Mây Tan mưa tạnh…
Lục Tuyết Kỳ vô lực nằm trên giường thần sắc lộ vẻ sầu thảm trên thân thể mềm mại vẫn còn lưu lại vô số dấu vết hoan ái, mà hạ thể vẫn không ngừng chảy ra hỗn hợp mật dịch đỏ trắng, so với vừa rồi nhìn nàng càng phát ra vẻ đẹp làm người người thương xót, chính là giờ phút này nàng, cũng không có như lúc trước vậy khóc, cũng không nói ra một câu nào, chính là bình tĩnh nằm ở trên giường, một đôi mắt đẹp mông lung, nhưng lại tản ra một loại khí chất gần như là quyết tuyệt hờ hững.
Đường Thập Ngũ sớm ngồi dậy mặc lại y phục trên người trông thấy ánh mắt hờ hững tuyệt vọng kia của nàng không nhịn được cười lớn, bàn tay thô bạo nắm lấy gương mặt xinh đẹp kia kéo về phía mình nói:
“Xem bộ dạng của nàng vẫn như cũ muốn tự vẫn…”
“Chỉ mong ngươi vẫn giữ lời hứa mau chóng cho ta được chết…” Nàng hờ hững trước sự uy hiếp mạnh mẽ từ gã khinh thường nói…
“Hahahaaha… Thật thú vị vậy thì bổn tọa cũng không nhiều lời nữa… Nàng muốn chết có thể nhưng trước hết ta muốn kể cho nàng nghe một câu chuyện xưa nếu nghe xong rồi nàng vẫn còn muốn chết bổn tọa cũng lười cản nàng… Muốn tự vẫn hay để tự ta ra tay đều được… Thế nào đề nghị này không quá đáng chút nào chứ…”
Lục Tuyết Kỳ không trả lời, chỉ hơi hơi chớp động đôi mắt đẹp, lại cho thấy trong lòng của nàng lúc này không phải là hoàn toàn không có cảm giác.
Lúc này lại nghe Đường Thập Ngũ nói:
“Nói là chuyện xưa nhưng người này cũng tính như nàng đã gặp qua chính là thuộc hạ của bổn tọa Đường Mị…”
Nàng ta vốn tên là Chung Lộ là nhị tiểu thư của 1 gia tộc nhỏ ở gần núi côn luân chỉ có điều từ nhỏ tư chất nàng ta không được tốt thân thể vô cùng yếu nhược. Trước 15 tuổi chưa từng luyện thành bất kỳ bộ tâm pháp nào cho nên sau này con đường võ đạo của nàng cũng là vô vọng… Nhưng vì tướng mạo xinh đẹp âm thanh ngọt ngào nên được 1 đại đệ tử của Côn Luân phái chú ý đến cả hai thề non hẹn biển suốt đời bên nhau thế nhưng… không ngờ tên đại đệ tử đó vì ngôi vị đệ tử thân truyền của chưởng môn nên đã có 1 lần đánh thuốc mê Chung Lộ dâng lên cho thất đại trưởng lão của Côn Luân…
Chuyện này qua đi, Chung Lộ như biến thành một người khác, triệt để cam chịu. Vốn Chung Lộ trời sinh mị cốt, có thể khiến cho rất nhiều nam nhân hứng thú, công phu trên giường của nàng ta càng là vô sự tự thông, rất được, cho nên nàng ta tình nguyện biến thành quân cờ, 1 kỹ nữ tùy người lăng nhục. Tên đại để tử kia cũng theo đó nước lên thuyền lên, địa vị dần dần đề thăng trở thành đệ tử thân truyền của chưởng môn…
Chung Lộ lên giường với đám trưởng lão kia vẫn chưa đủ… liền đến chấp sự cùng những đệ tử trong Côn Luân cũng không ngại, già trẻ đều phục thị, ai cũng có thể làm chồng. Nàng ta có tư sắc và bổn sự trên giường thậm chí ngay cả lão chưởng môn của Côn Luân cũng thèm khát cùng nàng trên giường. Có một lần Chung Lộ đang ở trên giường đang phục thị lão chưởng môn của Côn Luân, trong lúc nhất thời cao hứng lão liền truyền cho nàng bộ Vô Cực Mị Công vì gã nhìn ra được nàng ta thân thể thuần âm chỉ có thể tu luyện mị thuật. Vốn lão chỉ tùy tiện truyền thôi, vì yêu cầu tu luyện của nó vô cùng hà khắc chẳng khác gì giày vò người khác. Nàng phải ân ái với nam nhân để tăng công lực, thực lực nam nhân càng cao, công lực của nàng tiến bộ càng nhanh. Đây cũng chính là tà công bị người ngươi phỉ nhổ hay nói rõ hơn nó chính là công pháp thái dương bổ âm, hơn nữa tốt hơn không ít. Đây là một công pháp đặc thù, căn bản người trên đời này rất khó có thể kiếm được người có thể tu luyện.
Nhưng ngoài ý muốn, sau khi Chung Lộ tu luyện Vô Cực Mị Công, công lực ngày đi ngàn dặm lại ngộ ra được võ đạo trong mị công pháp. Thực lực bạo tăng. Một năm sau nàng ta bước vào hàng nhất đẳng cao thủ thậm chí ngay cả tên đệ tử thân truyền kia cũng chẳng còn là đối thủ của nàng ta…
Chung Lộ sau khi mạnh mẽ hơn, chuyện thứ nhất nàng làm chính là tính sổ với đám người từng khi dễ nàng trước kia, mà tên đại đệ tử kia chính là mục tiêu đầu tiên… Nàng liền đem tên bạc tình bạc nghĩa đó đánh nát tương như 1 cái bánh thịt… sau đó chưng thành một cái bánh bao lớn, mời thất đại trưởng lão cùng tên chưởng môn nhân kia dùng 1 bữa… sau đó nàng còn ngầm hạ mê dược bên trong…
Lần đó nàng ta thuận lợi sử dụng mị công lên bảy tên trưởng lão cùng tên chưởng môn nhân Côn Luân đem công lực của bọn họ hoàn toàn hấp thụ… Sau đó đem của quý của bọn họ hoàn toàn cắt bỏ, chọc mù hai mắt cùng cắt lưỡi bọn họ… Đem tứ chi bọn họ hoàn toàn chặt đứt bọn hắn Triệt để biến thành phế nhân… Vì sự kiện này mà trên dưới Côn Luân đều tan đàn xẻ nghé…
Nàng có thể nói nàng ta tàn độc thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn mất hết nhân tính thế nhưng nàng có từng nghĩ nếu là mình trong hoàn cảnh đó sẽ làm gì… như nàng bây giơ vậy đòi sống đòi chết vậy thì sao…
Lục Tuyết Kỳ đôi mắt ánh lên những tia ảm đạm, hơi hơi rũ mi mắt, cũng là nhẹ giọng nói: “Ngươi cùng ta nói chuyện xưa này chính là muốn cho ta không muốn chết nữa… lưu trữ tính mạng, lấy tại tương lai hướng ngươi báo thù sao?”
Đường Thập Ngũ lại cất tiếng cười to: “Ngươi là nữ nhân của ta điều đó vĩnh viễn không thay đổi thế nên ta sẽ không giết ngươi… Đây đơn giản là 1 cuộc giao dịch và đã thành công… Bổn tọa chưa từng thất hứa với người khác đặc biệt là nữ nhân… ngươi có thể tự do rời đi muốn chết cũng đc, muốn trả thù bổn tọa cũng có thể ta tùy thời có thể phụng bồi… Huống chi lần này chưa hẳn là ngươi không có thu hoạch được gì… Sau khi rời khỏi đây cẩn thận kiểm tra lại kinh mạch nàng sẽ biết những lời của ta là thật…”
“Lục Bổ đầu… thứ lỗi ta không thể phụng bồi… hy vọng lần sau gặp lại chúng ta vẫn có thể như trước hoan hoan lạc lạc… Hahaahahahaha” Nói rồi gã nhanh chóng hôn mạnh lên đôi môi của nàng sau đó tiêu sái rời đi…
Lục Tuyết Kỳ thất thần ánh mắt mông lung nhìn vào thân ảnh của gã rời đi trong lòng liền dâng lên 1 loạt những cảm xúc rối bời…
Phượng Dật Cung…
“Tiểu Đào em đã đem thiếp mời ngự yến tối nay cho biểu đệ của ta chưa” Lệ Phi thân mặc 1 bộ cung trang màu đỏ vô cùng rực rỡ đầu cài 1 cây trâm phỉ thúy vô cùng lớn đang ngắm mình trong gương nói…
“Lệ Phi nương nương em đã theo lời người tận tay đến trao thiếp mời cho công tử xin người cứ yên tâm… Chỉ là đây đã là lần thứ 3 người đã hỏi em về vấn đề này rồi nha” Tiểu Đào 1 bên giúp nàng trang điểm 1 bên trêu chọc nàng…
“Chỉ là ta sợ em quên mất thôi… Dù sao buổi yến tiệc tối nay rất quan trọng ta không muốn đệ ấy bỏ lỡ…” Lệ Phi so với lúc trước còn xinh đẹp hơn trước bội phần từ sau khi cùng Đường Thập Ngũ phát sinh mối quan hệ lại được hắn ban mưa móc phương tâm nàng vui vẻ dị thường, trước đây nàng như 1 con chim hoàng anh bị nhốt trong lòng nhưng từ khi gã xuất hiện nàng đã có một thứ gọi là hy vọng… hy vọng cùng hắn cao bay xa chạy…
“Khởi bẩm nương nương… Có Nhị Điện hạ cầu kiến” Một tiểu thái giám vào bẩm báo…
“Nhị hoàng tử Lý Long Cơ… Là hắn… Sao hắn lại đến đây…” nội tâm của Lệ Phi vô cùng kích động…
Lời chưa dứt cánh cửa cung liền mở toang ra Lý Long Cơ mặc tử kim bào ngạo nghễ tiến vào…
“Nhi thần Lý Long Cơ tham kiếm mẫu phi nương nương”
“Được rồi các ngươi mau chóng lui ra ta có chuyện muốn cùng mẫu phi thương nghị…” Lý Long Cơ khẽ phất tay ra lệnh trục xuất các cung nữ và thái giám ra khỏi phòng…
“Ngươi… thật. Làm Càn… chưa có lệnh của bổn cung mà ngươi dám tự ý ngang nhiên xông vào tẩm cung của ta thật không biết phép tắc là gì sao… Đó là cách hành xử của 1 hoàng tử sao…” Lệ Phi thoáng tức giận, mắt phượng khẽ nhíu lại nói…
“Xin mẫu phi tha thứ vì vừa rồi nhi thần nóng lòng nhớ người muốn mau chóng thỉnh an nương nương kính xin nương nương thứ tội” Lý Long Cơ có chút bất ngờ, trong đôi mắt liền xuất hiện 1 tia phẫn nộ rất nhanh biến mất gã vội quỳ xuống hành lễ nhưng vẫn như cú phất tay đuổi hết thái giám và cung nữ ra khỏi cung…
Lúc này trong phòng chỉ còn lại Lệ Phi cùng nhị hoàng tử Lý Long Cơ…
“Cơ Nhi ta thật sự rât nhớ nàng…”
“Lý Long Cơ ta xin ngươi hãy nhớ thân phận bây giờ của hai chúng ta… Xin ngươi hãy giữ tự trọng…” Lệ Phi khẽ cau mày nhắc nhớ hắn…
“Cơ nhi nàng bắt đầu thay đổi rồi lần trước nàng đâu có thái độ như vậy đối với ta… rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian ta không ở trong hoàng cung chứ” Lý Long Cơ lúc này có chút không nhịn được…
“Lý Long Cơ xin ngươi hãy nhớ bây giờ ta là thân phận mẫu phi của ngươi, chuyện giữa chúng ta không thể nào… xin ngươi hãy nhớ kỹ… Nếu không còn chuyện gì khác thỉnh ngươi mau rời khỏi đây… Ta muốn chuẩn bị cho yến tiệc tối nay…”Lệ Phi lạnh lùng ra lệnh trục khách…
“Mẫu phi ư… Ta mặc kệ… nàng là của ta… sớm hay muộn gì ta cũng sẽ trở thành thái tử rất nhanh sẽ thay thế lão già kia lên làm hoàng đế… Đến lúc đó ta còn muốn mẫu phi như nàng hằng đêm ngoan ngoãn phục thị dưới quần ta… Hahahahahaha” Lý Long Cơ ánh mắt dâm ta nhìn nàng nói…
|”Hỗn láo… chỉ bằng những lời đại nghịch bất đạo này ta có thể xin hoàng thượng xử ngươi tội chết… Ngươi còn không… Mau cút khỏi đây bổn cung không muốn nhìn thấy ngươi nữa”Lệ Phi vô cùng tức giận nói…
“Hảo hảo… hảo… Nàng muốn đuổi ta đi ư… Nàng quả thật đã thay đổi rồi… vì lý do gì mà nàng đột nhiên thay đổi như vậy… ta thật sự rất muốn biết” Lý Long Cơ không nhịn được lao đến nắm lấy tay nàng…
“Á… Đau… Ngươi mau buông tay ta ra… Ahhh… Nếu không buông ta sẽ la lên… ngươi dám vô lễ với ta như vậy sao… Ahh mau buông ra…” Lệ Phi vùng vẫy muốn thoát khỏi hắn…
“Nàng chưa trả lời ta… ta nhất định sẽ không buông… vì cớ gì nàng lại thay đổi như vậy…”
“Tiểu Đào, tiểu Lâm Tử bổn cung muốn đến yến hội trước… mau chuẩn bị kiệu…” Lệ Phi nhanh trí gọi to…
“Hừ… Nàng…” Lý Long Cơ tựa hồ như muốn phát điên lên thế nhưng đúng lúc này cửa phòng liền mở ra tiểu Đào bước vào khiến gã bất đắc dĩ chỉ có thể chọn cách buông tay ra quay mặt đi chỗ khác…
Lệ Phi khẽ thở phào liền nhanh chóng cùng tiểu Đào rời khỏi phòng bỏ lại Lý Long Cơ vô cùng phẫn nộ nhìn theo bóng lưng của nàng đi khuất… Một lúc sau gã mới nói…
“Người đâu mau mau truyền Trương Dịch Chi đến tẩm cung gặp ta…”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69