– Chào cô!
– Tuấn à. Hải đâu?
– Nó nói là nó giận cô không về. Cháu khuyên không được.
– Thế nó đi đâu, ăn ở đâu?
Nhìn tình cảm của người mẹ với con, Tuấn cũng xúc động mà nghĩ về mẹ của mình, tuy mẹ bận bịu, không nấu bữa trưa cho nó được nhưng nố chưa hề oán trách, thậm trí có lúc nó còn vui là khác. Vì cả buổi trưa nó tự do mà lang thang khắp mọi nẻo đường, cho tới khi gặp cô Hạnh…
– Nó nói nó sang nhà chú rồi.
Hình như thằng Hải hai sang nhà bố nó hay sao mà thấy cô cũng yêu tâm nhiều. Không biết ở nhà mẹ có đang nghĩ về nó không, có lo cho nó không?
– Nó lớn rồi mà không cho mẹ nó bớt lo.
– Chiều cô không đi làm à?
– Cô xin nghỉ rồi.
Cô để Tuấn vào nhà, đóng cửa lại.
– Ngẫm lại cũng ly kì. Cháu cũng đang giận mẹ, không muốn về, thấy thằng Hải như vậy, khuyên không được lại nghĩ mình vô tâm quá, không quan tâm đến mẹ gì. Thương mẹ cháu quá.
Cô mời nó ở lại cùng ăn. Cô cháu nói nhiều chuyện về thằng Hải, nó cũng khuyên cô nên tâm lý và thoáng hơn về tình cảm nam nữ. Thằng Hải và con bé kia dính với nhau hai năm rồi, không thể nói dứt là dứt được.
Nhà cô yên ắng và tĩnh mịch quá. Như nhà nó vậy. Nhà cô đầy đủ mà giản dị với 2 gian phòng ngủ, 1 gian khách, gian bếp. Không hiểu sao, nhìn căn nhà của hai mẹ con cô, nó cảm giác lành lạnh, có lẽ do thiếu dương khí…
– Còn cháu, có như nó không?
– Cháu cũng từng có người yêu, nhưng chia tay rồi. Cháu với người yêu cũng từng quan hệ. Nhiều lần… è… hừm…
– Bọn trẻ tụi cháu giờ buông thả quá. Không biết đến hậu quả.
Lại nói về tình dục của tuổi trẻ, Tuấn đưa ra cái nhìn mới cho cô, cô chỉ biết cảm thán.
– Cô với chú bỏ nhau bao lâu rồi?
– Hơn mười năm rồi. Chú có người bên ngoài, giờ xây dựng với họ rồi. Tò mò ghê, muốn hỏi gì nữa?
– Hì hì… cháu tò mò chút thôi. Tại nhà cô sao mà giống y như nhà cháu.
Chuyện cũng lâu, cô cũng đã vui hơn. Nó thấy hình như cô đã ném chuyện thằng Hải đi rồi. Tâm tư phụ nữ, đặc biệt là người sống lâu thường khó đoán hơn. Thường những thứ của bản thân họ sẽ giấu tận bên trong, ít khi để lộ, trừ khi đi thật sâu vào người cô…
– Vậy? Bao lâu rồi cháu chưa làm cái chuyện nam nữ kia.
Tuấn hơi ngại khi cô hỏi những thứ này. Dù sao cô cũng lớn hơn nó nhiều, y như mẹ nó hỏi vậy.
– Hai tháng…
Tuấn gãi đầu. Thật ra Tuấn không biết được rằng, những bí mật của mẹ, chỉ nó không biết thôi. Cô Lập cũng biết, nhưng cô không nói cho ai cả. Chuyện cùng là phụ nữ, ai tuyên dương cái nầy. Có lần chính cô đã giúp mẹ một số việc để giấu nó. Cô cũng tuổi như mẹ, nhưng cô không thể làm giống mẹ được. Cô thuộc loại kín đáo và nội liễm. Cô tự biết giữ mình được mà không buông thả. Cô chỉ biết nhịn lại những khao khát của cái tuổi ngứa ngáy này mà phòng không trống vắng bao năm.
Cô thân với mẹ nhất, có lẽ là do tuổi tác. Ở nhà nó, đâu có phân biệt ông chủ và người làm đâu. Mẹ nó cũng giống như 1 nhân viên bình thường. Nó nghi là cô cũng biết việc của mẹ, vì có lần mẹ với cô đi chơi cùng nhau.
– Vậy cô, bao lâu rồi cô chưa… quan hệ.
– Cháu còn bé, hỏi người lớn cái này không đúng đâu.
– Cô biết chuyện của mẹ cháu đúng không?
– Chuyện gì?
– Chuyện mẹ cháu quan hệ với nhiều đàn ông.
Hai người im lặng hồi lâu. Cô thở dài.
– Là cháu giận mẹ cái này đúng không. Đừng trách mẹ cháu, người phụ nữ lâu ngày không có hơi đàn ông thì u uất và khổ sở lắm. Cháu không hiểu đâu.
– Bỏ đi… Vậy cô thì sao?
Cô không trả lời. Tuấn biết ý không hỏi thêm. Ở lại nói chuyện với cô cả buổi, Tuấn mới từ biệt mà về. Hứa sẽ an ủi thằng Hải, dưới sự đưa tiễn của cô mà về. Tất nhiên, ngày hôm sau là buổi tra khảo của thằng Hải. Tuấn từ chối bình luận. Nó nói, thằng Hải còn hỏi thì nó khỏi tới nhà nữa.
– Lo chuyện của mày và con bé Loan đi. Tao sẽ thuyết phục mẹ mày cho.
Cả tuần nó với mẹ chiến tranh lạnh. Thấy nó, mẹ như muốn nói gì đó nhưng nó chẳng thèm tiếp mà về phòng bày ra bộ dáng họ tập. Mẹ nó đứng nhìn không nói được gì, xoay lưng mà lủi thủi về phòng. Nó tức giận và thương mẹ lắm, mẹ cũng xấu hổ với nó nên hai người trừ lúc ăn ra thì chẳng gặp nhau. Ăn xong, nó đóng cửa học bài. Sáng đi học sớm, trưa không về. Nhìn mẹ nó tiều tụy đi nhiều nó thương mẹ quá nhưng cái hình ảnh kia lóe lên lại làm nó bộc phát những u uất khó nói.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81