– Không biết thằng Hải ở nhà cái Loan có học được gì không nữa?
– Trăm phần trăm là không đâu cô.
– Cũng phải… ài…
– Nó còn khoe với cháu nữa.
– Nó nói sao?
– Hì hì… nó nói… cái Loan chơi rất sướng.
– Hừ! Không lo học…
Lập chụp cái của nó mà bẻ xuống làm nó kêu ai ái.
– Cắt đi cho đỡ gây họa!
– Đừng, đau đó. Cắt đi thì cô phải làm sao?
– Chả thèm!
Trả lại cái tư thế thẳng đứng của nó, Lập vuốt ve mãi cái chiều dài của nó không nỡ buông ra.
– To không cô?
Lập mỉm cười thỏa mãn.
– Có sướng không?
– Sướng! Cô dâm lắm.
– Thích cô dâm à?
– Dạ.
– Lần sau nhé, hí hí… giờ phải đi làm rồi.
Mặc cái thân trần truòng, ưỡn cao ngực lên Lập ung dung đi vào nhà tắm. Dáng cô tương đối mảnh dẻ, eo nhỏ nhắm đáng thương cho 1 kiếp thiếu ăn, nhưng bộ ngực như đôi thỏ béo mũm, nung núc hứa hẹn sẽ nuôi ra một đứa trẻ béo mầm. Đôi mông trần lắc lư qua lại, căng mọng, vểnh cao kia là cái thế mắn đẻ vô cùng.
Người ta nói chỉ đi đến đầu giường là chửa rồi. Vậy là sao? Huyền cơ trong đó là do cô này dâm quá, anh còn chưa đi tới giường đã nhảy bổ tới đẩy ngã anh ra mà hành sự rồi.
Hôm nay trời cao trong xanh, mặt trời nghiêng bóng trải đều xuống những dải sáng rực rỡ, những chú ve bắt nắng mà gào thét hướng bạn gái của mình khoe ra cái sức thanh quản, một vài cánh phượng hết tuổi buông chân nhẹ rớt xuống. Mùa hè! Vài cơn gió xao động vài hàng lá làm khô nhanh những giọt mồ hôi của sự vất vả nhưng sung sướng vừa rồi. Lòng khoan khoái, Tuấn cởi 1 cúc, dựng cổ áo đón những làn gió mát lành.
– Ơ!
Cuộc chạm mặt bất ngờ của Hương và Tuấn, tất nhiên là thêm cái thằng đáng ghét kia nữa. Hương há miệng không nói được gì, ánh mắt cô trốn tránh khẽ liếc về phía Đức.
– Ố là la. Chào cậu, thật là trùng hợp.
– Vâng!
Tuấn không để ý đến hắn nữa.
– Dạo này thế nào em?
– Vẫn…
– Chúng tôi định đi shoping, có hứng thú đi cùng không? Tôi sợ lát nữa khiêng không nổi, cậu có rảnh không đi khiêng phụ tôi?
– Tôi còn nhiều việc, anh chị cứ tự nhiên.
Không để ý đến cái miệnh đang nhếch lên khinh miệt với theo những câu hối tiếc châm biếm, Tuấn sải bước lớn rẽ sang một bên đi tới phía trước. Cô đã chọn, nó không còn gì hối tiếc, sau này dù có vô tình hay cố ý va chạm, cô và nó cũng chỉ như hai người quen biết mà xã giao vài câu không mặn không nhạt. Còn thằng kia, đợi đó, còn vài món nợ nhỏ sẽ cần phải thanh toán. Hừ!
Không còn tâm tư thưởng hoa, Tuấn về nhà. Cô Lập đã tới trước, đang cùng mẹ vui đùa vài câu chuyện gì đó mà đối với phái mạnh luôn là chủ đề phải hóng tai lên tò mò. Mẹ và cô Lập, hai bông hoa tuổi rực rỡ nhất, như đang xòe những cánh hoa tươi mát mà mặc sức bung ra những làm hương nồng đậm. Hai người gần ngang tuổi nhau, đều là mỹ nhân và đều gặp cảnh giường không trống vắng. Và quan trọng, đều là người phụ nữ nó mê mẩn. Bộ đồng phục tôn lên những đường cong, những cung tròn đẹp nhất của người phụ nữ. Tuấn vừa đi tới mà thầm so sánh giữa hai người. Cao bằng nhau, Phía sau đều vểnh lên hết cỡ, luôn khiêu khích những ánh nhìn, luôn gợi lên nhiều hình ảnh, nhiều suy nghĩ dâm dục về 1 tư thế hoang dã, nguyên thủy. Vùng ngực vun cao, đầy đặn. Đôi chút khác biệt giữa hai người, cô thì đầy dạng giọt nước, mẹ thì cao dạng quả đồi tròn, nhưng đều có điểm chung là lớn và dồi dào sức sống. Đặc biệt trên khuôn mặt thanh tú của cô Lập còn vương nhiều nét xuân chưa tan, rạng rỡ, tươi mát.
– Hừ! Đừng chối, khai thật đi. Hí hí… nãy có tranh thủ về làm cái gì chảy nước không?
– Bậy! Con này, tao xé miệng ra bây giờ, lo thân mày đi… nhìn mày dạo này tươi mắt vui vẻ lắm… có gì mới à?
– Bàn về tao làm gì? Nói chuyện của mày đi…
Tuấn nấp sau kệu sát chỗ hai người đang vểnh tai lên. Mẹ và cô có thì thầm mùa xuân nó vẫn loáng thoáng nghe thấy. Hai người phụ nữ thì liệu bàn về chuyện gì?
– Sướng không?
Cô Lập đúng thật là có tật giật mình, vì quan trọng đối tượng lại là thằng nhóc thối tha kia. Ánh mắt né tránh, có phần luống cuống của cô giấu không được. Chợt trong một ý nghĩ cô còn có tư thế đứng trước mẹ chồng với những lời tra khảo vể chuyện thầm kín.
– Có… gì chứ?
– Làm mấy lần? Chàng có đủ điện không?
– Không… là…
– Thôi mà… nói tao nghe đi… tao với mày, giấu làm gì? Sướng không?
– Hừ! Con ranh này…
– Ơ, này… e hừm… núp nom ở đó làm cái gì vậy?
– Dạ, đâu có, con mới về tới à.
Hai người lúng túng, có lẽ nãy giờ nó nghe không ít rồi. Cô Lập luống cuống vội lấy lý do có khách tới quầy mà chạy đi. Mai xách tai nó.
– Nghe chộm được gì rồi?
– Ái ái… đau nghe gì đâu.
Đợi mẹ quay đi, nó tới phía sau bóp mạnh lên cặp mông căng mọng của mẹ là mẹ giật bắn mình vội dáo dác nhìn quanh.
– Cô Lập có gì mà sướng hả mẹ?
– Đó, thế mà nói không nghe gì.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81