“Đi tới đâu lận.”
Phương chở Quyên trên chiếc xe máy của Quyên. Chắc có lẽ bởi vì cái xe nó hơi cũ nên có thể làm Quyên ngại, bởi vì nó biết đối với bạn bè thì Quyên khá là giữ mặt mũi.
“Quán hải sản XXX á.” Quyên ngồi phía sau nói.
Hôm nay Quyên mặc trên người bộ đồ váy đen ôm sát cơ thể, để có thể ngồi trên xe máy thì Quyên phải ngồi một bên và ôm lấy eo của Phương để giữ thăng bằng.
“À… Cũng lựa dữ nha. Cái quán đắt đỏ nhất cái thành phố này à.” Phương nghe tên liền nhận thức được tầm sang trọng của cái quán.
“Cũng đâu phải chị lựa…” Quyên hai tay vòng lấy eo của nó để giữ lại, cái tư thế này làm hai cơ thể như dính chặt vào nhau.
Phương hôm nay không biết trùng hợp hay sao lại mặc chiếc áo sơ mi đen, bình thường nó vẫn thích màu trắng hơn so với màu đen. Nhưng vì nước da nó khá trắng nên màu áo không ảnh hưởng nhiều.
Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đã đến nơi, cái quán nằm gần sát bờ sông lớn. Một phần xây dựng trên mặt nước tạo nên khung cảnh khá dễ chịu.
Quyên vừa bước xuống xe thì ngay lập tức bên trong đã có người ra chào đón.
“A… Mày tới rồi… Sao tới sớm vậy… Còn ai đây? Người yêu hả?” Một cô gái ăn mặc khá sành điệu vội bước ra miệng liên tục hỏi.
“Mày có thể hỏi từng câu không?” Quyên cười khẽ, sau đó giới thiệu Phương rồi trả lời.
“Đây là Phương, hiện tại đang nghiên cứu chung người hướng dẫn. Còn đây là Thiên Kim, bạn chị.”
“Cái người mà mày nói đẹp trai với học giỏi đó hả?” Cô gái khẽ nhích lại gần, sau đó hỏi nhỏ.
“Mày cứ nhắc hoài. Thôi vào đi.” Quyên mặt khẽ ửng hồng, tìm cách né tránh.
“Ừ… Vào đi mọi người đang chờ. Còn vài người nữa chưa tới.” Cô gái tên Thiên Kim kéo tay Quyên và Phương đi vào trong.
Thấy thái độ của cô gái tên Thiên Kim này cũng khá thân thiện, không biết lý do gì mà Quyên lại phải dắt mình theo.
Trong một dãy bàn dài, nhìn số ly trên bàn nó cũng dự đoán được số lượng khách hôm nay tầm hai mươi người.
“Bạn chị nhiều vậy?” Phương khẽ hỏi.
Phải biết bạn đại học sau khi tốt nghiệp không phải muốn gặp là gặp hay tụ họp lại nhiều như thế này.
“Một chút nữa đi rồi biết. Không hẳn là bạn chị hết đâu.” Quyên nhếch miệng nói nhỏ.
Phương bất đắc dĩ nhún vai, sau đó được sắp xếp chỗ ngồi kế bên Quyên. Còn cô nàng tên Thiên Kim kia cũng ngồi đối diện với Quyên.
Kế bên Thiên Kim chính là bạn trai của cô nàng, trông qua cũng khá điển trai, gương mặt thể hiện là một người ngay thẳng chính trực.
Quyên ngồi đầu bàn nên bên trái nàng không còn ai, bên phải là Phương còn bên phải Phương hiện tại đang trống chỗ. Dường như mọi người đều có đôi có cặp nên ít giao tiếp những người xung quanh.
Một số ánh mắt nhìn Phương âm thầm đánh giá, sau đó khẽ nói gì đó với người bên cạnh.
“Mấy người này có bị khùng hay không mà cứ nói lẩm bẩm rồi cười vậy.” Phương nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Quyên.
“Kệ đi… Xong sớm về sớm.” Quyên không trả lời, chỉ đáp gọn một câu.
Ngồi thêm hơn nửa giờ cuối cùng cũng đầy đủ văn võ bá quan. Thế là nhanh chóng buổi tiệc được dọn lên.
Nhưng nhanh chóng Phương nhận ra đây không phải là buổi tiệc sinh nhật cho Quyên. Không có một chút trang trí nào cho sinh nhật, không có bánh kem, không có nến. Dường như đây giống như là một bữa họp lớp bình thường vậy.
“Chuyện này là sao?” Phương nhận ra điều bất thường, ghé sát tai Quyên hỏi tiếp.
“Không có gì. Ngồi nghe một chút là xong mà thôi.” Quyên khẽ nói nhỏ, đến cả Quyên cũng cảm thấy nhàm chán.
Ăn uống được một lúc, bia khui trên bàn cũng được chia một vòng. Mỗi người uống hết một lon, riêng Quyên thì rót sang cho Phương hết hơn nửa lon.
“Nào mọi người. Lớp mình lâu lắm rồi mới có ngày tụ họp như thế này. Dường như ai cũng có người bên cạnh hết rồi nhỉ. Sắp tới có ai làm đám cưới không, tiện thể giới thiệu một chút nào.” Một người đứng lên lớn tiếng nói.
“Lớp trưởng của chị.” Quyên ghé tai nhắc nhở.
Phương khẽ gật đầu, nó bắt đầu cảm thấy buổi tiệc này giống như một buổi đánh giá tình hình của mọi người.
“Xin giới thiệu. Bạn gái mình, hiện tại đang là công tác trong công ty tài chính của thành phố.” Người lớp trưởng kia lại lên tiếng hướng về cô gái đang ở bên cạnh mình.
Phương khẽ liếc nhìn, cô gái chẳng có một điểm gì đặt biệt. Hơn nữa cái mũi tẹt kia phải trang điểm khá đậm để che đi cái khuyết điểm đó.
“Bạn là người nhà của phó công an thành phố đúng không?” Một người khác dường như nhận biết thân phận của cô gái nọ liền lên tiếng.
“À đúng rồi… Bạn gái mình là con gái thứ út của phó công an thành phố đấy.” Người lớp trưởng nọ giả vờ như chợt nhớ ra điều gì đó, hãnh diện đáp.
Nhanh chóng những người khác cũng nêu lên công việc và nghề nghiệp hiện tại của mình. Một số người có nghề nghiệp ổn định và có tầm ảnh hưởng cao thì lại là điểm chú ý của toàn bàn, liên tục được mời bia.
Còn nó và Quyên và cô bạn đối diện Thiên Kim hầu như chẳng ai chú ý đến.
“Không biết anh tên gì.” Phương khẽ nâng ly bia lên mời.
“Anh tên Nhật Lâm, hiện đang ở nhà trồng cây nuôi cá mà thôi.” Chàng trai ngồi bên cạnh Thiên Kim mỉm cười đáp.
“Chắc anh em mình chung sở thích rồi.” Phương cười cười, sau đó lại nói.
Nói chuyện một lúc cũng khá là hợp nhau, anh chàng Nhật Lâm không phải rảnh rang ở nhà trồng cây nuôi cá. Hiện anh ta đang điều hành một nhóm đầu tư chuyên mua bán bất động sản, mỗi ngày đều có những miếng đất được bán ra thu vào liên tục. Nói một hồi thì mới hay ra Nhật Lâm chính là thủ khoa kinh tế ba năm trước.
“Một người thủ khoa khóa trước, một người thủ khoa khóa này, tuy khác ngành nhưng vẫn thấy hợp nha.” Quyên cười cười, quay sang chọc Thiên Kim.
“Còn em. Em đang làm gì?” Nhật Lâm lại hỏi Phương.
Phương hiện tại đang học, vẫn chưa biết ra trường sẽ làm gì nên xoa mũi trả lời: “Hiện đang học, vẫn chưa có việc làm.”
“À… Thế gia đình làm công việc gì nhỉ?” Nhật Lâm lại hỏi tiếp.
“Làm nông nghiệp nhỏ thôi anh.” Phương khiêm tốn đáp.
Ngay lập tức câu trả lời của Phương bị mọi người nghe thấy, một số ánh mắt bất thiện nhìn về phía nó.
Một thằng sinh viên chưa ra trường, gia đình lại làm nông nghiệp thì có gì để bọn họ chú ý đến chứ.
Nhật Lâm nghe vậy cũng lười hỏi tiếp, ánh mắt anh ta lại hướng về phía những người ở kia.
Phương khẽ nhếch miệng cười, nó biết thế nào cũng bị người khác khinh thường. Nhưng đúng là nó làm nông nghiệp thật, nhưng mấy chục mẫu ruộng hằng năm thu về cả tỷ bạc thì nó lại khác lắm.
Thiên Kim ở phía đối diện cũng cảm thấy bối rối, cô cũng không ngờ rằng bạn trai mình lại làm nàng xấu mặt như thế. Thiên Kim và Quyên hồi học đại học rất thân với nhau.
“Đi được chưa?” Nó liếc mắt nhìn Quyên, sau đó khẽ hỏi.
Quyên khẽ gật đầu, định đứng lên rời đi thì một giọng nói chợt vang lên.
“Quyên hả. Sao chưa giới thiệu bạn trai của mình nữa.” Chính là tên lớp trưởng kia.
Phương vừa đứng lên định quay ra thì chợt đứng lại sau khi nghe câu hỏi kia.
“Chỉ là một thằng sinh viên thôi mà. Có gì đâu mà giới thiệu.”
“Nghe nói còn làm nông nghiệp nữa, thời đại nào mà còn làm nông nghiệp.”
“Nghe nói Quyên đang học bên nông nghiệp đó. Muốn về làm nông dân hay sao mà…”
Ngay lập tức vô số lời bàn luận vang lên lí nhí ở phía sau.
“Đây là Phương… Bạn trai mình… Hiện đang là sinh viên… ừ đúng là nhà làm nông nhưng có gì phải nói những lời như vậy?” Quyên vô cùng bực mình, nàng đứng lên nói thẳng.
Quyên khẽ nép vào cánh tay của Phương, sau khi nói xong nàng định quay đi nhưng bị Phương khẽ níu lại.
“Nhà làm nông nghiệp hả? Dạo này mùa màng hơi thất bát… Có cần cho vay không? Anh giúp cho một ít…” Một người lên tiếng, tên này làm trong ngân hàng chuyên cho vay lãi suất cao.
“Cho vay hả… Nhà em dự định trồng trăm mẫu cây ăn trái, chi phí dự kiến khoảng gần ba trăm tỷ. Không biết anh có đủ khả năng cho vay không?” Phương lên tiếng đáp ngược lại. Chuyện này chính nó đã bàn bạc với bố mẹ xong, nếu đủ khả năng thì sau khi nó ra trường ngay lập tức thực hiện.
Tên kia nghe Phương nói ngay lập tức nghẹn ngang cổ họng, hắn chỉ dám cho vay vài chục triệu. Nói đến con số hàng tỷ thì phải lên đến chức nào mới có thể nói chuyện.
“Có nói quá không em trai. Nhà làm nông nghiệp mà sau lại lớn tiếng vậy.” Một giọng nữ vang lên, giọng nói vừa chanh chua vừa the thé.
“Ừ thì làm nông nghiệp… Nhưng mà vài chục mẫu đất ấy…” Phương nhếch miệng cười, nó lười nói chuyện với cái đám người lúc nào cũng tỏ ra mình là người cao cao tại thượng như vậy.
“Đi thôi…” Nó quay người kéo tay Quyên rời đi.
Trong đám bạn của Quyên không phải không có người nhà làm nông nghiệp, vài mẫu đất đã là con số khá khủng rồi, đằng này lại vài chục, tuy không nói ra con số cụ thể nhưng cũng đủ biết tầm cỡ lớn như thế nào.
Nói làm nông nghiệp cho vui vậy thôi, nhưng mấy chục mẫu đất kia trong một năm thu nhập cao không phải bàn cãi.
Những con người đang ngơ ngác tính nhẩm trong đầu kia, sau đó chợt cảm thấy trên mặt nóng rát như có ai tát vào. Cũng rất có thể nhà của bọn họ còn không giàu bằng Phương.
Thiên Kim nhìn thấy Quyên bị kéo đi liền thở dài một hơi, xem ra buổi tiệc hôm nay sẽ kết thúc sớm.
Quyên bị Phương nắm tay đi liền cảm thấy vui vẻ, tách được khỏi cái đám hay khoe khoang như thế này làm nàng thoải mái dễ chịu vô cùng.
“Bây giờ đi đâu?” Quyên ngồi sau xe, giọng nói trầm xuống.
“Đi tìm chỗ khác ăn chứ sao. Ăn vẫn chưa đã.” Phương cười nói.
Thế là nó chở Quyên sang một cái quán khác, cái quán này nó khác thích bởi vì không gian khá thoáng đãng.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127