Nhưng giờ này phút này, tất cả mọi người đều rơi vào im lặng. Lúc trước còn cho rằng việc tôi muốn Vượt Âm là bốc đồng, nhưng sau khi hiểu được nguyên nhân thì bọn họ lại không biết phải nói sao mới tốt.
Chỉ là qua một hồi lâu, Tiểu Mạn lại hỏi tôi: “Đinh Nguyên Bảo, cậu có thể nói cho tôi biết tên cô vợ quỷ của cậu gọi là gì không?”
“Cô ấy gọi là Mộ Dung Ngôn, năm nay đã 301 tuổi.” Tôi nói.
Tiểu Mạn nghe xong thì trong miệng đã lặp lại mấy chữ này nhiều lần, Mộ Dung Ngôn…
Sau đó cúi đầu, cũng không biết cô ấy đang suy nghĩ gì.
Thấy bầu không khí có chút ảm đạm, tôi lại cầm chén rượu lên rồi nói: “Mọi người bị làm sao vậy? Tôi cũng đâu có tự mình tìm đến cái chết đâu, tôi chỉ đang cố gắng giải trừ quỷ chú của bản thân thôi mà, chẳng lẽ mọi người muốn tôi cõng cái âm hôn quỷ chú này cả đời sao? Tôi chỉ không muốn mỗi ngày đều phải lo lắng hãi hùng về việc liệu bản thân có thể bị hồn phi phách tán hay không, cho nên mọi người hẳn là phải vui mừng thay cho tôi mới đúng chứ?”
Khi mọi người vừa nghe tôi nói như vậy thì lại ngẩng đầu lên, trong lòng cũng cảm thấy tôi nói như vậy cũng có lý, bởi vì hiện tại tôi còn lựa chọn nào khác sao?
Có vẻ như đã không còn nữa, cho nên Vượt Âm, tôi nhất định phải đi. Hơn nữa còn phải đi một mình không ai có thể giúp tôi, cho dù có muốn thì cũng không thể làm được.
Lúc này, lão Phong ngồi bên cạnh tôi cuối cùng mới lên tiếng: “Chúc lão Đinh thuận buồm xuôi gió, mong cậu phúc lớn mạng lớn, sớm ngày quay về!”
Nói xong cũng giơ ly rượu trong tay của mình lên và chạm vào ly của tôi một chút.
Cùng lúc đó, tôi và lão Phong cùng gật đầu với nhau một cái, bởi vì hai anh em chúng tôi đã nói hết những gì cần nói, cho nên tất cả mọi thứ trong giờ phút này đều không cần phải nói ra thêm gì nữa.
Những người khác nhìn thấy vậy thì cũng lần lượt nâng ly lên, mặc dù tâm trạng không được tốt cho lắm nhưng bọn họ vẫn lần lượt mở miệng chúc phúc cho tôi thuận buồm xuôi gió, có thể sớm ngày trở về…
… Bạn đang đọc truyện Thi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensextv.com/thi-quyen-3/
Hiện tại tôi đã giải thích hết mọi chuyện cần phải nói, Tiểu Mạn và Ngô Huệ Huệ cũng đã hiểu “Vượt Âm” có nghĩa là gì, cũng như đã hiểu vì sao tôi phải Vượt Âm, vân vân. Còn về phần nguy hiểm, cũng đã được tôi nói rất rõ ràng.
Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau trong cuộc đời này, mà bản thân tôi cũng có khả năng sẽ không bao giờ có thể quay trở lại được.
Cuộc chia tay này có thể là chia tay vĩnh viễn.
Vì vậy mà tâm trạng của mọi người đều không được tốt lắm, thậm chí có chút kiềm chế và buồn bã.
Tuy nhiên, sau khi biết tôi phải đi, đúng sai cũng phải đi, không thể không đi thì cũng không có một người nào lên tiếng thuyết phục tôi.
Có lẽ vì lúc này là tiệc chia tay, cho nên tất cả mọi người đều cụng ly với tôi, dùng cách này để biểu đạt tình cảm của bản thân.
Một lúc sau, Dương Tuyết lại mở miệng nói với tôi: “Đinh Phàm, sau khi đi xuống đó, anh biết đường đi không? Lúc trở về, anh sẽ quay về bằng cách nào? Anh đã chuẩn bị cho những thứ này chưa?”
Mọi người vừa nghe đến đây thì đồng loạt quay sang nhìn tôi, trong lòng của bọn họ cảm thấy nếu đã không thể ngăn cản được tôi, thì cũng muốn biết có phải tôi đã sắp xếp xong tất cả mọi việc rồi không.
Nếu bọn họ có thể giúp được việc gì thì cũng có thể giúp tôi một chút.
Tôi gật đầu: “Mọi người yên tâm đi, những điều này tôi đều hiểu. Sau khi tôi đi xuống, lão Phong sẽ thắp đèn dẫn hồn cho tôi. Lúc tôi muốn hồi hồn thì có thể nhìn vào ánh sáng này để quay về. Về phần thân thể của tôi thì sẽ giao cho lão Phong thay tôi chăm sóc, còn về đường gluco và dung dịch dinh dưỡng thì tôi cũng đã mua rất nhiều…”
Tiểu Mạn nhướng mày: “Làm vậy sao mà được, tớ có thể thuê đội ngũ nhân viên y tế đặc biệt tới chăm sóc thân thể của cậu, chờ đến khi cậu quay trở về thì nhất định sẽ không khác gì bây giờ!”
Thân là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nhà họ Triệu, Tiểu Mạn quả thực là có vốn liếng để nói ra điều này.
Nhưng tôi cảm thấy nếu làm như vậy thì có hơi xấu hổ thì phải? Suy cho cùng, chi phí cho dịch vụ chăm sóc điều dưỡng đặc biệt không hề rẻ, còn tôi phải đi bao lâu thì có trời mới biết.
Tôi chưa kịp nói gì thì lão Tần gia ở bên cạnh đã mở miệng nói: “Như thế này là được rồi, người chuyên nghiệp vẫn tốt hơn người nghiệp dư như Tiểu Phong. Tiểu Phàm, con cũng đừng từ chối nữa.”
Nghe đến đây, tôi cũng không biết phải nói gì.
Dù sao thân thể cũng là của chính mình, cho nên trước mắt chỉ có thể nợ Tiểu Mạn ân tình này.
Sau đó, tôi tiếp tục nói: “Tôi cũng biết rất nhiều về thế giới bên dưới, hơn nữa cũng đã đọc một số sách cổ do sư sư phụ để lại. Có lẽ đường đi đại khái của nó là đến Lưỡng Giới Sơn trước, sau đó mới tiến vào trạm chung chuyển giữa dương gian và âm giới cách đó hơn nửa bước. Tới đó rồi thì thông qua Quỷ Môn quan là có thể đi đến đường Hoàng Tuyền. Chỉ cần đi theo đường Hoàng Tuyền, hẳn là có thể đến được âm phủ…”
“Vậy anh đã có kế sách ứng phó với mấy thứ như đồi Ác Cẩu, núi Kim Kê, thôn Dã Quỷ, điện Mê Hồn này chưa?” Từ Lâm Tĩnh hỏi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285