“Ăn ngon thì ăn thêm nữa đi. Dù gì một mình anh ăn cũng không hết đâu.”
“Được… Không em không khách sáo đâu nha.”
Kiều Thu ăn đến quên cả trời đất, mấy ngày nay ăn cơm tiệm phải gọi là ngán không chịu được. Ngồi than thở với Phương một hồi lại được mời sang nhà ăn cơm. Thế là nàng chẳng quãng đường xá xa xôi chạy một mạch đến hơn ba cây số tới thẳng nhà làm Phương vô cùng bất ngờ.
Kiều Thu chăm chỉ luyện tập vô cùng, đối với nàng ba cây số chẳng là bao. Chỉ là đổ thêm một chút mồ hôi mà thôi.
“Giữa trưa nắng mà em lại dám chạy sang đây. Quả thật chẳng ai như em đâu.” Phương chống tay lên bàn, ngắm nhìn cô nàng đang miệt mài ăn.
“Anh thử nghĩ xem, chạy ba cây số không tốn một đồng nào mà còn được ăn sang xịn hơn nhà hàng, xem như ba cây đó em tập thể dục một buổi đi.” Kiều Thu ngừng một hơi, nói xong lại tiếp tục ăn. Một bữa cơm ngon như thế này dù bắt nàng chạy thêm một vòng nữa cũng có thể được.
Hôm nay tay nghề Phương lại nâng cao thêm một chút, mấy ngày này rảnh rỗi qua nhà hàng chỉ bảo những người trong bếp làm nó lại thành thục thêm nhiều món.
Từ ngày được nó chỉ dạy, nhà hàng cũng dần bắt lại được vài khách. Với tình hình này chỉ trong thời gian ngắn thôi thì nhà hàng có thể tạo ra lợi nhuận rồi. Bếp nấu ăn ngày một ngon thì rất nhanh thôi mọi người sẽ truyền tai nhau mà tới.
“Mà sao anh lại nấu ăn ngon tới như vậy nha. Còn ngon hơn đầu bếp khách sạn năm sao nữa đó.” Kiều Thu ăn xong khẽ lau miệng, nàng lại cảm thán vô cùng.
“Em từng ăn ở khách sạn năm sao hay gì mà lại biết anh nấu ăn ngon hơn?” Phương vừa dọn dẹp chén dĩa trên bàn, hỏi ngược lại nàng.
“Em đoán vậy…” Kiều Thu trả lời, cho dù nàng từng ăn ở khách sạn năm sao cũng chẳng dám nói cho Phương biết đâu.
“Mà em học trường nào thế? Lần trước anh quên hỏi?” Phương lại hỏi tiếp.
“Em học trường phía Nam, khoa giáo dục thể chất.” Kiều Thu đáp.
“Ăn uống như vậy rồi có sức lực đâu mà học?” Phương quay sang, nhớ lại lần trước nàng vẫn còn ăn mì gói.
“Mà chân đã khỏi chưa mà chạy bộ sang đây rồi?” Phương vẫn hỏi tiếp.
“Sao anh quan tâm em thế?” Không trả lời câu hỏi của Phương mà Kiêu Thu hỏi ngược lại Phương. Đôi mắt mở to long lanh nhìn Phương bằng ánh mắt mong chờ: “Không phải… anh thích em chứ?”
Phương đang dọn dẹp, chợt ánh mắt kia nhìn nó làm nó nổi cả da gà. Hơn nữa cái giọng nói vừa ngọt ngào kia suýt làm nó ngất đi vì lên máu.
“Thôi ăn xong rồi về đi…” Phương không một chút thương tình thẳng tay đuổi khách.
Cái cô gái này thật suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là ăn một hai bữa cơm thôi mà suy nghĩ đến mức độ đó rồi.
“Anh không thích thì thôi… Làm sao mà lại nhẫn tâm đuổi em đi như thế.” Kiều Thu bĩu môi, nàng lại không muốn đi bởi vì bây giờ đang là giữa trưa: “Em cứ thích ở lại đó làm gì em?”
Hơn nữa ở đây vừa có máy lạnh, vừa được xem tivi thoải mái đến vậy thì làm sao nàng có thể bỏ lỡ cơ hội này được chứ. Mặt dày ở lại chơi còn hơn về căn phòng trọ vừa tù túng vừa nóng nực kia.
Phương lúc này cảm thấy đây không phải là nhà của mình nữa rồi: “Thôi tự nhiên đi nhé. Anh làm công việc một chút.” Phương lại nói, sau đó bước vào phòng để lại Kiều Thu trong phòng khách một mình.
Cô nàng muốn ở lại thì cứ tự nhiên, nó không ích kỷ đuổi nàng ra vì rõ ràng bên ngoài đang nắng khá to. Hơn nữa nàng lại còn chạy bộ sang nữa chứ, nó cũng biết thương hoa tiếc ngọc một chút. Bởi nên Phương để nàng lại ngoài kia cho nàng thoải mái.
Nó vừa vào phòng định mở máy xem tình hình chứng khoán ra sao rồi, cửa phòng vừa đóng lại thì nó lại nghe âm thanh hệ thống vang lên.
“Ting. Đủ điều kiện nâng cấp kỹ năng nấu ăn lên mức 2, xác nhận nâng cấp.”
“Xác nhận.”
“Ting. Chúc mừng bạn nâng cấp kỹ năng nấu ăn lên mức 2. Bạn nhận được phần quà may mắn, xác nhận mở.”
“Mở”
“Ting. Chúc mừng bạn nhận được 10% cổ phần tập toàn khai thác đá quý Hữu Thiên.”
Ngay sau khi âm thanh hệ thống vang lên, nó liền ngồi không vững.
Giá trị của một công ty có thể vài tỷ hay vài chục vài trăm tỷ. Nhưng giá trị của một tập đoàn không hề nhỏ, giá trị tính bằng USD.
Ngay lập tức mở máy lên dò tìm trên mạng, nó một lần nữa sốc nặng. Không ngờ lần nâng cấp kỹ năng này của nó lại mang về số tiền khủng khiếp tới như thế.
Tập đoàn Hữu Thiên vốn hóa lên tới hơn ba triệu USD, tính ra ngót nghét bảy ngàn tỷ đồng. Mười phần trăm cổ phần đó chính là bao nhiêu, đó chính là bảy trăm tỷ đồng.
Tuy con số này chỉ nằm trong cổ phần, nếu muốn lấy ra phải bán hết cổ phiếu mới lấy ra được số vốn bảy trăm tỷ đồng kia.
Phương cũng vừa đọc xong thông tin, tập đoàn Hữu Thiên trong thời gian qua liên tục không khai thác được đá quý để chế tác. Một công ty chuyên khai thác mà lại không khai thác được nghe qua có vẻ rất vô lý.
Nhưng sâu xa bên trong có vô số vấn đề cần giải quyết, có phải thật sự khai thác không được hay không? Hay không có được mỏ tốt để khai thác? Hay là máy móc khai thác có vấn đề trục trặc.
Chỉ cần dùng cái đầu để suy nghĩ thôi đủ biết vấn đề bên trong đó bao la tới chừng nào. Phương vừa trầm ngâm không biết có trong tay số cổ phần này lại chính là chuyện tốt hay xấu nữa.
“Trước mắt âm thầm theo dõi mới được. Tuy hệ thống cho cổ phần nhưng không cho biết rõ nội tình bên trong thì khó mà giải quyết được. Nếu như bây giờ đứng ra lãnh làm cổ đông chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề.”
Phương suy nghĩ lại sau đó đưa ra quyết định, bây giờ nó vẫn chưa có gì là đảm bảo thì không nên ra mặt sớm. Nhỡ nay có chuyện gì mất luôn cả chì lẫn chài thì khổ.
Sau khi tìm hiểu các thông tin trên mạng thì nó lại quay sang vấn đề chính. Hôm nay chính là ngày thứ tư giao dịch cổ phiếu rồi, chưa phải là ngày quyết định nhưng cũng cần theo dõi xem tình hình có giống như hệ thống cung cấp hay không.
Theo dõi xong thông tin, Phương đã nắm phần lớn tình hình của tập đoàn nọ. Trước đó do bị đối thủ cạnh tranh về vấn đề vận chuyển nên không thể làm ăn được.
Trong những ngày gần đây do tình hình chiến sự, mà xui rủi sao công ty đối thủ lại nằm trong khu vực chiến sự, do bị phong tỏa nên không thể thực hiện các chuyến vận chuyển.
Từ đó tập đoàn nọ đã đánh vào ngay lúc này, kéo hết các mối làm ăn lớn từ bên kia sang đầu tư vào tập đoàn họ. Từ đó số vốn từ lâu đi ngang nay một mực đốt nến.
Phương đã bắt được từ tận đáy với giá vô cùng nhỏ, nay sau khi nến được thắp lên thì con số đã tăng đến ba lần. Mà khi đạt đỉnh thì Phương chủ trương bán hết số cổ phiếu kia để đầu tư sang một công ty khác có tiềm năng cao hơn.
Sau khi nắm rõ tình hình ngày hôm nay, Phương lấy lại tinh thần ngay lập tức. Số vốn bây giờ đã tăng gấp ba lần, một khởi đầu không thể tốt hơn được nữa.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex68.com/sinh-vien/
“Ngủ rồi à.” Phương bước ra phòng khách, nhìn qua nhìn lại thì phát hiện Kiều Thu đang nằm co chân trên sô pha ngủ.
Máy lạnh trong phòng khách hiệu suất cao vô cùng, một không gian lớn như thế này mà nó có thể làm cho mát mẻ như trong một căn phòng ngủ.
Thấy cô nàng đang say giấc nồng thì Phương không nỡ gọi này dậy, lấy cái chăn mỏng đắp lên người nàng rồi sau đó nó cũng vào phòng ngả lưng.
Kiều Thu cảm nhận được lớp chăn mỏng được phủ lên người, đôi môi nàng khẽ cong lên hạnh phúc rồi sau đó lại ngủ tiếp.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex68.com/sinh-vien/
“Ba mẹ ở nhà vẫn ổn hả Phương?”
“Dạ vẫn ổn mợ ơi.”
“Vậy thì tốt rồi. Mà sao con lại muốn dọn ra ngoài ở?”
“Dạ con có mướn nhà bên ngoài rồi. Với lại con tìm việc làm ở ngoài khá bận rộn…”
“Chưa ra trường mà có việc làm rồi sao? Vậy thì tốt… Khi nào rảnh nhớ ghé thăm cậu mợ nhé.”
Mợ năm nó thoải mái không gò bó, nó cứ thích ở đâu thì ở. Con cháu lớn rồi cũng không thể giữ nó mãi được.
Nó mướn một chiếc xe tải để chở hết đồ đạc của nó về căn hộ, đồ có tuy không nhiều nhưng dọn cũng mất hết một buổi.
Cả Thư và Nhi hông nay đều đã đi làm nên không gặp được, nếu mà Nhi hay tin nó dọn đồ ở nơi khác thì thế nào cũng tìm tới nó hỏi cho ra lẽ cho mà xem.
Không phải vì nó trốn tránh nàng, khi nào rảnh rỗi nó cũng sẽ tìm Nhi để chuộc lỗi mấy ngày qua không gặp cô nàng.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex68.com/sinh-vien/
“Lễ tốt nghiệp em có mời ba mẹ lên chơi không?”
“Không… Em còn định không tham gia lễ tốt nghiệp nữa.”
“Tại sao vậy? Em có biết cả một đời người chỉ có một lần duy nhất đó.”
“Cũng có sao đâu. Với lại bên nhà trường còn khuyến khích không nên tụ tập đông người mà.”
“Nhưng đó là ngoại lệ…”
“Kệ đi…”
Phương cảm thấy buổi lễ đó có tham dự hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì cả. Nếu thích thì gom mấy đứa lại ăn một buổi tiệc nhỏ xem như ăn mừng tốt nghiệp là xong chứ gì.
Nó không đặt nặng chuyện có kỷ niệm hay không, nhưng mà ngày cả một ngày phải chờ đợi làm nó cảm thấy quá nhàm chán.
Nếu thích thì nó có thể thuê một bộ lễ phục cùng với một nhiếp ảnh đi chụp vài tấm hình là xong, nó cảm thấy không nhất thiết phải tham dự.
“Tùy em… Nhưng mà ngày của chị nhất định phải tới nhé.”
“Nhất định rồi.” Phương vội đồng ý, chuyện này mà từ chối nữa chắc cô nàng giận nó chết đi thôi.
“Được rồi… Mà nói nghe…” Quyên khẽ mỉm cười hài lòng, sau đó lại nói tiếp: “Lần trước phải do chính tay em nấu không đó?”
Cô nàng một lần nữa hỏi lại Phương để xác nhận rõ ràng, hương vị các món ngày bữa đó thật thần kỳ làm nàng mãi không quên được.
“Đúng vậy? Thích ăn sao?” Phương chợt hiểu, nó hỏi lại.
“Đúng… Hôm nào nấu ở nhà nhé… Không cần phải đi ăn quán nữa.” Quyên đôi mắt long lanh mở to, vô cùng mong đợi.
Bị bữa ăn hôm đó lôi cuốn làm nàng cảm thấy dường như khẩu vị của nàng tăng cao đột biến. Các món ăn thường ngày làm nàng khó mà ăn ngon miệng được.
“Được… Nhưng mà phải trả công nha…” Phương nhanh chóng đồng ý kèm điều kiện.
“Công cán gì…” Quyên vội né tránh.
“Hahaha…”
Một buổi tối rảnh rỗi chẳng biết làm gì thế là nó đón Quyên đi dạo phố và đi ăn vài món. Cô nàng ở nhà cũng chẳng làm gì, Phương rủ ngay lập tức đồng ý đi ngay.
Sau khi chở Quyên quay trở về nhà của nàng, nó không chạy về nhà mà lại quẹo sang bên nhà hàng xem tình hình.
Mấy ngày nay nó liên tục sang nhà hàng để xem tình hình, cứ mỗi lần như vậy nó đều ghé thăm nhà bếp và chỉ dẫn mọi người làm thêm vài món. Cứ mỗi lần như thế thì các đầu bếp lại nâng cao trình độ hơn một phần.
“Hôm nay có vẻ đông nhỉ?” Phương vừa ghé bãi xe, đập vào mắt nó là hơn chục chiếc ô tô nằm gọn gàng trong bãi.
Cảnh tượng này làm nó vô cùng hài lòng, phải biết một tuần trước thì nhà hàng vẫn còn rất vắng vẻ. Một ngày có thể tiếp chỉ vài lượt khách mà thôi, có khi còn chẳng có lượt khách nào tới.
Thấy trong bãi có nhiều xe như thế chứng tỏ rằng nhà hàng đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Phía kế bên khách sạn thì không cần nó ghé thăm, bởi vì bên kia đã đáp ứng tiêu chuẩn của nó.
Phải công nhận là quản lý Hữu không làm nó thất vọng, những điều mà nó đề ra thì ông ta đều thực hiện không những tốt mà còn vô cùng tốt.
Không một chút trách móc khi bị Phương cắt giảm lương, thay vào đó lại làm việc có hiệu quả hơn so với lúc trước.
Phương khẽ bước chân vào sảnh nhà hàng, hai nhân viên bên ngoài nhanh chóng nhận ra Phương, nó cười nhẹ chào sau đó lại bước chân rảo quanh nhà hàng.
Bên trong có tận tám bàn tiệc, mọi người đang rất vui vẻ cùng nhau ăn uống. Phương âm thầm quan sát một vòng, tiệc rượu mời đối tác, tiệc ăn mừng sinh nhật và cũng có hai cặp tình nhân đang ăn tối cùng nhau.
Đảo mắt một vòng, trong đầu nó lóe lên suy nghĩ sau đó bước nhanh chân vào nhà bếp.
“Boss tới mọi người ơi.”
Các nhân viên bên trong phòng bếp chẳng lạ lùng việc Phương ghé sang đây nữa, mà lại vô cùng đón chờ tin tức tới từ nó.
Bởi mỗi lần Phương ghé là bọn họ sẽ được tận mắt chứng kiến Phương nấu ăn và đó cũng chính là thứ mà họ mong muốn.
“Chào mọi người. Hôm nay có vẻ đông khách nhỉ?” Phương khẽ cười thân thiện, lại hỏi.
“Đúng vậy… Từ rất lâu rồi mới có thể thấy được một ngày bận rộn như hôm nay.” Một người chú lớn tiếng vui vẻ nói.
“Ông già nói đúng đó. Làm việc như thế này thì mới có niềm vui được chứ.” Người đầu bếp đang đứng trên chảo lửa, tay vẫn còn đang xào nấu món trong chảo nhưng miệng vẫn trả lời vô cùng hào hứng.
“Tất cả cũng nhờ anh Phương, nếu không có anh hướng dẫn chắc gì đã có ngày này.” Một người khác lại tiếp lời.
Bọn họ đều là những người làm công ăn lương, tuy mệt mỏi nhưng thấy thành quả bên ngoài cũng làm họ có chút gì đó gọi là niềm vui.
“Thấy mọi người vui vẻ vậy tôi cũng không thể phụ lòng mọi người. Hôm nay đãi bên ngoài mỗi bàn một món nhé.” Phương không ngần ngại xắn tay áo lên, thấy mọi người vui vẻ trong công việc như thế nào nó ngứa ngáy tay chân.
Mọi người trong bếp chỉ đợi giây phút này, chỉ kịp ồ lên một tiếng sau đó chăm chú vào bếp chỗ Phương đang thực hiện.
Chưa đầy một giờ sau những mùi thơm xuất phát từ nhà bếp bắt đầu tỏa ra không gian.
“Oa… Mùi gì thơm thế nhỉ?”
“Ồ… Bếp có món gì mà lại thơm thế này?”
“Mau gọi nhân viên lại hỏi xem sao.”
“Mùi hương này… Món ăn này… Nếu ăn không được là uổng phí cuộc đời.”
Bên ngoài đại sảnh, các bàn ăn không ngừng vang lên những âm thanh nghị luận. Một số bàn không nhịn được gọi nhân viên lại hỏi thăm là món ăn gì.
Một người nhân viên nhanh chóng bị thực khách bắt lại hỏi thăm, các bàn xung quanh vội im tò mò lặng lắng nghe xem là chuyện gì.
“Hôm nay ông chủ ghé thăm. Sẽ đích thân nấu tặng mỗi bàn một món ăn.” Người nhân viên nọ dõng dạc tự hào nói.
Từ ngày Phương tiếp nhận nhà hàng khách sạn thì mọi người đã quen mặt nó vô cùng. Đối với nhân viên thì nó vô cùng thân thiện và cởi mở vì vậy đám nhân viên đối với Phương cũng rất nể phục.
“Món ăn đó là do ông chủ của các cậu nấu?” Người thực khách nọ ngạc nhiên hỏi tiếp, dường như không tin lời của cậu nhân viên vừa rồi.
“Đúng vậy. Cậu chủ vừa trẻ lại vừa tài giỏi, ông cứ chờ một lúc để thưởng thức xem tài nghệ nấu ăn của ông chủ đi.” Cậu nhân viên nọ nhẹ nhàng giải thích cho thực khách.
“Được… vậy tôi phải chờ xem cậu chủ kia nấu ăn ngon như thế nào.” Người thực khách nọ cười cười, sau đó lại ngồi xuống ghế.
Bữa tiệc thân mật với đối tác cũng đã xong, ông ta đang định tính tiền quay về thì chợt mùi hương kia làm ông không nhịn được.
Sau khi nhân viên giải thích xong thì ông không gấp gáp mà bỏ chút thời gian ra chờ đợi xem các món ăn kia sẽ như thế nào.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyensex68.com/sinh-vien/
“Mày nghe gì không? Ông chủ ở đây nấu kìa, nghe tên nhân viên kia nói lại còn trẻ nữa, lại còn nấu ăn ngon.”
Ở một bàn gần đó bao gồm bốn vị khách nữ đều là các cô gái sành điệu, họ cũng đang định tính tiền đi về nhưng sau khi nghe ngóng được thì nhanh chóng bàn tán.
“Sao… Có về hay không?” Cô nàng sát bên kia lại khẽ lay cô gái ngồi bên cạnh mình hỏi ý kiến, cả hai cô gái còn lại đều chờ mong câu trả lời từ cô gái kia.
Dường như cô nàng kia mới chính là chủ nhân của buổi tiệc này.
“Chờ thì chờ… Thêm một món miễn phí mà tại sao lại không chờ.” Cô nàng kia mỉm cười nói, bờ môi căng mọng quyến rũ kèm nụ cười của nàng có thể làm bất cứ chàng trai nào đổ gục.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127