– Xuống đi, thả cô ra nào.
Giọng cô êm ái, dịu dàng như gió xuân. Sự dịu dàng dành người yêu, nhưng nó với cô liệu có thể nào có được tình yêu. Vậy là người tình rồi.
– Là cô đang nhốt lấy cháu mà.
Tuấn mỉm cười trườn xuống, rồi quay lại ôm cứng lấy cô. Không phải như đứa trẻ ôm người lớn, mà là người con trai ôm lấy người con gái… trên giường. Ban tay nó du đãng trên ngực cô, vuốt ve cái vú, vuốt ve những vết hằn đỏ của cái bóp.
– Chưa đủ sao?
Tuấn cười hì hì, hướng tay xuống úp lên cái mu lớn của cô nắm nhẹ. Nó to, nhưng lại rất mềm mại, rất mịn màng.
– Lồn sướng không?
– Hừ, nói tục, nói bậy.
Những cái đánh yêu của cô chẳng có lực gì cả. Những cảm xúc nhẹ nhàng nơi cái mu truyền đến, Hạnh có những lưỡng lự:
– Tuấn! Có nghe tới việc… bạch hổ không?
– Hổ? Cô đâu giống con hổ đâu, là một con mèo lười.
– Cô nói nghiêm túc đó.
– Vâng có nghe. Là con hổ trắng. Có liên quan gì?
Tuấn không đình chỉ việc yêu thương cái mu cao lớn này. Khác với việc nắm bóp đôi vú, cái mu lớn của cô sờ rất đã, bóp rất thích. Hạnh ngập ngừng rồi thôi, có lẽ một chút mê tín thôi, nhưng tuổi của cô sẽ hơi có chút tín.
– Cô này… Hôm nay cháu được 2 người hôn.
Tuấn nói về việc cái Linh hôn trộm nó. Tất nhiên phải nhấn mạnh là nó bị đánh trộm, bản thân nó có ý né tránh.
– Cháu thấy sao?
– Cô đừng gài cháu, cháu đã quan hệ với cô rồi, có lẽ nào lại dây dưa với Linh. Cháu cũng tự biết mà.
– Ừ! Linh còn nhỏ lắm, nó đã biết gì đâu. Mới có lớp 8 thôi. Nhưng cháu thấy cái Linh thế nào?
Tuấn cũng không đoán được tâm tư của cô nhưng cũng phải phát biểu 1 câu có nghĩa một chút. Hình bóng của Linh hiện dần lên trong trí nhớ của nó. Cô có khuôn mặt khả ái, tuy vẫn còn non nớt nhưng cái bộ phận của cô cũng đã rất có hình. Lớn lên, cô cũng sẽ là một đại mỹ nhân. Dù có xấu đi nữa thì ít nhất cũng đạt 8, 9 phần của mẹ.
Như vậy là đẹp tuyệt vời rồi. Ra ngoài cũng không dễ tìm được một cô như vậy, dằng này ở đây lại có đến 2 cô. Đánh giá vuông một câu, so với Hương thì Linh chỉ có hơn. Tuy ngực nhỏ hơn chút, mông không vểnh bằng nhưng vài năm nữa, ai mà biết được cô sẽ vụt lớn lên thế nào. Nếu đưa ra 1 lựa chọn công bằng thì nó sẽ chọn Linh chứ không phải là Hương. Đó là tương lai thôi. Con người không phải sắt đá, trong lòng Tuấn đã nảy nở nhiều thứ tình cảm với Linh, chẳng qua do có cô Hạnh nên nó kìm chế nhiều, nén đi sự phát triển của hai người.
– Đẹp! Như hình ảnh trẻ lại của cô. Lớn lên cũng sẽ là mỹ nhân như cô.
– Hừ, có ý với nó à?
– Không có. Chỉ là thưởng thức cái đẹp rồi.
– Giả sử không có cô thì cháu sẽ đợi Linh lớn lên không?
Tương lai dài như vậy, ai biết được tình cảm con người sẽ phát triển tới đâu, rồi thì những dòng bon chen của xã hội sẽ đẩy con người ta đến đâu mà cô đã lo xa như vậy rồi. Chẳng lẽ cô ứng nó đến thế sao? Nhưng Linh cũng rất đẹp… tuy còn nhỏ. Tuấn gật đầu khẳng định.
– Cô nói là nếu như, nếu như thôi nhé, chọn cô và Linh, cháu chọn ai?
– Nói bậy, tất nhiên là cô rồi. Thế cũng hỏi.
– Hỏi? Thế là nếu như phải chọn thì cháu chọn ai?
Tuấn cười hì hì. Vuốt ve một lượt thân thể cô. Ban nãy sô vồ thế nào thì giờ thận trọng mà nâng niu đôi vú cô đến thế. Từng đợt da gà cô nổi lên lạnh toát, cái tay nó nóng hừng hực, chạm nhẹ thôi đã như điện trích. Đôi vú lớn bị những hơi thở nặng nhọc của cô nâng lên rồi hạ xuống, phập phồng làm dục hỏa của nó bốc cao trăm trượng.
– Nói… đ đi…
Liếm nhẹ bờ môi đã khô lại, hôn nhẹ lên tai cô làm cô phải thốt nhẹ lên một tiếng rên yêu kiều, Tuấn cực kì dâm đãng mà thở vài tai cô:
– Lồn cô đã địt rồi, trong cái lỗ lồn của cô có bao nhiêu tinh của cháu rồi, giờ cháu còn quan tâm đến Linh được nữa sao?
Cô ôm lấy đầu nó hôn lấy hôn để. Lật người lên, một cái thân mát lạnh với cái khu giữa nóng hừng hực đè lên người nó, áp sát từng bộ phận của cô dính lấy người nó. Tuyệt đối không nặng, rất êm, những đường cong của cô ép vào người nó rất mềm mại, nó có cảm giác như cô chỉ nặng ngang với chiếc chăn nhung êm ái mà thôi.
– Nói tục, lúc nào cũng đưa mấy cái từ tục tĩu như dân chợ búa chửi nhau ra mà nói.
Hạnh vừa nói vừa hôn nó. Đàn bà con gái mà, họ lúc nào cũng đưa mình ở thế bị động. Nếu hôm nay nó không dũng cảm mà tiến tới đề sấn cô xuống để hôn thì đến chín mùa sau cũng đừng mơ cô nói cho nó hôn.
– Có phải thích nói tục không, thích nói bậy không, láo xược, mất dạy,
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81