Những vòng xe cũng vì nhịp tim của Tuấn mà nhảy lên nhảy xuống. Cô Giang nhắn tin tới hỏi thăm vì Hương, cuối cùng cô nói nó xin nghỉ mấy tiết về nhà cô bàn chuyện. Bao nghi hoặc, bao phán đoán cứ thấp thỏm trong Tuấn, mãi khi tới cổng nhà cô mới chìm xuống.
– Vào đi, dắt xe vào không nắng…
Cô với vọng ra.
– Ngồi xuống, uống nước đi cháu.
– Dạ!
– Biểu hiện của Hương thế nào cháu?
– Tốt cô, Hương cười nhiều hơn một chút. Cháu thấy Hương tốt hơn nhiều lắm.
– Thật không biết cảm ơn cháu thế nào nữa. Không dấu cháu, cả tuần qua cô sống dài cả bằng một năm. Thật không còn gì để nói nữa, nó lớn rồi mà không để cho cái thân già này được yên.
Hôm nay, tinh thần cô sáng lắm, có lẽ qua ăn ngon ngủ kĩ. Qua gặp cô, cái mắt nó hõm vào nhìn mà ghê. Phụ nữ đúng là thay đổi nhanh thật. Nay mới thấy, Hương có bao nhiêu cái đẹp, cô còn hơn nữa. Hình như lúc nặn sinh cô, cô Giang đã không đưa hết cái đẹp của mình cho con. Tuy cô mặc hơi rộng nhưng ánh mắt của nó càn một lượt từ trên xuống dưới thầm cảm thán đúng là ra đường khó gặp được người đẹp như vậy. Tuấn thở dài đây cảm khái…
– Haizzz, nào có già, mỹ nữ là khác. Cô có chỗ nào già, nhìn thôi cháu cung… ec… à không… cháu…
Tuấn lúng túng, vội bưng nước uống nhưng có lẽ vội quá rót cả vào mũi. Nhìn nó ho sặc mà cô cũng phải bật cười đầy hương vị mỹ nữ. Khả ái vô cùng. Ho song nó vẫn chưa hết ngại. Không khí hơi trầm lại. Nụ cười trên khuôn mặt cô chưa giảm, yên lặng nhìn nó. Và có trời mới biết bụng cô có cái gì.
– Vào đây cô bảo cái này.
Tuấn vừa vào phòng, cô đứng ngay trái cửa nhẹ nhàng đóng vào. Những tiếng xe, tiếng người xa gần chợt như bị một công tác « tách » một cái tắt hết. Phòng không thoáng đãng sáng sủa mà hơi âm u, tối tăm. Căn phòng gia đình tiêu chuẩn, có 1 cửa sổ nhưng đã bị đóng kín, vài tia sáng khó khăn lách vào chiếm chủ đạo cho cái không khí âm trầm. Phòng sơn đỏ, kết hợp với chiếc giường lớn làm nổi bật không khí ám muội.
– Sao cô…
Khuôn mặt cô lẩn trốn trong lớp ánh sáng yếu ớt, chỉ có đôi mắt vẫn lấp lánh những ánh nhìn, đôi môi mọng chín treo nụ cười ám muội.
– Có muốn làm với cô không?
Lòng Tuấn dậy sóng nhưng cái đôi mắt trắng trọn của cô nhìn nó khiến nó lúng túng. Cô đi lại giường, cởi quần ra, lột quần lót thả xuống. Đôi mắt quyến rũ quăng tới, cô chống tay ra sau, tách cặp dùi trắng tinh, căng mọng. Cái nơi u tối xòe đôi cánh chờ đợi:
– Chơi cô đi.
Tiếng lệnh vừa ban, lỗ mũi Tuấn như phụt ra hai luồng khói trắng, mắt đỏ rực. Vài bước lao tới mà nó đã quang hết mũ giáp. Cực chuẩn vào độc, nó đổ xuống thân cô:
– Hự…
– Ứ…
Miệng Tuấn tròn như chữ o, miệng cô cũng há lớn, mắt trợn ngược lên. Cô bất ngờ nhưng không kịp phản ứng. Con trâu điên phía trên cô như ăn thuốc mà như điên như dại, phía dưới, cô tắc tiếng mà há lớn miệng, trợn ngược lên. Rất nhanh.
– Ặc… a… a… a…
– Hự… hư… ư…
Tuấn rống lớn rồi đổ xuống… Hai người còn giật giật, ư hứ một lát mới thôi. Xả hết kho, Tuấn lúng túng ngồi dậy, còn không quên liếc nhanh cái chỗ đang ộc ộc mà dặn ra…
Cô cười, mặc cái quần ngoài rồi cũng ngồi dậy. Hơi thở hai người điều hòa rồi, cô mới phá cái không khí hắc ám này:
– Cô đã đáp ứng cho cháu rồi nhé. Nhớ phải giúp Hương đấy. Cô chờ kết quả.
– Vâng!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81