Lúc Dương Khang tỉnh giấc, gã phát hiện mình đang bị trói trong một góc, trước mặt đèn đuốc sáng choang, có hơn trăm gã ăn mày đang lúc nhúc phía trước.
Bành trưởng lão thấy gã đã tỉnh giấc, dường như hơi ngạc nhiên bèn cười hì hì nói:
– Tiểu tặc, không ngờ ngươi tỉnh lại cũng nhanh thật đấy.
Dương Khang gào lên:
– Lão mập chết tiệt, ta với lão không thù không oán, hà cớ gì lại hãm hại ta?
Bành trưởng lão cười hềnh hệch:
– Ngươi phá tan đám cưới của Lục Triển Nguyên, lại biến người ta thành thái giám. Bây giờ họ ra giá cái mạng của ngươi mười vạn lượng, ngươi nói xem, ta có nên hãm hại ngươi không?
Dương Khang trợn mắt:
– Ta cho lão hai mươi vạn lượng, lập tức thả ta ra.
Bành Trưởng lão cười:
– Tặc tử, ngươi chỉ có vài chục lạng bạc quèn trên người, lấy đâu ra hai chục vạn lượng chứ?
– Theo ta về nhà, ta lập tức đưa tiền cho ngươi.
Bành trưởng lão cười lạnh:
– Ngươi coi ta là trẻ lên ba chắc? Thôi miễn đi. Tiểu tử, giờ bổn bang có đại sự, ngày mai ta sẽ mang ngươi đến Lục gia trang.
Dương Khang toan mở miệng chửi bới, Bành trưởng lão đã đút một mảnh giẻ rách vào miệng của gã…
Lúc này, đại hội cái bang đang diễn ra, giống như mấy cảnh trên phim ảnh, bọn họ cãi nhau ỏm tỏi lúc thì kêu chống Kim, lúc thì kêu hành hiệp, lúc thì bàn tìm Hồng Bang Chủ về, lúc thì làm sao đối phó với mấy hương đường Cái Bang khác. Dương Khang lúc này chán đến mức ngáp một cái, bất ngờ, cái giẻ rơi thẳng ra ngoài, gã bật chửi thành tiếng:
– Fuck, thế chó nào trong phim bọn nó bị bịt giẻ vào mồm không đứa nào tự thoát như thế này nhỉ?
Bất chợt, một mùi vừa tanh vừa thối xộc vào mũi Dương Khang, gã không kìm được quát lớn:
– Móa, thằng cờ hó nào đánh rắm thế?
Dương Khang vừa ngoác mồm, bọn cái bang bất ngờ lảo đảo rồi ngã lăn ra đất, đm thằng cờ hó nào công lực mạnh đến mức đánh rắm ngất cả lũ cái bang nhỉ?
Dương Khang bất chợt ngạc nhiên:
– Móa, cảnh này quen quen, không phải trong Thiên Long Bát Bộ cái bang bị bọn Tây Hạ dùng thủ đoạn này bắt cả lũ rồi sao? Móa, mình trọng sinh vào Xạ Điêu Anh Hùng cứ có trọng sinh vào Thiên Long Bát Bộ đâu?
Dương khang còn đang ngơ ngác thì như chứng minh lời gã nói, một tràng cười hô hố vang lên, chẳng qua lần này nào có bọn lính Tây Hạ nào, chỉ có hơn chục tên bịt mặt bước vào, dao kiếm sáng loáng.
Bọn họ nhìn quần cái đã sớm nằm la liệt dưới đất giống như bầy lợn đang chờ mổ xẻ thì cười ha hả rồi nói:
– Bề trên đã có lệnh, không được giết người nhưng không cho một kẻ nào lành lặn.
Một người lại nói:
– Thực phiền phức, cứ mỗi tên một đao giết quách cho xong.
Một người hừ một tiếng nói:
– Ngươi thì biết quái gì? Đại sự của bề trên đã sắp đến rồi, lúc này người chỉ muốn khiến lão ăn mày Hồng Thất bận rộn đến thất điên bát đảo, không có thời gian để luyện tập võ nghệ.
Người kia vỗ trán:
– Ra là vậy. Được lắm.
Dương Khang nghe vậy lẩm bẩm:
– Móa, thủ đoạn này quen quen, nghe ở đâu rồi nhỉ?
Trong Võ Lâm Ngũ Bá của Xạ Điêu, trừ Vương Trùng Dương chỉ được nhắc đến hời hợt, người Dương Khang tôn sùng nhất chính là Bắc Cái Hồng Thất Công. Nay nghe thần tượng của mình bị người khác bày kế hãm hại, gã bất chợt hào khí bừng bừng, đúng lúc này, trong người tỏa ra một luồng khí nóng, Dương Khang quát lớn một tiếng, hai tay vung mạnh dây trói gân bò lập tức bị đứt thành mấy đoạn.
Đám ăn mày lẫn bọn bịt mặt thấy tên tiểu tử vừa nằm như chó chết dưới sàn bất chợt hét lớn rồi bật dậy thì không khỏi ngạc nhiên nhưng chỉ trong thoáng chốc, mấy tên áo đen đã quát lớn, tạo thành một vòng vây Dương Khang ở giữa.
– Dám hỏi các hạ tôn…
Chưa kịp để gã nói hết câu, Dương Khang đã quát lớn:
– Hỏi cục shit.
Rồi gã vận toàn lực, đấm ra một quyền vào ngực tên đầu lĩnh.
Tên đầu lĩnh lăn lộn giang hồ đã lâu, theo lý, gã đã lên tiếng, đối phương tất phải trao đổi vài câu rồi mới động thủ, nào có ai bất chấp tất cả chưa nói đã đánh như Dương Khang? Chỉ thấy trước mặt mình rạt lên một luồng kình phong như bị lửa đốt, ngực tên áo đen giống bị búa tạ giáng mạnh vào, cả người bay ngược về sau, mắt trợn ngược, hoàn toàn tắt thở.
Dương Khang một quyền đắc thủ thì lấy làm sung sướng cười ha hả:
– Có bổn đại hiệp ở đây, hôm nay các ngươi đừng hòng làm hại bất kỳ đệ tử cái bang nào.
Chợt như sực nhớ điều gì, Dương Khang quay sang chỉ Bành trưởng lão nói:
– À, ngoại trừ tên này, lão mập này các ngươi cứ việc tùng xẻo băm viên đem nấu chiên xào tùy ý, đừng khách khí.
Mọi người thấy Dương Khang câu trước tỏ vẻ anh hùng hào khí ngút trời, nào ngờ gã chêm câu nói sau khiến cả bọn choáng váng, trên đời này đại hiệp có dăm bảy kiểu đại hiệp, nhưng có loại cực phẩm đại hiệp như tên trước mặt này sao?
Bành trưởng lão nghe Dương Khang nói vậy rú lên như heo bị chọc tiết:
– Dương đại hiệp, ngài là đại hiệp không chấp kẻ tiểu nhân. Xin ngài…
Dương Khang hừ một tiếng bước tới đá một cước vào bộ mặt nung núc mỡ của hắn rít lên:
– Đại hiệp cục shit. Bố mày là đại hiệp bao giờ?
Chợt thấy mọi người trong sảnh nhìn mình với ánh mắt quái dị, Dương Khang chợt nhớ mình vừa xưng “bản đại hiệp” xong, giờ lại nói không phải đại hiệp, da mặt gã dù có dầy hơn Vạn lý Trường thành cũng không khỏi đỏ bừng lên, ho khan mấy tiếng rồi nói:
– Đứa nào nói đại hiệp thì không chấp kẻ tiểu nhân? Bổn đại hiệp thích nhất là chấp kẻ tiểu nhân đấy. Ý kiến lên phường.
Gã hành tung quái dị, ăn nói lại loạn tạp khiến người nghe nửa hiểu nữa không. Bất quá bọn áo đen cũng biết Dương Khang hôm nay xuất hiện ở đây chính là để phá đám chuyện tốt của bọn chúng nên nhất loạt rút vũ khí, vây Dương Khang ở giữa.
Dương Khang sau khi trải qua biến cố ở Lục Gia Trang, đối với võ công của bản thân đã có bước tiến triển cực lớn, lúc này dù đứng giữa gần chục gã ác tặc vẫn không chút nao núng, hai tay quắp lại như vuốt ưng, sẵn sàng chờ đợi.
Chợt một tràng cười rộ lên, một người mặc y phục hoa lệ, mặt che hờ hững bước vào, bọn người áo đen vừa trông thấy y đã chắp tay hành lễ.
Người mới đến nhìn Dương Khang cười lạnh:
– Các ngươi không phải đối thủ của y đâu. Tránh ra.
Dương Khang vừa thấy đã biết đây mới là đầu sỏ thực sự của bọn ác tặc, không nói đến điều khác, chỉ luận khinh công thoắt cái đã xuất hiện, giọng cười cuồng tiếu khiến gã phải âm thầm thấy đau nhức hai tai, Dương Khang đã biết mình còn xa mới là đối thủ của kẻ này, gã hít một hơi lạnh, âm thầm lui lại vài bước, đứng chắn trước bọn quần cái.
Người mặc áo gấm nhìn Dương Khang như khinh bỉ, hắn gằn giọng:
– Ngươi không phải đệ tử Cái Bang, cút đi, ta tha cho ngươi một mạng.
Dương khang nào ngờ gã lại dễ dàng buông tha như vậy, cũng muốn chuồn quách cho xong, bất chợt nhìn thấy mấy chục gã ăn mày phía sau đều nhìn mình với ánh mắt đầy hy vọng. Gã hết nhìn bọn họ rồi lại nhìn tên đầu lĩnh rồi cười hì hì nói:
– Vị đại ca này, tiểu đệ đương nhiên không phải người cái Bang, có tên cái bang nào đẹp trai được như ta không? Bất quá, ta có vài người quen, có thể cho phép ta dẫn họ đi được không?
Người áo gấm nào ngờ Dương Khang lại dễ thỏa hiệp đến vậy, hắn khẽ phẩy tay:
– Được, cho ngươi tùy tiện.
Dương Khang chỉ đông chỉ tây:
– Thế này, ba mươi người bên này là họ hàng bên ngoại, ba mươi người bên này là họ hàng bên nội, ba mươi người đằng sau là họ hàng nhà vợ cả, còn lại là họ hàng nhà vợ hai. Chà, tính ra ngoài tên béo mập này ra, đều là ngươi quen của tại hạ cả… Vị đại ca này một lời nói nặng tựa chín đỉnh, chắc không đến nỗi nói rồi nuốt lời nhỉ.
Người áo gấm nghe gã nói hươu nói vượn, tức đến run người, hai mắt long sòng sọc rít lên:
– Tiểu tử, ngươi bỡn cợt ta phải không?
Dương Khang miệng như nở hoa:
– Nào dám. Nào dám. Vừa rồi các hạ đã nói có thể tùy tiện cho ta dẫn người quen, mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Ngài thử đi hỏi họ xem, những lời ta nói có phải thật không? Thiết nghĩ các hạ cũng là bậc có tiếng tăm trên giang hồ, nói lời không giữ lời nhất định khiến anh hùng thiên hạ cười cho thối mũi, phải không?
Người áo gấm tức đến thở hồng hộc, gã run tay chỉ Dương Khang nói:
– Ngươi giỏi… giỏi lắm…
Dương Khang cười ha hả, chắp tay nói:
– Đa tạ đại ca đã tha chết. Tiểu đệ không dám quấy nhiễu nữa, sau này gặp lại, mời đại ca đi kỹ viện nhé.
Gã chưa dứt lời, tên áo gấm đã như một tia chớp bay vụt tới, tung một chưởng vào ngực gã.
Dương Khang cảm thấy như bị một búa đập mạnh, cả người như diều đứt dây bay vút ra phía sau, miệng phun ra một ngụm máu tươi.
– Fuck you. Ngươi nói lời không giữ lời?
Dường như không ngờ Dương Khang lại đứng dậy nổi sau chưởng vừa rồi, tên áo đen hơi ngẩn người rồi cười nhạt:
– Ta nói tha các ngươi nhưng có nói tha vô điều kiện đâu? Thế này đi, ngươi tiếp ta ba chưởng, sau ba chưởng nếu ngươi vẫn còn sống, ta không những tha cho đám ăn mày này, còn hai tay dâng thuốc giải cho ngươi.
Dương Khang trúng một chưởng vừa rồi tuy gượng đứng dậy nhưng ngực đã đau đến thiếu điều muốn khóc, nếu không phải bản thân đã luyện Cửu Dương Thần Công, e rằng một chưởng vừa rồi đã tặng hắn một vé đi gặp lại Đầu Trâu rồi.
Móa, nhắc Cửu Dương Thần Công mới nhớ, không phải chịu ba chưởng giải cứu Minh Giáo là việc của Trương Vô KỴ hay sao? Sao giờ biến thành Dương Khang chịu ba chưởng giải cứu Cái Bang rồi? Bộ cái bí kíp cửu dương thần công này bị quỷ ám hay sao mà cứ ai học nó là phải ăn chưởng thế?
Không kịp để Dương Khang suy nghĩ vẩn vơ, tên áo gấm đã hét lớn:
– Chưởng thứ hai đây.
Lúc này, cánh tay của hắn như phát sáng, không khí xung quanh cũng dường như bị cánh tay đó hút lại.
Một chưởng khủng khiếp.
Dương Khang thấy vậy cũng mếu dở khóc dở:
– Mẹ nó, Trúng chưởng này còn là người sao? Thằng cờ hó này là ai? Sao chưởng này so với Nhất Dương Chỉ của Nam Đế còn bá đạo hơn?
Vừa nghĩ đến Đoàn Nam Đế, trong đầu Dương Khang bật lên một cái tên. Phải rồi, chỉ có hắn mới có thủ đoạn ám toán người khác trước kỳ Hoa Sơn Luận Kiếm như thế này.
Vừa nghĩ đến đó, chưởng đã tới nơi.
Dương Khang chỉ kịp đem toàn bộ chân khí trong cơ thể chuyển đến trước ngực.
Bùng một tiếng.
Dương Khang lúc này gần như đã mất đi tri giác, áo trên người đã tan thành từng mảnh nhỏ bay lả tả, cả người bay vút ra ngoài, hồi lâu vẫn nằm trong đống gạch vụn.
Người áo gấm cười khành khạch rồi nói:
– An táng cho hắn đi.
Bất chợt, một giọng thều thào vang lên:
– An cái… con mẹ… ngươi…
Rồi Dương Khang lóp ngóp bò dậy, gã vịn tay vào đống gạch vụn lảo đảo đứng dậy.
Người áo gấm dường như không tin vào mắt mình.
Chưởng vừa rồi lão đã vận đến tám thành công lực, cho dù là Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái tiếp chiêu cũng phải dốc toàn lực, vậy mà tiểu tử này trúng chiêu vẫn còn đứng dậy nổi sao?
Dương Khang chưa để lão hết ngạc nhiên đã phun ra mấy ngụm máu tươi.
Mấy tên đệ tử cái bang thấy vậy chợt kêu lên:
– Đại hiệp, người mau đi thôi. Tấm lòng của người đối với Cái Bang chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ.
– Đại hiệp. Người đã cố hết sức rồi. Người mau đi thôi. Chúng tôi đối với người chỉ mang hàm ơn, tuyệt đối không oán trách.
Hàng chục người nhao nhao đều khuyên Dương Khang rời khỏi.
Dương Khang thấy vậy cũng thầm cảm động, gã hít một hơi dài khiến lồng ngực đau như bị trăm ngàn mũi dao đâm, nhưng vẫn cười lớn nói:
– Cầu bang chủ, tiếp đi, còn một chưởng nữa.
Người mặc áo gấm đang mân mê một tấm lệnh bài, nghe Dương Khang gọi mình là Cầu Bang Chủ chợt ngẩn người:
– Ngươi nói gì?
Dương Khang cười ha hả khiến máu tươi trào khóe miệng:
– Thiết Chưởng Thủy Thượng Phiêu Cầu Thiên Nhận, Cầu bang chủ, cầu tiền bối, ngươi dám giết ta mà không dám nhận sao?
Người áo gấm thấy Dương khang nói một tràng như thế, đôi mắt long lên sòng sọc:
– Tặc tử, lẽ ra ta vốn định tha cho ngươi một mạng. Nhưng ngươi có biết ngươi vừa tự tước đoạt đi sinh cơ duy nhất của mình đồng thời bọn ăn mày này cũng phải chết theo ngươi không?
Dương Khang lắc đầu:
– Đừng giả mèo khóc chuột. Hôm nay lão vốn chẳng định cho ai sống sót rời khỏi đây. Ra tay đi.
Nói rồi gã nhắm mắt, vận dụng toàn bộ công lực bản thân chuẩn bị trong lòng không khỏi chua xót: “Móa, trước cứ mơ làm đại hiệp với cả anh hùng. Giờ mới biết, đại hiệp không dễ làm chút nào.”
Chợt một tiếng cười ha hả vang lên, mái ngói trên cao đột nhiên rơi lả tả, một người chắn trước mặt Dương Khang cười lớn:
– Chưởng thứ ba này, để ta tiếp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31