Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 19

Tâm suy nghĩ mông lung suốt đoạn đường về nhà. Nàng không biết có nên nói với anh về chuyện này không. Anh chắc chắn sẽ không cho nàng đóng vai thế thân này. Nhưng không có bước đệm này, nàng sẽ không còn cơ hội theo nghiệp diễn viên, cơ hội trả nợ cho cha mẹ càng xa vời.

Tâm quyết định sẽ giấu anh chuyện vai diễn đầu tiên này. Sau này, nàng sẽ nói với anh, nếu được nhận một vai diễn đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/

– Anh ơi! – Tâm áp mặt lên ngực Thành, ngón tay nàng vẽ vòng vòng hòa các giọt mồ hôi lấm tấm trên ngực anh.

– Có lúc nào đó anh hết yêu em không?

– Không. Không bao giờ. Dù em có rời xa anh. Anh vẫn chờ em. – Giọng anh thật ấm áp.

Tâm nhắm mắt lại, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/

Trước mặt nàng tối đen một lớp màn vải, nàng không thích cảm giác này. Hơi thở nàng gấp gáp ngột ngạt. Bên tai nàng nghe tiếng tách tách của máy ảnh, ánh sáng đèn flash lóe lên liên tục. Cơ thể nàng run rẩy, hoàn toàn không che đậy.

– Xong. – Tiếng thầy Trung vang lên.

Tâm kéo chiếc khăn màu đen trùm đầu ra, thở phào nhẹ nhõm.

Nàng vừa ký hợp đồng với thầy Trung, ông ta sẽ là người quản lý của nàng trong một năm. Các điều khoản hợp đồng không có gì đáng nhắc lưu tâm lắm, vì bất cứ lúc nào nàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn. Ông cố tình bỏ đi những điều khoản ràng buộc để Tâm không cần lo lắng nhiều.

Việc tuyển chọn vai đóng thế khá đơn giản, ngoài 3 tấm hình passport, nàng phải cung cấp thêm vài tấm hình chụp cơ thể trần truồng của mình, để đạo diễn đánh giá cơ thể nàng phù hợp với vai đóng thế hay không. Ban đầu Tâm hơi chần chừ, nhưng nghe thầy Trung gợi ý che mặt nàng lại, vì vai diễn không cần thấy mặt. Tâm chấp thuận.

Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/

Đúng như dự đoán, ba ngày sau Tâm được gọi. Nàng rất vui. Từ buổi sáng nàng đã tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị cho vai đóng đầu tiên của mình, dù chỉ là đóng thế.

Tâm nhấp nhỏm không yên ngồi trên băng ghế sau với thầy Trung. Đột nhiên bàn tay ấm áp của thầy đặt lên tay nàng, nắm chặt.

– Hít thở sâu vào. Bình tĩnh.

Đây là lần đầu tiên ông chạm vào nàng, nhưng nàng không phản đối, vì lúc này nàng thật sự cần nó.

Cảnh đóng thế đầu tiên của Tâm là trong phim truyện “Máu và nước mắt” do hãng phim Thiên Hà sản xuất. Diễn viên chính là Nhật Vy và Hào Nam. Nhật Vy thì Tâm đã biết khá nhiều qua lời kể của thầy Trung.

Hào Nam là một ca sĩ nổi tiếng, bước sang điện ảnh. Anh ta dính rất nhiều scandal tình ái, quan hệ bừa bãi. Gần đây nhất, anh ta bị bắt tại trận khi đang trụy lạc trong một buổi thác loạn ở khách sạn với một bầy nam nữ trần trụi nhầy nhụa. Sau đó, Hào Nam bị phạt và cấm biểu diễn 6 tháng. Đây là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự quay lại của anh ta.

Cảnh quay của Tâm sẽ là màn thế thân cho Nhật Vy. Đóng thế cô ấy cảnh âu yếm làm tình với người yêu mình, do chính là Hào Nam thủ vai.

Tiếng máy xe gầm lên trầm trầm, kéo Tâm quay về thực tại. Nàng nhìn ra bên ngoài, nhận ra mình đang lên dốc cầu Bình Triệu. Mười phút sau, chiếc taxi của Tâm rẽ vào một khu biệt thự thật lớn, nhưng khá vắng vẻ. Tâm nhìn ra phía trước xe, căn thứ hai bên trái có bốn năm chiếc xe tải đậu, người chạy ra chạy vào hối hả.

Thầy Trung đỡ nhẹ sau lưng Tâm, bàn tay thầy vỗ nhẹ nhẹ như trấn an nàng. Hai người đi xuyên qua hàng trăm người mặc áo thun đen bận bịu tíu tít, đạo cụ, trục nâng khắp nơi.

– Nhanh lên, nhanh lên. Màn 6 cảnh 7 – 20 phút nữa, ray xe đâu…

Một người đàn ông tóc hoa râm, gào thét liên tục vào điện đàm, một tay cầm bìa nhựa kẹp vài tờ giấy, một tay chỉ ngang chỉ dọc, ông ta như nhạc trưởng của một dàn nhạc giao hưởng. Ông ta chợt quay lại nhìn Tâm, hơi ngạc nhiên, rồi nhìn sang nhìn thầy Trung, mắt ông ta sáng lên.

– Anh Trung. Anh tới rồi. May quá. Em vừa định gọi anh đây. – Ông ta hồ hởi bước đến, bắt tay thầy dùng cả hai tay.

– Đây là anh Thiện – Trưởng Bộ phận Kỹ thuật đạo cụ của Cty Thiên Hà. Còn đây là Thanh Tâm, người đóng thế thân cho Nhật Vy hôm nay. – Thầy Trung giới thiệu hai người.

– Em chào anh. – Tâm nhỏ nhẹ, mỉm cười.

– Ừ, anh chào em… Em… Haizz – Ông Thiện ấp úng như muốn nói gì đó, rồi thôi.

– Đừng lo, em nó chuẩn bị tâm lý rồi. Sẽ không sao đâu. – Thầy Trung nói.

– Okie. Vậy được rồi. Em vào thay đồ đi. Sẽ có người chuẩn bị cho em. Mười phút nữa lên lầu 1.

Ông quay lại phía sau, hai tay che lên miệng hướng về chiếc xe tải nhỏ đậu ở góc sân, gào lên:

– Trang phục đâu? Trang phục…

Cửa sau xe bật mở. Một cô gái phóng xuống xe chạy ào ra. Cô dừng lại thở hổn hển, tay vỗ vỗ lên ngực, miệng mấp máy nhưng không nói được tiếng nào. Dáng người cô ta nhỏ gọn, mái tóc cuộn lên giấu dưới chiếc mũ phồng lên, cặp mắt kính gọng vuông, viền đỏ rất cá tính. Mắt cô ta nhìn sang Tâm như dò xét.

– Dắt cô này vào cho thay đồ. – Ông Thiện cuối xuống nhìn danh sách chi chít chữ trong những ô vuông đang cầm trên tay, ngón tay rà theo hàng. – Màn 9 cảnh 7, Màn 10 cảnh 4… Vậy nhé.

Cô gái trước mặt vội rút ra một tờ giấy cũng giống ông, nhưng tô xanh tô vàng sặc sỡ, rồi dùng bút lông đánh dấu vào hai chỗ. Mắt cô ta chợt trợn tròn lên, rồi ngẩng đầu nhìn Tâm.

– Dạ sao chị? – Tâm ngạc nhiên hỏi.

– Ah… Không. Đi thôi! – Nhận ra mình biểu hiện bất thường, cô ta hơi đỏ mặt.

Tâm bị cô ta nắm tay kéo đi. Nàng chỉ kịp quay đầu lại nhìn thầy Trung, thầy chỉ gật đầu ra hiệu nàng yên tâm.

– Chị tên gì? – Cô ta hỏi.

– Em là Thanh Tâm. Còn chị? – Tâm lịch sự hỏi lại.

– Em còn nhỏ lắm chị đừng gọi em vậy. Em tên Hà. Nhỏ tuổi nhất đoàn phim này, sinh năm 92 lận. – Hà nhí nhảnh giới thiệu.

– Ah…

– Chị chờ đây chút nha. – Cô ta không chờ Tâm nói, cẩn thận mở cửa thùng xe, rồi khẽ lách người vào.

Tâm đứng đó nhấp nhỏm lo âu, tim nàng đậy thật nhanh.

– Nè chị…

Hà xuống xe thật nhanh, tay cô đưa sang Tâm một chiếc khăn lông lớn.

– Cái này. Đi tắm sao? – Tâm tròn mắt hỏi.

– Đúng rồi. Màn đầu tiên của chị là cảnh Thúy Hà, do Nhật Vy đóng, bước vào phòng tắm, quấn khăn ngang người, còn màn hai không có trang phục. – Hà nhoẻn miệng cười.

Tâm run run cầm chiếc khăn, nàng nhìn quay quất muốn tìm chỗ thay.

– Ah… Cái này phải xin lỗi chị. Chị Nhật Vy đang trang điểm trong đó. Phiền chị thay giúp trong buồng đằng kia đi nhé. Em canh cửa cho chị. Thay xong, đưa quần áo cho em giữ cho. – Hà áy náy, tay chỉ về phía căn buồng quây bạt xa xa.

– Không sao. Mình qua đó vậy. – Tâm xoay người bước đi.

Chợt sau lưng nàng cánh cửa xe bật mở. Một giọng nói không mái không trống vang ra.

– Hà… Vô đây chị biểu xíu coi.

Hà dừng phắt lại, nhăn nhó nhìn Tâm.

– Hà đi lo công việc đi. Tự Tâm lo được mà. – Tâm mỉm cười cảm thông.

Tâm hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, chân bước những sải rộng tự tin như đúng thầy Trung dạy nàng.

Tâm bước vào trong căn buồng vây quanh bằng vải bạt xanh đỏ. Căn buồng không có cửa, chỉ che đậy bằng một tấm màn phủ. Không khí bên trong nóng hừng hực, ngột ngạt, dưới nền xi măng là ngổn ngang các thùng hàng, sọt nhựa đựng dây điện, đèn chiếu… Đây là kho tạm thời để bảo quản các thiết bị điện.

Tâm bước vào sát góc, treo chiếc khăn lên một cây đinh nhô ra trên thân cây tràm. Nàng mím môi, bắt đầu cởi hết quần áo của mình ra. Tiếng bước chân la hét bên ngoài vẫn nhộn nhịp liên tục.

Chợt Tâm nghe sau lưng mình có tiếng hít thở nặng nề. Nàng quay lại. Trước mặt nàng là một gã đàn ông ria mép lởm chởm, hai mắt mở to hau háu nhìn khắp cơ thể trần truồng của nàng. Tâm hoảng hốt, hai tay che người mình, xoay lưng lại.

– Ông… Ông ra ngoài ngay… Sao bất lịch sự như vậy chứ! – Tâm tức giận hai mắt rưng rưng.

– Ah… Tôi… Cô là ai? – Gã muốn kéo dài thời để nhìn ngắm cặp mông trắng tinh căng tròn của nàng.

– Tôi… Tôi là diễn viên đóng thế. – Tâm ấp úng.

– Đóng thế sao? – Mắt gã sáng lên, vai gì thì gã còn e ngại, chứ đóng thế chả là cái thá gì, miệng gã nhếch lên như đắc ý.

– Cô có biết không được thay đồ trong đây không? Ở đây có rất nhiều thiết bị giá trị, tôi mà nói chuyện này ra với đạo diễn, là cô bị đuổi cổ ngay. – Gã hăm dọa.

– Tôi… Hà chỉ tôi vào đây mà… – Tâm với lấy chiếc khăn tắm định quấn ngang người.

– Định che đậy gì đấy. Muốn giấu đồ ăn cắp mang đi à! – Gã bước tới dằn lấy chiếc khăn tắm của nàng.

– Ông làm gì vậy? Điên ah? Buông tay ra, tôi la lên đó! – Tâm sững sờ trước cử chỉ thô lỗ của gã, tay nàng giữ chặt chiếc khăn tăm bị sổ ra một nửa.

– Đừng giả nai. Hà… Hà… Đây là cái gì… – Gã dằn hẳn chiếc khăn ra khởi người nàng.

– Ah… Khốn nạn… – Tâm la nhỏ, hai tay che ngang ngực, chân khép chặt lại.

– Đây là cái gì hả? Tưởng ở đây dễ kiếm chác lắm hả? – Tay gã rút ra một mảnh thiết bị xanh lá còn trong bao nilông từ chiếc khăn tắm của nàng.

– Ông… Ông vu khống… – Tâm uất nghẹn, nàng biết mình đang bị cãi bẫy.

– Vật chứng rõ ràng, còn chối hả? Đi ra ngoài gặp đạo diễn thôi. Đi… – Gã sấn đến nắm tay Tâm lôi ra cửa.

– Không. Tôi không có. Buông tay tôi ra… – Tâm nghẹn ngào, nước mắt trào ra, chân nàng cố cày xuống sàn nhà cản lại lực kéo của hắn.

– Không nhưng nhị gì hết. Đi ngay. – Gã vẫn cố lôi nàng ra phía cửa.

– Không… Tôi không có mà… Hu… Hu… – Tâm bật khóc nức nở.

– Thật là không?

Gã ngưng lại, buông tay nàng ra. Hai tay Tâm che lấy mặt nức nở, nàng chưa bao giờ bị đối xử như vậy, thân thể trần truông bị người ta lôi kéo, còn vu khống là ăn cằp.

Hai mắt gã nhìn chằm chằm vào hai vú căng tròn, hai núm vú đỏ hồng run rẩy của nàng. Hắn nuốt nước bọt.

– Thật là không sao? Vậy thì… Chứng minh đi. – Hắn thì thào bên tai nàng.

– Tôi không có mà… – Tâm vẫn khóc nghẹn.

Chợt cơ thể nàng bị ôm choàng lấy, hai cánh tay gã sờ soạn khắp người nàng. Tâm bừng tỉnh, miệng vừa ú ớ, liền bị đôi môi thâm xì của hắn hôn ngấu nghiến. Hai vú nàng bị hắn bóp nghiến lấy.

– Ưm… Buông… Không… – Tiếng kêu cứu của Tâm tắt nghẽn trong cuống họng.

– Chiều anh chút đi. Anh sẽ quên đi việc này. – Hơi thở hôi hám của hắn phả vào mặt nàng.

– Không, tôi không làm gì hết. Buông tôi ra. – Tâm cố đẩy mặt hắn, lưỡi hắn đưa ra cố chạm được núm vú của nàng.

– Không. Cứu tôi với. – Tâm gồng đỏ cả mặt, hét lên.

Chợt tấm màn cửa kéo sang bên, khuôn mặt của Hà xuất hiện bên ngoài, cố hoảng hốt hét lên:

– Thắng, anh có dừng lại ngay không hả?

Gã đó sực tỉnh, mặt đỏ bừng, buông Tâm ra. Tâm tức tối đưa tay lên tát thẳng vào mặt hắn. Bàn tay gã mạnh mẽ chộp cứng tay nàng, mắt gã long lên, nhìn Tâm.

– Chưa có đứa nào dám đánh tao trong đoàn phim này đâu. – Nói xong, gã hằn hộc nhìn Hà, rồi đi thẳng ra ngoài.

Tâm cúi xuống lấy tâm khăn, che lên người, nước mắt tủi nhục chảy dài xuống hai bên má. Hà bước vào, quấn khăn quanh thân thể của Tâm, rồi gom quần áo của nàng lại.

– Chị đừng khóc nữa. Thằng đố nếu không phải là cháu bà Giám đốc Sản xuất thì đã bị đuổi lâu rồi. – Hà thở dài.

– Hầu như chị em phụ nữ nào trong đoàn cũng bị hắn ít nhất một lần sàm sỡ. Ngay cả em cũng vậy. – Hà nghiến răng căm tức.

Tâm tròn mắt nhìn Hà. Nàng không tin nổi sự ngang ngược của kẻ đó, mà vẫn được dung túng làm ngơ.

Hà nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Tâm. Nàng lại nghĩ Tâm nghi ngờ lời nói của mình về việc gã đó sàm sỡ mình.

– Em nói thật mà. – Cô cố tình ưỡn ngực ra như chứng tỏ mình cũng hấp dẫn chứ không khô khan như bề ngoài.

Tâm thấy bộ dạng của Hà, nàng bật cười, tay lau nước mặt trên mặt mình.

Thể loại