Tôi lại phát hiện ra đối phương không chịu ảnh hưởng mấy, bèn dồn hết sức, muốn đột phá lên cảnh giới Đạo Quân, dốc toàn bộ đạo hạnh của mình.
Dưới tình huống cả hai bên đều dốc toàn lực, sức lực của đối phương vẫn rơi vào thế hạ phong.
Tôi hung hăng đè chặt đối phương, thấy sắp không giữ nổi, bèn hét lên với lão Phong một tiếng: “Lão Phong, tôi không giữ nổi nó nữa rồi, cậu mau dùng bùa chú nổ chết tên này đi!”
Kỳ thật không cần tôi phải lên tiếng, lão Phong cũng đã chạy tới đây, chuẩn bị giơ bùa chú lên, chụp lên trán cương thi.
Nếu dùng bùa chú đánh trúng vị trí này, với sức lực của lão Phong, có thể không giết chết được con cương thi này.
Nhưng cũng sẽ khiến cương thi bị thương nặng, khiến cho nó mất đi gần như phần lớn sức chiến đấu.
Lão Phong rút ra một lá bùa màu vàng, giơ tay lên muốn vỗ vào đầu cương thi.
Tuy nhiên, thật sự không ngờ tới, ngay vào lúc lão Phong sắp dán được bùa lên trán cương thi, biến cố lại xảy ra.
Con cương thi kia lại rống lên lần nữa, một luồng sức mạnh quái dị từ đâu truyền ra.
Thanh kiếm gỗ đào tôi đâm ở phía sau lưng của đối phương đột nhiên cong lại, cuối cùng chỉ nghe một tiếng “răng rắc”, thanh kiếm đã gãy làm đôi.
Cả người tôi cũng bị đối phương hất văng ra ngoài.
Lão Phong muốn dùng bùa chú hạ gục đối phương cũng đành chịu thất bại.
Ngược lại, cậu ấy còn bị đối phương dùng một tay hất ngã văng ra đất.
Cả người tôi bị văng ra đập vào tường, sau lưng truyền tới một trận đau đớn.
Nhìn kiếm gỗ đào trên tay đã bị gãy làm hai mảnh, sắc mặt tôi trầm xuống: “Mẹ nó! Để xem mày còn có thể chống cự được đến khi nào!”
Nói xong, tôi ném một nửa thanh kiếm gãy đi.
Xong việc, tôi rút thanh Linh Đao vẫn giắt bên hông ra, hiện giờ tôi chỉ có thể dùng thứ này để đối phó với con cương thi kia mà thôi.
Tôi khởi động Linh Đao, rồi lại lao vào trận chiến.
Con cương thi kia cũng vừa kêu “Ngao ngao ngao” vừa xông lên, bởi vì nó cậy vào việc mình đang chiếm được ưu thế.
Cho nên, dù tôi có dốc hết sức lực, còn có được Linh Đao trong tay giúp đỡ, trong lúc nhất thời cũng không thể chiếm được thế thượng phong.
Nhưng cũng may, chúng tôi dùng hai đối một, dưới tình huống như thế, chúng tôi chiến đấu được hơn mười phút.
Rốt cuộc, một cơ hội cũng đã xuất hiện trước mắt tôi.
Cương thi kia há miệng ra lao tới, nhưng cắn hụt, lập tức để lộ ra điểm yếu trên cổ.
Thấy vậy, con người của tôi đột nhiên giãn ra.
Cầm chặt Linh Đao trong tay, tôi vung dao lên.
Một dao này đâm xuống, đã trực tiếp đâm vào cổ của đối phương.
Vị trí này, chính là nơi da mỏng nhất, ngoại trừ hai nơi yếu hại (là mông và ngực), thì trên người cương thi, đây chính là vị trí yếu nhất.
Trong trường hợp này, tôi lại dùng cả Linh Đao sắc bén và sức lực toàn thân, nhưng cũng chỉ đâm được một nửa Linh Đao vào trong da thịt cương thi.
Nhưng cho dù chỉ là nửa thanh, cũng đủ để lấy mạng nó…
… Bạn đang đọc truyện Thi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensextv.com/thi-quyen-3/
Linh Đao đâm thẳng vào cổ đối phương, chỉ trong nháy mắt, đôi mắt đỏ ngầu của cương thi đột nhiên trợn to.
Toàn thân nó lập tức run lên trong phút chốc.
Ngay sau đó, một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện bên trong Linh Đao, đột nhiên lan ra khắp toàn thân đối phương.
Lúc này, sát khí bên trong người cương thi giống như chịu một lực hấp dẫn, bị Linh Đao cắm trên cổ không ngừng hút đi.
Tiếp đó, con cương thi vốn đang rất hung bạo, sau khi bị Linh Đạo hút âm sát khí thì lập tức dại ra.
Nó há miệng thở dốc, phát ra những tiếng kêu “A, a…” yếu ớt, như có như không.
Hình như cuối cùng nó cũng không thể gào thét lên như lúc trước nữa, sức mạnh trong người đều bị rút ra cả rồi.
Thấy đối phương đã bị sức mạnh bí ẩn của Linh Đao áp chế, tôi xoay người, lại đột nhiên đâm thêm một nhát.
Lão Phong giơ tay lên và vỗ nhẹ vào người cương thi, một lá bùa đã được dán lên trán nó.
Ngay sau đó, chỉ nghe lão Phong quát khẽ một tiếng: “Cấp cấp như luật lệnh, phá!”
Ánh sáng nhấp nháy xuất hiện, kéo theo đó là một tiếng nổ vang trời.
Đầu của con cương thi kia lệch sang một bên, cả người lập tức ngã xuống mặt đất.
Tôi và lão Phong nhìn thấy hết thảy những việc này, mặt không để lộ biểu cảm nào.
Mà đầu của cương thi kia đã vỡ ra, máu đen cùng mùi tanh hôi cứ không ngừng chảy ra.
Cơ thể nó run lên vài cái, trút những hơi thở nặng nề, rồi cuối cùng cũng chết hẳn.
Vào lúc đối phương trút hơi thở cuối cùng, từ trong thất khiếu của nó, liên tục toát ra những luồng khói màu đen.
(Theo quan niệm cổ xưa, con người có 7 lỗ ( thất khiếu) để hấp thụ vật chất, tinh thần mà trưởng thành. Bảy lỗ đó là: Hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng. )
Đây là nguyên lực cuối cùng của con hắc sát này, sau khi nguyên lực này hoàn toàn biến mất, con hắc sát này cũng coi như xong đời.
Nhìn thấy một màn này, tôi chợt thở hắt ra một hơi.
Chuyện đến đây, xem như là đã tiêu diệt được hắc sát cương thi rồi.
Tôi dồn khí về đan điền, nhanh chóng thu hồi Hoả Thiên công.
Vừa thu hồi Hoả Thiên công xong, tôi chỉ cảm thấy nhịp tim mình tăng lên, cơ thể xuất hiện một trận đau nhức, toàn thân mất hết sức lực.
Tôi thấy có chút chóng mặt, cả người lắc lư mấy cái, suýt chút thì té ngã.
Cũng may lão Phong đã kịp thời đỡ tôi: “Sao thế? Tác dụng phụ sao?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210