Lâu quá sau:
– Sướng không cô?
Hạnh khẽ ti hì mắt, cô quay đầu đi tránh cái nhìn của nó. Nó không biết trong lòng cô đang có gì, nó hỏi như muốn một lời khẳng định của cô, mặc dù, nếu đúng ra thì đừng nên hỏi. Cũng may, cái tuổi của nó đã cứu nó bao màn thua do thất thố nói càn.
Im lặng. Lâu sau cô ngồi dậy. Những ngón tay thon dài nhỏ nhắn của cô vuốt lại mái tóc, cài lên cái tai xinh xắn làm sáng lên một bên khuôn mặt cô. Cô đã thật cố trấn tĩnh nhưng nó nhìn sơ là thấy cô không được tự nhiên lắm, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào nó… Tuấn cũng thầm thở phào “may thay, cô có lẽ là thừa nhận nó rồi”.
– Cháu đòi cô cho xem, mà cháu lại…
Tuấn sán lại phía sau, hay tay mạnh dạn mà đặt lên đôi vai nhỏ xinh đang nửa trần của cô, như một người con trai vừa xâm phậm tới ngời con gái nó nhẹ giọng an ủi:
– Người cô đẹp lắm cô ạ.
– Đẹp nhưng là của cô.
“Cô không chối! Cô không tránh”. Tuấn mạnh dạn hơn mà tiến tới. Vòng tay ôm luôn lấy cô kéo vào lòng. Cô cũng thuận theo mà ngả vào lòng nó.
– Ai cho cháu… sờ cô… Sờ như vậy? Cô giận rồi đó.
– Hay cháu đền bù cho cô là được, chứ lỡ sờ rồi.
Đưa tay lên bóp lấy vú cô. Nó thấy cô định tránh, bàn tay cô với nhanh lấy tay nó kéo ra nhưng chẳng có lực, chỉ khẽ kéo kéo hai cái rồi thôi.
– Đền gì?
– Cháu cho cô nhìn của cháu, được không?
– Ai thèm!
Mắt Tuấn đảo như rang lạc.
– Hay cháu… chơi cô nhé?
– Hừ! Láo toét, cô cho… cho sờ rồi giờ bắt đầu… được voi đòi tiên rồi.
Hạnh thoát khỏi vòng tay nó. Cô nhanh chóng chỉnh lại y phục, cài lại cúc, chùm lại chân váy. Lườm nó:
– Cháu về đi, cô buồn ngủ quá rồi, sáng cô phải dạy sớm nên giờ cần ngơi. Về đi.
« Chán ghê, cô là vậy đó. Lật mặt như lật sách vậy, thôi về vậy không lần sau đòi không được nữa ».
Lúc về, nghĩ tới những cảm xúc tay Tuấn nhịn không được mà phải cảm thán « dù cô lớn rồi nhưng sờ vào người còn hơn Hương ». Vô thức Tuấn đưa tay lên ngửi ngửi, mui nước tình yêu đóng vảy trên tay nó lưu lại khiến nó ngây ngất. Trong đầu toát ra nhiều ý nghĩ đen tối. Ngẩng đầu lên nhịn lại tiếng cười sung sướng, Tuấn đi thẳng về nhà. Buổi chiều nay vắng đi những đám mây trắng sám của tiết trời mùa xuân, ánh mặt trời đang rạng rỡ hong khô đi những vũng nước còn xót lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81