Dương Khang chẳng kịp mặc quần áo, ba chân bốn cẳng chạy theo Mục Niệm Từ.
Moá, sớm biết cô ta quan trọng như vậy, mà thôi, sớm biết thì cũng chẳng thể làm gì, từ lúc hai người gặp nhau cho đến giờ, bao nhiêu biến cố xảy ra, cơ bản không cho gã có chút cơ hội nào để tìm hiểu về Mục Niệm Từ. Mà nói đi cũng phải nói lại, tiên sư bố Kim Dung, đã tạo ra một Mục Niệm Từ đặc biệt như vậy lại chẳng thèm đả động gì đến, hại gã xém chút bỏ qua một vưu vật trời ban như vậy.
Mải mê suy nghĩ, gã chợt cảm thấy dưới chân hụt hẫng, cả người không tự chủ được, rơi xuống khoảng không phía dưới.
Fuck, không phải là nhọ vậy chứ?
Chưa kịp suy nghĩ, Dương Khang phát hiện mình bị một tấm lưới cuốn lấy, gã hoảng hồn vội vàng tung chưởng đánh vào bên cạnh nhưng chỉ cảm thấy bàn tay đau nhói, từng sợi lưới bạc siết chặt lại, càng khó chịu hơn.
Lưới làm bằng chất liệu gì thế này? Tại sao ngay cả Cửu Dương Thần Công tầng thứ tám cũng không phá được?
Đọc nhiều tiểu thuyết võ hiệp, gã thừa hiểu đã một lần không xong thì tốt nhất đừng thử, nếu không chỉ tổ tấm lưới này siết chặt hơn thềm phần đau khổ. Chẳng chóng thì chầy, sớm muộn gì chủ nhân của tấm lưới này cũng xuất hiện.
Quả nhiên chưa đầy nửa tiếng, một giọng nữ nhân lanh lảnh đã vang lên:
– Là kẻ nào dám xâm phạm nơi này?
Dương Khang ngoái đầu nhìn xuống, chỉ thấy một thiếu phụ tuổi chừng ba mươi, trang phục cực kỳ hoa lệ, nhan sắc tuy không thể sánh với bọn Mục Niệm Từ, Hoàng Dung nhưng cũng thuộc vào hàng mỹ nữ, tuy nhiên giọng cô ta the thé, biểu cảm lại dữ dằn khiến người đối diện thiếu đi vài phần thiện cảm.
Dương Khang cười cười:
– Vị mỹ nhân tỷ tỷ này, tiểu đệ lầm chân lỡ bước lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh của tiên tử hạ phàm. Thực sự nghĩ lại cũng thấy có lỗi với lương tâm, mong rằng tỷ tỷ không trách cứ.
Thiếu phụ cười khanh khách nói:
– Tiểu đệ đệ này, miệng lưỡi cũng ngọt ngào lắm. Tỷ tỷ rất thích nghe. Chà, nhìn gương mặt của ngươi cũng dễ nhìn lắm, để treo lên cây thật thiệt thòi cho đệ.
Dương Khang cả mừng:
– Phải rồi, treo lên cây như vậy đến bản thân ta cũng cảm thấy rất khó chịu, rồi sớm muốn gì cũng méo xệch dẫn đến mất cân bằng đến lúc đó mắt không ở vị trí của mắt, mũi lệch khỏi vị trí của mũi như vậy há chẳng phải đã phí công cha mẹ ta đã sinh ra ta trên đời, phí công ông trời đã ban cho ta gương mặt này phải không?
Thiếu phụ che miệng rồi đưa bàn tay trắng muốt, giật nhẹ vào đầu sợi dây buộc vào lưới Dương Khang chẳng kịp kêu một tiếng rơi bịch xuống như mít rụng.
Dương Khang thấy miệng lưới vừa mở ra toan lồm cồm bò ra đã thấy thiếu phụ đưa tay nhanh như chớp điểm vào mấy huyệt đạo trên cơ thể của gã, chẳng thể phản kháng chỉ đành giương mắt ra nhìn thiếu phụ:
– Vị thần tiên tỷ tỷ này đùa gì vậy? Trò này không vui đâu nha. Tiểu đệ không thích chút nào.
Thiếu phụ cười lạnh:
– Tiểu đệ, ta nói cho ngươi biết, ngươi vừa mới hoan lạc người ta phải không? Hắc hắc, mùi tinh trùng của ngươi rất nồng nha, ta mới thấy người có mùi nồng đậm như vậy lần đầu đấy.
Dương Khang ngoác mồm:
– Ta vừa mới địt gái hay vừa mới thủ dâm thì liên can gì chứ?
Thiếu phụ lườm gã:
– Tiểu đệ đệ, ngươi vừa mới xuất tinh xong lại vội vội vàng vàng chạy tới Tuyệt Tình Cốc của ta đến nỗi bị rơi vào cạm bẫy để ta thử đoán xem ngươi vừa mới cưỡng bức người khác bị truy đuổi hay vừa mới gian díu với vợ người ta bị người ta bắt gian. Hắc hắc.
Dương Khang trong lòng kêu trời kêu đất, Bao đại nhân ơi, ngài còn sống hay không? Oan thấu trời xanh như vậy sao lại trút xuống đầu gã thế này? Giờ mà kể gã vừa mới địt Mai Siêu phong rồi bị nàng bắt đuổi theo Mục Niệm Từ thì họa chăng có thằng ngốc cũng chẳng thể tin.
Khóc không ra nước mắt.
Mà khoan, ả này vừa nói cái gì? Tuyệt Tình Cốc?
Dương Khang hoảng hồn kêu lên:
– Cừu Thiên Xích?
Thiếu phụ kêu ô một tiếng ngạc nhiên:
– Ồ, thật không nghĩ ra, ngươi cũng biết đến ta ư?
Dương Khang lệ rơi đầy mặt. Bà nội nó, à không bà vợ nó, Mục Niệm Từ ơi là Mục Niệm Từ, chạy đâu không chạy lại chạy đến cái Tuyệt Tình Cốc trời đánh này. Phải biết ở cái địa phương khốn nạn này, người duy tốt duy nhất là Công Tôn lục Ngạn sợ rằng còn chưa sinh ra trên đời. Cừu Thiên Xích lúc này còn đang sinh long hổ tuyệt đối không phải mụ già tàn phế cay nghiệt sau này nhưng cũng chẳng phải kẻ hiền lành tử tế cứ xem vụ mụ ta bức bách Công Tôn Chỉ và tình nhân của hắn là đủ biết.
Ôi giời cao đất dày ơi, Mục Niệm Từ ơi là Mục Niệm Từ, làm cô cô khổ cả đời là Dương Khang của Kim Dung chứ đâu phải là tôi, sao kiếp này lại khổ vì cô như vậy?
Lọt vào tay ác phụ này…
Gã còn chưa kịp suy nghĩ chợt thấy thân dưới của mình mát lạnh, hóa ra quần của gã đã bị Cừu Thiên Xích lột ra từ lúc nào.
– Thấy chưa, còn chưa kịp mặc quần lót đã chạy lông ngông ra đường này, còn không nhận ngươi là dâm tặc hay sao? Mặc kệ ngươi vì sao biết lão nương, giờ ngươi muốn phạt nặng hay phạt nhẹ?
Dương Khang hoảng hồn:
– Nhẹ, đương nhiên là nhẹ.
Cừu Thiên Xích cười khanh khách, Dương Khang hoảng hồn chưa kịp phản ứng thì một mùi âm đạo nồng đặc đã áp vào mặt gã:
– Vậy liếm đi.
Dương Khang kinh hãi đến rùng mình, mẹ kiếp nhìn con mụ này cũng thuộc dạng diêm dúa ăn vận sạch sẽ hóa ra phía dưới lớp váy kia chẳng có nổi một mảnh vải, thậm chí lồn ả cũng trắng bóc sạch sẽ nhưng mùi bốc lên từ đó lại kinh dị thập phần, vừa khắm vừa chua không sao diễn tả nổi, xem ra chính là mùi tự nhiên, không cách nào che giấu. So ả, cái lồn mốc meo của Mai Siêu Phong ở dưới giếng cổ lúc lần đầu gã xuyên việt đến thế giới này có thể gọi là mỹ vi nhân gian rồi.
Gã nín thở hồi lâu rồi hắt ra một hơi cười khổ:
– Có thể chọn phạt nặng được không?
Cừu Thiên Xích không chút gì tức giận thản nhiên nói:
– Ô, ngươi muốn nặng ư? Cũng là liếm đi.
Dương Khang kêu lên:
– Mẹ kiếp, có gì khác nhau sao?
Cừu Thiên Xích cười rộ lên:
– Ta có nói phạt nặng và phạt nhẹ khác nhau sao?
Nói rồi không để Dương Khang kịp phản ứng, ả đã áp cái lồn kinh khủng ấy vào miệng gã.
Từ bên trong, một dòng nước vừa chua vừa mặn chảy thẳng vào họng Dương Khang. Gã chỉ ú ớ kêu lên vài tiếng tuyệt vọng nhưng không cách nào thoát khỏi thảm cảnh hiện tại.
Cũng may trong lúc tuyệt vọng, gã chợt nhớ tới quá trình “huấn luyện” lúc nãy của mai Siêu Phong, vội vàng đem Cửu Dương Chân Khí trong cơ thể phong bế toàn bộ khứu giác của mình lại, quả nhiên thấy dễ chịu hơn hẳn.
Công Tôn Chỉ đồng chí, thảo nào đồng chí sống chết hàng chục năm trời chỉ ăn chay không dám ăn mặn để luyện thành công phu phong bế huyệt đạo, thử nghĩ xem, có một mụ vợ vừa dâm vừa ác lồn lại khắm như con mụ này, không phong bế khưu giác thì sống nổi hay sao? Nghĩ đến đây, Dương Khang lại phải thở hắt một hơi, trong lòng dấy lên niềm thông cảm vô hạn với Công Tôn Chỉ.
Lúc này, dường như cảm nhận được nhiệt khí từ mặt Dương Khang không ngừng tăng lên, Cừu Thiên Xích rên rỉ không ngừng, bộ váy đã bị ả tự xé toạc làm mấy mảnh, hai tay không ngừng xoa nắn khắp hai bầu vú của mình, hai mông lại càng ép mặt xuống khiến Dương Khang thiếu chút không thở nổi.
Không được, nếu để con ả này dí thêm lúc nữa, không nghẹt chết thì cũng bị bẹp mà chết.
Nghĩ sao làm vậy, gã lập tức vận Cửu Dương Chân Khí lên lưỡi đâm thẳng vào lồn Cừu Thiên Xích.
Cừu Thiên Xích đột nhiên cảm thấy một vật nóng như lửa chọc thẳng vào lồn của mình, từ vật đó, chân khí thuần dương từ mép lồn truyền khắp cơ thể, ả không sao ngờ đến rú lên một tiếng, nước lồn phun ra như nước suối, cả người run bần bật ngã vật ra ngoài.
Được giải thoát khỏi cái lồn ma quỷ ấy, Dương Khang không khỏi tự hào:
– Thế nào? Công phu Nhất Dương Thiệt của ta lợi hại hay không? (Thiệt: Lưỡi, không biết chính xác không, có gì sai sót xin lượng thứ.)
Cừu Thiên Xích thở hổn hển, mỉm cười nhìn gã:
– Giỏi lắm, lợi hại lắm, hy vọng vật cương dương còn lại của ngươi không khiến lão nương thất vọng.
Dương Khang nghe vậy thì hồn vía lên mây, chỉ hận không thể đưa tay lên tát cho mình lệch mặt. Đúng là trời gây nghiệt còn có cách chữa, tự tạo nghiệt thì chết không oan. Đúng là đồ não tàn, để cho con dâm phụ này đạt thỏa mãn như vậy ả lại có thể bỏ qua màn địt hay sao?
Mà ngẫm lại từ lúc đến cái thế giới này, gặp Mai Siêu Phong bị Mai Siêu Phong cưỡng hiếp, gặp Lý Mạc Sầu bị nàng đè ra thịt, gặp Mục Niệm Từ tuy chưa bị nàng làm gì nhưng so với bị cưỡng bức còn khổ hơn gấp trăm ngàn lần. Giờ đây hết chỗ nói lại gặp phải con mụ dâm phụ cừu Thiên xích. Ông trời ơi, Kim Dung ơi, có phải tại ta quá đẹp trai hay ta địt quá giỏi hay không mà lại đối xử với ta như vậy? Ta nhất định sẽ sửa đổi mà.
Đúng lúc Cừu Thiên Xích vừa cầm con cặc của Dương Khang đặt vào khe lồn, hai tiếng quát lanh lảnh cùng lúc vang lên:
– Dừng lại.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31