Mưu kế của Hoàng Dung và Mục Niệm Từ kỳ thực cực kỳ đơn giản, chính là mai phục ở khúc thấp nhất cửa hồ cứ cho đại quân đi qua chờ thuyền của Hoàn Nhan Hồng Liệt đi qua thì dồn toàn bộ quân lực đánh nó.
Nói cách khác, không đánh nhau với 3 vạn quân làm cóc khô gì, chỉ tập trung đánh chiến thuyền của Hoàn Nhan Hồng Liệt.
Đối với mưu kế đối địch, bày binh bố trận, hai tên gà mờ là Dương Khang và Quách Tĩnh dốt đặc cán mai, chỉ còn cách thở dài đi ra ngoài đối ẩm.
Quách thế đệ, hai nhà chúng ta vốn giao hảo bao đời nay, cha hai chúng ta còn là huynh đệ kết bái, hắc hắc, chúng ta vừa gặp đã thân, như vậy đi, hai chúng ta cũng theo gương hai ông bô cùng kết bái huynh đệ thế nào?
Quách Tĩnh vốn đối với Dương Khang mười phần hảo cảm bèn cười cười:
– Dương huynh, lời huynh nói rất hợp ý đệ. Được vậy chúng ta cùng nhau kết bái, phải rồi, huynh sinh tháng nào ngày nào?
Dương Khang cười hềnh hệch, nguyên tác thì Quách Tĩnh lớn hơn Dương Khang nên gọi là nghĩa huynh, chẳng qua gã là kẻ liều mạng cũng phải chiếm phần hơn, dù với Quách Tinh mười phần hảo cảm nhưng làm sao chịu gọi chàng là đại ca vì vậy nói bừa:
– Ta sinh ngày 1 tháng 1 hắc hắc…
Quả nhiên Quách tĩnh thật thà chất phác nên cười:
– Ta sinh ngày 3 tháng 4 vậy huynh chính là nghĩa huynh của ta.
Rồi cả hai thắp hương vái trời đất kết bái huynh đệ.
– Nghĩa đệ, hắc hắc, làm huynh trưởng ta chẳng có gì tặng đệ, thế này đi, ta có…
Sực nhớ ra, Quách TĨnh sự nghiệp gắn liền với Cửu ÂM Chân Kinh, nếu giờ mình cứ truyền thụ bừa bãi Cửu Dương Thần Công cho gã, không biết hai môn công phu này liệu có xung khắc hay không? Biết đâu âm dương xung đột gã lại trở thành ĐÔng phương Bất Bại cầm kim thêu thùa thì bỏ mịa. Thôi bỏ.
Cũng chỉ đành cười hềnh hệch rồi nói:
– Lần này Hoàn Nhan Hồng Liệt Nam hạ, chúng ta đối với hắn có thâm thù đại hận vì vậy nhất định phải cho hắn có đi không về.
Quách Tĩnh còn chưa kịp trả lời, đột nhiên nghe tiếng một giọng nữ hét lớn:
– Ta thà chết cũng không để các ngươi làm nhục.
Quay theo hướng tiếng thét, một bóng áo lam từ trên vách núi nhảy thẳng xuống vực.
Dương Khang và Quách Tĩnh thấy vậy không kịp suy nghĩ vội vàng phi thân ra đỡ.
Lúc này công lực của Dương Khang vượt xa Quách Tĩnh đỡ lấy thân hình uyển chuyển kia, nào ngờ chưa kịp tận hưởng tấm thân mềm mại ấy thì mấy chục luồng ánh sáng xanh lao vun vút tới.
Thôi bỏ mẹ, hai tay đang ôm người, thân hình lại đang ở giữa không trung thì đỡ bằng niềm tin à? Dương Khang ơi Dương Khang, người ta hành hiệp trượng nghĩa thì được, còn ngươi hành hiệp thì bị Lý Mạc Sầu đè ra cưỡng bức trượng nghĩa thì ăn ám khí. Số nhọ hơn chó mực.
Cũng may phi thân cùng với gã đến còn có Quách Tĩnh, gã tới sau vậy mà lại hay, thấy Dương Khang bị ám khí đánh tới không cách nào xoay sở vội vàng vung Giáng Long Thập Bát Chưởng hất văng ám khí ra.
Dương Khang và thiếu nữ ngã dúi dụi xuống đất, Quách Tĩnh vừa lướt xuống bên cạnh thì từ phía trên, mấy chục bóng áo trắng đeo mạng che mặt đã lướt xuống như bay.
– Hứ, người đã được công tử nhắm trúng, muốn thoát dễ vậy ư?
Rồi xong, tưởng ai xa lạ hóa ra là mấy con dẩm dơ đi theo Âu Dương Khắc, phải rồi trong nguyên tác thì Âu Dương khắc cũng xuất hiện ở đây, còn bắt theo Mục Niệm Từ. Chẳng qua lúc này Mục Niệm Từ an an ổn ổn ở bên cạnh Dương Khang trong Quy Vân Trang, không biết là cô nương xấu số nào phải làm con dê thế mạng đây.
Chợt một ả chĩa roi vào Quách Tĩnh hô lên:
– Thì ra là ngươi…
Nguyên lai khi Quách Tĩnh đi vào trung thổ có chút va chạm với mấy ả, lần này gặp nhau coi như cũng là oan gia ngõ hẹp, mấy ả hừ lạnh một tiếng rồi bao vây Quách Tĩnh vào giữa.
Dương Khang thấy vậy cả mừng nói lớn:
– Tĩnh đệ, giúp ta cầm chân mấy con ả, ta đưa cô nương này đi chữa trị trước.
Quách Tĩnh không nhiều lời, múa tít song chưởng nhằm mấy ả áo trắng lao vút tới. Dương Khang chỉ chờ có vậy vội ôm cô nương trong lòng dông thẳng.
Đến một hang động, gã đặt vị cô nương áo lam xuống sàn, cười cười nói: “Coi như cô may mắn gặp được bản đại hiệp nếu rơi vào tay tên họ Âu Dương kia thì thảm rồi.”
Chẳng ngờ gã vừa dứt lời, cô nương áo lam đột nhiên mặt đỏ phừng phừng hơi thở gấp gáp.
Dương Khang mặt đần ra.
– Biểu hiện này, không phải là…
Cô nương áo lam à không, giờ mảnh áo lam đã bị nàng xé toạc, chỉ lộ một tấm nội y mong manh, hơi thở càng lúc càng gấp rút, hai tay quờ quạng.
– Thôi bỏ bu rồi, nàng bị hạ xuân độc.
Dường như để chứng minh cho lời Dương Khang nói, cô nàng nhào tới.
Binh một tiếng, cô ta bị hất văng đi.
Nên biết nội công của Dương Khang chỉ thua sút Võ Lâm Tứ Bá Đương thời, ngay cả Lục Thừa Phong đối đầu với gã còn ăn quả đắng huống hồ một thiếu nữ đôi mươi thần trí không tỉnh táo? Chẳng qua cô nàng lại giống như mèo cái khát tình, bị hất văng ra nhưng dường như bị Cửu Dương Chân Khí của Dương Khang hấp dẫn, miệng gầm gừ như mèo cái khát tình xé toạc cả nội y lộ ra đôi gò bồng đảo nẩy tưng tưng lao đến.
Dương Khang thấy thần trí cô nàng đã không còn minh mẫn thì thầm nhủ: “Tây Độc đúng là Tây Độc, ngay cả xuân dược cũng là thứ bá đạo tới vậy, hừ, sau này chạm trán hắn thì nhất định phải cướp à nhầm phải tìm cách hủy đi thứ thuốc hại người này.”
RỒi nhìn nàng ta thần trí cơ hồ đã mê man chỉ biết điên cuồng lao về phía gã.
“Cô nương này đã trúng xuân dược nặng tới nước này, giờ có tìm Lục Thừa Phong không biết lão già dở hơi ấy có thuốc chữa hay không? Gã sư công nửa mùa của mình thì lại làm ra vẻ chẳng biết lượn đi đâu rồi, thực không đáng tin cậy. Cũng phải, độc của Tây Độc là loại gì? Trông cậy vào 2 tên già mắc dịch đó mà có thể trị được chắc? Éo tin. Xem ra hôm nay nhất định cô nương này phải cùng với người khác chịch nhau thì mới có thể giải độc. Ở nơi này chỉ có ta và Quách Tĩnh là nam nhi, Quách Tĩnh thì đang bận đối phó với bọn yêu nữ kia. Haizzz, phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Vì cứu người, ta đành nghĩa bất dung từ. Hôm nay Dương Khang ta vì chính đạo, vì lý tưởng của Bác Hồ à nhầm, vì tinh thần hiệp khách nguyện xả thân vì nghĩa.”
Nói rồi, gã cởi phăng quần áo trên người, nhằm phía cô gái lao bổ tới.
Thiếu nữ vốn trúng xuân dược cực mạnh của bọn Âu Dương Khắc thần trí đã không tỉnh táo nên mới quyết định nhảy xuống vực để bảo toàn danh tiết, giờ lại bị Cửu Dương Chân khí trên cơ thể Dương Khang hấp dẫn, tinh thần đã làm gì còn giữ chút thanh tỉnh nào? Vừa chạm vào cơ thể Dương Khang thì cả người như điện giật từ dưới khe lồn của nàng, một luồng dâm thủy không ngờ lại phun ra như suối.
– Ta phắc, mới vậy đã bắn nước rồi hay sao?
Ôm ấp tấm thân đầy đặn nở nang, mùi dâm thủy của phụ nữ thoang thoảng trong không khí lại khiến con cặc của Dương Khang trở nên cứng đanh, gã chẳng chút do dự kề sát vào cửa mình của cô nương rồi nói:
Cô nương, ta thực sự không có ý mạo phạm chỉ là tình huống cấp bách, không còn cách nào khác. Vậy đi, ta hỏi cô cô có đồng ý để cho ta địt giải độc hay không? Ta đếm 1 đến 3 nhé. 1. 2. 3. Ok không trả lời coi như đồng ý.
Lúc này thần trí của thiếu nữ mà còn thanh tỉnh nghe lời này của gã nhất định sẽ tức đến hộc máu mà ngất đi tiếp. Lúc này cô ta còn có thể tỉnh táo mà trả lời hay sao? Tên vô sỉ này rốt cuộc có biết hai chữ liêm sỉ là gì không vậy?
Dương Khang đưa con cặc vào khe lồn của thiếu nữ, nào ngờ lại không đút thẳng vào mà lại dư dứ trước cửa lồn, thiếu nữ sau khi xuất khí vốn đã có chút bớt đi cuồng loạn, nào ngờ chưa kịp thở đến hơi thứ hai thì đã có một con cặc nóng hổi lại mang đầy Cửu Dương Chân Khí thuần dương nhất thiên hạ đưa vào, dâm tính chỉ giảm một chút thì đã như hoàng hà vỡ đê không sao khống chế lại phun ra một đợt dâm khí nữa.
Dương Khang thấy vậy cười hề hề, lại đâm thêm nửa quy đầu vào.
Thiếu nữ lúc này làm sao chịu đựng được nữa, hoàn toàn làm theo tiềm thức lấy tay bấm vào đất, đẩy người về phía con cặc của Dương Khang.
Phụt một tiếng, một dòng máu ri rỉ ra, gương mặt thiếu nữ hơi nhăn lại nhưng động tác không chút chậm trễ vẫn hẩy mông không ngừng.
Dương Khang cười hềnh hệch:
– Như vậy rõ ràng là cô chủ động địt ta chứ không phải ta địt cô, sau này cũng đừng oán trách.
Rồi lập tức thúc mạnh con cặc vào trong lồn nàng.
Thiếu nữ vốn đã mê loạn trong dâm dục vốn nàng tự đẩy người đưa cặc Dương Khang vào lồn thì làm sao thỏa mãn được? Giờ Dương Khang lại chủ động địt nàng con cặc thúc như máy khâu vào trong lồn thì sung sướng đến cuồng dại, cả người rung lên bần bật lại xuất khí tiếp.
Dương Khang lập tức dập như máy khâu, chẳng mấy chốc gã rống lên một tiếng rồi xuất tinh xối xả vào lồn nàng.
Bất quá từ sau khi Lý Mạc Sầu rời đi, Dương khang suốt ngày bị Mục Niệm Từ trêu chọc làm gì được địt ai? Con cặc sắp mốc meo đến nơi giờ được cô ả ngon lành dâng đến tận miệng thì làm gì có chuyện chỉ địt một lần? Chẳng cần phải dùng đến Cửu Dương Thần công, con cặc của gã vừa xuất tinh đã bật như lò xo.
Chẳng ngờ Dương Khang đúng lúc này thiếu nữ đang mê man đột nhiên rùng mình một cái rồi đôi mắt đang mê man lại trở nên lấp lóe vài phần thanh tỉnh.
Dương Khang nào để ý đến điều đó, chỉ đang dồn hết tâm trí vào con cặc của mình đột nhiên một tiếng thét chói tai vang lên.
Dương Khang bở vía xém chút liệt dương thì cô nàng quát lên:
– Ngươi… ngươi là ai?
Rồi chát một tiếng, má rát như cháy.
Gã nào biết phàm là thuốc xuân dược trên đời này nếu có thể giao hợp thì đa phần sẽ được giải khai. Huống hồ Cửu Dương Chân khí của gã lại là giải dược hiệu quả nhất cho mấy loại dược vật âm tà nay. Thiếu nữ sau khi cùng gã địt nhau dược lực vốn đã tiêu tán quá nửa lại được tinh dịch chứa đầy Cửu Dương Chân Khí tiến sâu vào cơ thể thi cho dù là xuân dược của Âu Dương Phong cũng tiêu tan.
Dương Khang thầm kêu hỏng bét không hiểu sao cô ả lại tỉnh lại vào lúc mấu chốt này nhưng địt thì cũng địt rồi, có giải thích cũng bằng thừa, nên gã càng làm tợn, tập trung thêm Cửu Dương Chân Khí vào con cặc gia tăng thêm tốc độ.
Thiếu nữ vốn mới hồi tỉnh thần trí nhưng cơ thể vẫn còn đang chìm đắm trong dâm dục, cái lồn vẫn không ngừng co bóp con cặc của Dương khang đột nhiên cảm thấy cái vật trong lồn mình đang bành trướng lên đồng thời cái chân khí tỏa ra từ nó càng lúc càng dữ dội thì không thể kiềm chế được bật rên lên, cơ lồn lại càng co bóp dữ dội.
Dương Khang nhận ra sự biến hóa của nàng thì như mở cờ trong bụng lập tức càng thúc nhanh con cặc vào lồn nàng.
Thiếu nữ đã thanh tỉnh nhưng lại không sao cưỡng lại khoái cảm từ lỗ lồn truyền lên cuối cùng kêu lên một tiếng đầy khoái lạc rồi vít đầu Dương Khang xuống luồn cái lưỡi thơm tho của nàng qua.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31