Đường Thập Ngũ rời khỏi Phương Dật Cung thì cũng đã giữa trưa, gã nhanh chóng hướng Từ Ninh Cung của Võ Hoàng Hậu hiện tại cái gã cần nhất chính là cơ thể huyền âm thần mạch của Thái Bình công chúa mà cách nhanh nhất đạt được chính là thông qua mẫu thân của nàng Võ Hoàng Hậu bằng mọi giá gã phải khống chế được vị hoàng hậu này…
Đi ngang qua một đình viện nhỏ ở ngoài ngự hoa viên bất chợt một thanh âm như mộng như huyền khiến gã chợt dao động, thanh âm ôn hòa phiêu lãng tựa như tiên âm nơi chốn tiên cảnh làm gã không nhịn được tò mò hướng về nơi phát ra tiếng đàn tuyệt diệu kia theo gã người có thể đàn lên được khúc tiên âm như vậy tuyệt không phải là người thường…
Lòng hiếu kỳ khiến gã tiến gần đến đình viện giữa hồ, đập vào mắt gã giữa 1 chốn là 1 thân ảnh mềm mại cực kỳ xinh đẹp…
Nữ nhân tuổi khoảng 17 – 18 tuổi toàn thân vận bạch y kết hợp với dáng người mảnh khảnh hoàn mỹ đến khó tin tựa như thần nữ ở chín tầng cửu thiên, làn da trắng như ngọc, gương mặt trái xoan mỹ miều ngũ quan như được điêu khắc hoàn hảo tuy rằng không thể xem hết toàn bộ mỹ nhan của nàng vì trên mặt là một tấm mạn che mặt mỏng như nhung bằng lụa nhưng chính điều đó lại càng làm nàng thêm thập phần bí ẩn xen chút quyến rũ… Đôi mắt to tròn mọng nước, long lanh như mặt nước hồ thu… Quả thật là một vưu vật của thế gian…
Lúc này tiếng đàn của nàng đột nhiên cao vút du dương trầm bổng, đột nhiên lại hạ xuống làm cho trái tim của người nghe cũng theo đó mà nhảy lên mà rung động điều này đã đánh động đến gã khiến những ký ức xa xưa lại hiện về hình ảnh người thiếu nữ trong bộ váy đỏ hoa lệ… nàng mang theo nụ cười tuyệt mỹ… nhưng đôi mắt lại mang theo vẻ u buốn vô hạn khiến người khác vô cùng thương tâm, đôi mắt u buồn đó không nhịn được khẽ lăn hai hàng lệ nhòa hình ảnh đó mãi chôn sâu trong trái tim gã không ngờ vì khúc nhạc này mà bị khơi dậy…
“Đường Liệp lòng ngươi độc lắm… trái tim ngươi chẳng lẽ thật là sắt đá… Đường Liệp… nếu như có kiếp sau mong ngươi đừng trở thành Đường Thập Ngũ như bây giờ… nếu như cho ta gặp lại ngươi hy vọng ngươi sẽ cẩn thận nhìn ta một lần thấy ta xinh đẹp hơn… so với tham vọng của Đường Môn… có thể chết trong lòng ngươi ta thật thỏa mãn…” Ong… Oanh… Đó là lần cuối cùng hắn rơi lệ… rơi lệ vì 1 mỹ nhân tự tác đa tình hy vọng có thể lay chuyển được trái tim gã…
Chẳng biết tự bao giờ khúc nhạc đã ngừng hẳn… vị mỹ nhân kiều diễm kia cũng lặng lẽ quay sang nhìn gã…
“Bộp… Bộp… Bộp… Khúc nhạc thật đẹp… Thật hoàn hảo… thế nhưng… Đáng tiếc khúc nhạc này vẫn còn chỗ thiếu sót…” Gã không nhịn được ca thán…
“Công tử quá lời rồi… nhưng không biết khúc nhạc của tiểu nữ còn có chỗ nào thiếu sót… thỉnh mong công tử chỉ giáo ” Thanh âm như nước không nhanh không chậm vang lên thế nhưng với kỳ nghệ của nàng tại Trường An đã chẳng còn ai dám ca thán chứ đừng nói đến thẳng thừng chê bai như gã nàng được xưng là ” Cầm Tuyệt ” đâu phải chỉ có hư danh, mỗi khúc nhạc của nàng đều là tuyệt khúc… không ai dám khinh nhờn thế nhưng vị công tử trước mắt này lại bảo rằng khúc nhạc của nàng vẫn còn chỗ thiếu sót làm vị bạch y nữ nhân này có chút hứng thú…
“Nếu không lầm khúc nhạc vừa rồi của tiểu thư chính là khúc Điệp luyến luân hồi… có phải không?” Thanh âm gã cố tính kéo dài ra…
“Công tử học thức uyên bác, tiểu nữ bái phục, đây quả thật là khúc Điệp Luyến luân hồi là khúc nhạc yêu thích nhất của tiểu nữ… tiểu nữ ngu muội nhưng cũng đã cố gắng hết sức đem tuyệt phẩm này phát huy hết sức nhưng không biết còn chỗ nào thiếu sót cúi mong công tử chỉ giáo” Thanh âm cực kỳ khiêm tốn cũng không có chút nào tức giận vì bị người khác phê bình mỹ khúc của mình điểm này nhìn nàng không phải hoàn toàn là giả bộ mà là rất chân thành thỉnh giáo…
“Không dám chỉ là một ít ngu kiến của tại hạ… Xưa nay nhạc khúc chú ý vui vẻ mà không phóng đãng… đau mà không bi thương đó mới là cảnh giới thượng thừa của cầm nghệ…” Đường Thập Ngũ khí khái thập phần hướng nàng nói…
Sau tắm mạn che mặt Bạch Y nữ nhân khẽ nhẹ nhàng gật đầu đồng thời nhíu mày suy tư về những lời nói của gã…
“Một khúc này của cô nương quả thật rất rung động lòng người, có sức hấp dẫn vô song nhưng tất cả đều là bi thương ai oán… Đau mà không bi điểm này thì cô nương đã hoàn toàn lĩnh ngộ được… Nhưng nếu đã là luân hồi thỉ phải có mừng lo và hạnh phúc bên trong nhạc khúc của cô nương chỉ thiếu mỗi điểm này… Tuy rằng chỉ là vẽ rồng thêm mắt nhưng quả thật thiếu điều này thì khúc nhạc này hoàn toàn không xứng với ý nghĩa của 2 từ luân hồi… Đó là ngu kiến của tại hạ thỉnh cô nương đừng chê cười” Đường Thập Ngũ tiêu sái nói…
“Hiểu biết của công tử về âm luật quả thật khiến tiểu nữ đại khai nhãn giới, chỉ bảo của công tử tiểu nữ xinh lắng nghe và lĩnh ngộ…” Nàng khẽ gật đầu tán thưởng, sau đó đứng dậy làm ra động tác vái chào thái độ cực kỳ cung kính…
“Không dám nhận đại lễ của tiểu thư… Có người nói cầm âm do tay… Tay lại do Tâm… Mà Tâm không có hồn thì rất khó đạt được cảnh giới thượng thừa của âm luật… Theo ta thấy có vẻ như hồn âm của tiểu thư đã hoàn toàn thất lạc hay nói đúng hơn trái tim của nàng chỉ mang theo bi thương cùng ai oán không biết tại hạ nói vậy có đúng không…” Gã nhìn nàng mỉm cười nói…
“Oanh…”Trong nội tâm của nàng chấn động cực mạnh… người nam nhân này chỉ thông qua tiếng cầm của nàng mà tựa như có thể nhìn thấu tâm cang của nàng điều này làm nàng vô cùng kinh ngạc… Nàng ở trong cung đã lâu nhưng trước giờ chưa thấy qua người nam nhân này trông trang phục thì có vẻ hắn ta là thân là một cẩm y vệ trong cung nhưng với tài học cùng tinh thông âm luật như hắn tại sao lại cúi mình trước triều đình làm 1 thân thị vệ…
“Công tử… Tiểu nữ… có thể… xin hỏi quý danh của công tử…” Nàng cực kỳ lễ phép khom người hỏi…
“Hahahaahaha ta chỉ là một thị vệ nhỏ nhoi trong cung hiếu kỳ không nhịn được tiên âm của tiểu thư nên vào khoác lác một chút mong tiểu thư đừng trách… Tại hạ thân có công vụ xin cáo từ” Khúc nhạc luân hồi của nàng quả thực hoàn mỹ xin đừng vì những lời nói của ta mà để tâm, gã nghĩ lại thấy mình có chút thất thố nên gã vội vàng xin cáo từ…
“Công tử tài cao… tiểu nữ thẹn không thể sánh bằng… Tiểu nữ ngu muội kính mong được công tử chỉ giáo thêm… nếu còn gặp mặt xin làm phiền công tử chỉ giáo thêm… Tiểu nữ hiện là nữ quan thái phó trong cung tên gọi Thượng Quan Uyển Nhi…” Thương Quan Uyển Nhi không nhịn được sinh ra lòng mến tài đối với người thiếu niên này… Nàng cẩn thận đánh giá gã… khuôn mặt cực kỳ tuấn lãng lại pha lẫn mị hoặc thậm chí có chút tà môn, nhưng không hiểu sao nàng cảm nhận được người nam nhân này mang đến cho nàng 1 niềm hứng thú vô cùng… Nam nhân tuấn lãng nàng gặp không ít nhưng chưa từng có ai để lại ấn tượng sâu đậm như gã…
“Tiểu thư xin cáo từ…” Nói đoạn ra quay người lao nhanh ra khỏi ngự hoa viên, thầm nghĩ đã trễ giờ hẹn đối với Võ Hoàng Hậu trong lòng không nhịn được tự trách mình…
Hoa viên phút chốc lại trở nên yên tĩnh lạ thường… Thượng Quan Uyển Nhi có chút thất lạc lần đầu tiên trong đời nàng gặp 1 nam tử không hề chịu ảnh hưởng bởi dung nhan cùng kỳ nghệ trác tuyệt của mình nếu là những người nam nhân khác ở Trường An thậm chí còn có thể bỏ ra không biết bao nhiêu ngân lượng chỉ để được cùng nàng nói chuyện hoặc nghe nàng tấu 1 khúc nhạc cho bọn họ còn người nam nhân này lại hoàn toàn trái ngược làm nàng không khỏi có chút khó chịu xen lẫn tò mò…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69