– Ta bảo đảm lần này số quân Kim không quá 1000 tên.
Rồi đặt một bộ dáng cực kỳ vênh váo chân vắt chữ ngũ Dương Khang ngồi phẹt lên ghế.
Gì chứ vụ này gã nắm khá chắc, trong tiểu thuyết Kim lão gia chẳng phải đã nói rõ sao? Khửa khửa, đi thi mà biết trước đề bài mà không thừa dịp vênh váo thì thật có lỗi với các đồng chí đã xuyên việt.
Lục Quán Anh thì thấy bộ dạng của Dương Khang như vậy thì khó chịu ra mặt, chẳng qua nhìn nét mặt cha mình vẫn không chút đổi sắc thì lại dằn xuống. Hắn nào biết so với hắn thì Lục Thừa Phong càng muốn lôi đầu thằng sư điệt giời đánh này xuống đập cho một trận, chẳng qua hắn ta là do sư phụ Đông Tà của mình phái đến, có khi nào số lượng quân của người Kim cũng là do lão nhân gia ngài nói cho Dương Khang thì sao? Lúc đó mình dám cự nự khác nào công nhiên nghi ngờ sư phụ.
Đúng lúc này một tên thuộc hạ chạy vào:
– Báo, quân tình khẩn cấp, số lượng quân Kim được xác định là 3 vạn người.
Phụt, miếng nước trà trong miệng của Dương Khang phun thẳng vào mặt của Lục Thừa Phong.
Lục Thừa Phong hằm hằm nhìn Dương Khang không nói một lời chỉ lặng lẽ lau nước trà trên mặt.
Dương Khang dù da mặt dày như trường thành nhưng lâm vào hoàn cảnh này cũng chỉ lúng túng không biết làm sao.
ĐÚng rồi, trong nguyên tác sứ giả là Hoàn Nhan Khang, chỉ là một thế tử quèn, còn lần này đặc sứ chính là Triệu Vương Gia Hoàn Nhan Hồng Liệt, tay nắm binh quyền, làm sao có thể chỉ hời hợt 1000 binh ma như trong nguyên tác vậy?
Bố của nợ. Ngũ Hồ liên minh chỉ có vài ngàn quân ô hợp, tuổi tôm mà sánh với 3 vạn binh sĩ trang bị tận răng của Hoàn Nhan Hồng Liệt đây? Cho dù có là Gia Cát Khổng Minh tái thế…
Khoan, Gia Cát Khổng Minh? Ở đây không phải có sẵn một Nữ Gia Cát hay sao? Không phải trong nguyên tác lúc này Quách Tĩnh và hoàng Dung cũng đang ở Quy Van Trang hay sao?
Rồi gã cười hô hố nói lớn:
– Quách huynh đệ, Hoàng hiền đệ, còn chờ gì mà không vào đây?
Gã dứt lời được 1 lúc, quả nhiên từ trước cửa, Quách TĨnh và Hoàng Dung lần lượt đi vào, Quách Tĩnh gặp Dương Khang thì hớn hở ra mặt còn Hoàng Dung thì hầm hầm nhìn gã như thể muốn ăn tươi nuốt sống gã vậy.
Dương Khang hơi chột hạ tuy nhiên lại nghĩ tình huống trước mắt ngoài vị nữ trung gia cát này thì chẳng còn cách nào khác đành cười giả lả nói:
– Quách thế huynh, Hoàng hiện đệ, tiểu đệ vốn tưởng giả ngu phán bừa bãi có thể khiến hai vị ra mặt nào ngờ cả hai lại là chân nhân bất lộ tướng… Phải kêu đích danh mới ra.
Lúc này đến cả người khù khờ như Quách Tĩnh còn lầm bẩm: “Rõ ràng ngươi phán bậy phán bạ bị người ta vạch trần giờ lại nói là cố tình nói như vậy để chúng ta ra. Sao trên đời lại có kẻ mặt dày vô sỉ đến cỡ này.”
Tuy nhiên bản tính Quách Tĩnh hiền lành đôn hậu, đối với Dương Khang lại có mười phần ấn tượng tốt nên cũng ậm ừ bỏ qua. Chỉ có Hoàng Dung nghe gã nói thì mặt càng cau có hầm hầm lườm gã rồi nói:
– Muốn ta phá địch cũng không phải không được… chỉ có điều…
Rồi quay sang Lục Thừa Phong chỉ Quách Tĩnh nói:
– Xin đuổi cổ kẻ vô sỉ chỉ biết khoác lác này ra ngoài.
Dương khang mặt đơ toàn tập.
Móa, ta đắc tội với cô ả này hồi nào sao cứ gặp ta là ả chống đối vậy nhỉ? Gặp mặt mời ả ăn mời ả uống, còn đem ả lên giường chăn ấm nệm êm muốn ngủ… à khoan, hình như còn tiện tay bóp vếu, còn định lột quần của ả nhưng thề có chúa với phật chứng giám, gã chỉ kịp nhìn thoáng qua chứ đã làm ăn được gì? Đúng là đồ nhỏ nhen. Phải, Hoàng Dung quả nhiên là đồ nhỏ nhen.
Nhưng hậm hực là một chuyện chứ mình có thể nghĩ ra cách để phá địch hay hơn ả hay sao? Bảo gã cãi nhau với ả hoặc so xem ai mặt dầy vô sỉ với ả thì gã thắng chắc nhưng nếu bảo gã bày mưu tính kế đối phó với ba vạn đại quân, haizzz, thứ lỗi, Dương Khang này không có hứng thú bồi tiếp.
Lục Thừa Phong và Lục Quán Anh sớm đã ngứa mắt với thằng cha vênh váo này nên thấy người gã đề cử thẳng tay đuổi gã ra ngoài thì lại càng thầm hả dạ. Tuy chưa lên tiếng đuổi Dương Khang nhưng chẳng nói chẳng rằng chỉ ngửa cổ nhìn trời.
Dương Khang cuối cùng chỉ đành tẽn tò ôm một bụng tức mà đi ra ngoài cửa.
Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên:
– Khoan đã, dựa vào cái gì mà đuổi hắn?
Dương Khang nghe lời này lập tức ngay ngoắt đầu thậm chí còn dùng sức quá mạnh thiếu điều nghẹo cổ.
Đơn giản vì lời nói này của một người mà dù có đập 180 cây gậy gã cũng không nghĩ nàng sẽ vì mình mà lên tiếng.
– Mục Niệm Từ.
Không phải cô ả luôn căm ghét Dương Khang, không phải lúc nào cũng tìm cách trêu chọc để Dương Khang bẽ mặt hay sao? Thế nhưng trong lúc Hoàng Dung làm cho gã không còn nỗ lẻ để chui xuống, nàng lại lên tiếng.
Hoàng Dung hứ một tiếng nói:
– Dựa vào cái gì? Mục tiểu muội, dựa vào việc ta có kế sách đối phó với 3 vạn quân Kim, điều này chính miệng tình lang của cô nói ra đấy.
Mục Niệm Từ nghe Hoàng Dung gọi Dương Khang là Tình Lang của nàng thì mặt mày đỏ lựng nhưng cũng gầm gừ:
– Kế phá quân Kim? Ta cũng có. Như vậy ta cũng có thể đuổi gã ngốc của cô ra khỏi sảnh phải không? Ây, Tĩnh ca ca, không phải ta cố ý nói huynh mà là… Ây ta…
Vốn định nói gã ngốc của cô để châm chọc Hoàng Dung nhưng sực nhớ ra gã ngốc đó không phải Quách Tĩnh thì ai? Mục Niệm từ không hỏi bối rối nói năng nhất thời loạn cả lên.
Quách Tĩnh tuy hơi xấu hổ nhưng bụng dạ chàng vốn thoải mái không chấp nhặt, Mục Niệm từ lại là nghĩa nữ của Dương thúc phụ nên càng không truy cứu chỉ nhìn sang Dương Khang cười khổ.
Chẳng qua lúc này Dương Khang đang mắt chữ A mồm chữ O, thậm chí còn to đến mức đủ nhét vào một quả đấm vào.
Mục Niệm Từ cũng có kế sách phá địch? Móa. Nhầm lẫn, nhất định là mình nghe nhầm hoặc Mục Niệm Từ nóng đầu nghĩ bậy, phải, hôm nay thời tiết nóng bỏng, bà cô họ Mục này nhất định luyện Cửu Âm Chân Kinh và Ngọc Nữ Tâm Kinh đến độ âm dịch thượng não rồi.
Nào ngờ gã còn chưa kịp ngạc nhiên, Hoàng Dung cười khẩy:
– Cô cũng có biện pháp phá địch ư? Tại sao không nói sớm?
Mục Niệm Từ nhìn Dương Khang ấm ức:
– Ta có cơ hội nois sao? Vừa bước vào thì tên ngố nào đó ra vẻ thần côn (chuyên gia lừa bịp) còn tưởng có kế sách cao siêu gì? Hóa ra lại là gọi cô tới tự chuốc nhục vào mặt. Hứ, gã nào có kịp để cho ta lên tiếng.
Ủa khoan, nghe giọng Mục Niệm Từ, hình như không phải là âm dịch thượng não mà là có kế sách phá địch thật.
Móa.
Hoàng Dung hứ lạnh:
– Được, vậy cho là cô có kế đi, liệu có hay hơn ta?
– Chắc gì đã thua cô.
Dương Khang khều khều Quách Tĩnh chìa cho chàng một nắm hạt dưa cười hỏi:
– Ăn không?
Quách Tĩnh cũng chỉ biết cười khổ rồi thản nhiên bốc một nắm hai gã cùng đưa một ánh mắt: Tri kỷ, hảo huynh đệ, rồi thản nhiên ngồi xổm xuống vừa cắn hạt dưa vừa nhìn hai vị quốc sắc thiên hương đang như hàng tôm hàng ca cai nhau om tỏi.
Lục Thừa Phong thấy cuộc cãi vã này không biết đến khi nào mới chấm dứt đành đằng hắng một tiếng rồi noi:
Thế này đi, hai vị cô nương mỗi người viết kế sách phá địch ra giấy, rồi đưa cho lão phu làm trọng tài phán định. Nếu kế sách của ai khả thi hơn thì ta sẽ tôn người đó làm chỉ huy cuộc chiến này, vậy có được không?
Hai thiếu nữ cùng hừ một tiếng gườm gườm nhìn nhau rồi nhanh chóng cầm bút viết liên tục trên giấy.
Đến lúc cầm hai tờ giấy, Lục thừa Phong hai mắt trợn ngược rồi nhìn cả hai.
Lục Quan Anh thấy biểu cảm của lão như vậy cũng lại gần, không ngờ cung trợn mắt há mồm theo.
Mục Niệm Từ và Hoàng Dung thấy vậy sốt ruột gần như đồng thanh:
– Thế nào? Của ta có hơn của ả không?
Lục Thừa Phong cười khổ giơ cả hai tờ giấy lên:
– Hai vị cô nương, kế sách của hai người giống hệt nhau. Làm gì có ai hơn ai thấp.
Lúc này không phải hai cha con, mà toàn bộ cả sảnh, ngay cả Hoàng Dung và Mục Niệm Từ cũng nhìn nhau ngây ngốc.
Kế sách phá địch của cả 2 giống hệt nhau?
Dương Khang phụt luôn mớ hạt dưa khỏi miệng…
Thế éo nào. Rốt cuộc đây có phải là Mục Niệm Từ của lão Kim hay không vậy?
Không phải nàng và Hoàng Dung thân thiết lắm hay sao? Cớ gì vừa gặp nhau đã chí chóe như hàng tôm hàng cá thế này?
Không phải nàng yếu đuối nhu mì hở tí là lấy nước mắt rửa mặt hay sao? Sao còn biết cả bày kế phá địch thậm chí so với Hoàng Dung còn ngang tài ngang sức thế này?
Không đúng, là nằm mơ, là nằm mơ.
Jesuma Thánh Ala Thần Dzớt ơi, mau tới đây, tới đây xem Hằng Nga và Hà Tiên cô chơi les nè.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31