“Ái chà… Lại dẫn trai về nhà nữa à?”
Âm thanh văng vẳng ngoài phòng khách làm đôi nam nữ đang tình tứ bên trong phòng khẽ cười mỉm.
Mẹ Minh Nguyệt sau khi xong việc thì cũng về nhà, việc Phương tới nhà chơi đối với cô không phải lấy làm lạ. Cô chủ yếu đang trêu ghẹo cô con gái đỏng đảnh kia mà thôi. Cô còn vô cùng mong chờ việc hai đứa về chung một nhà nữa là đằng khác.
“Mẹ về rồi đấy à?” Minh Nguyệt khẽ liếc mắt với Phương, sau đó nàng lên tiếng.
“Lại còn ở trong phòng. Định làm trò gì đây không biết.”
“Cạch.”
“Con chào cô. Dạo này lại thấy cô trẻ ra thêm rồi.” Phương mở cửa bước ra, lễ phép chào mẹ Minh Nguyệt, lại còn thêm vào một câu.
“Đúng là chỉ có con mới khen được một câu, còn con bé này mở miệng ra là cứ phân bì.” Mẹ Minh Nguyệt cười nói với Phương, không quên kể dìm hàng cô con gái của mình.
“Không phải mẹ cũng hay phân bì với con hay sao?” Minh Nguyệt không nhịn được liền so đo lại với mẹ của mình.
“Thôi được rồi… Hai người ai cũng đẹp cả… Không cần phải như vậy…”
Thấy hai mẹ con sắp sửa nổ ra cuộc chiến, Phương ngay lập tức chen vào:
“Tuần sau là bắt đầu khảo sát địa điểm đặt chi nhánh đúng không cô?” Phương quay sang hỏi mẹ Minh Nguyệt, nó cũng muốn biết việc này.
“Đúng vậy. Cô cũng định tìm con để bàn về việc này đây.” Nghe Phương hỏi, mẹ Minh Nguyệt liền như nhớ ra việc gì đó.
“Sẵn tiện gần tới giờ cơm chiều, để con nấu cơm rồi bàn việc luôn nhé.” Phương nhìn lại đồng hồ, sau đó đề nghị.
“Được… Làm phiền con rồi.” Mẹ Minh Nguyệt gật nhẹ đầu đồng ý, những ngày nay Phương tự nhiên giống như người trong nhà nên mẹ Minh Nguyệt cũng chẳng câu nệ.
Nói về nấu ăn thì quả thật hai mẹ con nàng không thể so sánh bằng tài nghệ của Phương nên cũng chẳng tranh giành việc đó làm gì, thay vào đó thì ngồi đợi món ăn là tốt nhất.
“Em cũng muốn học nấu ăn. Anh chỉ em với nhé.” Minh Nguyệt lẽo đẽo sau lưng, nàng đề nghị.
“Được…” Phương không thể không đáp ứng đề nghị của nàng, chấp nhận để nàng làm phụ bếp cho nó.
Mẹ Minh Nguyệt thấy cảnh tượng này chỉ mỉm cười đầy hài lòng, cô vui vẻ quay về phòng nghỉ ngơi đợi cơm của đôi bạn trẻ này là xong.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex68.com/sinh-vien/
“Tuần sau cô sẽ lên phía trên đi khảo sát địa điểm kia. Nếu đạt được các yếu tốt thì sẽ tiến hành thi công. Không biết con có ý kiến gì không?”
“Việc đó cô cứ toàn quyền quyết định là được rồi. Dù gì mấy việc này cô có kinh nghiệm nhiều hơn con mà.” Phương cười đáp lại.
“Vậy cũng được. Định mời con đi chung với Minh Nguyệt, nhưng sợ công việc con nhiều quá.” Mẹ Minh Nguyệt lại nói.
“Dạo này con còn vài việc, để con sắp xếp đã, khi đó con sẽ báo với cô sau nhé.” Phương trả lời.
“Được. Cô đã gửi con hồ sơ về việc xây dựng đó, khi nào rảnh nhớ xem qua nhé.” Mẹ Minh Nguyệt tiếp tục nói, dường như mọi việc đều muốn được Phương thông qua.
Việc này cũng dễ hiểu, Phương được xem như là nhà đầu tư của chi nhánh phía trên. Theo công việc thì nhất định phải thông qua Phương để thống nhất các phương án.
Minh Nguyệt thỉnh thoảng đưa tai nghe hai người nói chuyện, gần đây công việc trông công ty khá nhiều nên nàng với mẹ phải chia nhau giải quyết.
Có những việc chỉ có mẹ nàng biết mà thôi, hơn nữa việc mở chi nhánh ở phía trên thì nàng chỉ biết sơ sơ mà thôi, những chi tiết mặt bằng hay chi tiết xây dựng của chi nhánh mới thì nàng vẫn không nắm được.
Sau khi bàn bạc với mẹ Minh Nguyệt xong thì trời cũng đã tối, nó tạm biệt hai mẹ con rồi quay trở về khách sạn một vòng. Sau đó nó mới về nhà kiểm tra hai phần thưởng mà hệ thống vừa cho nó lúc trưa.
Vừa nằm xuống giường, ngay lập tức nó mở hệ thống ra xem.
“Ting. Xác nhận sử dụng phần thưởng 10 tỷ ngẫu nhiên?”
“Xác nhận.”
“Ting. Chúc mừng bạn nhận được Công ty truyền thông Tiên Hoa. Giấy tờ đã được gửi vào tủ của bạn.”
“Hửm…”
Công ty truyền thông Tiên Hoa là một công ty trẻ vừa mới thành lập cách đây không lâu. Đội ngũ nhân viên bao gồm khoảng hai mươi người có chuyên môn trong các lĩnh vực làm quảng cáo, tạo dựng các video truyền thông trên nền tảng mạng xã hội.
Bên cạnh đó đội ngũ nhân viên còn có chuyên môn cao trong lĩnh vực máy tính và lập trình viên. Việc này đó chính là bí mật của công ty mà một số nhân viên trong công ty còn chưa được biết trong đội ngũ kia có những cá nhân xuất sắc như vậy.
Tuy nói công ty hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo như mà ẩn sâu trong đó cũng có thể dễ dàng thao túng các thông tin trên mạng xã hội. Bằng vào việc ông chủ của công ty chính là một hacker ngầm, nên những việc đó rất dễ dàng đối với hắn.
Bởi trong một thời gian ngắn mà công ty Tiên Hoa có thể nổi lên như một hiện tượng trong giới nghệ sĩ ngầm, bởi họ có thể che giấu các thông tin đang lưu hành trên mạng một cách dễ dàng.
Mấy ngày gần đây vì một sự kiện lớn bị bại lộ nên công ty suýt bị nắm đuôi. Nhờ một người thần bí có khả năng hacker cao hơn xóa hết những dấu vết kia nên công ty mới có thể thoát khỏi việc bị bại lộ. Sau lần đó thì người thần bí kia đã mua lại toàn bộ công ty và bây giờ công ty đã vào trong tay Phương.
“Đừu má… Đỉnh vậy…”
Phương không ngại dựng ngón tay cái lên cho hệ thống, ngoài việc cung cấp tiền vô hạn cho Phương thì còn có thể tác động đến thế giới bên ngoài một cách dễ dàng như vậy.
Để xóa toàn bộ dữ liệu ra khỏi tất cả trang web hay hệ thống thì không phải một hacker bình thường có thể làm được. Mà theo như thông tin kia thì hệ thống đã cứu công ty nọ một màn thua trông thấy, Phương chỉ lo cái lý do mà ông chủ kia đồng ý bán công ty phải chăng là do muốn dựa vào người thần bí kia.
Trước mắt không cần phải quan tâm vấn đề đó, việc cần làm bây giờ đó chính là sử dụng công ty một cách có hiệu quả.
Ngoài việc có thể tự hoạt động kiếm tiền từ quảng cáo như một công ty bình thường, thì công ty này trong tương lai sẽ có thể hỗ trợ trong việc giúp đỡ cô nàng kia rất nhiều, Phương thầm nghĩ.
Sau khi chiêm nghiệm cái công ty này, trong đầu nó cũng có vài định hướng mới. Kiếm tiền bằng mạng xã hội thật sự đang rất hot trong thời đại này, nên nó cũng muốn thử đầu tư vào.
“Ting. Xác nhận sử dụng vật phẩm ngẫu nhiên từ cửa hàng hệ thống.”
“Xác nhận”
“Ting. Chúc mừng bạn nhận được tri thức điều trị tất cả các bệnh liên quan tới đường hô hấp.”
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu nó, nó ban đầu hơi mơ hồ không biết thứ này có giá trị bao nhiêu. Nhưng sau khi vào cửa hàng hệ thống xem thì nó mới tá hỏa.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex68.com/sinh-vien/
Với hệ số quy đổi 1/1.000.000 thì con số mà cửa hàng bán ra với danh mục cùng phân khúc đó chính là năm trăm ngàn, tính ra đó chính là năm trăm tỷ mới có thể đổi ra được.
Phương lúc này mới bình tĩnh trở lại, nó bắt đầu xem xét xem lần này hệ thống cho mình đó là thứ gì. Giá tiền cao đồng nghĩa với việc công cụng phải rất nhiều hoặc là công nghệ cao.
Lần trước nó nhớ không lầm thì công nghệ bán dẫn bằng nguyên liệu mới được tổng hợp giá cũng lên tới sáu con số, nhưng lại không bằng một nửa của tri thức chữa bệnh này. Nhưng suy đi phải nghĩ lại hai thứ này nằm ở hai phạm trù khác nhau, một thứ thuộc về công nghệ, còn một thứ dùng để cứu người. Giá tiền đương nhiên không phải so sánh được.
Sau khi nó đọc sơ qua thì lúc này mới bắt đầu hít thở không thông. Bởi sau khi biết được con số năm trăm ngàn hoàn toàn có thể hiểu được.
Một công nghệ khá cao được lưu trữ bằng những tệp tin 8D trong không gian, những thông tin đó chỉ có thể đọc được khi ở trong không gian hệ thống.
Còn khi muốn mang ra ngoài thì phải sử dụng một công nghệ cùng đẳng cấp mới có thể đọc được.
“Thật là đau lòng mà…”
Không có cuộc chơi nào là miễn phí cả, một bàn máy tính công nghệ cao được nó mua từ hệ thống với giá hai tỷ đồng.
Lựa chọn một căn phòng rồi sau đó nó đặt cái bàn máy tính kia xuống sàn, công việc kết nối dây điện nó có thể tự lắp đặt xong.
Loay hoay một hồi thì nó cũng kết nối dây điện xong, bỗng nó chợt nhận ra:
“Ủa khởi động chỗ nào nhỉ?”
Đây chỉ là một cái bàn với khung kim loại, bề mặt kim loại đó lại mát lạnh khi sờ vào, cảm giác hơi tê tê giống như đang có điện chạy trong đó vậy.
Bên trên là một lớp kính dày màu xanh dương có thể nhìn thấu bên trong. Ở trong đó là một thứ gì đó với vô số dây nhợ chằng chịt nhưng nó cảm giác lại rất có sự sắp đặt.
“Nhìn giống cấu trúc mạch máu vậy ta?”
Phương đi lảo đảo xung quanh nhìn cái bàn, cái bàn này khá dài đến tận hơn hai mét, còn thêm hai cái bàn phụ nằm ở hai bên một góc xéo tầm ba mươi độ. Loay hoay mấy vòng thì nó không thể nào tìm được chỗ nào khởi động cả. Bởi vì ngoài mặt kính trơn bóng ra thì hầu như không có một nút ấn nào lồi lên trên mặt cả.
“Ting. Chúc mừng bạn tiếp xúc với công nghệ cao, bạn nhận được trí tuệ AI Javis.”
“Javis bắt đầu tự động cài đặt.”
Âm thanh hệ thống vừa dứt lời thì trên chiếc bàn kia bỗng màu sắc từ xanh dương chuyển sang màu đỏ tươi. Từ trong các thanh kim loại phát ra một ánh đỏ rực rỡ cả gian phòng. Màu sắc đó làm ánh đèn trắng trong phòng phải tối đi nhường chỗ cho màu đỏ kia.
Phương ngỡ ngàng trước khung cảnh hiện tại, đúng là công nghệ cao làm nó phải trầm trồ. Đây rõ ràng chính là một sự viễn tưởng không thể nào có được ở cái thời đại này. Nó cứ ngỡ rằng mình đang lạc trong một bộ phim nào đó.
“Xin chào ông chủ…”
Bỗng một âm thanh vang lên trong phòng, Phương nhìn xung quanh không nhận ra được âm thanh phát ra từ đâu.
Từ trên mặt bàn làm việc, một màn hình màu xanh hiện ra giữa không gian. Trên đó xuất hiện một gương mặt đại diện, sau đó xuất hiện một cánh tay chào nó.
“Mày là Javis?”
“Đúng vậy thưa ông chủ.”
“Nhìn giống phim khoa học viễn tưởng nhỉ?” Phương tự đặt một câu hỏi trong đầu, nó vô cùng ngỡ ngàng trước cái thứ gọi là công nghệ cao này. Dường như trên Trái Đất vẫn chưa chạm tới cảnh giới công nghệ này.
“Mở các file tài liệu đi.” Phương ra lệnh cho hệ thống.
Phương bắt đầu làm quen với việc sử dụng cái máy tính này, mọi thao tác đều có thể trực tiếp thông qua Javis thực hiện. Phương cảm thấy việc này chỉ giống như việc chỉ đạo một con robot làm việc.
Ngoài ra Javis còn cung cấp cho nó biết một số thiết bị trong nhà có sử dụng công nghệ cấp thấp đều có thể điều khiển thông qua Javis.
Phương ngay lập tức nhớ lại có vài thứ nó mua từ hệ thống ra để sử dụng trong nhà. Bao gồm đèn điện hay tivi và camera các thứ.
Thông qua camera thì Javis có thể nhận diện được người có thể sử dụng và khởi động nó. Bên cạnh đó trên mặt bàn cũng có tích hợp công nghệ nhận dạng vân tay.
Tuy sử dụng đơn giản nhưng Phương biết để chế tạo ra được thứ này thì phải cần nâng cấp nền khoa học kỹ thuật lên một cấp độ cao hơn nữa.
Ngoài thị trường vẫn có những căn nhà ở thông minh tích hợp trí thông minh nhân tạo. Có thể nhận diện chủ nhân, có thể bật tắt thiết bị một cách tiện lợi.
Nhưng có một thứ mà những con robot AI trên thị trường hiện tại không thể thực hiện được đó chính là việc thâm nhập vào hệ thống internet toàn cầu.
Sử không không khác con con chat GPT vừa ra mắt cách đây không lâu. Và giờ đây Phương đang sử dụng một con AI với chất lượng vô cùng cao mà trên thế giới vẫn chưa có được.
Bên cạnh đó thì Javis vẫn còn vài hạn chế mà theo Phương chắc chắn là do hệ thống sắp đặt. Đó chính là việc trực tiếp nhúng tay vào các thông tin trên internet, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì hệ thống đang muốn nó phải tự thân vận động.
Công ty Tiên Hoa mà nó vừa nhận được cũng có thể làm được những việc tương tự, tuy rằng có thể không hiệu quả bằng Javis nhưng mà cũng có những việc mà con người sẽ làm tốt hơn so với trí thông minh nhân tạo.
“Mở ra xem nào.”
Phương mở ra tri thức chữa bệnh, trên màn hình xanh kia hiện ra vô số tập tin, mỗi tập tin là một bảng thông tin ghi lại các phương thức điều trị bệnh từ nặng tới nhẹ.
Từ các bệnh rất phổ biến hiện nay và những bệnh chưa có cách điều trị tận gốc thì bây giờ đang nằm gọn trong những tập tin kia.
Nhưng cách điều trị kia đổi lại phải chấp nhận thay thế những công nghệ cấp cao hơn mới có thể thực hiện.
“Để xem nào…” Phương bắt đầu nghiên cứu những căn bệnh phổ biến.
Các bệnh liên quan tới đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản, bệnh lao, viêm phổi… Đều nằm trong đó hết.
Sau khi nghiên cứu và suy nghĩ một hồi lâu, Phương mới nhấc máy gọi cho giám đốc Lâm Nhật Duy, hiện đang là giám đốc bệnh viện Hạnh Phúc.
“Alo…”
“Giám đốc Lâm đúng không?”
“Vâng vâng… Xin hỏi ngài giám đốc Phương cần gì.”
Lần trước sau khi nhận thức được Phương, ông ta đã lưu tên vào danh bạ nên lần này ngay khi bắt máy liền tỏ thái độ vô cùng hòa nhã.
“Tôi cần bàn với ông một số chuyện.” Phương lại nói, sau đó không nhanh không chậm nói việc mình cần làm ra.
“Sao? Cậu muốn thử nghiệm quy trình điều trị mới hay sao? Việc này cần phải tham mưu kỹ càng mới được.”
Giám đốc Lâm Nhật Duy ngay lập tức chuyển đổi thái độ vô cùng nghiêm túc, việc này không thể lơ đễnh được.
“Tôi sẽ gửi cho ông tài liệu, ngay lập tức lập ra hội đồng kiểm nghiệm quy trình này cho tôi.”
“Việc này… Có cần sự chứng kiến của cậu hay không?”
“Không cần. Sau đó gửi báo cáo cho tôi là được.” Phương thản nhiên trả lời, nó không rảnh để vào ngồi nghe các ông bà bác sĩ bàn bạc. Đồ do hệ thống cung cấp thì đương nhiên nó sẽ không có một chút ý kiến nào.
“Được được… Việc này sẽ không chậm trễ.” Giám đốc Lâm tâm trạng lúc này vô cùng hồi hộp và mong chờ.
“Xin cho tôi hỏi… Cậu có phải là bác sĩ hay không?” Nén lại tâm trạng, giám đốc Lâm lại hỏi.
“Không phải. Tôi chỉ là một nhà đầu tư.” Phương trả lời, sau đó cúp máy.
Giám đốc Lâm nghe câu trả lời liền ngả người ra ghế, trong đầu lúc này muôn vàn dấu chấm hỏi cho vị giám đốc trẻ này.
Đang trong lúc suy nghĩ, thì hộp thư lại nhận được tin nhắn từ Phương, hít thở một hơi sau đó ông mở ra xem.
“Điều trị ung thư phổi”
Là một người trong ngành bác sĩ, ông đương nhiên có kiến thức về những quy trình điều trị này. Ngay sau khi đọc sơ ngang liền vội vàng phát đi thông báo khẩn cho toàn bộ bệnh viện.
“Mau… Mở cuộc họp toàn bộ bác sĩ ngay lập tức.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127