“Nhiều nhất là hai.”
“Cút đi…”
“…”
Mộ Dung Ngôn vẫn nóng nảy như vậy, nhưng trong lòng lại rất thích.
Tôi tiến lên một bước, cũng không bận tâm, mà nắm lấy tay của cô ấy.
Hơi lạnh một chút nhưng tôi cũng không để bụng.
Mộ Dung Ngôn cũng không có cự tuyệt, mà theo bản năng quay đầu lại, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng.
Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi trầm giọng nói: “Cho dù âm hôn của chúng ta có bị hủy bỏ, đời này anh cũng sẽ không bao giờ quên em!”
Mộ Dung Ngôn nghe tôi nói như vậy thì quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm.
Đôi mắt của cô ấy tràn đầy sự tò mò, như muốn nhìn rõ tôi.
Mãi một lúc sau thì mới nghe Mộ Dung Ngôn nói với tôi: “Nhưng em, trước sau vẫn luôn là quỷ, còn anh là người…”
Khóe miệng tôi mỉm cười, tôi đã nghĩ đến vấn đề này hàng trăm ngàn lần.
Điều này đối với tôi mà nói, có quan trọng đến mức đó sao?
Không, tôi có thể ở bên người tôi yêu, cho dù cô ấy là quỷ thì tôi cũng không quan tâm.
Trông tôi rất thoải mái, khóe miệng gợi lên một tia mỉm cười: “Cho dù em có biến thành cái gì thì anh cũng không quan tâm. Chỉ cần có thể ở bên cạnh em thì là người cũng được, là quỷ cũng không sao. Nếu không thì cho dù phải từ bỏ bộ da này cũng có thể…”
Tôi không chút do dự mà mở miệng, nhưng thân thể của Mộ Dung Ngôn lại run lên.
Cô ấy đưa tay ra, trực tiếp chặn miệng tôi lại: “Sao anh lại nói như thế, con người chỉ có thể sống được một lần. Có biết bao nhiêu sinh linh vì muốn tu luyện thành người, còn anh sao có thể tùy tiện từ bỏ thân thể của mình như vậy được. Chỉ cần có thể ở bên cạnh anh thì em đã cảm thấy mỹ mãn rồi…”
Nói xong, Mộ Dung Ngôn lại lộ ra vẻ mặt dịu dàng.
Điều này hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài nóng nảy và hung dữ như khủng long bạo chúa của cô ấy.
Điều quan trọng hơn là lần này cô ấy lại chủ động tiến lên một bước, dựa vào ngực tôi, nghe nhịp tim tôi đập vì cô ấy…
… Bạn đang đọc truyện Thi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyensextv.com/thi-quyen-3/
Cảm giác được người mình yêu dựa vào lồng ngực như thế này thực sự là quá tuyệt vời.
Tôi chậm rãi ôm cô ấy vào lòng, ôm cô ấy giống như một người yêu bình thường.
Tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi, tôi không quan tâm cô ấy là quỷ hay việc cô ấy hơn tôi gần ba trăm tuổi. Thậm chí tôi còn không quan tâm đến việc trước đây cô ấy đã từng yêu ai khác, hiện tại tôi chỉ biết là tôi thực sự yêu cô ấy và cô ấy cũng sẵn sàng yêu tôi, thế là đủ rồi. Có lẽ tình yêu của tôi hơi khác người một chút, nhưng điều đó có quan trọng gì?
Sau khi lặng lẽ ôm nhau khoảng một, hai phút, tôi mới buông cô ấy ra.
Mộ Dung Ngôn cười: “Nếu anh đã không ngủ được thì dẫn em đi chơi đi!”
“Đi chơi?”
“Ừ, dẫn em đi ăn món gì đó ngon đi. Ví dụ như tôm càng…”
Lúc này Mộ Dung Ngôn lại giống như một cô gái nhỏ đang làm nũng vậy, không chỉ có dáng vẻ dáng yêu mê người mà còn rất hấp dẫn.
Tôi vui vẻ gật đầu: “Ừ!”
Nói xong, tôi dắt Mộ Dung Ngôn lao ra khỏi phòng.
Mọi sự mệt nhọc trong quá trình tu luyện trước đó dường như đã trở thành hư không ngay sau khi Mộ Dung Ngôn xuất hiện.
Nhưng sau khi ra khỏi nhà, Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên mở miệng nói: “Chờ đã, để em đi thay quần áo trước!”
“Thay quần áo? Ở đây sao?” Tôi có chút bối rối.
Mộ Dung Ngôn trực tiếp gật đầu: “Ừ! Ngay tại đây!”
Nói xong, tôi con chưa kịp phản ứng thì Mộ Dung Ngôn đã đột nhiên quay người lại.
Nó giống như một trò ảo thuật vậy, trước đó là một chiếc váy trắng lại đột nhiên thay đổi thành một chiếc váy màu đỏ, mà ở trên đó còn được in hoa.
Ngay cả mái tóc của cô ấy, lúc này cũng biến thành những lọn sóng lớn màu đỏ.
Mộ Dung Ngôn rất xinh đẹp, dáng người cũng cao gầy.
Lúc này lại xuất hiện dưới bộ dạng một thân váy đỏ in họa tiết càng tôn lên vẻ đẹp thời thượng của cô ấy.
Nhìn đến đây, trên mặt tôi lộ ra vẻ kinh ngạc: “Chị gái nhỏ với mái tóc quăn gợn sóng!”
“Hả? Anh không thích sao?” Mộ Dung Nham nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi thì quay người lại.
Trong chốc lát, trang phục của cô ấy lại thay đổi.
Lúc này vừa nhìn đến đây thì bản thân tôi đã không thể kiềm chế được nữa, cô ấy trông giống như một ngự tỷ nơi làm việc, mặc váy ngắn, tất đen, giày cao gót và có phần lộ ra phần ngực. Mặc dù nó rất gợi cảm nhưng để vậy thì làm sao mà được?
Nếu để mình tôi xem thì còn được, nhưng nếu để những người khác nhìn thì tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Mộ Dung Ngôn còn chưa kịp mở miệng, tôi đã vội vàng nói: “Không được, không được, cái này chỉ thích hợp để mình anh xem, không thích hợp cho việc đi dạo!”
Mộ Dung Ngôn mím môi cười, nhưng không nói chuyện, lại quay người.
Lần này, cô ấy lại thay đổi phong cách, dưới chân đi giày thể thao màu trắng, quần jean màu xanh, áo len trắng và tóc được buộc thành đuôi ngựa rất đơn giản nhưng không hề bình thường.
Cho dù Mộ Dung Ngôn có mặc bộ trang phục đơn giản như vậy và không trang điểm ở trên mặt nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông.
“Cái này thì sao?”
Tôi nhìn Mộ Dung Ngôn từ trên xuống dưới, mỉm cười gật đầu: “Ừ, thế này cũng được.”
Mộ Dung Ngôn cười: “Được, chúng ta có thể đi được rồi!”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285