Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 101

Sau khi những người nhân viên được mời ra khỏi phòng, bây giờ chỉ còn bảy người đang hiện diện trong phòng. Bao gồm bốn vị cổ đông, Phương và giám đốc Duy.

“Được rồi… Rốt cục cậu muốn như thế nào?”

Rốt cục cũng có người sốt ruột nhịn không được mà lên tiếng, vị chủ tịch mới này xem ra nguy hiểm hơn so với tên chủ tịch cũ.

Trẻ tuổi nhưng tâm lý vững vàng, chuẩn bị kỹ càng mọi chuyện và vô cùng quyết đoán. So với tên kia chỉ biết tham nhũng thì chỉ hơn chứ không kém, và muốn đối phó cũng khó khăn hơn vô số lần.

“Hôm nay tôi muốn bàn bạc với các vị một chuyện…” Phương ánh mắt chăm chú, lúc này đối diện với nó là những tên cáo già ngoài xã hội.

“Xin mời xem mấy thứ này…” Phương lại nói tiếp, sau đó đẩy chồng tài liệu còn lại cho mỗi người một bản. Ở trên xấp tài liệu đều có tên của từng người.

Chỉ có giám đốc Duy lúc này vẫn đang vô cùng sốt sắng, ông biết Phương đang làm gì. Ngày hôm đó cũng từ những chồng tài liệu này mà Phương đã đá vị kia ra khỏi bệnh viện.

Tiếp nhận từng chồng tài liệu, bộ mặt của bốn vị cổ đông bắt đầu đen lại. Một tia bất an lan tỏa khắp người, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Thứ vang lên duy nhất lúc này đó là từng âm thanh lật xếp từng mảnh giấy.

“Cậu là ai? Cậu muốn làm gì?” Chỉ sau hơn mười phút, một vị cổ đông lúc này mới hít thở một hơi dài, sau đó hỏi Phương, giọng điệu có phần không giữ được bình tĩnh.

Cũng phải thôi, bởi vì bao nhiêu bí mật được che giấu đề nằm gọn trong tập tài liệu này. Cái kinh khủng đó chính là dường như tất cả các mối quan hệ từ trước tới giờ bị ghi lại từng dòng từng chữ không một chút sai sót.

Cảm giác giống như bị người khác theo dõi từng chút một, cảm giác này vô cùng khó chịu.

“Xem xong rồi chứ? Nhanh vậy sao?” Phương mỉm cười, gương mặt vẫn bình tĩnh. Để có thể nắm trọn những tin tức này nó cũng phải bỏ ra thời gian và công sức vô cùng lớn.

Trước đó đã có sự chuẩn bị, nhưng phải mất tới ba ngày mới có thể hoàn thành được từng bộ hồ sơ cho từng người.

Bởi vì thế nên vô cùng chi tiết, cũng may có những tin tức mà nó không khai thác được. Nếu nó có thể khai thác được thì cho dù là ai cũng phải hoài nghi nhân sinh.

Tuy trong bộ hồ sơ này chỉ là bề nổi nhưng cũng đủ làm bốn người ngồi ở đây phải hoảng hốt, thì việc đào sâu hơn nữa chỉ có hại chứ không có bất kỳ lợi ích nào.

Ai cũng có những bí mật không thể nói ra, nếu đụng chạm có thể dẫn tới những việc không mong muốn.

“Tôi biết đây chỉ là một phần. Đơn giản là vì tôi muốn an toàn cho tôi, cho bệnh viện này và cho các vị.”

“Như đã biết thì tôi đang nắm giữ những công trình nghiên cứu lớn, có thể thay đổi bộ mặt y học của thế giới. Vì thế tôi phải cẩn trọng.”

Phương âm trầm nói ra, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Đối với những người này thì vừa uy hiếp vừa cho miếng mồi ngon mới là thượng sách.

“Nói rõ đi.” Vị cổ đông kia hiểu rõ Phương đang nói cái gì, nhưng có những thứ cần Phương phải giải thích, ông nóng lòng muốn biết vị chủ tịch này đang âm mưu chuyện gì.

Cả bốn vị cổ đông lúc này cũng chung tâm thế như vậy. Bị người khác moi móc bí mật thật không dễ chịu chút nào, tuy nhiên họ hiểu rõ đạo lý kia.

Biết rõ Phương khi nãy đuổi thẳng những người không muốn tiếp tục làm việc ở bệnh viện đi liền biết Phương đã có dự tính sẵn.

Nóng lòng muốn biết vị chủ tịch này đang muốn làm gì, ai cũng chung một tâm trạng chờ đợi.

“Vì lợi ích chung của mọi người cũng như của bệnh viện. Thứ nhất tôi muốn các vị phải đóng góp cho bệnh viện, trong những ngày tới bệnh viện cần rất nhiều tiền để tiếp tục hoạt động. Chuyện này sẽ bàn tiếp khi các vị đồng tình với điều thứ ba.”

“Thứ hai đó chính là không được có những hành vi ăn cắp chất xám của bệnh viện. Tôi không uy hiếp các người, nhưng nếu các vị dám làm thì tôi cũng dám làm.”

“Thứ ba… Ai nếu muốn ở lại đóng góp thì phải ký vào hợp đồng này.”

Phương chầm chậm nói ra, khẽ nhanh chóng bốn bản hợp đồng nằm trước mặt của bốn vị cổ đông. Chỉ là bản hợp đồng ràng buộc, không phải bản hợp đồng trung thành, bởi lẽ bản hợp đồng kia không có hiệu lực với bốn vị cổ đông này.

Trước mắt nó chỉ soạn ra bốn bản hợp đồng này thôi, những điều khoản trên đó chính là những quy tắc mà bắt buộc họ phải tuân thủ nghiêm ngặt.

Trong đó có những ý chính là việc giữ bí mật những định hướng cho tương lai của bệnh viện. Bắt buộc phải ra sức nếu bệnh viện cần huy động vốn. Không được có ý định rò rỉ thông tin mật ra bên ngoài.

“Các vị nhớ chủ tịch cũ đã từng bị ra sao chứ? Hy vọng các vị không có những hành vi tương tự…” Phương chưa để bốn người kia suy nghĩ thì đã nhanh chóng nói ra một lời. Nhằm mục đích răn đe cũng như uy hiếp bốn vị ngồi phía trước mặt nó.

“Nếu tôi không ký thì sao?” Một vị cổ đông lên tiếng, giọng điệu có phần không được tự nhiên.

“Đơn giản…” Phương khẽ mỉm cười, việc này nó đã lường trước được, thản nhiên nói ra: “Ký vào đây… Bán lại cổ phần cho tôi.”

Vị cổ đông kia định nói gì đó thì trước mặt lại có thêm một bản hợp đồng, đã soạn ra sẵn từ khi nào. Điều này chứng tỏ rằng người kia đã chuẩn bị cho cuộc họp này vô cùng kỹ càng.

Ông ta cầm lên bản hợp đồng, đọc sơ qua một cái thì ngay lập tức nổi giận vô cùng, quay sang Phương với ánh ác liệt:

“Cậu đang uy hiếp tôi sao? Bằng tuổi cậu có thể làm gì được tôi?”

“Bằng vào việc tôi có những thứ này.” Phương ánh mắt sắc lạnh, khẽ vỗ lên đống tài liệu vẫn còn nằm trong sơ mi.

Vị cổ đông kia chợt rét lạnh, đang muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi. Cơn nóng giận bỗng bị kìm nén một cách bất đắc dĩ.

Ông ta không hề muốn bản thân bị giống như vị chủ tịch cũ kia, những việc trong bóng tối của ông quả thật vô cùng nhiều. Nếu bị phanh phui ra chắc chắn không tốt đẹp gì.

Nhìn thái độ thản nhiên của người thanh niên kia không ai nghĩ rằng hắn ta chỉ mới hai mươi lăm tuổi, khó mà đoán chắc được điều gì.

“Được… Tôi đồng ý…” Vị cổ đông kia lúc này mới nhẹ miệng nói ra, đồng ý thỏa hiệp.

Dưới quầy lễ tân của bệnh viện, một cô gái ăn mặc khá sang trọng đang đứng đối diện với cô y tá.

“Xin chào… Cô muốn tìm ai?”

“Tôi muốn tìm giám đốc Lâm Nhật Duy.” Cô gái trẻ kia gỡ kính xuống, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắc bén vang lên.

“Giám đốc đang họp… Cô có hẹn trước hay không?” Cô y tá vẫn bình tĩnh trả lời, trường hợp này cô gặp rất nhiều lần rồi.

“Không hẹn trước… Nhưng nhờ cô báo với giám đốc rằng có Tâm Như muốn gặp.” Cô gái trẻ kia lại nói, ánh mắt có chút mong chờ.

“Vậy xin phép đợi một lát… Tôi sẽ chuyển lời lại cho giám đốc.” Cô y tá nhẹ nhàng đáp.

“Được… Có việc gấp…” Cô gái trẻ khẽ gật đầu đáp ứng, việc này vô cùng hệ trọng không thể để lâu được.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex68.com/sinh-vien/

Sau khi xử lý xong việc của bốn vị cổ đông thì nó cũng trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút. Rốt cục nó cũng có thể nắm toàn bộ quyền hành tại bệnh viện này.

Chức vị chủ tịch cũng trở nên có quyền hành hơn, tại bệnh viện thì nó nắm quyền cao nhất. Có thể tùy ý quyết định mọi chuyện mà không cần thông qua ý kiến của bất kỳ cổ đông nào.

Đó mới chính là việc mà nó muốn trong lúc này, chỉ có như vậy thì mọi việc mới trở nên suôn sẻ hơn.

Sau khi thống nhất ý kiến thì lúc này mới triệu tập các trưởng phòng ở bên ngoài vào tiếp tục cuộc họp.

Việc phân công lại các vị trí khuyết được giám đốc Duy thực hiện. Ông là người biết ai có năng lực nên nhanh chóng chọn ra rồi điền vào những vị trí đó.

Bên cạnh đó định hướng cho việc phát triển bệnh viện cũng do giám đốc Duy phát biểu. Trước mắt đã thành lập phòng nghiên cứu phát triển, sẽ trở thành bệnh viện vừa chữa bệnh vừa nghiên cứu và vừa sản xuất thuốc chữa bệnh.

Trong tương lai sẽ gắn với một trung tâm nghiên cứu và xưởng sản xuất thuốc, có thể tự cung tự cấp một số thứ.

Và những thứ đó cũng sẽ là độc quyền cho bệnh viện này.

Từng dòng tin tức được giám đốc Duy truyền ra, đó cũng là do Phương soạn sẵn đưa cho ông ta đọc.

Nó không muốn dành nhiều thời gian để thực hiện công việc này, dù gì giám đốc Duy cũng là người từng làm công việc này thì vẫn nên để ông ta làm.

Phương lúc này chỉ ngồi ở ghế giữa và nghe ông ta phát biểu thôi, thỉnh thoảng ra hiệu nhấn nhá vài ý cho phù hợp là xong.

Định hướng nó cũng đã vẽ ra vô cùng hoàn chỉnh, sắp tới sẽ liên kết với trung tâm nghiên cứu HCM để có thể tiến chân vào ngành dược phẩm.

Đó cũng chính là ngành đào ra tiền trong thời đại này.

Đang nắm giữ vài công thức thuốc vô cùng hữu hiệu, đã được vài người kiểm chứng công dụng vô cùng cao.

Nó cũng đã cho các nhân viên ở viện nghiên cứu bắt đầu chú tâm vào việc nghiên cứu phát triển sản xuất các loại dược phẩm kia.

Mà trung tâm nghiên cứu HCM thì ngành dược chỉ là một mảng thôi, trong đó còn có cả nghiên cứu công nghệ kỹ thuật, các loại máy móc, vi tính.

Nếu kể ra sợ làm tất cả những người có mặt trong phòng phải hoảng sợ cho mà xem.

Nghe giám đốc Duy kể ra định hướng của bệnh viện mà ai nấy cũng phải rùng mình. Một bước phát triển vô cùng lớn khiến mọi người phải hoài nghi về mức độ hiện thực hóa của việc này.

Nhưng nghĩ lại thì việc nhóm nghiên cứu thành công trong việc công bố sơ đồ điều trị ung thư thì việc sắp tới không phải không có khả năng.

Nhắm tới một tương lai rộng lớn mà ai cũng đang thầm nghĩ tiếc nuối cho những người vừa được cho nghỉ kia. Âm thầm mừng rỡ vì mình đã đưa ra một lựa chọn đúng đắn.

Sau cuộc họp thì có những ý kiến đóng góp cũng như những vấn đề phải được giải quyết. Giám đốc Duy cũng thay Phương giải đáp hết những vấn đề kia cho mọi người được rõ.

Chính ông cũng đang mơ màng về việc định hướng mà Phương đang vẽ ra cho bệnh viện. Tuy có phần mập mờ nhưng vẫn làm ông hứng khởi vô cùng, trông chờ một ngày nào đó bệnh viện Hạnh Phúc vươn tầm cao mới.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người quay trở về nơi làm việc với một tâm thế khác lạ vô cùng.

Với những gì chủ tịch đã cam kết thì trong tương lai tiền đồ vô hạn lượng, bọn họ nếu còn có thể gắn bó tới lúc đó thì chắc chắn lợi ích to lớn vô cùng.

Giám đốc Duy vẫn không nghĩ được Phương là người của một thế lực nào mà lại dám tuyên bố thẳng thừng như thế.

Thời gian qua ông đã làm việc cùng vị chủ tịch trẻ này rất nhiều, mọi khó khăn gặp phải đều bị quét sạch một cách dễ dàng.

Phải nói năng lực của vị chủ tịch trẻ này quả thật thông thiên, từ việc mang về vô số nghiên cứu cho bệnh viện tới việc nắm quyền hành lớn nhất trong bệnh viện.

Thời gian mà quá trình đó xảy ra là rất ngắn có thể đếm bằng ngày. Nhưng những gì mà vị chủ tịch trẻ này mang lại quả thật làm một người như ông vô cùng bất ngờ.

Điều thắc mắc duy nhất của ông đó chính là xuất thân của Phương tới từ đâu mà có những thủ đoạn ghê gớm như vậy.

Sau khi quan sát mọi người rời đi, Phương vẫn còn ngồi lại trong phòng để suy tính vài việc khác.

Hiện tại trung tâm nghiên cứu công nghệ HCM đã nằm trong tay, đã bắt đầu có thể mang những tri thức kia ra sử dụng một cách thoải mái.

Trước mắt tập trung nghiên cứu công nghệ vi tính và công nghệ dược phẩm. Hai ngành nghề này tương lai sẽ rất tiềm năng.

Đối với mảng công nghiệp nặng hay robot thì vẫn có thể thực hiện nhưng không được Phương chú trọng, bởi còn phải đầu tư nhiều thứ nữa. Việc xây dựng nhà xưởng để chế tạo nó đã dành cho việc sản xuất dược phẩm rồi.

Hiện tại đã có bệnh viện Hạnh Phúc làm nền móng nên sản xuất dược phẩm sẽ rất nhanh đến được thị trường.

Đang ngẫm nghĩ hồi lâu, chợt cánh cửa phòng họp bị đẩy ra, một giọng nói thanh thúy vang lên.

“Anh Duy… Anh muốn trốn tránh tới bao giờ nữa. Bây giờ không phải lúc để anh trốn tránh đâu.”

Giọng nói có phần gắt gỏng, nàng đã đợi bên dưới từ rất lâu. Mãi cho tới khi nhận thấy người bên trên đã rời hết khỏi phòng họp mà anh ta vẫn chưa xuống. Bởi vậy nên nàng mới bực bội lên tới tận đây.

Phương bất chợt chú ý, nhìn sang giám đốc Duy bằng ánh mắt đánh giá. Câu nói kia làm Phương liên tưởng tới việc ông giám đốc này đi lừa gạt người ta rồi bị người ta tìm tới chỗ vậy.

“Em… Tại sao em lại tới chỗ này?” Giám đốc Duy nghe giọng nói kia cũng chợt bừng tỉnh, vội vàng quay người lúng túng cất tiếng trả lời. Khẽ kéo cô gái kia ra khỏi phòng rồi khép cửa lại.

“Không tới chỗ này thì làm sao có thể tìm anh được?” Cô gái trẻ kia lớn tiếng đáp lại, nàng không hiểu tại sao anh ta lại kéo mình ra bên ngoài.

“Em về đi… Việc đó không cần em phải bận tâm.” Giám đốc Duy phủi tay, hành động kiên quyết muốn mời nàng rời khỏi đây. Ngay khi nghe tiếng gọi của cô thì ông đã liên tưởng ngay tới việc kia.

Phương chống tay lên bàn lắng nghe hai nam nữ đang gắt gỏng trước phòng kia, từng câu đáp trả nghe qua liền biết hai người có mối quan hệ không tầm thường chút nào. Có thể liên tưởng tới việc gì đó tệ hại, nhưng nghe kỹ lại giọng của cô gái kia khá quen thuộc, nó nhớ đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải.

“Làm sao có thể về được… Việc đó rất quan trọng… anh phải hứa với em…” Cô gái trẻ kia lại lớn tiếng, giọng điệu có chút buồn phiền.

“Em về đi. Đó không phải là việc của em.” Giám đốc Duy bắt đầu không giữ được bình tĩnh, hai cảm xúc trái lệch khiến ông không thể nào bình tâm suy nghĩ được.

“Cạch”

Giám đốc Duy bước thẳng vào phòng, cánh cửa đóng lại cũng khiến ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Tâm Như bị cánh cửa chắn ngang, nội tâm đau thêm một phần. Người anh họ này của nàng quả thật chịu nhiều uẩn khúc mới có hành động như vậy.

Khi quyết định tới chỗ này nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Tâm Như biết anh họ của cô đã chịu những gì từ nhỏ cho tới bây giờ.

Lúc trước hai người vẫn hay liên lạc với nhau, mối quan hệ anh em vẫn còn tốt. Tuy nhiên chỉ có việc bác hai và Lâm Nhật Duy là không thể cứu vãn được.

Biết rõ không thể cưỡng cầu thế là nàng quyết định dùng kế sách khác, bước xuống bên dưới sảnh tiếp tục chờ đợi.

Thể loại