Mà Thất Tinh Giáo này ở vùng Sơn Đông, cũng coi như là một môn phái lớn có tiếng tăm.
Còn về phái Không Động, càng không cần phải nói.
Từ xưa đến nay, trong các giáo phái của Đạo môn, đây cũng được coi là tông môn có danh tiếng sánh ngang được với Võ Đang.
Trong thế giới Đạo môn, họ đều là con cháu của những danh môn chính phái.
Không phải là người mà tôi và lão Phong có thể so sánh được.
Sau một thời gian ngắn làm quen, Chu Điềm cất tiếng hỏi: “Tôi nghe Tuyết Nhi và Tinh Tinh nói hai người rất lợi hại, đạo hạnh cũng trên các cô ấy!”
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Chu Điềm, tôi xua tay cười cười: “Là các cô ấy quá khen thôi!”
“Hả? Nếu không, tối nay hai người cũng tham gia đấu võ đi. Vị sư huynh kia của tôi luôn bắt nạt tôi, tôi lại không đánh thắng anh ta được.”
“Hai người giúp tôi xả giận một phen.” Chu Điềm cười ngọt ngào, nói.
Tôi và lão Phong nào dám chấp nhận lời đề nghị này, mẹ khiếp, nếu chẳng may lại đắc tội với một vị đệ tử nào khác của phái Không Động, về sau hai người chúng tôi còn tồn tại thế nào được trong cái nghề này.
Cả hai chúng tôi đều cười trừ, nói không muốn tham gia thi đấu, buổi tối chỉ đi xem mà thôi.
Cứ như vậy, chúng tôi ngồi bên nhau trò chuyện thêm đôi ba câu.
Chẳng mấy chốc cơm tối đã chuẩn bị xong.
Trong bữa tối, tôi thấy có nhiều người hơn so với lúc ăn cơm trưa.
Hẳn là chiều nay lại có thêm mấy vị đệ tử của các giáo phái khác tới chúc thọ.
Bởi vậy mà chỗ ngồi có hơi chặt chội, Dương Tuyết và Từ Lâm Tĩnh cũng đành phải trở về quảng trường phía trên ngồi ăn cơm.
Lúc dùng bữa, bàn nào cũng tỏ ra rất hào hứng.
Có rất ít người trẻ tuổi uống rượu, phần lớn đều bàn tán về buổi đấu võ được tổ chức vào tối hôm nay.
Bên cạnh chỗ chúng tôi ngồi, đã có vài người khoa tay múa chân rồi.
Có người nói muốn lên đài giáo dục lại những vị đệ tử của các danh môn chính phái một chút.
Còn nói lần này, chỉ có những đệ tử hàng thứ hai tới mà thôi, có rất ít người thực sự mạnh mẽ.
Chỉ cần lên đài giành được một hai trận thắng, danh tiếng sẽ lập tức bay xa.
Về sau, danh tiếng của người đó sẽ được toàn bộ Đạo môn và giang hồ biết đến.
Tôi quét mắt nhìn chung quanh một lượt, phát hiện ra có không ít người đang nghĩ như vậy.
Ngay cả ba trong số bốn vị đồ đệ của Tam Tiền tán nhân cũng muốn đi lên thử một lần.
Cho dù có thua đi chăng nữa, thì có thể dành được phần thưởng cũng tốt.
Chỉ có tôi và lão Phong lại chẳng có hứng thú với chuyện này.
Chỉ bày ra thái độ quan sát và thưởng thức võ nghệ mà thôi.
Hai người chúng tôi muốn nhìn thử, những vị đệ tử trẻ tuổi của các môn phái lớn đương thời, rốt cuộc có đạo hạnh thế nào.
Nếu so sánh với hai người chúng tôi thì chênh lệch bao nhiêu.
Cho nên, bữa cơm tối này kết thúc rất nhanh.
Không bao lâu, bữa tiệc đã giải tán.
Mấy vị đệ tử trong phái Thương Quan cũng rất nhanh tay lẹ mắt, chẳng mấy chốc quảng trưởng đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Thời gian tổ chức buổi đấu võ được định vào mười giờ tối, đúng là có hơi muộn một chút.
Nhưng việc chúng tôi thường làm bây giờ, chẳng phải là thức xuyên đêm hay sao?
Cho nên, lúc này người nào người nấy đều như đã được uống thuốc kích thích.
Mọi người tụ tập quanh quảng trường, nhưng đa số vẫn là những người đi từ quảng trường bên trên xuống.
Và những tiền bối nổi tiếng đó đều được bố trí ngồi trước điện chính.
Nơi đó đã được sắp vài võ đài để phục vụ cho cuộc thi tối nay.
Thậm chí đèn pha còn được dựng lên, chiếu sáng toàn bộ quảng trường, trông rất rực rỡ.
Tôi, lão Phong cùng Tam Tiền tán nhân, còn có Dương Tuyết và những người khác chỉ ngồi trò chuyện.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt một cái đã tới mười giờ tối.
Khung cảnh trở nên rất sống động, lúc này, một ông cụ tóc trắng xóa đột nhiên bước ra từ chính điện.
Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông cụ này, nhưng nhìn thấy Tinh Nguyệt chân nhân và các vị tiền bối khác đều đi sau ông cụ, rất nhiều người đã đoán được ra thân phận của ông ấy.
Ông cụ này, rất có khả năng chính là quan chủ của phái Thương Quan, Thiên Bảo đạo trưởng.
Trong toàn bộ Đạo môn, ông ấy gần như là người có bối phận cao nhất.
Ông ấy mới vừa xuất hiện, phía dưới đã reo hò.
“Rống…”
“Đó là Thiên Bảo đạo trưởng!”
“Là Thiên Bảo tiền bối sao?”
“Nghe nói Thiên Bảo tiền bối có đạo pháp cao cường, thực lực không thua kém gì các vị chưởng môn của các môn phái lớn!”
“Thiên Bảo chân nhân bế quan nay đã ra ngoài, tu vi nhất định có đột phá!”
“…”
Hiện trường rất ồn ào, sau khi Thiên Bảo đạo trưởng đi vào chính điện, ông ấy đã liếc nhìn khoảng hai trăm người có mặt ở đây.
Sau đó nâng nâng tay, ý bảo mọi người trật tự.
Mọi người đều rất nghe lời vị đạo trưởng này, chẳng mấy chốc đã im lặng.
Ngay sau đó, liền nghe Thiên Bảo đạo trưởng kia cất giọng nói khàn khàn lên: “Chư vị đồng đạo, bần đạo là Thiên Bảo. Hoan nghênh mọi người tới tham dự đại thọ của Tinh Nguyệt – vị đồ đệ thứ ba của tôi. Hiện giờ Đạo môn đang trên đà phát triển, những vị nhân tài kiệt xuất cũng đang liên tiếp xuất hiện. Nhân dịp hôm nay là một ngày tốt, mấy ông già chúng tôi cũng tới góp vui với những người trẻ tuổi trên võ đài đây.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285