Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 274: KIỂM TRA LÊ MINH CHÂU

Bình đỡ Đan Thanh nằm xuống, bắt đầu địt cô.

Bướm của Đan Thanh sũng nước, cơ lồn của gái chưa chồng siết chặt lấy chim Bình rất khó di chuyển, trên bầu ngực trắng như sữa căng cứng, tròn đầy lấm tấm những giọt mồ hôi như sương mai, gương mặt cũng đầy mồ hôi, ấy thế mà sắc mặt vẫn bình tĩnh. Thật là một nghị lực siêu phàm người bình thường không thể so sánh nổi.

Bình đã làm tình với Đỗ Thiên Lam và Đào Quỳnh Hương đều là các nữ chiến sỹ công an nhân dân ưu tú nhưng nghị lực của cả hai người đều kém Đan Thanh rất xa. Tất nhiên hoàn cảnh của hai bên khác nhau, nhưng Bình biết chắc dẫu có bắt ép thì Lam và Hương cũng không thể làm được như Thanh. Một khi con chim của Bình đã nhét vào bướm hai nàng thì các nàng sẽ lăn lộn như cha chết.

Bình địt Đan Thanh hùng hục, thi triển tất cả các kỹ năng đã từng khiến các cô nhân tình của gã điên đảo. Nào là vuốt dọc sống lưng, bóp vú, nhai tí, cắn tai, liếm cổ, trong khi chim vẫn giã vào bướm của cô những cú trời giáng. Đan Thanh không rên lấy một tiếng. Sắc mặt kiên cường gan góc. Quả đúng là dẫu địch có hiếp ta, có làm ta sướng phát rồ cả người ta cũng không dao động.

Một lúc sau, Bình rút chim khỏi bướm của Đan Thanh, nước sướng theo cú rút ấy bắn phọt tới nửa mét, ào ào như dòng suối nhỏ, tràn ngập cả sàn nhà. Toàn thân cô co giật một cách dữ dội nhưng hai mắt vẫn mở to, môi mím chặt.

Bình phục Đan Thanh không biết thế nào mà kể. Phụ nữ đạt cực khoái mà không rên không la như cô, trần đời chắc chỉ có một không hai.

Bình kêu Đan Thanh đứng dậy, nói:

– Ta phong cho Dương Đan Thanh làm Thiếu tướng, toàn quyền chỉ huy lực lượng bảo vệ Giáo chủ.

Dương Đan Thanh đáp:

– Cảm ơn Giáo chủ.

Khi cô đứng thẳng, nước sướng vẫn chảy tong tỏng từ bướm xuống sàn nhà không sao kìm lại được.

– Thiếu tướng Dương Đan Thanh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nay ta kiểm tra từng thành viên trong đội.

Bình đến đứng trước mặt Lê Minh Châu, cô gái xinh nhất trong đội Nữ Trinh.

Minh Châu thực ra không đạt tiêu chuẩn vào đội Nữ Trinh. Cô hơi thấp, chỉ cao có một mét sáu chín trong khi yêu cầu tối thiểu là một mét bảy mươi. Cô thi trượt bài bắn súng, trượt bài thi võ, trượt luôn bài thi lái xe mô tô phân khối lớn. Nhưng sau khi đã trượt hết tất cả các bài thi, cô vẫn được đích thân Giáo chủ đặc cách nhận vào, nguyên nhân đơn giản chỉ vì cô quá đẹp, Giáo chủ cầm lòng không đặng.

Định lực của cô rất kém, lúc đứng trước mặt Giáo chủ, hơi thở nặng nề, gấp gáp như người lên cơn hen suyễn.

Bình ra lệnh:

– Đồng chí Lê Minh Châu, hãy cởi quần áo ra.

Lê Minh Châu run bắn. Cô vẫn còn trinh nên rất sợ đàn ông và càng sợ phải khoe thân trước mặt người khác. Chỉ có điều mệnh lệnh của Giáo chủ đã ban, làm sao dám cãi?

Do căng thẳng quá nên Lê Minh Châu loay hoay mãi mới cởi được hết quần áo, trong suốt thời gian ấy Bình vẫn kiên nhẫn chờ đợi, con chim càng ngày càng to hơn, cương cứng như muốn phát nổ.

Bộ quân phục Nữ Trinh tuột ra, để lộ cơ thể trinh nguyên trần truồng đẹp không tỳ vết. Từ trên xuống dưới thuần túy là một màu da trắng như ngọc, không thấy một vết sẹo nào. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên bầu ngực thanh tân giống như đồ trang sức tô điểm cho vẻ đẹp kỳ diệu của cô. Gương mặt cô trái xoan thanh tú, môi đỏ tự nhiên không cần bôi son, sống mũi rất thẳng và cao, cánh mũi uốn cong tạo thành một hình e lip hoàn mỹ không góc chết, nhìn từ dưới lên cũng đẹp như nhìn từ trên xuống. Hàm răng của cô trắng như sứ, đều tăm tắp, mỗi khi cười thì không gian như bừng sáng, cuốn trôi hết phiền muộn của người đối diện.

Cơ thể của cô tạo thành hình dáng đồng hồ cát, ngực to, mông to, eo thon con kiến, chân dài miên man, nếu mặc quần short ngắn thì chẳng khác gì phim sếc vì chân quá trắng, quá mịn mà thành ra gợi dục.

Bình ra lệnh:

– Đồng chí Lê Minh Châu bảo trì tư thế trong khi tôi hôn đồng chí.

Gã đặt môi xuống ngực Lê Minh Châu, vừa mới chạm khẽ vào cô đã quỵ xuống, hai tay che ngực.

Đan Thanh quát:

– Như thế mà được à? Minh Châu, mau đứng lên.

Minh Châu vẫn không đứng lên được. Bình liền nói đỡ cho cô:

– Thôi để từ từ dạy dỗ cũng được.

Với ai thì Bình còn nghiêm khắc chứ với Minh Châu thì gã tha thứ hết. Miễn cô đẹp thì việc kiểm tra, thi cử cũng chỉ mang tính hình thức mà thôi. Cô được một điểm vẫn qua môn, chẳng những thế còn tóp đầu, được Giáo chủ đích thân ban thưởng bằng con chim vĩ đại của mình.

Lê Minh Châu thở khó khăn thế nào thì Bình cũng thở khó khăn như vậy. Đây là lần đầu tiên gã được chứng kiến Minh Châu cởi truồng, thân thể tuyệt mỹ của cô làm gã vừa căng thẳng vừa phấn khích.

Đan Thanh ra lệnh:

– Minh Châu, mau mút chim cho Giáo chủ.

Minh Châu nhìn con chim của Bình với vẻ sợ hãi:

– Em không biết làm ạ.
– Dễ như thế mà còn không biết làm thì chuyện gì mới làm được? Phạt chống đẩy hai trăm cái, chạy một trăm vòng quanh Thiên Hạ Rừng Vàng.

Minh Châu sợ quá, những muốn ngất xỉu.

Bình liền dùng tay đỡ cơ thể đang lảo đảo của cô, nói đầy dịu dàng:

– Thôi, hôm nay là ngày đầu tiên, mọi việc xí xóa hết. – Lại thì thầm vào tai Minh Châu. – Em không biết mút chim thì để anh mút cho em.

Gã đỡ cô nằm xuống, âu yếm như tân lang đỡ tân nương lên giường đêm tân hôn. Gã dí sát mặt vào bướm cô, thè cái lưỡi ram ráp liếm một đường thật dài trên màng bướm mỏng manh, thơm tho, trắng trẻo, ướt nhẹp làm Minh Châu co rúm người, hai đùi khép lại, ý muốn bảo vệ thánh địa của người con gái.

Bình đã có quá nhiều kinh nghiệm với chuyện này. Gã mơn trớn đùi cô một lúc, theo sự kích thích đầy thành thục ấy chân cô bắt đầu lỏng ra và người cô bắt đầu cảm nhận được cơn thèm khát nhục dục.

Bình đút chim vào bướm của cô, Minh Châu kêu lên một tiếng thảng thốt đầy đau đớn. Máu trinh chảy xuống đùi non, nhuộm đỏ làn da trắng. Cô bật khóc vì xấu hổ và sợ hãi, giống như người lạc lối không biết tương lai sau này thế nào.

Bình ra sức an ủi cô:

– Đừng khóc. Giáo chủ thích em. Giáo chủ sẽ che chở em cả cuộc đời.

Minh Châu thút thít nói:

– Thật không ạ? Nhưng em kém cỏi, không xứng đáng.
– Miễn em làm cho Giáo chủ sướng thì em xứng đáng.
– Thế để em làm cho Giáo chủ sướng ạ.

Cô nói vậy thôi chứ cô chỉ quờ quạng được một tí lại nằm yên, để cho Giáo chủ Bình tự thân vận động trên người cô. Nhưng vậy là Giáo chủ đã đủ sướng muốn chết rồi.

Con chim của Bình chui càng lúc càng sâu vào trong người Minh Châu. Cùng với đó cô cũng ưỡn đít càng lúc càng cao, hơi thở cùng lúc càng gấp, gương mặt càng lúc càng đê mê.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290
Phần 291
Phần 292
Phần 293
Phần 294
Phần 295
Phần 296
Phần 297
Phần 298
Phần 299
Phần 300
Phần 301
Phần 302
Phần 303
Phần 304
Phần 305
Phần 306
Phần 307
Phần 308
Phần 309
Phần 310
Phần 311
Phần 312
Phần 313
Phần 314
Phần 315
Phần 316
Phần 317
Phần 318
Phần 319
Phần 320
Phần 321
Phần 322
Phần 323
Phần 324
Phần 325
Phần 326
Phần 327
Phần 328
Phần 329
Phần 330
Phần 331
Phần 332
Phần 333
Phần 334
Phần 335
Phần 336
Phần 337
Phần 338
Phần 339
Phần 340
Phần 341
Phần 342
Phần 343
Phần 344
Phần 345
Phần 346
Phần 347
Phần 348
Phần 349
Phần 350
Phần 351
Phần 352
Phần 353
Phần 354
Phần 355
Phần 356
Phần 357
Phần 358
Phần 359
Phần 360
Phần 361
Phần 362
Phần 363
Phần 364
Phần 365
Phần 366
Phần 367
Phần 368
Phần 369
Phần 370
Phần 371
Phần 372
Phần 373
Phần 374
Phần 375
Phần 376
Phần 377
Phần 378
Phần 379
Phần 380
Phần 381
Phần 382
Phần 383
Phần 384
Phần 385
Phần 386
Phần 387
Phần 388

Thể loại