Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 51

Tưởng chừng như mọi thứ sẽ kết thúc, nhưng câu nói của Ngọc Như giống như một cơn sóng lớn ập vào bờ khiến mọi người chao đảo.

“Em nói sao?” Phương vẫn không tin lời nói vừa rồi của Ngọc Như, nó vội vàng hỏi lại một lần nữa.

“Nó nhiễm bệnh rồi… Sốt cao… Còn ho nữa…” Ngọc Như lồng ngực phập phồng, nàng cố gắng hít thở để bình tĩnh trở lại.

Mọi người nghe vậy ngay lập tức không một chút chần chờ mà chuẩn bị tiếp tục công việc. Ngay lập tức anh Chiến móc điện thoại ra và gọi ngay xe cấp cứu.

Những người khác vô cùng ăn ý mà chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để tiến hành khử khuẩn diện rộng một lần nữa.

Phương cứng cả người, việc nó quan tâm nhất bây giờ đó chính là Ngọc Như đang là người có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất. Bởi vì cả hai chị em đều ở chung một nhà.

“Em… Không sao chứ…” Phương cố gặng từ chữ, đến bây giờ thì nó không một chút sợ hãi mà tiến lại gần Ngọc Như.

“Đừng lại gần em… Em vẫn ổn…” Ngọc Như vừa thấy Phương bước tới thì nàng ngay lập tức lùi lại mấy bước.

Cả nàng và Phương đều hiểu nguyên tắc giữa hai người không được gần nhau, nếu Phương vẫn cứ cố chấp thì nàng cũng sẽ cố chấp tới cùng.

Hơn ai hết Ngọc Như hiểu bản thân mình đang nguy hiểm như thế nào, rất có thể bản thân nàng cũng đang mang mầm bệnh trên người. Không thể nào để Phương lại gần mình được.

Chứng kiến cảnh Ngọc Như đang né tránh mình, trong thâm tâm chính Phương vô cùng quặn thắt. Nó biết Ngọc Như đang muốn tốt cho cả hai, nhưng nó ngay lúc này lại rất muốn tiến lại gần để an ủi nàng. Nó biết nàng đang hoảng loạn như thế nào, và chính Phương cũng đang rất lo lắng.

Phương hai mắt nhắm lại một hồi, sau khi cố gắng bình tĩnh thì nó lao và trong nhà cùng với mọi người.

Ngọc Như thấy Phương cùng ba bốn người khác chạy lại nhà mình thì bước chân nàng cũng sải theo.

Theo sự chỉ dẫn của Ngọc Như, cánh cửa phòng của Như Hoa được mở ra.

Lúc này cô ta dường như chỉ còn một nửa ý thức, nhưng thấy quá nhiều người tiến vào phòng cũng làm nàng hốt hoảng và run sợ.

“Không… Sợ… khụ khụ… không… đi… khụ…” Như Hoa cố gắng gượng miệng nói từng chữ trong cổ họng mình.

Nàng vô cùng sợ bởi vì bên trong cơ thể nàng lúc này đang không thể kiểm soát được. Vừa đau đớn lại vừa mệt mỏi không còn một chút sức lực nào. Cả người lúc này giống như chỉ còn một nửa cái mạng.

“Nặng lắm rồi… mau chuyển đi…” Một người nhanh chóng kiểm tra thì nhận định, sốt cao vô cùng, hơn nữa giọng nói không phát ra âm thanh hoàn chỉnh và ho liên tục.

“Không…” Như Hoa yếu đuối phát ra những âm thanh trong cổ họng.

“Ngoan… Anh Phương đây… Mau đi đến bệnh viện mới có thể giúp em khỏi bệnh được.”

Ngay lúc này Phương chẳng còn nghĩ ngợi gì tới những chuyện mà Như Hoa đã làm nữa, trước một tính mạng đang vô cùng khẩn cấp thì nó không thể nào làm ngơ được.

“Anh Phương… Khụ khụ… Cứu em… Khụ…” Như Hoa bám lấy cánh tay Phương, nó cố hết sức níu lấy cánh tay đó.

“Được… Được… Nghe lời… mau chuyển đi…” Phương lại tiếp tục nói, mặc cho Như Hoa nói gì, ba người làm nhiệm vụ của riêng mình.

Sau khi đặt Như Hoa lên chiếc cán, hai người khác khiêng ra khỏi phòng thì ngay lập tức căn phòng được xịt khử khuẩn.

Cô nàng đứng nhìn Như Hoa đưa lên xe cấp cứu, trong lòng vừa lo sợ lại vừa cảm thấy bất an.

Chợt từ sau lưng nàng, Phương xuất hiện và nắm lấy bàn tay của nàng. Phương không nói gì cả, lúc này nó cũng giống như nàng là người tiếp xúc gần với người bệnh.

Ngọc Như cũng im lặng, lúc này nàng thật sự cần một bờ vai để dựa vào. Nàng đã quá mệt mỏi rồi, cố gồng gánh cho tới giây phút bây giờ quả thật không dễ dàng một chút nào.

“Mẹ em đâu?” Im lặng một hồi, Phương chợt nhớ ra Ngọc Như còn mẹ nữa cơ mà. Nhưng khi nãy đến giờ nó không thấy mẹ nàng xuất hiện ở đâu cả.

“Mẹ ở ngoài sau…” Ngọc Như nhẹ giọng đáp.

“Mọi người không tìm thấy mẹ em.” Phương lại nói tiếp.

Khi nãy vào trong nhà thì mọi người chia nhau ra khử khuẩn toàn bộ căn nhà và hai nhà kế bên.

Sau khi khử khuẩn một vòng thì lại không thấy mẹ của Ngọc Như đâu. Mọi người lúc này đang chia nhau ra tìm để mang về cách ly.

Ngọc Như cũng bất ngờ khi không phát hiện mẹ mình ở trong nhà, khi nãy rõ ràng nàng thấy mẹ nàng đi ra ngoài sau bếp cơ mà.

“Khi nãy em thấy mẹ ra ngoài sau…” Ngọc Như định giải thích thêm thì chợt bên ngoài có tiếng nói vọng vào.

“Mẹ mày hình như chạy qua nhà ngoại mày rồi.”

Ông chú hàng xóm khi nãy đến giờ vẫn đang hóng tình hình bên này, khi nãy ông thấy có bóng dáng ai đó vừa rời khỏi nhà trong lúc Ngọc Như chạy ra ngoài gặp Phương.

“Sao mẹ lại…” Ngọc Như sau khi nghe ông chú hàng xóm nói thì cảm thấy lại rơi xuống đáy vực.

Mẹ đi sang khu khác chẳng phải đi lây bệnh cho nhà người khác hay sao. Việc làm này vừa thiếu kiến thức lại vừa thiếu đạo đức trong giai đoạn căng thẳng như này.

“Em ổn không?” Phương khẽ hỏi, nó nhận ra Ngọc Như càng ngày càng bế tắc.

“Huhu… em sợ lắm…”

Ngọc Như nhịn không được nữa, nàng ngay lập tức ôm Phương rồi òa khóc như một đứa trẻ.

Bao nhiêu uất ức nhịn nhục trong thời gian qua đều như bùng nổ, một cơn khóc to này có thể làm nàng thoải mái thêm một chút cũng được.

Phương không biết trong thời gian qua Ngọc Như đã chịu đựng những gì, nó cũng không biết nói gì để an ủi nàng, cứ để nàng khóc thoải mái, có bao nhiêu buồn phiền cứ để nước mắt làm nhạt đi một chút.

Mọi người sau khi xử lý xong thì tiếp tục khoanh vùng, cũng may mấy ngày nay Như Hoa không tiếp xúc với bên ngoài, suốt ngày chỉ ru rú ở trong phòng nên không quá nhiều người nằm trong diện tình nghi.

Chỉ có mẹ và Ngọc Như khả năng cao sẽ lây nhiễm mà thôi. Sau khi khóc một trận thoải mái thì Phương phải tiếp tục công việc nên không tâm sự được với nàng điều gì, chỉ dặn dò vài câu rồi sau đó quay đi.

“Ừ Phương… Bên mình có khu cách ly, nếu được thì kêu Ngọc Như sang bên đó ở đi cho an toàn.” Anh Chiến thấy Phương bước ra liền ngỏ ý.

Bởi vì bên khu cách ly sẽ có đầy đủ tiện nghi hơn so với ở một căn nhà xập xệ như thế này.

“Để em vào khuyên xem sao.” Phương khẽ gật đầu, vừa quay trở ra thì nó lại quay vào.

Khuyên nhủ một hồi thì Ngọc Như cũng đồng ý đi sang khu cách ly dành cho người nhiễm bệnh cùng với mẹ.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex68.com/sinh-vien/

Sau khi cùng mẹ đi tới khu cách ly an toàn thì Phương quay trở về nơi ở của mình. Sau khi hoàn tất quy trình khử khuẩn thì Phương mới yên tâm vào trong phòng để ngả lưng.

Phát hiện thêm người nhiễm bệnh thì đương nhiên nhiệm vụ vẫn còn và chưa thể hoàn thành. Cả đội lại phải tiếp tục làm những công việc mà trước đó họ nghĩ sẽ hoàn thành sớm.

“Ông à… Sao tui cảm thấy hơi bất an trong lòng quá vậy…” Ở nhà mẹ Phương cảm giác trong lòng bỗng dưng bồn chồn lo lắng đủ điều, thế là bà lại nói cho chồng nghe.

“Lúc nào mà bà không bất an… Tới giờ cơm rồi dọn cơm đi rồi ăn.” Ba Phương nghe vậy liền cười khẽ một cái rồi nói, tính tình vợ mình chỉ có ông là người hiểu rõ nhất.

Tuy nói như vậy thôi nhưng mà ông vẫn có cảm giác rất khó tả, dường như sắp tới có chuyện gì đó khiến ông hồi hộp cả ngày.

“Một chút ăn xong thắp nén nhang cầu ông bà phù hộ vậy.” Ông thầm nghĩ, sau đó vào bếp ăn cơm cùng vợ mình.

“Sao vậy Phương… Trong người không khỏe hả?” Anh Vũ vừa thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì vào phòng thấy Phương vẫn còn cuốn mình trong chăn.

Bình thường thì Phương có khi còn thức sớm hơn cả anh, đêm qua Phương nói trong người hơi mệt nên ngủ sớm. Biểu hiện như vậy làm Vũ khá là lo lắng.

“Đúng vậy anh… Em cảm thấy không được khỏe.” Phương ló đầu ra khỏi chăn, ánh mắt nó lúc này không còn linh hoạt như trước.

Từ chiều hôm qua nó cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm, nó cứ nghĩ rằng mấy ngày nay làm việc nhiều nên mệt. Nhưng từ đêm qua thì cơ thể nó bắt đầu có những biểu hiện lạ làm nó phải suy nghĩ lại.

Liên tục ra vào những ổ dịch khiến nó vô cùng dễ nhiễm bệnh. Tuy lúc nào trên người cũng mang đồ bảo hộ đầy đủ nhưng vẫn có thể nhiễm bất kỳ lúc nào.

“Có lẽ em nhiễm bệnh rồi.” Phương thều thào nói, nó biết cơ thể nó đang như thế nào. Triệu chứng nhiễm bệnh nó đã như học thuộc lòng, chỉ cần biểu hiện một chút thì nó sẽ biết ngay.

“Nói với anh Chiến mang em đi… Em nhiễm bệnh thật rồi.” Phương lại tiếp tục nói, nó phải thông báo gấp với mọi người, thế là nó nhờ Vũ thông báo.

“Được.” Vũ cẩn thận nhìn Phương, cảm giác lo lắng cho Phương nhiều hơn là lo sợ cho bản thân mình.

Nhưng để giữ an toàn cho tất cả mọi người ở đây, Vũ nhanh chóng móc điện thoại ra rồi nhắn cho anh Chiến.

Ngay lập tức Phương được test nhanh và xác định đã nhiễm bệnh. Không còn phải suy nghĩ gì nhiều, tất cả mọi người đều đang thầm lo lắng cho Phương, mấy ngày nay ở chung với nhau đều hiểu rõ tính cách của mỗi người.

“Phải cố gắng khỏe nhé.”

Trước khi đưa Phương lên xe cấp cứu để di chuyển tới bệnh viện, Chiến vội nhắn một câu với Phương. Đó cũng chính là câu nói mà mọi người muốn nhắn nhủ tới Phương.

Sau khi xe cấp cứu mang theo Phương rời đi, trong lòng mỗi người lại nặng thêm đôi chút. Điều không muốn nhất bây giờ lại xảy ra trong đội của họ.

Người lo lắng nhất bây giờ không ai khác đó chính là Phương, nó lo cho mọi người đã sinh hoạt chung với nó mấy ngày nay.

Hơn nữa mẹ ở nhà sẽ vô cùng lo lắng khi hay tin nó bị nhiễm bệnh. Việc này nó không biết sẽ nói với mẹ nó như thế nào. Ngồi trên chiếc xe cấp cứu làm nó không thể không suy nghĩ được.

Sau khi được sắp xếp vào khu cách ly, Phương nhận phòng và vào nằm nghỉ. Phòng của nó tận ba giường và nó là người đầu tiên ở phòng này.

Nhấc điện thoại lên để báo cho ba mẹ hay, nó vốn định không nói với ba mẹ rằng nó đã nhiễm bệnh.

Nhưng anh Chiến đi trước nó một bước, việc này vẫn nên báo với ba mẹ Phương hay vẫn tốt hơn.

Sau hơn hai giờ an ủi mẹ thì Phương nặng nề đặt xuống điện thoại. Hiện tại nó chỉ thấy trong người không khỏe mà thôi, với tình trạng này nó cũng hy vọng rất nhanh sẽ khỏi bệnh.

Hỏi thăm mọi người một vòng, anh hai nó vẫn còn đang rất ổn định ngoài kia. Bên phía công ty cũng an bài mọi công tác rất tốt nhằm kiểm soát dịch bệnh. Vaccine đã sắp sửa được sử dụng rộng rãi, công ty lớn sẽ là nơi được phân bổ về nhiều nhất nên anh của Phương không có nguy cơ nhiễm bệnh cao.

Bên phía Minh Nguyệt thì đang hằng ngày làm các công việc tình nguyện, vô số thực phẩm từ các nơi quy tụ về được mọi người trong nhà chuyển tới các điểm để hỗ trợ cho các người dân bị kẹt lại.

Bởi vì thành phố từ khi phong tỏa có rất nhiều người không thể về quê, hơn một tháng trôi qua làm họ thiếu thốn đủ thứ.

Còn Quyên thì lúc này vẫn đang vô cùng thoải mái, ở quê nàng vô cùng yên bình. Cho tới bây giờ vẫn chẳng có biểu hiện của dịch tới.

Tâm sự với các cô cái một lúc đã đầu giờ chiều, nó nằm nghỉ một lúc thì cửa phòng mở cửa đón thêm bệnh nhân vào chữa trị.

Đập vào mắt nó là một cô gái dáng người cao ráo, gương mặt trái tròn và ngũ quan vô cùng thanh tú bước vào.

“Còn có người đẹp như vậy sao?” Phương thầm nghĩ.

Cô gái kia còn dắt theo một cô em gái, gương mặt đã bị che khuất bởi cái khẩu trang nhưng mà thấp thoáng nhan sắc cũng không kém cô chị.

Phương khẽ gật đầu chào hai chị em một cái. Sau khi ổn định trong phòng thì nó lại tâm sự với hai cô nàng.

Cô chị gái tên Bảo Ngọc, hiện đang học tại trường sân khấu điện ảnh trên thành phố phía trên. Còn em gái nàng tên là Bảo Ngân và cũng đang đi học ngành kinh tế cùng với chị của mình.

Hai chị em hơn kém nhau ba tuổi, Bảo Ngọc thì đã vào thời kỳ đi thực tập ở các công ty giải trí. Còn Bảo Ngân thì đang học đại học năm ba, cũng đang làm việc kế toán ở một công ty nhỏ.

Lại nói về Bảo Ngọc thì biết được nàng hiện đang làm video giải trí trên các nền tảng xã hội và chủ quản bởi một công ty nhỏ.

Với gương mặt cùng dáng người của Bảo Ngọc vô cùng dễ dàng tìm một công việc trong ngành giải trí. Nhưng bên trong ngành đó thì lại tồn tại vô số quy tắc ngầm.

Có một điều không đáng nhắc tới đó chính là cả hai cô nàng đều đang sống cùng với dì ruột, bởi ba mẹ của hai cô gái đã bị tai nạn giao thông cướp đi mạng sống kể từ khi hai cô nàng chỉ mới chưa đầy mười tuổi.

Dì ruột của Bảo Ngọc hiện đang điều hành một công ty chuyên vận chuyển hàng hóa nên cũng thuộc dạng giàu có trên thành phố lớn. Nuôi nấng hai chị em tới thời điểm hiện tại cũng không phải là việc khó đối với dì hai nàng.

Do cảm thấy dịch bệnh nguy hiểm nên cả ba người định về quê để lánh nạn, nhưng thật xui xẻo thì hai cô gái vừa bị nhiễm bệnh gần đây.

“Khụ khụ… em đau họng quá…” Ngọc Ngân khẽ ho một tiếng, cả hai đều đã mắc bệnh nên mới buộc phải đưa vào đây.

“Anh có nấu một bình nước ấm, uống nước ấm sẽ giảm bớt đau họng.” Phương mỉm cười, nó lại bước tới bàn rót cho Ngọc Ngân một ly nước.

“Em cảm ơn anh.” Ngọc Ngân gật nhẹ đầu, nàng hớp một ngụm nước thì cảm thấy cổ họng đỡ đau rát hơn.

Thể loại