Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.
Website chuyển qua tên miền mới là: truyensextv2.cc, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Phần 213

Không tính cả đệ tử phái Thương Quan, tổng cộng đã có mười tám bàn đầy người.

Nói cách khác, lần này có một trăm tám mươi người tới.

Các môn các phái, cơ hồ đều có vài người tới, còn một vài người thì là tán tu giống như tôi và lão Phong đây.

Nhìn như một trăm tám mươi người này có vẻ rất nhiều, nhưng những người này tới từ khắp nơi trong thiên hạ, trải rộng toàn bộ giang hồ.

Đạo môn bây giờ thật sự đang suy tàn, nếu là trước đây, chỉ một Đạo quan nho nhỏ cũng không chỉ có chừng này người.

Sau khi mọi người đã ngồi vào chỗ, bên trong đám người bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào.

Ngay sau đó, tôi nghe được có người kêu lên: “Tinh Nguyệt chân nhân, là Tinh Nguyệt chân nhân…”

Vừa nghe được lời này, tất cả chúng tôi đều quay đầu lại nhìn.

Tôi nhìn thấy một đạo sĩ mặc áo choàng tím đột nhiên bước ra khỏi chính điện trên quảng trường.

Vị đạo nhân này có mái tóc màu xám trắng, tay cầm phất trần, gương mặt hiền từ.

Bên cạnh ông ấy có hai vị đồng tử, hai vị này đỡ ông ấy từ từ bước xuống bậc thang.

Mọi người có mặt ở đây nhìn thấy Tinh Nguyệt chân nhân đi ra, tất cả cùng đồng loạt đứng lên.

Tuy rằng Tinh Nguyệt chân nhân chỉ là đại trưởng lão của phái Thương Quan, nhưng thực tế, mọi việc từ bé đến lớn trong Đạo quan này đều do ông ấy xử lý.

Còn về phần vị Thiên Bảo đạo trưởng chức cao vọng trọng trong Đạo môn kia, đã không hỏi tới thế sự từ lâu rồi.

Bởi vậy, sau khi mọi người đứng lên, tất cả đều chắp tay, cúi chào với Tinh Nguyệt chân nhân.

Những tiếng ho vang không đồng đều vang lên: “Tinh Nguyệt chân nhân!”

Hôm nay là đại thọ của Tinh Nguyệt chân nhân, mặt mày ông ấy hồng hào vui vẻ.

Ông ấy vung phất trần lên, cười “Ha ha”: “Vô Lượng Thiên Tôn, chư vị đồng đạo không ngại đường xa mà đến, hôm nay nhất định phải ăn uống thật no say!”

“Tinh Nguyệt đạo hữu, còn không xuống dưới uống cùng lão đạo hai ly!” Vị Hổ đạo trưởng của núi Thanh Thành kia lớn tiếng gọi.

“Tinh Nguyệt trưởng lão, bần đạo nghe nói ở chỗ của ngài có rượu ngon ủ mấy chục năm, sao còn không mang ra?” Một vị đạo trưởng của núi Long Hổ lên tiếng.

“…”

Sau đó, rất nhiều vị lão đạo cũng lên tiếng xôn xao, xem ra vị Tinh Nguyệt chân nhân có quan hệ khá thân thiết với những người này.

Còn về phần những tán tu không danh tiếng ngồi ở quảng trường phía dưới như chúng tôi, phải đến bảy, tám phần không có tư cách lên tiếng.

Bởi vì những người này phần lớn cũng giống như chúng tôi, đều làm việc tang lễ ở một khu vực nào đó, bắt chút quỷ quái linh tinh mà sống qua ngày.

Nhưng đặt trong Đạo môn trên giang hồ, địa vị của chúng tôi đúng là chẳng có gì để nhắc đến.

Tinh Nguyệt chân nhân vô cùng vui vẻ, vừa nói vừa bước xuống bậc thang.

Đến quảng trường đầu tiên, Tinh Nguyệt chân nhân bắt đầu trò chuyện với những trưởng lão quen biết của các môn phái.

Đồng thời, đồ ăn cũng được đem lên, những món này cũng không phải món ngon đặc sắc gì.

Nhưng mà rượu ở đây, thật sự không tồi.

Nghe nói họ tự ủ và cất giữ qua nhiều năm, có tiền cũng không mua được.

Tôi và lão Phong đều cảm thấy rượu khá ngon, thậm chí còn khen ngợi vài câu.

Tam Tiền đạo trưởng ở bên cạnh nghe xong, lại là cười “Hắc hắc”:

“Hai vị đạo hữu, nếu bần đạo không đoán sai, e rằng loại rượu này đã được cất ủ không dưới hai mươi lăm năm!”

Tôi cùng lão Phong vừa nghe lời này, lập tức sửng sốt.

Đùa vui cái kiểu gì vậy? Rượu này đã cất ủ hơn hai mươi lăm năm sao? Ở đâu ra mà lắm rượu ngon như thế? Lại còn mở ra mời tất cả mọi người uống nữa chứ?

“Không thể nào đâu Tam Tiền đạo trưởng, rượu ủ hai mươi lăm năm ư? Cái này người ta có thể mời chúng ta uống được sao? Nếu thật sự là vậy, phái Thương Quan này phải cất ủ bao nhiêu rượu mới đủ cho bao nhiêu người như vậy uống chứ?” Tôi kinh ngạc lên tiếng, cũng chẳng mấy tin tưởng vào lời ông cụ này.

Tam Tiền tán nhân lại uống thêm một ngụm rượu nhỏ, tiếp tục nói:

“Các người tuổi còn trẻ, đương nhiên không biết. Loại rượu này có hương vị đặc biệt, hai mươi lăm năm trước bần đạo đã từng được uống một lần! Cho nên bần đạo còn nhớ rõ hương vị này.”

“Hả? Hương vị gì?”

Tôi và lão Phong nghe đến đó, không khỏi liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó cũng nhấm nháp một ngụm rượu.

Trước đây tôi đã không để ý đến nó, nhưng bây giờ nếm thử một ngụm, thật sự có thể cảm nhận được hương hoa nhàn nhạt.

“Là hương hoa!” Lão Phong đột nhiên trả lời.

Tam Tiền tán nhân vẫn cười “Hắc hắc”: “Không sai, là hương hoa! Loại rượu này lúc đó chỉ có ở Bách Hoa Cung. Ngoài Bách Hoa Cung, nơi duy nhất có thể uống được cũng chỉ có thể ở phái Thương Quan này, hơn nữa, xem ra phái Thương Quan chỉ có thể ủ một mẻ rượu như vậy từ hai mươi lăm năm trước thôi. Loại rượu này uống vào êm dịu, ngọt ngào, chắc hẳn là rượu cũ được cất ủ hơn mười mấy năm. Bởi vậy, bần đạo đoán, rượu này tất phải ủ được hai mươi lăm năm…”

Tam Tiền tán nhân vừa nói, vừa lặng lẽ rót rượu từ ấm sành sang hồ lô rượu của mình.

Nhưng điều này không làm tôi và lão Phong bận tâm, điều khiến chúng tôi chú ý là vừa rồi, Tam Tiền đạo trưởng nhắc tới ba chữ “Bách Hoa Cung”.

Phải biết rằng sư phụ của Độc đạo trưởng chính là đệ tử ngoại môn của Bách Hoa Cung.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285

Thể loại