Tóm tắt đoạn lược bỏ: Giống như nguyên tác, đạo sĩ Vương Xứ Nhất xuất hiện toan dạy dỗ Dương khang nhưng bị đám người Linh Trí Thượng Nhân của vương phủ ngăn cản nên chỉ đành dẫn Quách Tĩnh và hoàng Dung đi.
Dương Khang vốn còn muốn đưa cha con Dương thiết Tâm đi gặp Bao Tích Nhược nhưng nghĩ lại nếu mình tùy tiện thay đổi cốt truyện, Vương Xứ Nhất không bị trọng thương thì Quách Tĩnh và Hoàng Dung không vào vương phủ, Quách Tĩnh không hút được máu rắn thì sau này không thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ được vậy nên quyết định trước mắt bắt lấy cha con Dương thiết Tâm nhốt vào trong phủ dụ dỗ Vương Xứ Nhất đến rồi cho bọn Linh trí thượng nhân đả thương ông ta.
Ngay sau khi Quách Tĩnh đi tìm mua thuốc, Vương Xứ Nhất vừa nhắm mắt định thần, cánh cửa bật mở, thấy Dương Khang chậm rãi bước vào, ông ngạc nhiên kêu lên:
– Tiểu tặc… ngươi…
Dương Khang quỳ xuống, đưa gói thuốc qua đầu nói:
– Sư thúc. Thuốc người cần ta đã sớm bố trí người mua toàn bộ ở các thị trấn quanh đây. Thuốc tiểu điệt xin dâng hai tay, chẳng qua chỉ mong người chờ bốn canh giờ sau hãy uống.
Vương Xứ Nhất ngạc nhiên:
– Ngươi rốt cuộc là có mưu ma chước quỷ gì? Hoàn Nhan tiểu tặc ngươi đừng giả mèo khóc chuột, chuyện tốt ngươi làm hôm nay, ta nhất định sẽ nói tường tận với sư phụ ngươi.
Nào ngờ, Dương khang nghe xong chẳng chút sợ hãi lại cười sằng sặc:
– Vốn trong mắt sư phụ ta ta là đứa chẳng thể thối tha hơn. Người có nói cũng chẳng sao, chỉ là…
– Chỉ là thế nào?
Dương Khang thầm nhủ: “Bỏ mẹ, chẳng lẽ giờ lại nói nếu Quách Tĩnh không thâm nhập vương phủ thì không hút được máu rắn?” Chợt tâm cơ linh động nói:
– Sư thúc, ngươi có biết tại sao phụ vương ta lại tụ tập hàng loạt cao thủ ở tại vương phủ không?
Vương Xứ Nhất tâm cơ linh động nói:
– Không phải để bảo vệ vương phủ ư? Không đúng, vương phủ nằm ở nơi trọng yếu kinh thành, đâu cần tụ tập bọn giang hồ bại hoại đó? Ngươi nói…
Dương Khang sốt ruột nói:
– Không cần đoán mò, tất cả đều vì một pho Võ Mục di Thư.
Bốn chữ Võ Mục Di Thư vang lên, mặc Vương Xứ Nhất biến sắc nói:
– Ngươi nói là di thư của Nhạc Võ Mục? Phụ vương ngươi muốn…
Dương Khang thầm hô may mắn, quả nhiên ở thời buổi này vô luận là người trong giang hồ hay người tại triều đình đều coi bộ Võ Mục Di Thư này như bảo bối, xem ra từ giờ mỗi lần muốn lừa người khác, cứ việc đem bộ di thư này ra mà chém gió, cùng lắm sau này đi đầu thai bị Lão Kim kiện bản quyền, đến lúc đó hãy tính.
Dương Khang lập tức mồm mép nở hoa:
– Sư điệt tuy là tiểu vương gia nước Kim nhưng mẫu thân ta là người Hán, tính ra cũng là một nửa người Hán trước giờ vốn không ủng hộ hai nước giao tranh. Nay phụ vương ta biết nơi Tống Quốc có bộ Võ Mục Di Thư của Nhạc Võ Mục nên mới mời mấy tên giang hồ bại hoại này để hòng chiếm đoạt. Chỉ tiếc ta và phụ vương ta không hợp nên người không hề cho ta được tham dự mưu đồ này, chỉ còn cách trở mặt với sư thúc diễn một màn khổ nhục kế này có vậy thì mới lấy được lòng tin của ông ta.
Vương Xứ Nhất trầm mặt:
– Hay lắm, ngươi vì muốn lấy lòng của Hoàn Nhan Hồng Liệt ngay cả sư thúc của mình cũng đem bán. Ta làm sao biết ngươi muốn chiếm ngăn cản Hoàn Nhan Hồng Liệt đoạt Võ Mục Di Thư hay là muốn lấy lòng hắn ta?
Dương Khang thầm rủa đúng là lỗ mũi trâu, cùng với lão sư phụ Khưu Xử Cơ của mình một lò đúc ra, biết rằng đối với mấy lão đạo sĩ này nói mềm không xong, đứng phắt dậy trở mặt:
– Ta fuck. Sư thúc cái shit. Ta và lão chưa một lần gặp gỡ, ngươi cũng chẳng chỉ điểm ta một chiêu nửa thức, vừa gặp mặt không hỏi han phải trái đúng sai không bênh người trong môn lại đòi đánh đòi chửi. Có ai là sư thúc như lão không? Ta nể tình lão là sư đệ của sư phụ ta nên mới đem thuốc đến cho lão, chứ nếu không thì lão làm gì được ta? Nói cho lão biết, sư phụ Khưu xử Cơ cũng chẳng coi ta ra cái đếch gì, lão có về chọc gậy bánh xe thì cũng chẳng can hệ đếch gì đến lão tử. Lão tin cũng được, không tin cũng kệ bà nhà lão. Võ Mục Di Thư có hay không lão còn chẳng biết, ta đây đến toan cùng lão tìm cách ngăn cản nó lọt vào tay kẻ tâm thuật bất chính lão còn ở đó mà nghi ngờ. Việc đếch gì ta phải trình bày? Nói cho lão biết, sư thúc như lão, bố mày bán đứng thì cũng bán rồi, giờ lão ngồi đây bố mày bán thêm lần nữa thì lão làm đếch gì được bố mày? Thuốc ở đây, uống thì uống, đếch uống thì vứt đi. Thấy bố mày lên mặt còn làm chòe. Lũ đạo sĩ các người đúng là lũ đầu trâu thân lừa ưa nặng.
Dương Khang càng nói càng hăng chửi đến nước bọt phun xối xả, đem bao nhiêu căm tức với Khưu Xử Cơ thậm chí cả uất ức với Mục Niệm Từ trút sạch sẽ, chỉ khổ thân Vương Xứ Cơ, trước giờ chỉ quen mắng chửi đồ đệ đồ tôn, nào ngờ tên tiểu lưu manh này đang quỳ xuống lễ độ đột nhiên như phường chợ búa tôm cá chửi bới ầm ĩ nhất thời nước bọt đầy mặt, chẳng biết làm sao.
Dương Khang bực mình nói luôn:
– Tiện cho lão biết luôn, lão tử không phải họ Hoàn Nhan mà là họ Dương, người Hán chính gốc, điều này có lão sư phụ Khưu Xử Cơ của ta làm chứng. Người mãi võ hôm nay ngoài đường chính là cha ruột của lão tử. Lão tử không tiện nhận cha nên mới bày ra hạ sách đưa người vào phủ để phụ thân mẫu thân ta đoàn tụ. Lão biết cái căng củ cọt mà cũng bày đặt hiệp nghĩa xen vào. Bố mày khinh.
Rồi bước chân ra cửa đóng một cái sầm khiến cánh cửa vỡ vụn, phía sau, Vương Xứ Nhất hai mắt trợn tròn há hốc mồm không biết kinh ngạc vì nội công của Dương Khang hay vì những lời gã nói.
… Bạn đang đọc truyện Tân anh hùng xạ điêu tại nguồn: http://truyensex68.com/tan-anh-hung-xa-dieu/
Lúc Dương Khang quay trở về vương phủ, lập tức sai người mời Dương Thiết Tâm và Mục niệm Từ đến, vừa thấy hai người, gã vội vái chào:
– Đại thúc, vừa rồi ở chợ lắm chuyện thị phi, bất đắc dĩ phải dùng đến hạ sách này để mời đại thúc đến đây, xin thứ lỗi.
Dương thiết Tâm bỗng dưng bị bắt đến vương phủ vốn một bụng oán khí nhưng vừa thấy đứa con thất lạc của mình nói vậy thì đã tiêu tán hết, bèn nói:
– Hóa ra là vậy, ngươi hành xử thông minh hợp lẽ như vậy, ta cũng rất mừng.
Mục Niệm Từ đối với Dương Khang chẳng chút hảo cảm, lại vô duyên vô cớ bị bắt đến nơi này lại càng chán ghét gã, chỉ là thấy cha nuôi của mình lại coi gã như bảo bối thì hơi ngạc nhiên lại hứ một tiếng.
Nàng vừa hứ một tiếng, Dương khang đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, Dương tiểu đệ trong quần lại ngỏng dậy hùng dũng, Dương Khang cười khổ nhìn nàng nói:
– Tiểu muội muội, ta nói muội này, muội cứ coi ta như cứt chó bên đường đi, làm ơn làm phúc tránh xa ta ra ba trượng, đừng đếm xỉa gì đến ta được không?
Dương Thiết Tâm thấy Dương Khang nói vậy lại tưởng con mình khó xử với Mục Niệm Từ bèn quay sang nói:
– Niệm Từ, đừng vô lễ.
Mục Niệm Từ hứ một tiếng nữa rồi quay phắt đi, Dương khang cũng chẳng dám câu giờ, vội vàng dẫn Dương Thiết Tâm đi gặp Bao Tích Nhược.
Tiếp theo đó, đúng là một màn vợ chồng gặp mặt như trong nguyên tác.
Dương Khang và Mục Niệm Từ ngồi ngoài sân nghe bên trong có tiếng sụt sùi, nức nở. Nào ngờ chỉ một lát sau, có tiếng sột soạt rồi tiếng thở hổn hển bên trong.
– Đừng mà Tâm ca… hài nhi của… Khang nhi… nó còn ở ngoài…
– TÍch Nhược… ta rất nhớ nàng…
Tiếp theo đó chỉ còn tiếng thở dốc hổn hển.
Dương khang thiếu điều thổ huyết. Ta fuck. Lão cha già của ta thực sự là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Vừa mới gặp mặt vợ lại còn đang ở trong vương phủ người ta đã lột trần người ta xuống. Thảo nào Dương khang ta lại đổ đốn như vậy, là do di truyền, do di truyền.
Lúc này Mục Niệm Từ đang thơ thẩn bên ngoài hành lang, chợt thấy tiếng Dương Thiết Tâm mình rên lên thì không khỏi giật mình quát khẽ:
– Tiểu tặc, ngươi bày kế hãm hại cha ta lừa người vào trong đó rồi hành hạ?
Lúc mới vào, Dương Khang cố tình tránh xa Mục Niệm từ, Mục Niệm Từ lại chẳng ưa gì gã nên cũng cố ý tránh xa, thế nhưng lúc này Mục Niệm Từ không hiểu chuyện đời cho rằng Dương Khang bày kế hãm hại Dương thiết Tâm nên vội vàng tiến lại căn nhà, dương Khang cấp bách vội nhảy tới ngăn cản:
– Khoan đã, Mục cô nương, để ta…
Gã chỉ kịp nói đến đó, Dương tiểu đệ lập tức ngỏng đầu lên, xoạt một tiếng, trực tiếp xé rách đũng quần của gã.
Mục Niệm từ nhìn thấy Dương tiểu đệ thì xấu hổ đến đỏ bừng mặt quát lên:
– Vô sỉ, hạ lưu, đê tiện…
Rồi vung quyền đánh thẳng tới.
Dương Khang khóc không ra nước mắt, quyền của Mục Niệm Từ kèm theo u hương cực kỳ quyến rũ bay vào mũi gã khiến Dương tiểu đệ càng căng cứng lên nổi đầy gân xanh, đầu khấc còn rỉ ra một chút nước.
Ga thừa biết, nếu để Mục Niệm Từ chạm vào cơ thể của mình sẽ lập tức xuất tinh nên theo phản xạ nhảy sang một bên né tránh.
Mục Niệm từ chỉ chờ có vậy, lập tức lao thẳng vào một cước đạp tung cánh cửa rồi như hóa đá nhìn vào trong phòng.
Tiếp theo đó là một tiếng thét chói tai của hai nữ nhân, một lớn một nhỏ.
Dương Khang nhún vai cười khổ nhìn Dương Thiết Tâm như muốn nói: “Đại ca thứ lỗi, tiểu đệ đã cố gắng hết sức.”
… Bạn đang đọc truyện Tân anh hùng xạ điêu tại nguồn: http://truyensex68.com/tan-anh-hung-xa-dieu/
Dương Khang nhìn 2 đồng chí tình già lẫn đồng chí Mục niệm từ nai tơ bên ngoài cả ba mặt đỏ bừng bừng thì nỗi ấm ức với Mục Niệm Từ đã giảm đi quá nửa bèn cười sằng sặc nói vọng vào:
– Cha mẹ cứ tự nhiên, thứ lỗi hài nhi không có hứng thú bồi tiếp.
Dương Thiết Tâm húng hắng ho mấy tiếng rồi nghe cánh cửa đã đóng lại, bất quá lúc này Bao Tích Nhược gương mặt đã đỏ bừng, Dương tiểu đệ của mình cũng xìu xuống đến thảm hại thì biết hôm nay chẳng còn cơ hội “ôn lại chuyện cũ” với ái thê bèn đằng hắng mấy tiếng, mặc lại quần áo rồi nói:
– Phải rồi, Tích Nhược, nàng đã nói cho Khang nhi biết thân phận của nó ư?
Bao Tích Nhược lắc đầu nói:
– Thiếp không nói, có lẽ là Khưu Đạo Trưởng nói với nó.
– Khưu Đạo Trưởng? Người tìm thấy hai mẹ con nàng ư?
Bao Tích Nhược bèn kể lại chuyện hai mẹ con nàng luân lạc đến vương phủ ra sao, nàng sống nhớ nhung Dương Thiết Tâm thế nào sau đó Khưu Xử Cơ tìm đến nhận Dương Khang làm đệ tử ra sao.
– Khang nhi có lẽ cũng biết thân phận của mình nên hai năm gần đây nó đối xử với ta rất có hiếu, lại tỏ ra xa cách Hoàn Nhan Hồng Liệt thái độ khác hẳn lúc trước, giờ gặp chàng lại chủ động đưa chàng tới đây nên ta đoán đến chín phần là Khưu đạo trưởng đã nói với nó. Haizzz, chỉ tiếc là đứa trẻ này tính tình nghịch ngợm, cứng đầu thường xuyên chọc giận Khưu đạo trưởng.
Dương Thiết Tâm cả mừng nói:
– Khưu đạo trưởng không ngờ lại nhận cả Khang nhi nhà chúng ta làm thầy. Ta thấy đứa trẻ này tư chất cực cao, hành xử không theo lẽ thường nhưng lại có trước có sau, là nhất biểu nhân tài. Phải rồi, Tích Nhược, đứa bé vừa đạp cửa vào… á á… ta không dám… lần sau nhất định không dám để nàng xấu hổ nữa… Ta nói đến đâu rồi nhỉ? À nó là dưỡng nữ của ta, gọi là Mục Niệm Từ, vốn ta còn muốn tìm cho nó một tấm chồng để gửi gắm rồi đi tìm mẹ con nàng. Nay gặp được nàng ở đây. Khang nhi lại là nhất biểu nhân tài như vậy, chi bằng…
Bao Tích Nhược cười nói:
– Xem chàng kìa… Ta thấy con bé ấy mi thanh mục tú, xinh xắn đáng yêu cũng cực kỳ yêu thích. Thế nhưng hai năm nay ta thấy Khang nhi cứ ngơ ngẩn ngẩn ngơ, có lần còn vì đi tìm hai cô nương họ Lý và mọ Mai mà bỏ phủ đi biền biệt mấy tháng trời. Xem ra nó đã sớm có người trong lòng rồi.
Đúng lúc ấy, tiếng quát tháo om tỏi từ bên ngoài vang lên, một thiếu niên to béo, mắt to mày rậm chính là Quách TĨnh đang chạy loạn vào, phía sau gã, giọng một lão già quát ing ỏi:
– Tiểu tặc, mau trả rắn lại đây cho ta.
Quách Tĩnh thấy Dương Thiết Tâm đứng đó, kinh hô một tiếng rồi nói:
– Xin thứ lỗi.
Rồi toan chạy ra.
Đúng lúc ấy, Lương Tử ông đã đạp cửa bước vào, thấy giữa phòng có một người đàn ông lạ thì kinh ngạc chỉ tay vào Dương thiết Tâm kêu lên:
– Ngươi…
Rồi quay sang Quách Tĩnh thét be be:
– Mau trả rắn lại cho ta.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, vung chưởng nhằm Quách Tĩnh đánh tới.
Quách Tĩnh lúc này vừa uống xong máu rắn của Lương Tử ông, khí huyết trong người nhộn nhạo, da thịt như bị nứt ra cực kỳ khó chịu nên chỉ cong mình chịu trận. Dương Thiết Tâm thấy vậy quát lớn một tiếng, vung trường thương nhằm Lương Tử Ông đánh tới.
Lương Tử ông đang điên cuồng vì tâm huyết của mình bị Quách Tĩnh uống cạn thấy ngọn thương của Dương thiết Tâm đánh tới thì hừ một tiếng, chân phải lăng không đạp thẳng vào ngực ông ta.
Dương Thiết Tâm hự một tiếng, người như diều đứt dây bay vút ra phía sau.
Rầm một tiếng, cửa sổ mở toang, Mục Niệm Từ kèm theo tiếng quát đã vung chưởng đánh tới.
Lương Tử Ông vừa nhìn thấy nàng xuất chiêu, nét mặt cực kỳ quái dị bèn quát:
– Bắc Cái là gì của ngươi?
Mục Niệm Từ chẳng nói chẳng rằng, hai tay múa tít song chưởng bổ xuống đầu Lương Tử Ông.
Lương Tử Ông hừ lạnh một tiếng, một chưởng vung tới, nhằm thẳng đôi gò bồng đảo của Mục Niệm Từ.
Xoạt một tiếng, đôi nhũ hoa trắng như tuyết bung ra, Lương Tử ông cười hô hố: « Cực phẩm, đúng là cực phẩm. »
Chợt nghe một tiếng quát vang lên:
– Thằng chó, đấy là của bố mày.
Tiếng gió rít vù vù, Lương Tử ông chợt cảm thấy như một hỏa cầu chụp xuống đầu mình, lão thầm la hoảng một tiếng, vung chưởng đón tiếp.
Dương Khang một chưởng đánh lén, chỉ sợ Lương Tử Ông giở chiêu số tinh diệu thì mình khóc không ra nước mắt còn lão chịu một chưởng đấu một chưởng với mình thì mơ còn chẳng được, lập tức vận dụng công lực Đệ Thất Dương lên cao nhất, một chưởng đánh mạnh xuống.
Chỉ nghe bùng một tiếng, Lương Tử Ông kêu thảm thiết, người như diều đứt dây bay thẳng ra ngoài phòng.
Mọi người thấy Dương Khang một chưởng đánh lui Lương Tử Ông thì đều ngạc nhiên vì võ công của gã, chỉ có Mục Niệm Từ thấy Dương Khang nhìn mình nước bọt chảy ròng ròng, dưới háng lại đội lên thì không khỏi rít lên: « Đồ lưu manh »
Đúng lúc ấy, hai bàn tay nóng bừng từ phía sau, bóp mạnh lên cặp vú nàng.
Mọi người trong phòng cùng lúc la hoảng một tiếng. Bàn tay đó lại nhanh như chớp, tụt luôn quần của Mục Niệm Từ xuống.
Mục Niệm Từ kinh hãi nhìn lại, chính là gã thiếu niên chất phác họ Quách hồi chiều. Thế nhưng sao…
Dương Thiết Tâm lại cả giận, vội vung trường thương định đâm Quách Tĩnh chợt nghe giọng Dương Khang kêu lên: « Không được động thủ, hắn là con của Quách Khiếu Thiên Quách đại bá. »
Dương Khang chỉ sợ Dương Thiết Tâm một thương đâm chết Quách Tĩnh thì sau này hối hận cả đời. Nhân phẩm Quách Tĩnh thế nào, hắn biết còn hơn so với Quách Tĩnh lúc này. Bảo Quách Tĩnh nổi lòng tà dâm với Mục Niệm Từ, đánh chết hắn cũng không tin. Hơn nữa lúc này nhìn người Quách Tĩnh gần như đã biến thành màu đỏ, hai mắt trắng dã vô thần, miệng thở hồng hộc, thần trí hoàn toàn không còn tinh táo.
Dương Khang chợt nhớ ra điều gì, vội vang túm lấy Quách Tĩnh, quats khẽ: « Bà mẹ ngươi, ai bảo uống bậy uống bạ, đây là đàn bà của bố mày, ai cho ngươi động? »
Mỗi một tiếng vang lên, Dương Khang lại đấm cho Quách Tĩnh một quyền, thế nhưng vị trí của mỗi quyền lại không giống nhau.
Nguyên Quách Tĩnh uống thứ máu rắn quý như bảo bối của Lương Tử Ông nên dương tính trong người đại phát (hậu thế sau này uống rượu rắn để bồi bổ ấy) trên người Mục Niệm Từ lại có điều cổ quái Dương Khang đã sớm lĩnh giáo qua, không biết có phải Quách Tĩnh uống rượu xong cũng bị ảnh hưởng nên làm bậy làm bạ hay không?
Trong nguyên bản Quách Tĩnh uống máu rắn xong không hề gặp Mục Niệm Từ mà chỉ bị Dương Khang « Tẩm quất » cho một trận, lúc này Dương Khang cứ theo nguyên tác mà nện khắp người Quách TĨnh giúp cho dược lực đi khắp cơ thể của y. Chẳng qua mỗi đòn của gã đều mang theo dương khí của Cửu Dương Thần Công, điều này đem lại cho Quách Tĩnh lợi ích còn hơn xa nguyên tác.
Chờ đến lúc đồng tử của Quách Tĩnh trở lại bình thường, Dương Khang mới thở phào một hơi, thở hổn hển, mồ hôi ướt sũng cả quần lót, Quách Tĩnh cũng toàn thân vô lực ngã nhào xuống đất, hồi lâu mới gượng dậy chắp tay nói:
– Đa tạ huynh đệ.
Rồi quay sang nhìn Mục niệm từ bối rối chưa biết nói sao.
Mục Niệm từ lúc này khóc đến khô nước mắt, Dương Khang nhìn thấy càng thêm đau lòng, chợt Dương tiểu đệ trong quần lại ngỏng đầu dậy.
Bất quá Dương Khang chợt nhận ra, công lực Đệ Thất Dương tổn hao sau khi đánh lui Lương Tử Ông, giúp Quách Tĩnh đả thông huyệt mạch lại hồi phục nhanh hơn trước gấp mười lần thì không khỏi ngạc nhiên, « Móa, chào cờ cũng có thể khôi phục công lực ư? »
Hôm nay đã xấu hổ đến không thể xấu hổ hơn nên Dương Khang cứ mặc kệ, chẳng buồn vận công kháng cự, chỉ nhận lấy sự khoan khoái từ Dương tiểu đệ truyền khắp toàn thân.
Đúng lúc này, tiếng la hét từ bốn phương tám hương vang lên, giọng hoàn Nhan hồng Liệt bên ngoài quát lớn:
– Tặc tử phương nào? Cả gan xông vào vương phủ?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31