Bốn tên cẩm y vệ còn đang điên cuồng giao hoan vừa thấy Lục Tuyết Kỳ xuất hiện liền hốt hoảng mặc lại y phục nhanh chóng bao vây lấy nàng vào giữa tức giận nói:
“Tiện nữ to gan ngươi dám ngang nhiên xông vào nội phủ cẩm y vệ… Thật là không biết vương pháp là gì?” Một đại hán với chòm râu xồm xoàm có vẻ là thủ lĩnh đám cẩm y vệ hét lên, ngay lập tức 4 gã cẩm y vệ lao đến hướng Lục Tuyết Kỳ xuất thủ…
Dưới sự hợp công của 4 tên cẩm y vệ Lục Tuyết Kỳ thân thể chợt nhẹ nhàng lay động thân ảnh nàng khoảnh khắc trở nên biến ảo khôn lường, lúc ở bên trái, khi lại sang phải, mới một khắc trước còn đứng ở vị trí này, qua chớp mắt đã đổi tới vị trí khác làm cho 4 tên cẩm y vệ cực kỳ chật vật.
Trong lúc tránh né nàng còn liên tục làm đủ loại động tác siêu việt không tưởng với độ khó cao khiến bốn tên cẩm y vệ không kịp trở tay tự va vào nhau, thậm chí còn tự xuất thủ đánh trúng người phe mìnhm cứ như mèo vờn chuột. Cuối cùng chỉ thấy 1 thân ảnh áo trắng tuyệt mỹ lướt đến phía sau xuất thủ vào gáy đánh ngất cả 4 tên cẩm y vệ…
“Bốp bốp…” Một tiếng vỗ tay vang vọng lên…
“Tứ thần bổ khinh công quả nhiên trác tuyệt, lão phu thường nghe nói trong tứ đại thần bổ thì khinh công của tam sư tỷ Nguyệt Như Mộng mới là lợi hại nhất nhưng không ngờ hôm nay chứng kiến bộ pháp Bộ bộ liên hoa của người thật xuất quỷ nhập thần quả thật không thể không khiến lão phu khâm phục…” 1 tên thái giám có vẻ lớn tuổi nhất trong 4 người khẽ nói…
Trong phòng có 4 lão thái giám tuổi trạc ngũ tuần, 2 gã mặc áo đen có vẻ có vai vế lớn hơn 2 người mặc áo đỏ cả 4 tên đều mang khí chất âm trầm vô cùng khó phán đoán…
“Hắc hắc đại ca ngươi nói đúng với khinh công trác tuyệt như vậy chúng ta muốn giữ lại nàng quả thật là người si nói mộng thế nhưng chỉ cần nàng ta dám rời khỏi đây nửa bước hắc hắc ta bảo đảm vị tiểu cung nữ phía sau nhà người sẽ có 1 kết cục vô cùng bi thảm… Hắc hắc” Một tên thái giám khác xen vào nói…
Hiển nhiên những lời nói vừa rồi chính là để đón đầu phòng khi nàng muốn bỏ trốn, tuy rằng nàng tin chắc dù không đánh lại 4 tên thái giám này với bộ pháp Bộ Bộ Sinh Liên tuyệt kỹ của mình thì vẫn có thể bình an rời đi thế nhưng mang theo cả tiểu cung nữ này cùng chạy trốn quả thật là 1 việc làm bất khả thi… Huống chi nàng vừa đạt cảnh giới thiên kiếm nên cũng có chút kiêu ngạo muốn tìm bốn tên thái giám để thử kiếm…
“Ahh… Nữ hiệp xin hãy cứu ta… Ta. Không muốn bị bọn họ… cưỡng gian tập thể đâu…” Tiểu cung nữ níu áo Lục Tuyết Kỳ khóc lóc van xin nói…
Lục Tuyết Kỳ khẽ cau mày nàng biết cơ hội để mình rời khỏi đây đã không còn nữa chỉ có thể 1 phe quyết đấu đánh bại 4 lão giả thái giám này mới có thể rời khỏi thế nhưng kẻ mà nàng đang theo dõi Đường Thập Ngũ không biết đang chơi trò quỷ gì đến bây giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện… Nàng thầm trách mình lỗ mãng vì quá thiện lương không thể để vị tiểu cung nữ này bị hại mà làm lỡ việc của Đại Sư tỷ giao phó.
Đúng lúc này hai gã thái giám áo đỏ cũng nhanh chóng vòng ra phía sau cắt đứt đường rút lui của nàng…
“Lên…” Gã thủ lĩnh trong đám thái giám kia khẽ hét lên…
Bốn thân ảnh quỷ dị xuất trảo kình như gió không chút lưu tình thẳng về phía nàng… Thế công như khai sơn lập địa vây chặt lấy nàng thế nhưng Lục Tuyết Kỳ không chút hoảng sở, vô tình kiếm không chút chậm trễ xuất võ khí thế lẫm liệt…
“Bá Sát Kiếm khí” nàng khẽ hét lên…
Kiếm vũ lộng như gió thoảng, kiếm khí ẩn tàng mạnh mẽ như ẩn như hiện. Kiếm của nàng tuy xuất sau mà đến trước thế như lôi đình, quét ngang tứ phương, khí phách tuyệt luân. Loại kiếm pháp uy lực mười phần như vậy do một nữ tử tuyệt mỹ như Lục Tuyết Kỳ thi triển ra chẳng những không có chút yếu ớt mềm mại của nhi nữ, ngược lại càng thêm vẻ anh tư hiên ngang, uyển chuyển tựa như 1 đầu phụng hoàng tung cánh khắp tứ phương… để cho người ta thấy một loại phong vị khác hẳn phối hợp với kiếm khí của thiên kiếm khiến uy lực của nó lại tăng thêm 1 tầng…
“Liệt Trảo Hoành Đao… Hóa Cốt Miên Chưởng…” 4 gã thái giám cũng vô cùng bất ngờ trước kiếm chiêu của Lục Tuyết Kỳ bọn họ nhanh chóng xuất tuyệt kỹ chặn lại luồng kiếm khí uy mãnh kia đang đánh tới mình cuối cùng sau 1 tiếng vang trầm thấp cả 4 tên thái giám bị đẩy lùi về phía sau thế bao vây mà bọn họ khổ công thiết lập đã bị 1 chiêu kiếm của Lục Tuyết Kỳ đánh tan…
Bề ngoài thoạt nhìn như hai bên hòa nhau, nhưng trên trán của bốn vị thái giảm đã lấm tấm mồ hôi, chiêu thức vừa rồi của Lục Tuyết Kỳ đối với bọn họ mà nói thật sự uy lực khủng khiếp nếu bất kỳ ai trong số bọn họ đơn phương tiếp 1 chiêu vừa rồi chỉ sợ đã không thể nào có thể đứng dậy nổi phải dùng đến lực lượng của 4 người hóa giải chiêu thức vừa rồi quả thật khiến bọn họ vô cùng xấu hổ và tức giận… Tuy có thể triệt tiêu uy lực của một chiêu bá đạo vừa rồi thế nhưng bọn họ lại bị những tia kiếm khí ẩn tàng kia đánh đến da thịt của mình khiến cho da thịt bọn họ xưng đỏ vô cùng bỏng rát và khó chịu…
Mà lúc này ở phía bên ngoài cửa số Đường Thập Ngũ đang lẳng lặng quan sát cuộc quyết đấu cũng vô cùng kinh ngạc… chiêu Bá Sát Kiếm Khí vừa rồi rõ ràng là kết hợp rất nhuần nhuyễn với kiếm khí của Thiên Kiếm… Ánh mắt của Đường Thập Ngũ tinh tế cỡ nào, từ 1 chiêu vừa rồi hắn có thể cảm nhận được kiếm ý vô cùng sắc bén. Chỉ có Thiên Kiếm mới có thể khiến vạn vật trong thế gian đều bị nắm giữ trong tay, chỉ có thiên kiếm mới có điều khiển khí lưu vô hình trong không khí chuyển thành lực công kích người khác…
“Thật không ngờ nàng ta còn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ được thiên kiếm… Xem ra cho dù bốn tên thái giám này có liên thủ cũng chẳng phải là đối thủ của nàng… Thậm chí ngay cả gã cũng khó lòng chống đỡ nối 1 chiêu kiếm toàn lực của nàng khi dung hợp với thiên kiếm…”
“Chỉ bằng các ngươi muốn lưu giữ Lục Tuyết Kỳ ta ở lại… Thật là vọng tưởng… Xem kiếm”
“Phụng Nghi Lâm Thiên Hạ”
Một bóng hình màu trắng đột nhiên thoáng hiện trong mi mắt của Đường Thập Ngũ tốc độ nhanh đến quỷ dị đánh đến vị thủ lĩnh của bọn thái giám, gã chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ thân mang quần áo màu trắng bạc, mái tóc dài đen nhánh tuyệt mỹ khẽ xõa xuống, sắc mặt băng lãnh giống như ngọn núi tuyết vạn năm không tan… nhưng lại xinh đẹp đến quỷ dị quyến rũ vô song…
Lục Tuyết Kỳ thân ảnh vô cùng rực rỡ lao đến, mái tóc dài theo gió phất phơ, vô số đạo kiếm quang màu trắng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của bốn lão thái giám tựa như 1 đầu phùng hoàng ngạo nghễ giáng lâm trốn hồng trần vậy…
Hai Gã thái giám mặt áo đen sắc mặt tái nhợt vội vàng huy động nội lực tạo thành 1 tầng phòng ngự chống đỡ kiếm chiêu kinh khủng kia trước người bọn chúng tựa như hình thành 1 luồng quỷ khí âm lãnh cản trở lấy đạo kiếm quang kia… thế nhưng rõ ràng luồng âm khí kia không thể nào là đối thủ của đạo kiếm quang màu trắng của Tuyết Kỳ, mỗi một lần va chạm đều có thể khiến màu sắc của luồng âm khí kia ảm đạm hơn một phần thậm chí luồng kiếm quang kia còn có thể xuyên thủng luồng âm khí kia…
“Nhị Đệ cứ thế này không thể chống đỡ được mau… Hành động” Lão già thủ lĩnh hét lên nói…
Thấy không thể chống đỡ nổi luồng kiếm quang màu trắng kia… Gã thái giám được gọi là lão nhị kia khẽ cắn răng đôi mắt âm hiểm phóng đến những tên thái giám áo đỏ kia chảo kình chụp lấy 2 người sau đó dùng lực đẩy mạnh họ về phía luồng kiếm quang màu trắng kia…
Hai tên thái giám bị vô số kiếm quang phóng đến thân thể bị vô số kiếm khí xuyên quang khiến toàn thân ứa máu ngã quỵ xuống… hiển nhiên đã bị trọng thương nhưng cũng may do Lục Tuyết Kỳ tâm tính thiện lương 1 chiêu vừa rồi tuy uy mãnh những lại thiếu đi 1 phần sát khí thế nên bọn họ mới còn có thể giữ được cái mạng của mình…
“Hừ… Ngươi thật hèn hạ vì bản thân mình mà bất chấp hy sinh các huynh đệ…” Lục Tuyết Kỳ chán ghét kẽ cau mày nhìn hai thái giám mặc hắc y…
“Hắc hắc tứ thần bổ quá khen… Bọn chúng cũng nên tự hào vì vẫn còn giá trị sử dụng… hắc hắc… Kiếm pháp của Tứ Thần bổ quả nhiên trác tuyệt hai huynh đệ lão phu quả thật không phải là đối thủ của ngươi… Thế nhưng… hắc hắc… Ngươi có cảm thây thân thể mình có chút khác lạ nào không…” Tên thủ lĩnh khẽ cười nham hiểm nhìn Tuyết Kỳ nói…
“Ngươi… Các ngươi hạ độc… Không thể nào…” Đúng lúc này Lục Tuyết Kỳ khẽ cau mày phát hiện ra điều không ổn, nội lực trong người nàng đang dần tiêu tán 1 cách nhanh chóng… thân thể có chút khó chịu đan điền như có lửa đốt vô cùng khó chịu…
“Hắc hắc đến bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi…” Tên Thủ lĩnh cười phá lên…
“Từ này đến giờ bọn ta chỉ muốn cùng ngươi tiêu hao nội lực để độc tính có thể mạnh mẽ bọc phát mà thôi… Hắc hắc…”
Chỉ 1 khoảnh khắc nhíu mày nàng đã nhận ra vì sao mình bị trúng độc thủ… Nàng giật mình quay ra phía sau nhìn vị tiểu cung nữ lúc nãy còn nguyên vẻ thanh thuần và hoảng sở bây giờ phút chốc đã thay đổi nàng ta nhìn nàng 1 cách kiều mị và dâm đãng. Vừa rồi từ đầu đến cuối 4 tên thái giám không cách nào chạm vào nàng thế nhưng chỉ có vị cung nữ được nàng ra tay cứu giúp vì quá hoảng sợ nên quấn chặt lấy nàng, những móng tay của nàng như vô tình như cố ý cắm chặt lên da thịt nàng, trong móng tay kia chắc chắn có tẩm thuốc độc… Quả thật Tuyết Kỳ đã quá sơ ý nhưng cũng khó trách nàng được cũng do kinh nghiệm lịch duyệt giang hồ của nàng vẫn còn ít thế nên mới rơi vào cạm bẫy đổi lại là đại sư tỷ của nàng e rằng mưu kế của bọn chúng cũng vô kế khả thi.
Lục Tuyết Kỳ trông thấy bộ cung trang tì nữ của nàng không biết từ lúc nào đã bị cởi xuống để lộ ra 1 dáng người ma quỷ yểu điệu gương mặt cũng hoàn toàn thay đổi trước mặt nàng như xuất hiện 1 người khác vậy một nữ tử trên người mặc quần áo lụa màu xanh lá mỏng như cánh ve để lộ ra 2 đôi vai trần trắng nõn, và trước ngực đôi nhũ phong cao vút trắng không chút tì vết dâm mị vểnh lênh. Nhìn xuyên thấu qua tầng lụa mỏng, thậm chí nàng có thể nhìn thấy bộ quần áo lót mỏng manh che bộ ngực cùng nội khố màu đen nếu nhìn kỹ còn có những sợi lông tơ khẽ nhú ra trong chiếc quần lót màu đen đó vô cùng câu hồn…
Phóng đãng, đại phóng đãng, Đây là cái nhìn của Lục Tuyết Kỳ khi nhìn thấy vị nữ nhân kia. Nữ tử kia vứt mị nhãn khắp nơi như muốn câu dẫn tất cả nam nhân nhìn thấy nàng vậy… Mà lúc hai lão giả thái giám nhìn thấy một cảnh vừa rồi không nhịn được mỉm cười dâm đãng hạ thân cự vật xưng phồng lên khiến đũng quần bị đội lên cao…
“Hắc hắc đại ca đã lâu rồi chưa thấy 1 con nhỏ nào dâm mị như vậy hắc hắc… xem ra hôm nay huynh đệ chúng ta gặp may rồi… Chơi mấy cung nữ trong cung và các thứ phi trong tẩm cung mãi cũng ngán hắc hắc…” Lão nhị nói…
“Hảo… một lát nữa phải bảo Đường Thập Ngũ giao ra con yêu nữ này để huynh đệ chúng ta phát tiết xem như thù lao cho huynh đệ bọn ta… vì hắn mà làm việc hắc hắc.”
“Hừ… Các ngươi là ai… Các ngươi không phải là thái giám trong cung… Các ngươi có quan hệ như thế nào đối với Đường Thập Ngũ.” Nhìn thấy vật căng phồng dưới đũng quần kia Lục Tuyết Kỳ biến sắc nàng biết chắc chắn 2 lão già kia không phải là thái giám trong cung…
“Hehe chỉ có 2 tên phế vật kia mới là thái giám thật thôi còn hai huynh đệ bọn ta chính là Ô Long nhị lão ngoại hiệu Thiên Sơn Nhị Quỷ đỉnh đỉnh đại danh trên chốn giang hồ…”
“Thảo nào trong bốn tên thái giám mà Huệ phi phái đến thì hai tên này công lực thâm hậu nhất lại, mang theo khí chất âm lãnh như vậy” Ở bên ngoài Đường Thập Ngũ thầm đánh giá…
“Thảm án Yến Vân Sơn Trang có phải do hai các ngươi gây ra hay không” Lục Tuyết Kỳ tức giận, đôi mắt đẹp ánh lên nhưng tia tức giận chợt nhớ đến tích cũ của hai lão…
“Hắc hắc không sai chính là bọn ta… 18 mạng ở Yến Vân Sơn Trang đều do bọn ta gây nên hắc hắc có trách thì trách Yến phu nhân quá đỗi xinh đẹp bọn ta nhất thời không kiềm lòng được…” Lão Nhị tự hào nói…
“Lũ súc sinh…”Lục Tuyết Kỳ tức giận định xuất kiếm tấn công hai lão dâm tặc thế nhưng toàn thân mệt mỏi lực bất tòng tâm, cả người không còn chút khí lực, kiếm khí hoàn toàn không xuất hiện…
Thảm án Yến Vân Sơn trang là vụ thảm án mà nàng cùng đại sư tỷ tham gia điều tra… 18 nhân mạng ở Yến Vân Sơn Trang toàn bộ bị giết diệt khẩu trong đó nữ nhân toàn bộ bị cưỡng gian cho đến chết, Đại sư tỷ đã đoán được hung thủ chính là hai lão dâm tặc Thiên Sơn Nhị Quỷ gây nên thế nhưng bọn chúng đột nhiên biến mất tăm mất tích trên chốn giang hồ, chính vì điều này khiến nàng và đại sư tỷ phiền muộn không thôi…
“Hắc hắc… Dù sao ngươi cũng sắp chết bọn ta cũng không ngại nói cho ngươi biết sau vụ thảm án đó bọn ta may mắn lọt vào mắt xanh của Huệ Phi… được nàng coi trọng liền trở thành thuộc hạ của người, bọn ta liền nhập cung trở thành thái giám giả hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý hằng ngày có thêm dâm nhược các cung nữ hòa các vương phi thỉnh thoảng huynh đệ bọn ta còn có thể cùng với Huệ phi nương nương thông dâm khoái hoạt… hắc hắc 1 cuộc sống tốt như vậy tại sao bọn ta nỡ lòng từ chối chứ hắc hắc…” Lão Nhị lại nói…
“Tiểu mỹ nhân dù sao nàng cũng khó thoát khỏi ma trảo của huynh đệ lão phu… Chờ 1 lát nữa hai huynh đệ bọn ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị sung sướng khoái lạc… để ngươi chết trong sung sướng của nhục dục hắc hắc” Tên lão đại cũng không nhịn được nói…
“Câm miệng… Lũ súc sinh các ngươi đừng hòng… Dẫu Có chết ta cũng không để các ngươi toại nguyện” Lục Tuyết Kỳ vô cùng tức giận thế nhưng nghe ra nàng đang vô cùng hoảng sợ… Nàng không sợ chết thế nhưng nghĩ đến cảnh tượng bị hai lão dâm ô này cưỡng gian quả thật mới là điều kinh khủng nhất đối với nàng…
Lúc này Lục Tuyết Kỳ đã triệt để thất vọng nàng vô cùng hối hận đã quá võ đoán xông vào nơi này giờ đây toàn thân trúng độc vô lực phản kháng lại sắp bị hai lão dâm tặc kia chà đạp… Trong phút chốc nàng chợt nghĩ đến cái chết để bảo vệ sự trong sạch của mình… Thế nhưng với bản tính cầm thú của Thiên Sơn Nhị Quỷ há có thể buông tha cho thân thể nàng… Nghĩ đến đây nàng đau lòng đến mức rơi lệ…
Đột nhiên từ phía sau tiểu tỳ nữ kia nhanh chóng lao lên phía trước điểm lên huyệt đạo trên người của nàng khiến nàng toàn thân cứng đờ không thể cử động sau đó vũ mị nhìn hai gã Thiên Sơn Nhị Quỷ nói:
“Các vị thúc thúc các ngươi thật là xấu a… Nãy giờ bắt nô gia đóng kịch lâu như vậy khiến nô gia thật là khó chịu… lại phải trông thấy các tỷ muội kia hưởng thụ khoái lạc dâm nhạc kia… Nha các người nha xem nha bên dưới của Mị nhi đã ướt đến thế này rồi nha…”
Đường Mị dâm đãng quyến rũ nhìn hai lão giả, cặp đùi dài thon gọn đứng thẳng tắp khẽ di chuyển, hai chân giang rộng ra, hai tay nhấc lên làn váy mỏng tan của mình đem hạ thể của mình hoàn toàn bạo lộ ra, nhìn nàng vô cùng dâm mị và quyến rũ để mặc cho 2 lão thái giám giả thưởng thức bộ vị thần thánh nhất của chính mình… Bên dưới chỉ thấy 1 khu rừng đen nhúm lại có chút ướt át như vừa trải qua 1 cơn mưa rào như ẩn như hiện xuyên qua màn nội khố mỏng dính như cánh ve bị dâm thủy của nàng làm cho ướt đẩm dính sát vào… nhúm lông đen tuyền ướt át kia càng làm cho mỹ huyệt thần thánh của nàng càng thêm khêu gợi và kích tình… Ở giữa là 1 khe suối màu hồng nhạt như ẩn như hiện là ngọn nguồn của thánh thủy khiến cho nội khố của nàng trở nên ướt đẫm.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69