Suốt từ lúc đó tới lúc cả nhà dì Hoa tới mẹ tuyệt không mở cửa ra ngoài. Nó cũng chột dạ nên không gọi cửa. Nó chỉ thông báo với mẹ một tiếng rồi chạy xuống đón. Bố cười hỏi thăm nó vài câu, dì ân cần hiền từ với nó một chút rồi cũng thôi, không có gì khác lạ, bất ngờ. Chỉ có Nhi thì ngay lập tức muốn kéo nó đi chơi.
Mọi người đang hàn huyên thì mẹ đi xuống. Liếc nhanh về phía mẹ, nó yên tâm rất nhiều. Mẹ vẫn thế, vẫn ung dung lạnh nhạt như thường, chỉ có nó mới khiến lòng mẹ xao động. Mẹ đoan trang trong trang phục của siêu thị, như những nhân viên khác. Nó thấy dì và mẹ chỉ cười rồi gật đầu một cái, xoa đầu Nhi khi cô thân mật chào hỏi. Nó không thấy mẹ nhìn bố, cũng không thấy bố quá thân mật với mẹ. Nó cũng không thấy được ánh mắt bố lóe lên rồi tắt. Tâm tư người lớn nó còn lâu mới theo kịp.
Dì và mẹ có lẽ là lần đầu tiên hợp tác trong một cái bếp. Bố thỏa mãn ngồi nhìn hai bóng lưng yểu điệu, dáng đẫy đà bay như bướm bướm trong bếp. Nhi thì quấn chặt lấy nó, trên nhà chán rồi thì kéo nó xuống siêu thị bên dưới. Cái bộ đồng phục mượn của mẹ mặc trên người cô rất không hợp. Nhi dáng người cao gầy, mẹ thì đây đà căng mọng. Mấy cái chỗ đáng lồi thì lỗi, đáng lõm thì lõm nhưng nó biết, bên trong toàn Cotton. Nhi rất hứng thú với công việc này, nhí nhảnh tung tăng cả buổi làm tuấn đuổi mệt.
Bữa cơm thân mật hơi quái dị, mẹ và dì không nói tiếng nào, chỉ yên lặng ăn, thi thoảng cười trợ hứng cho cuộc trò truyện của 2 người còn lại. Buổi chiều dì nói có việc về trước, có lẽ không muốn tạo không khí trầm lắng, lúng túng với mẹ. Nó cũng nghĩ đó là tốt nhất. Dì cũng có thể lái xe nhưng sẽ không có xe cho bố về. Đó là lý do dì đưa ra, nhưng thật sự là dì cố tình tạo không gian cho bố và mẹ. Tuấn thì lại ngây thơ không biết:
– Cháu có thể lái xe không?
– Có.
– Ừ, vậy đi cùng dì với Nhi, lát lái về cho bố.
Tới nhà dì, Tuấn rất nhanh quên đi việc bố và mẹ đang ở chung. Dì và Nhi lên phòng thay đồ rồi mới xuống. Mắt nó rực cháy lên. Nào thì ôi thôi, ngực, vú, đùi, mông bay tứ tung làm mắt nó hoa lên, lốm đốm đầy sao. Tuổi nó đang hừng hực lửa, chỉ chút sắc nhỏ là đã dựng ngược lên rồi, hơn nữa ở đây không ít cảnh xuân phơi phới. Đi chuyến này thật bõ. Đang lửng lơ chợt Nhi ập tới nói thầm:
– Em biết anh vừa nhìn gì.
Tuấn giật mình hắng giọng.
– Anh chỉ là thưởng thức cái đẹp thôi.
– Vậy em với mẹ em, ai đẹp hơn?
Nó vừa hỏi, dì đã nhìn về phía nó rồi. Nhìn cặp vú căng lên trên lớp vải của dì rồi cái nổi lên sau mấy lớp cotton của Nhi, thật không khó để đánh giá. Đôi đùi trắng như ngọc của dì và Nhi có sự chênh lệch “một chút”. Chưa kể, lúc nãy nó âm thần quan sát đôi bờ mông của hai mẹ con nhà này. Kết luận được đưa ra:
– Em đẹp, nhưng dì cũng đẹp! Cả hai đều đẹp.
– Hừ. Không đúng câu hỏi của em. Em với mẹ rõ ràng không giống nhau, phải có một người đẹp hơn. Phải trả lời vào chính chủ đề, không được lớ.
– Đó là em nhận định. Còn anh, anh phải có cái nhìn của mình chứ. Theo anh, em với dì, mỗi người một vẻ. Người đẹp như xinh như hoa lan, người đẹp như hoa hồng.
Dì cười, có lẽ dì cũng thỏa mãn với câu trả lời của nó, nhưng nhìn biểu hiện Nhi thì không chắc. Ngồi trên trời dưới đất với Nhi một lúc thì có 2 cô bạn tới chơi. Hai cô này rõ ràng cái mặt hám trai, chưa được bao nhiêu câu với dì và Nhi đã một trái, một phải kẹp lấy nó. Tuấn bày ra bộ dạng ở giữa bụi hoa không vương mùi, với những câu hỏi của các cô đều đi đường vòng. Huyên náo chán, hai cô rủ Nhi đi chơi. Tát nhiên không thiếu phần Tuấn rồi và tất nhiên, nó cự tuyệt. Chưa kể những rắc rối có thể có mà chẳng sơ múi được gì, quan trọng hơn hết là nếu Nhi đi chơi thì ở nhà chỉ có mỗi dì… Tuấn liếc nhanh về phía dì, phát hiện ánh mắt của dì cũng vừa quét qua nó chờ mong.
Tiễn đống nháo sự, khóa cổng, Tuấn quay vào với dì. Vẻ mặt, ánh mắt của dì đã khác lúc nãy. Giờ chỉ có 2 người, dì bắt đầu bộc lộ ra những vẻ quyến rũ của mình. Mõi cái giơ tay nhấc nhân đêu đấy ý vị. Đôi trái bưởi dù đã có hai lớp giáp nhưng cái dáng vẻ hùng vĩ của nó không sao mà giấu được. Nó cứ nhìn chăm chăm một lúc với bao suy nghĩ đen tối, liếc lên thấy ánh mắt của dì trợn lên với nó, nói mới xấu hồ gãi đầu thu hồi thị lực. Ngoan được một lúc, mắt nó lại bị đôi đùi trắng như ngọc của dì hút lấy. Nó tròn, nó đẹp, nó đầy, nó quyến rũ ra sao Tuấn không bỏ xót chỗ nào. Những hình ảnh dâm đãng phóng khoáng kéo cái nhìn của nó thẳng vào nơi kín đáo của phụ nữ, chăm chăm nhìn vào đó mà không rỗ đầu nó nghĩ gì. Dù đã có một đống tuổi nhưng bị nó nhìn vào nơi riêng tư nhất lâu như vậy Hoa cũng không nhịn được, rợn cả người, ngứa cả lên.
– Dì với Nhi, ai đẹp hơn?
Lại thế. Đây là vấn đề quan trọng nhất của phái đẹp. Nhưng giờ chỉ có mỗi mình dì, dễ so sánh lắm. Tuấn sán đến ngồi cạnh. Mùi hương phụ nữ thành thục bao giờ cũng nồng đậm, quyến rũ như hoa hồng, chứ không nhẹ nhàng thanh nhã như Nhi.
– Dì với Nhi đều đẹp, nhưng… nhiều chỗ Nhi chưa đẹp như dì.
– Hí hí, chỗ nào?
– Vú dì to hơn, eo dì thon hơn, mông dì căng hơn, đùi dì đầy hơn.
– Khen một lượt gần hết rồi, nói vậy thì chỗ nào dì cũng đẹp hơn Nhi rồi.
– Vâng, hi hi, đó là cái có thể so sánh thì như vậy.
– Còn cái gì chưa so sánh nữa?
Dì hứng thú, vài giây mà chưa nghĩ ra. Tuấn cười bí mật, nó nói nhỏ cho dì biết:
– Cái lỗ lồn của dì to hơn, địt sướng hơn.
Cái tai bị nó thở vào làm mặt dì hồng lên. Cười một cách quyến rũ xong dì làm mặt nghiêm cốc nó mấy cái:
– Ăn nói mất dạy.
Nó xấu hổ gãi đầu quay mặt đi. Cái này nó nói thật sự là ngược đời. Ai cũng biết, cái kia càng nhỏ thì càng sướng mà. Dì thật sự tò mò, cái này rất không đúng.
– Thê… tại sao?
– À… ừ… Hì hì…
Dì sán lại nó nhỏ dụ khị, cái đề tài này càng nói càng sướng, càng nói càng khơi lên nhiều kích thích, càng làm máu trong người nóng hơn.
– Nói đi, tưởng càng nhỏ tốt hơn mà?
– Không nói, cháu nói mất dạy lắm, dì nghe không hợp. Không nói.
Dì thôi không tiếp chuyện.
– Dì đi nghỉ một chút đây.
Tuấn cũng chạy theo.
– Cháu cũng đi ngủ.
Bờ mông của dì vừa tròn, vừa căng. Phối hợp với cái quần ngắn làm nó càng thêm nổi bật. Nhìn nó lắc lư phía trước mà Tuấn chỉ thiếu đường chảy máu mũi. Bờ mông của dì tràn ngập hương vị dục vọng, nó như miêng mồi đang lắc lư trước miệng một con sói đói. Cái tư thế này mà sấn tới thúc vào sướng phải biết. Lại nói đến, đôi đùi của di trắng quá, dì cho nó chiêm ngưỡng toàn bộ những thớ thịt non tơ nhất. Nghĩ lại cái lần điên cuồng lần trước với « mẹ » máu nó chảy rầm rầm.
Bước chân của nó bị mùi hương nồng đậm của tuổi thành thục quyến rũ lôi đến tận cửa phòng di.
– Dừng! Đây không phải là phòng của cháu.
Tuấn mới giật mình tỉnh lại. Ngó ngược ngó xuôi, xấu hổ gãi đầu nhưng vẫn không quên liếc nhanh về nơi ngã ba đường. Ánh mắt nó chiếu vào đúng chỗ đó làm Hoa thấy nhe có cơn gió lạnh cứng cách vải mà thổi trúng cái hố sâu đầy lửa. Cái cảm giác rợn rợn lan tới tận đỉnh đầu.
Dì cười khúc khích như tiếng chuông bạc rung rinh trước những làn gió dịu nhẹ mang đầy cái khí ướt của trời cuối xuân. Dì hừ một tiếng lộ vẻ nghiêm túc, vỗ đầu nó mấy cái. Chú nai nhỏ trước mặt cô đang bị hơi thở đầy hương lan của cô mê hoặc, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nuốt cả xương. Đôi môi mọng chín hé mở lộ ra mấy cái răng nanh sắc nhọn đầy yêu mị. Cái tai của nó bị dì cắm nhẹ một cái mà nó tưởng nửa hồn phách bị dì nuốt mất rồi.
– Nói đi. Tại sao lồn dì to hơn mà địt lại sướng hơn.
Đôi môi không son mà đỏ mọng ma mị, non bóng cuốn hút vừa thốt ra cái câu kia, trái tim nhỏ bé yếu ớt của nó không chịu nổi. Tai nó ù cả đi. Hình bóng dì trước mặt nó mờ dần đi. Trong cảnh sắc ngập tràn màu hông phấn, dì xuất hiện trở lại lung linh, rực lửa. Một lúc, nó đờ đẫn trong cơm hưng phấn tột độ mà không thốt ra được tiếng nào.
« Rầm »
Nó giật bắn mình tỉnh lại, cả người nó hiện giờ hưng phấn và kích thích đến cùng cực. GIờ mà xoay người thì không biết tâm hồn non dại của nó có chịu được không.
– Lái xe về cho bố cháu còn về đi.
« Ừ, bị dì mê mẩn suýt quên mất mẹ đang ở nhà… và… bố cũng đang ở nhà… »
Không kịp chào dì, ngọn lửa hừng hực trong lòng chợt tắt ngúm. Trong lúc chạy xe về, bố có gọi dục đưa xe về. « Vâng » một tiếng, tăng ga nhanh chóng chạy về. Trong lòng có nhiều suy nghĩ phức tạp. Có lẽ trongg 20 phút này, lần đầu tiên trong đời nó có nhiều suy nghĩ sâu và phức tạp đến thế.
Biết nó sắp về tới, bố đã đứng gần cửa đợi sẵn rồi. Ông Nam rất vui, hôm nay là lần đầu tiên gia đình ông tụ họp một cách đầy đủ và vui hơn nữa là không khí tụ họp tương đối ôn hòa, dịu ấm. Động viên Tuấn một vài câu, ân cần dặn dò phải ngoan ngoãn, ở nhà phải chăm sóc mẹ, để ý những người làm phiền mẹ, phải bảo vệ mẹ…
Ông Nam đã về, trong những công vụ cứ dồn đến hết đợt này đến đợt khác, bỏ ra 1 ngày nghỉ xum họp với gia đình là điều rất đang quý, tuy nhiên giờ ông cũng phải đi rồi. Nó đứng trước cửa nhà, nó đã đứng 10 phút rồi, nó không vào, chỉ chẳm chăm nhìn cái màu săc xám của cái cánh cửa.
Thở dài một hơi, phun hết ra những luồng khí tích tụ, nó quay đầu bước xuống. Cánh cửa mở ra, đôi mắt mẹ hướng theo bóng lưng nó.
Dạo một vòng cho mát, không khí cuối xuân bắt đầu có những đợt nóng mới rồi. Phố xá tấp nập cuốn nó đi hết con đường này đến đường khác. Bất giác, trên tay nó đã có một điếu thuốc cháy đỏ từ khi nào. Nó đã đổ cái bóng dài gấp đôi thân người rồi, mặt trời hôm nay có vẻ nóng hơn, đâu đó xa xa một vài tiếng ve đã cất lên những giai điệu đón hè, một vài cây phượng đã lén lút không báo trước mà xoe ra một vài cánh đỏ.
Tuấn ngẩng đầu đốt một điếu nữa, tiếng ho sặc sụa do cái thứ nicotin còn nồng đậm.
« Ủa, nhà Hương ».
Cánh cổng nhà hương đóng kín nhưng cửa nhà chưa đóng hẳn, chắc có người ở nhà. Cách có 10m thôi, không khí trong nhà cô khác nhiều lắm, nó ẩm thấp, âm u, tĩnh mịch. Sân nhỏ đã đầy lá, dương khí thiếu thốn. Một cái đầu lóe lên qua khe cửa, nó cũng lười đoán là ai, nhưng người đó lại quay lại nhìn nó lần nữa. Cánh cửa mỏ lớn hơn, một thân hình người mẹ hiện ra bước về phía nó. Tuấn cũng không có ý vào, chỉ là vô tình dừng lại thôi, mà cũng không có đứng gần cổng nữa.
– Vào đây cháu.
Cô bỏ cổng đó rồi đi vào, nó ú ớ mấy tiếng rồi cũng lắc đầu đi theo. Nó không muốn có liên quan gì đến Hương nữa, cô vui cô buồn thế nào nó cũng lười quan tâm. Nếu nói thương, nói yêu thì nó tự cảm thấy đối với cô Hạnh nó có nhiều tình cảm, đối với cô Lập có nhiều đam mê, đối với dì Hoa có nhiều cuồng dại, đối với mẹ có nhiều cán dỗ. Còn đối với Hương, nó không thấy còn bất kì cảm xúc xung động nào.
– Chú đâu cô?
– Chú đi làm, cuối tháng mới về…
Nhìn cô là biết không có gì tốt rồi, chán ghê, tự dưng lại bị cuốn vào đám bòng bong này, chuyện mình còn lo chưa xong nữa…
– Nói cho cô biết chuyện xảy ra hôm đó đi.
– Hương đâu cô?
– Nó nhốt mình trong phòng từ hôm đó đến giờ…
Cái từ cuối thốt ra cái âm nó méo mó đi nhiều, tuy nhiên, cô vẫn kìm được giọt nước mắt. Tuấn nó thật hết sức đơn giản nhưng có lẽ là đủ ý. Cô quay mặt đi, bước vào trong bếp. Chắc cô không muốn những giọt nước mắt của mình bị nó nhìn thấy. Lúc sau, thái độ của cô đã ổn hơn, cô bưng tới cho nó ly nước. Tuấn đơn giản thuật lại chuyện hôm đó, giản lược hết cỡ nhưng vẫn đủ tình tiết và ý nghĩa bên trong. Cô nghe nói nói xong thì quay vào, có lẽ cô đi tìm một góc tối nào đó mà nhấm nháp lại những xúc động trong câu chữ của Tuấn.
– Cháu lên an ủi nó một chút đi.
Khuôn mặt đờ đẵn hốc hác của Hương có nhiều biến đổi khi trông thấy Tuấn, bao lời muốn nói nhưng cái thân cô không nghe theo chỉ huy. Tuấn ngồi lên giường, cách cô có 1m nhưng xa tận trân trời, anh không còn là người sẻ chia những vui buồn cùng cô nữa, anh đã tách khỏi cuộc sống của cô rồi.
– Em mới 18 tuổi, tương lai của em còn chưa bắt đầu… con người kia sẽ vẫn ở đó, nếu em muốn đứng dậy, hãy lấy mục tiêu là đánh ngã hắn làm mục tiêu của em.
– Chúng ta…
Sự lựa chọn của cô, cô đã phải trả giá trước khi cô được nhận hồi báo. Tuổi cô còn nhỏ, có lẽ cú vấp này sẽ làm cô tỉnh lại mà đối đãi đúng mực với người trân trọng mình.
– Anh có trách em không?
– Trách gì?
Tuấn đã xác định được vị trí của Hương trong tim mình, giờ cô có làm gì khiến nó đáng trách nữa, cô với nó đã tách đôi lâu rồi.
– Em hối hận quá…
Đôi mắt không chớp của cô lăn xuống hai hàng lệ nóng, những hạt nước mang đầu sự hối hận. Thời gian là thứ thần dược thử lòng người, cô đã vượt trước mà sải bước đi, lối đi dẫn tới cú trượt dài. Còn anh, anh vẫn như xưa, nhưng thời gian đã lấy mất anh rồi. Là cô đã đánh mất.
– Còn có cơ hội cho em quay về nữa không?
“Làm sao mà được Hương ơi”. Tuấn thở dài không đáp.
– Em biết, thân thể em dã vấy bẩn, không còn xứng với anh nữa rồi…
– Anh không trách em, không chê em, nhưng từ hôm định mệnh chúng ta rời xa, anh đã hiểu được trái tim của em… không thuần khiết.
Tiếp theo là một đống những lời khuyên giải chân thành về tương lai tươi sáng, nhưng Hương chỉ im lặng, không tiếp.
Thấy khô cổ, Tuấn đóng cửa lại, trả lại cho căn phòng một màu xám. Tại sao Hương đến nông nỗi này, cô đã hiểu, nhưng nó ngoại trừ an ủi cô thì chỉ biết dõi theo mà thôi. Nó không thể chung tay dìu bước cô đi nữa, tim nó đã đầy rồi.
Cô Giang đứng ngay trước mặt nó, có vẻ những điều vừa rồi cô cũng hiểu cả rồi. Cả thời gian vừa qua, hai mẹ con có lẽ đã trải qua nhiều u ám. Hai người im lặng đi xuống. Gian phòng khách tuy rộng nhưng nó âm u như nghĩa trang, đầy hơi lạnh của âm khí. Có lẽ lâu rồi nó không được rộng mở đón ánh nắng mặt trời.
– Cháu hãy giúp cô.
– Cháu đã hết sức rồi – Tuấn thở dài thay cho cô.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81