– Anh Xuân Thành, kết quả tốt nghiệp loại ưu của anh, tại sao lại xin vào Cty Poison làm một chân quản lý mạng chứ?
Người phụ nữ trước mặt nhìn Thành dò xét. Cậu thanh niên này nhìn vẻ mặt rất kiên nghị, chính chắn, hồ sơ ứng tuyển lại trên cả yêu cầu của vị trí công việc.
– Đối với tôi ngành nào cũng vậy thôi! Quan trọng là phát triển được gì với công việc mình đảm nhiệm. – Thành nhìn thẳng vào bà ta, tự tin không né tránh.
– Vậy anh cho rằng mình sẽ phát triển được gì tại Cty chúng tôi?
– Tôi sẽ cải tiến chức năng website công ty không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn là một cửa hàng online, mặc thử, đặt hàng, thanh toán trực tuyến…
– Anh nói sao? Mặc thử?
– Phải… Hoàn toàn có thể thực hiện điều này… Với chiếc webcam phản chiếu hình ảnh khách hàng như đang soi gương hoặc khách hàng tự khai báo các số đo của mình và lựa chọn vóc dáng của mình qua một danh sách dáng người tiêu chuẩn. Dĩ nhiên, phương pháp đó chỉ là một tiện ích, không thể so sánh với trải nghiệm thực tế của khách hàng tại điểm bán, máy tính không thể thay thế xúc giác và thị giác của con người. – Thành nói say mê.
Người phụ nữ đó nhíu mày cố tưởng tượng ra phương pháp của Thành, mắt cô ta sáng rỡ, cười toe toét.
– Ha ha… Thú vị… Hay lắm… Anh biết không khi tôi phỏng vấn ứng viên, tôi thường nói họ về và chờ thông báo… Nhưng tôi rất vui được báo với anh là anh trúng tuyển… Khi nào anh có thể bắt đầu?
Thành bước ra khỏi căn phòng với nụ cười thật tươi trên môi. Vài cô gái đang ngồi làm việc lén nhìn anh, hai má thoáng đỏ lên.
Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Tâm không phải là người đam mê danh vọng, nợ của gia đình nàng theo anh thăm dò đã hoàn toàn trả hết. Vậy mục tiêu duy nhất của nàng hiện giờ có lẽ là thực hiện lời thề đêm đó.
Anh không biết bắt đầu từ đâu, nhưng ít ra anh đã lọt vào Cty Poison. Công ty của kẻ đã hại Tâm và Duyên.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/
Dư luận lại dậy sóng.
Hình ảnh Hoa hậu Helen Thanh Tâm quỳ tại sân bay, khóc nức nở hạnh phúc trong tay mẹ mình, vừa đưa lên ngay lập tức bị lãng quên.
Dư luận tập trung vào một tin tức khác, cũng liên quan trực tiếp tới Helen Thanh Tâm, nhưng thảm thiết và đẫm máu hơn. Dư luận là thế! Cái gì hôi thối nhất thì bu vào như ruồi nhặng.
“Helen Thanh Tâm bị trả thù tình – NTK Hồng Phát hứng trọn nhát dao chí tử”.
“Hoa hậu mới đăng quang mang họa cho NTK triển vọng nhất VN”.
“NTK Hồng Phát liệt vĩnh viễn hai chân vì đỡ nhát dao cho tình yêu”.
“Sắc đẹp mang họa cho một tài năng trẻ”.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/
Hình ảnh Helen Thanh Tâm phờ phạt, rũ rượi, ôm mặt khóc rưng rứt, hai bàn tay còn đóng đen máu khô, bên giường bệnh, Phát mê man thở ôxy, tràn ngập khắp các mặt báo. Hình ảnh đó đã mang đến những cơn sóng ngầm trong lòng độc gỉa, thương tâm, ghen ghét. Bao nhiêu cô gái khóc thương cho Hồng Phát, quay ngược lại chửi mắng Helen Thanh Tâm khắp các diễn đàn internet.
Sau hai ngày, phía cảnh sát dùng đủ mọi chiêu thức thẩm tra, dù lén lút tra khảo tên sát thủ, hắn vẫn ngậm kín miệng, không khai một lời. Họ cũng không ngờ đụng phải một tên cứng đầu như vậy. Khám xét nhà hắn, họ không tìm thấy gì khả nghi, ngoài vài sợi tóc dài của phụ nữ trên giường ngủ của hắn. Sợi tóc đó có thể là manh mối quan trọng, cũng có thể thuộc về một cô gái bán dâm.
Họ phải dùng đến biện pháp cuối cùng.
Xoay quanh các ân oán có thể kết liên quan đến các sự kiện trong cuộc sống của Hoa hậu Helen Thanh Tâm, đồng thời kết hợp lời khai của cô, họ khoanh vùng một số nhân vật trong làng giải trí và một số người khác, bao gồm cả Thành, dù Tâm luôn miệng bảo đảm rằng không phải anh. Tiếp theo họ cho tên đó uống thuốc an thần loại nhẹ, để tạo lỗ hổng trên hệ thống thần kinh. Họ gắn thiết bị đo nhịp tim và cưỡng ép hắn xem hình của các nhân vật trong danh sách.
Tim hắn loạn nhịp khi nhìn thấy hình Nhật Vy.
Khi thấm vấn Nhật Vy, cô ta chối phăng việc quen biết hắn, nhưng khi kết quả xét nghiệm DNA của sợi tóc trùng khớp với cô ta. Nhật Vy đành thừa nhận có quan hệ tình dục với hắn, nhưng điều đó không chứng minh được rằng cô ta xúi giục hắn hại Hoa hậu Điện ảnh Helen Thanh Tâm.
Bản thân tên đó đành thừa nhận mình là fan cuồng của Nhật Vy, nhưng vẫn khăng khăng là tự mình làm. Hắn cho rằng lẽ ra danh hiệu Hoa hậu phải thuộc về Nhật Vy, nên căm thù Helen Thanh Tâm.
Cảnh sát không đủ lý do buộc tội Nhật Vy. Vụ án có chiều hướng bế tắc, nếu khởi tố gã đàn ông đó với tội danh mưu sát, 10 năm tù giam là tối đa.
“Kẻ mưu sát Hoa hậu là Fan cuồng của Nhật Vy”.
“Nhật Vy là kẻ chủ mưu?”
“Nhật Vy ngủ với fan hâm mộ”.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/
Hàng loạt các báo lại đưa tin về kết quả thẩm vấn Nhật Vy tại cơ quan điều tra.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/
– Cô hay lắm… Cô nên biết hậu quả của mình… Ha ha…
Một giọng đàn ông vang lên trong điện thoại của Nhật Vy. Cô ta run rẩy, không bao giờ cô quên giọng nói ấy.
– Khôngggg… Tôi không làm gì hết… Tôi… không biết hắn… – Nhật Vy hét lên.
– Muộn rồi… Cô chờ xem phim hay của mình trên mạng đi…
– Mày… Mày đưa lên thì đã sao? Cảnh sát sẽ tìm ra… Bắt hết bọn mày… Tao chỉ là nạn nhân thôi… – Nhật Vy nghiến răng.
– Nạn nhân hả? Chờ xem… Tít… Tít…
– Khốn nạn… Choang… – Nhật Vy tức giận ném chiếc điện thoại vào cửa phòng vỡ tan tành.
Cô thẫn thờ ngồi bẹp xuống ghế, miệng lẩm bầm:
– Anh Trung ơi! Sao anh làm vậy chứ? Anh hại cả hai đứa mình rồi… Ahhhh…
Ngoài Nhật Vy ra, có lẽ không ai biết anh ta thật ra là bạn trai đầu tiên, cũng là người đàn ông đầu tiên của cô. Mối tình vụng dại thuở còn ngồi ghế nhà trường. Anh ta không bao giờ đòi hỏi, chỉ thầm lặng đứng trong bóng tối sau lưng cô, chia sẻ tâm sự, đáp ứng những đòi hỏi thể xác của cô. Như thường lệ, hôm đó cô trở về lao vào vòng tay của anh, khóc lóc kể lể mọi chuyện. Cô căm thù Diễm Phương, căm ghét Thanh Tâm, cô luôn suy nghĩ đến chuyện báo thù, nhưng giết người và trốn được tội không phải chuyện ai cũng làm được. Vậy mà, anh thầm lặng đi trừ khử cái gai trong mắt cô.
Ngay chiều hôm đó, như chứng minh sự hoang đàng, phóng đãng của Nhật Vy. Một đoạn phim mang tiêu đề “Con quỷ trong khuôn mặt thiên thần”, vừa lên mạng 5 phút liền bị Youtube xóa mất, nhưng cũng đủ lan tràn như bệnh dịch trên các diễn đàn người lớn. Toàn quốc xôn xao, đàn ông xoi mói, phụ nữ tò mò. Khắp các ngõ ngách đường phố đều nói về đoạn phim sex của Nhật Vy.
– Ưmmm… Ưmm…
Nhật Vy há hốc nhìn đoạn phim người lớn trên màn hình laptop. Một cô gái quần thảo hoang cuồng với bốn tên da đen. Nhân vật nữ chính là cô.
Cô không tin nổi, sự xảo trá thâm độc của Diễm Phương. Cô ta cho người biên tập lại đoạn phim khéo đến không ngờ.
Tất cả sự đau đớn vùng vẫy của cô đều bị cắt bỏ, chỉ giữ lại cảnh cô đờ đẫn ngất lịm và thêm vào một số cảnh ghép của chiếc lưỡi bàn tay ai đó liếm sục những chiếc dương vật đen mun. Họ chuyên nghiệp tính toán đến từng chi tiết nhỏ từ hình ảnh, tiếng rên rỉ vang vọng trong không gian hẹp được ghép vào đều được thu từ điện thoại, cùng ánh sáng màu sắc. Thật đến nỗi, bản thân Nhật Vy cũng mập mờ khó phân biệt.
– Reng… Reng… Reng…
Điện thoại reo vang. Nhật Vy hoảng hốt chộp lấy nó. Cô thở phào nhận ra số của cô thư ký.
– Sao rồi? Họ có tra ra không? – Nhật Vy lo lắng hỏi.
– Chị không tin nổi đâu. Họ lục tung các diễn đàn tìm đủ các manh mối, cuối cùng tìm ra được dấu vết… xuất phát từ nhà chị. – Cô ta ngập ngừng.
– Là sao? – Nhật Vy hỏi lại.
– Là họ dùng mạng Wifi nhà chị để upload đoạn phim đó. IP của nhà chị hiện lên rõ ràng… Chắc họ đã bẻ khóa xâm nhập mạng Wifi nhà chị từ bên ngoài…
Nhật Vy thẫn thờ, im lặng, hai tai lùng bùng.
– Quân khốn nạn. Họp báo. Gọi họp báo mau… Ngay sáng mai… Tôi sẽ nói hết. Vạch trần bộ mặt của ả.
Sáng hôm sau, Nhật Vy ăn mặc rất đẹp, nhưng lại nằm trên giường, hai mắt rưng rưng nhìn lên trần.
Giới nhà báo từ chối tham dự, họ nói cô không còn xứng đáng là người của công chúng, không muốn nghe nàng biện minh. Sở Thông tin và Công an vào cuộc, không phải để bảo vệ danh dự cho cô, mà là chuẩn bị đầy đủ các chứng cứ để ra quyết định thu hồi giấy phép hành nghề của cô.
Cô không dám bước ra đường. Trước nhà cô, hàng quán xôn xao chỉ trỏ. Gọi điện kêu đồ ăn sáng vào nhà mà bà bán phở không cho chồng mang đến. Cô thư ký nộp đơn xin nghỉ việc, vì chồng cô ta ngăn cấm. Cả xã hội đang sỉ vã cô như một vết nhơ của thuần phong mỹ tục dân tộc.
Diễm Phương đã thay trắng đổi đen, hoán đổi vị trí của cô từ nạn nhân của một vụ hãm hiếp dã man thành một người đàn bà hoang dâm vô độ.
Thế là hết. Cả thế giới đã xoay lưng lại với cô.
Nắm thuốc an thần trong lòng bàn tay run rẩy, nhòe đi trong mắt Nhật Vy. Cô không còn đường lui, không nơi ẩn núp. Cô như đứng cheo leo trên đỉnh núi xung quanh đều là vực thẳm. Cô nhắm mắt lại, một dòng nước mắt chảy dài xuống mặt. Những viên thuốc lộm cộm tắt ngang cuống họng, rồi trôi theo dòng nước. Cô nằm vật xuống giường chờ đợi cơn buồn ngủ đến với mình, rồi không bao giờ tỉnh lại.
Không gian thật yên tĩnh. Cô chỉ nghe tiếng trái tim mình đập nặng nề, chậm dần. Đột nhiên trong tim cô nhói đau, một hình ảnh mờ nhạt của một người đàn ông hiện rõ lên dần.
Anh Trung. Anh ta đang trách cô. Hèn nhát.
Phải. Tại sao mình phải chết? Người đáng chết là ả đàn bà kia? Cả thế giới có thể xoay lưng với cô, nhưng anh vẫn luôn đứng bên mình. Thế là đủ.
Nhật Vy vùng dậy, đưa ngón tay móc sâu vào cuống họng nôn thốc toàn bộ số thuốc ra đầy sàn nhà.
“Diễm Phương, cô chờ đấy.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68