạn phần… Còn những nữ nhân có hảo cảm với gã lòng có chút lo lắng, ai cũng biết Huệ Phi nổi tiếng lẳng lơ dâm đãng… Không ít vương tôn công tử ở thành Trường An đã đc diễm phúc bò lên giường của nàng cùng nàng 1 đêm ân ái tuy nhiên điều kỳ lạ là sau khi trở về đại đa số liền ngã bệnh nằm liệt giường hết mấy ngày mới có thể đứng dậy nổi vì điều này mà đã có tin đồn nàng là 1 yêu hồ tu luyện thành người… Thế nhưng vì mỹ mạo cùng sự quyến rũ quá lớn của nàng chỉ cần có cơ hội nam nhân trong hoàng thành liền không nhịn được đáp ứng cùng nàng một đêm ân ái…
“Vi thần xin lĩnh mệnh…” Đường Thập Ngũ ôm quyền nói sau đó theo xa giá hộ tống Huệ Phi rời đi trong ánh mắt có phần mất mát của các mỹ nữ trong tràng…
Huệ Phi hôm nay kết đầu theo kiểu búi tóc mây, ngay cả tóc phía trước trán cũng rẽ theo hình mây, nằm tự nhiên trên hai hàng chân mày, tóc mai của nàng được uốn cong, nhưng trông rất nhạt, mỏng như hai cánh ve, càng tôn thêm vẻ hoàn mỹ cho khuôn mặt bầu bĩnh của nàng và đôi mắt xinh đẹp đầy mị hoặc quyến rũ… Thân hình thon thả của nàng được khoác lên bộ áo màu bích ngọc và chiếc phụng quán, khiến cho nàng có vẻ như một nàng tiên nữ đang lên cao, mà người ta khó với tới được.
Nàng mang rất nhiều loại trang sức, nhưng nổi bật nhất là xâu chuỗi hạt nàng đeo trước ngực, lớp ngoài gồm có hai mươi hạt minh châu kết lại, phía dưới là vòng tròn bằng ngọc thạch, sáng lấp lánh cùng với những viên minh châu trên chiếc phụng quán của nàng, nhưng không lấn át nổi vẻ thanh tú thoát tục của nàng.
Rất nhanh đã đến Linh Đường ở Trấn Quốc Tự. Nơi đây trên 1 chiếc bàn gỗ thật lớn đặt rất nhiều linh vị của các vị tiên hoàng quá cố trong đó nổi bật nhất chính là linh vị của Đường Thái Tông Lý Thế Dân đặt ở vị trí trung tâm.
Thế nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt của. Đường Thập Ngũ lại không chút nào rời khỏi thân hình nóng bỏng phía trước… Bộ ngực sữa phong mãn phập phồng lên xuống… xâu chuỗi hạt cùng chiếc áo trễ ngực càng làm cho đôi nhũ phong của nàng càng thêm nảy nở làm tôn lên dục vọng nguyên thủy của bất kỳ nam nhân nà… bờ mông tròn trĩnh căng phồng tuy còn phải qua 1 lớp vải nhưng vẫn có thể thấy rõ những đường cong quyến rũ chết người của 1 mỹ thiếu phụ… quả thật trong số rất nhiều nữ nhân gã từng gặp quả nếu xét về thân hình Huệ Phi hiển nhiên là có mặt trong tóp đầu…
“Các ngươi lui ra đi…”
“Dạ Nương nương…”
Khi đám cung nữ và thái giám đều lui ra trong Linh Đường hoàng thất chỉ còn lại mỗi Đường Thập Ngũ cùng Huệ Phi…
“Đường Tổng quản có thể cởi giúp bổn cung chiếc áo khoác ngoài được không… Bổn cung cảm thấy hơi nóng nực” Giọng của Huệ Phi vô cùng quyến rũ lại ẩn chút mị hoặc thật khó cưỡng lại…
Lúc này Đường Thập Ngũ đến phía sau nàng, dịu dàng gạt phăng chiếc áo khoác ngoài của nàng khiến nó nhẹ nhàng rơi xuống đất, lộ ra bộ y phục liền thân bên trong, bên trên có thêu hoa văn hình phượng, giữa eo có cột sợi ngọc trai, lộ ra vẻ cao quý.
Khi ngón tay của gã chạm vào vai nàng, chạm đến làn da trắng nõn mịn màng kia một cảm giác kích thích ập đến, làn da mịn màng nõn nà như da em bé bàn tay hắn chậm rãi lướt qua vùng xương quai xanh tuyệt mỹ, sau đó bàn tay khẽ di chuyển xuống nơi hai gò bông căng phồng bị ép chặt lại với nhau đang không ngừng phập phồng qua chiếc yếm đỏ… Gã cố tình bóp nhẹ lên phần thịt lồi ra trên đôi tuyết phong mê người đầy xúc cảm đó cảm thụ cảm giác đầy đặn và mềm mại của cặp nhũ phóng đó 1 lúc sau đó mới từ từ lui xuống…
“Ân…” Huệ Phi khẽ rên nhẹ cả người toát ra vẻ phong tình vạn chủng như muốn mê hoặc chúng sinh…
“Đường Thập Ngũ ngươi cũng thật to gan, dám trong Linh Đường của Hoàng thất mà khinh nhờn bổn cung…” Huệ Phi mị nhãn như tơ dâm mị nhìn gã nói tuy lời nói có ý tứ trách móc nhưng ánh mắt lại tràn đầy hưng phấn và kích thích hoàn toàn không có chút ý tứ khó chịu nào…
“Nương nương thứ tội, vi thần quả thật không dám nhưng quả thật nương nương quá sức xinh đẹp… vi thần nhất thời không kiềm chế được” Đường Thập Ngũ cũng không chịu thua kém sợ khiêu khích của nàng, nói gì đi nữa Huệ Phi tuyệt đối thuộc về loại nữ nhân có thể gợi lên dục vọng nguyên thủy nhất của nam nhân. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ xinh đẹp gợi cảm, trong xinh đẹp lại ẩn chứa loại khí chất cao quý càng tăng thêm sự gợi cảm của nàng. Có một nữ nhân cao quý xinh đẹp uyển chuyển hầu hạ ở phía dưới, chính là ước mơ của đa số nam nhân…
“Nói như vậy nếu như ngươi không kiềm chế thì đã đè bổn cung xuống tại chỗ mà dâm nhục bổn cung… có phải không…”Huệ Phi nhìn gã mỉm cười đầy tự mãn nói nàng còn cố tình hơi ưỡn ngực về phía trước đem hai chiếc bánh bao thịt trắng muốt ép chặt lại khiêu khích gã…
“Nương nương thứ tội… Vi Thần từ lâu đã làm tốt chuẩn bị kinh diễm, nhưng mà khi chỉ còn hai người ở chung trong nơi vắng vẻ yên tĩnh này vẫn không có nghĩ đến dung mạo của nương nương lại khuynh quốc khuynh thành đến vậy, thân hình đẫy đà của người lại câu hồn đoạt phách nam nhân đến thế…” Đường Thập Ngũ không chút khách khí đi đến đối diện với Huệ Phi ánh mắt đầy tính chiếm hữu nhìn nàng nói, có đôi khi đối mặt với một phụ nữ xinh đẹp cũng yêu cầu dũng khí, tuyệt đại đa số đàn ông đều không có được tố chất tâm lý như của gã, mà loại dũng khí này vừa vặn là một trong các nguyên nhân khiến gã hấp dẫn rất nhiều mỹ nữ.
“Đường Môn môn chủ quả thật rất biết làm cho phụ nữ hài lòng, khó trách mỹ nữ trong thiên hạ đều bị ngươi một lưới bắt hết, ngay cả nữ thần trong lòng của con trai ta là Thượng Quan Uyển Nhi vừa gặp mặt cũng không thoát khỏi ma trảo của ngươi…” Huệ Phi mỉm cười nói ánh mắt toát lên vẻ thưởng thức…
“Nghĩ cũng thật là Viên Nhi của ta trăm phương nghìn kế không ngại gian khổ lấy lòng Thượng Quan tài nữ tính đến nay cũng đã hơn 3 năm tròn thế mà ngươi vừa xuất hiện liền làm cho 1 kỳ nữ tử như nàng ta điên đảo thậm chí không chút che giấu lòng ái mộ với ngươi…” Nàng ta lại tiếp nói…
“Nữ nhân thích một người đàn ông thường là không cần lý do. Nếu như nàng không thích, đừng nói là ba năm, cho dù ba trăm năm, nàng vẫn sẽ không có bất kỳ tình cảm gì vói người đó. Nếu nàng thích ngươi, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ rồi.” Gã cười nói…
|”Thế nhưng nói thật không biết nương nương có tin hay không bổn tọa một chút cũng không có hứng thú đối với nàng ta… Nếu được nương nương đây yêu mến bổn tọa tuyệt đối sẽ cao hứng hơn rất nhiều đó… hahahahaa…” Đường Thập Ngũ bạo nhìn thẳng vào Huệ Phi ánh mắt đầy tính chiếm hữu nói…
“Nếu vậy thật tốt quá, Viên Nhi của ta đối với nàng ta một mảnh thâm tình nếu Môn Chủ có thể toại nguyện cho nó cùng Thượng Quan tài nữ, bổn cung sẽ không để ngài chịu thiệt đâu… Khoảng cách giữa nàng và Đường Thập Ngũ đã gần đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương…”
“Còn phải xem nương nương đền bù cho ta như thế nào đã” Đường Thập Ngũ ánh mắt như lửa không chút cố kị quét lên toàn bộ thân hình đẫy đà của nàng nói…
“Hihihi… Ngươi rất nhanh sẽ biết thôi…”
Huệ Phi kiều mị quay người lại liếc nhìn gã đầy khiêu khích sau đó đi đến bên trên chiếc bàn lớn đặt đầy linh vị của các bậc tiên hoàng… Nàng khẽ phất tay toàn bộ bài vị cùng những vật dụng để thờ cúng toàn bộ bị hất xuống dưới đất…
“Keng…”
“Phanh… Chiếc quần lụa dài theo bộ cung trang của nàng chậm rãi rơi xuống đất để lộ ra cặp đùi ngọc trắng nõn như ngọc… Huệ Phi tựa như 1 con mèo nhỏ quyến rũ chậm rãi bò lên bàn… Dùng 1 tư thế nằm gợi cảm nhất nhìn hắn, Nàng nằm nghiêng sang một bên, một bàn tay chống đỡ đầu đôi chân thon dài như ngọc khẽ đung đưa, một duỗi thẳng một khẽ dạng ra để lộ nội khố màu đen cùng những chùm lông lưa thưa như ẩn như hiện ra phía bên ngoài…”
“Bổn cung dùng thân thể này để đền bù cho môn chủ… Ngài thấy thế nào” Huệ Phi nũng nịu nhẹ nói:
“Nương nương thân thể quả nhiên mê người thế nhưng bổn tọa còn chưa ngu xuẩn đến mức bị sắc đẹp của nương nương làm cho mê muội mà lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục…” Đường Thập Ngũ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến đây nhất định là cái bẫy… Tuy Huệ Phi hiển nhiên là 1 cái dâm phụ. Dù hắn cũng không bài xích với loại dạng nữ tử như nàng thế nhưng nàng ta quá nguy hiểm, độc môn công phu thải âm bổ dương của nàng hắn sớm đã nghe nói qua tuy rằng Đường Môn Thất Tuyệt có hiệu quả nhất định trong việc chống lại, thế nhưng hắn cũng không dám cam đoan chắc chắn có thể đấu lại với 1 nữ nhân quỷ kế đa đoan và khôn ngoan như nàng…
“Hihi… Vậy mà người ta nói Môn chủ của Đường Môn là 1 vị tuyệt diễm kinh tài không ngờ lại lo sợ 1 nữ tử yếu đuối như bổn cung… Thôi để cho ngươi yên tâm bổn cung tình nguyện phong bế toàn bộ công lực của mình lại… Thế nào như vậy đã đủ khiến môn chủ yên tâm hơn rồi chứ…” Huệ Phi kiều mị nói…
Nói xong nàng ta quả thật trên các huyệt đạo của mình tự điểm huyệt phong bế toàn bộ nội công của mình lại…
“Ngươi có muốn kiểm tra một chút hay không?” Huệ Phi yêu kiều liếc nhìn gã mỉm cười nói…
“Nương nương quả nhiên đủ thẳng thắn… Bổn tọa nếu quá so đo chỉ sợ tự mình làm xấu mặt bản thân… Đến đây… bổn tọa cũng muốn xem nương nương đền bù có thể làm cho ta thỏa mãn hay không…” Đường Thập Ngũ lạnh lùng từ từ tiến đến bên nàng nói…
“Bổn cung Tuyệt sẽ không làm ngươi thất vọng…”Huệ Phi yêu mị nói trong con ngươi xinh đẹp cũng nổi lên tầng tầng xuân lãng cặp đùi thon dài trắng như tuyết khẽ giãn ra, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, vươn đầu lưỡi nhỏ nhắn thơm tho khẽ liếm đôi môi anh đào đỏ bừng trông cực kỳ khêu gợi…
“Ân… A…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69