Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 22

Phân cảnh mà Tâm sẽ diễn hôm casting là đoạn khó nhất của bộ phim. Nó đòi hỏi phải lột tả được tâm lý nhân vật từ đau khổ cực độ của người con gái, do chính lỗi lầm mình, người mình yêu phải trả giá bằng mạng sống của anh. Theo thầy Trung là rất khó đối với Tâm, vì kinh nghiệm sống của nàng không đủ.

– Anh ơi! Anh tỉnh dậy đi! Em xin lỗi mà, em xin lỗi mà.

Giọng Tâm kêu gào khàn đục, mắt nàng rưng rưng, nước mắt chảy dài. Tay nàng quỳnh quáng vịnh chặt vết thương trên ngực anh. Máu tiếp tục trào ra qua kẽ tay.

– Anh… Em xin anh, đừng bỏ em. Tỉnh lại đi anh.

Bàn tay nàng đầy máu run rẩy vuốt lên mặt anh. Đôi vai nàng run lên bần bật. Nàng cúi xuống hôn lên đôi môi đang tái dần đi của anh. Nàng không khóc được ra thành tiếng nữa, chỉ còn nước mắt rơi trên mặt anh. Nàng muốn truyền hơi ấm của tình yêu sang cơ thể đang lạnh dần của anh.

Chợt cánh tay anh đưa lên choàng lấy cổ nàng, kéo nàng thấp xuống. Đôi môi trở nên mềm mại ấm áp lúc nào không hay. Lưỡi anh khẽ tách môi nàng ra, tìm sâu vào bên trong cuốn lấy lưỡi nàng. Một cảm giác lâng lâng đê mê lạ lùng dâng lên trong lòng Tâm.

– Ah Hem…

Thầy Trung đứng tựa lưng vào cửa mỉm cười, đánh tiếng.

– Ah… Thầy. – Tâm hoảng hốt bật dậy.

Mặt nàng đỏ bừng, nhòe nhoẹt nước mắt, nhìn Hào Nam như trách cứ. Anh ta ngồi dậy mỉm cười với Tâm.

– Anh xin lỗi. Lúc đó anh chết thật rồi đấy, nhưng chính nụ hôn của em cứu sống anh. – Hào Nam tinh nghịch trêu nàng.

– Anh… – Tâm ấp úng chưa biết nói gì, đầu lưỡi nàng vẫn truyền đến hương vị ngọt ngào khó tả.

– Bốp bốp… Em đóng rất đạt. Em làm thầy ngạc nhiên đấy. – Thầy Trung vừa đi vào vừa vỗ tay.

Tâm đứng lên, ngượng ngùng nhìn thầy.

– Em tự đánh giá mình thế nào? – Thầy Trung hỏi.

– Em… Em thấy có gì đó chưa ổn. Hình như trạng thái tâm lý nhân vật chỉ đạt mức đau đớn của mất người yêu, nhưng chưa lột tả được sự hối hận muộn màng vì lỗi lầm của mình gây ra cái chết của anh. – Tâm nói.

– Hay… Hay lắm. Em nhận xét rất đúng. Với tuổi đời của em, nghĩ được như thế đã là xuất sắc lắm rồi. Nhưng cái em thiếu bây giờ là trải nghiệm. Dĩ nhiên, chẳng ai bắt em hại chết người yêu mình để trải nghiệm thật. Mà là học hỏi từ những người đi trước. – Ông ngưng một chút như lấy hơi.

– Đây em cầm lấy. – Ông đưa cho Tâm một đĩa DVD. – Đây là phim “Quê hương đỏ máu”, một tuyệt phẩm năm 1976. Trong đó có một đoạn, diễn viên Hồng Thanh khóc bên xác con. Đứa bé đòi theo mẹ ra đồng, nhưng bà nhất quyết bắt nó ở nhà. Khi máy bay địch oanh tạc, bà chạy về thì đã muộn. Nghe nói đây là kinh nghiệm đau đớn đã xảy ra thật sự trong cuộc đời bà, vì thế khi đóng xong vai này, bà không tham gia bất kỳ một bộ phim nào nữa.

Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/

Tâm nằm sấp trên giường nhìn qua cánh cửa ban công. Mắt nàng đỏ hoe, còn rơm rớm nước mắt. Nàng nghĩ đến bộ phim vừa xem.

Người đàn bà đó rũ rượi gào khóc đến đờ đẫn bên xác con không còn nguyên hình hài. Bà ta đau đớn thật sự, từng cơ thịt co giật trên khuôn mặt làm mặt bà như biến dạng. Nỗi đau đó phải lớn thế nào? Đó không còn thuộc phạm trù của diễn xuất, mà là một sự thẩm thấu, đồng cảm nhân vật bằng chính bản thân mình. Xuất thần.

Tâm biết mình không thể làm được điều đó. Nhưng đó là một tuyệt phẩm ra đời khi mà cả đất nước còn vật vả trong nổi đau của chiến tranh để lại. Họ không thể đòi hỏi lớp diễn viên trẻ như nàng phải diễn được như thế trong một bộ phim thị trường. Ý nghĩ này làm lòng Tâm nhẹ nhõm. Nhưng dù thế nào nàng cũng phải cố gắng với hết khả năng mình, vì đây là cơ hội duy nhất.

Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/

Chiếc taxi vàng chạy đến trước bậc thang của tòa nhà rồi dừng lại. Hào Nam đã đứng sẵn ở đó, kế bên người quản lý của anh ta. Hào Nam bước đến mở cửa xe trong ánh mắt tròn xoe ngạc nghiên của người quản lý.

Tâm bước xuống, cùng với Thầy Trung. Nàng hôm nay đẹp lạ thường, nhưng trong mắt nàng có điều gì đó rất khác. Dường như là sự kiên quyết, sự tự tin.

Hào Nam bước đến, theo thói quen cởi mở anh mở rộng hai cánh tay mình.

Thật bất ngờ Tâm không tránh né, đứng yên anh ôm thật nhẹ. Mùi hương mái tóc của nàng làm anh ngây ngất.

– Em đẹp lắm. – Anh nói khẽ vào tai nàng.

– Cảm ơn anh.

Tổng hành dinh của Cty Thiên Hà nằm trong khuôn viên thật rộng của một căn biệt thự kiểu Pháp. Lối vào trải thảm đỏ, hai bên trưng bày hình ảnh các diễn viên nổi tiếng và các bộ phim họ tham gia do Cty Thiên Hà sản xuất. Tâm thấy cả hình của Nhật Vy. Nàng thầm nhủ với lòng một lúc nào đó hinh ảnh của nàng cũng được vinh danh trên bức tường này.

Tâm, Hào Nam và thầy Trung ngồi chờ trên dãy ghế ngoài phòng họp.

– Hít thở sâu vào. – Thầy Trung quay sang nhắc nhở nàng như thường lệ.

– Em đang rất bình tĩnh. Thầy yên tâm. – Tâm quay sang nhoẻn miệng cười với ông.

Thầy Trung nhìn nàng thoáng ngạc nhiên. Sự lo lắng, thấp thỏm ngày đầu tiên đi đóng thế hoàn toàn mất tăm, cứ như chưa bao giờ xuất hiện trên người Tâm. Ông mừng thầm, biểu hiện bình tĩnh của Tâm làm ông yên tâm.

Tâm mỉm cười một mình. Đêm qua, nàng đã nói với anh hết mọi chuyện. Anh rất ngạc nhiên. Nhưng điều làm Tâm bất ngờ là anh không phản đối nàng, dù một chút cũng không.

“Dù em có làm gì đi nữa, anh vẫn luôn yêu em. Dù mai kia em có trở thành một ngôi sao lớn, hay chỉ là một người nội trợ tầm thường, anh vẫn luôn yêu em. Vì hình ảnh chân thật nhất của em đã nằm trong tim anh, sẽ theo anh suốt cuộc đời này, không thay đổi.”

Lời anh nói làm cho nàng cảm động đến rơi nước mắt và cũng truyền cho nàng sự tự tin vô hạn. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn bên nàng.

– Xin mời vào. – Một cô gái bước ra mời mọi người.

Bên trong căn phòng thật rộng. Một chiếc bàn dài phủ khăn trắng. Bốn người ngồi trên bàn nhìn Tâm bước vào với ánh mắt dò xét.

Hào Nam và thầy Trung tự tìm đến dãy ghế xếp sát tường dành cho họ.

Riêng Tâm dù không ai căn dặn nàng vẫn tự tin đi đến trước chiếc bàn, mỉm cười cúi đầu chào. Trong bốn người, hai đàn ông, hai phụ nữ, nàng chỉ biết ông Hoàng, đạo diễn của bộ phim.

– Mời em ngồi. – Ông Hoàng chỉ nàng ngồi vào chiếc ghế giữa phòng.

– Tôi xin giới thiệu. Đây là bà Hoàng Diệu, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Cty Thiên Hà. – Tay ông hướng về người phụ nữ ngồi vị trí trung tâm.

Bà ta ăn mặc rất sang trọng, nét mặt phúc hậu, nhìn nàng mỉm cười. Chợt Tâm cảm thấy nụ cười của bà rất quen thuộc, nhưng nàng không nhớ được đã gặp ở đâu.

– Đây là Ông Chen – Phó Giám đốc điều hành. – Tay ông hướng về người đàn ông to béo ngồi bên bà Hoàng Diệu.

Ông Chen, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay là người gốc Hoa, da trắng, mắt nhỏ. Ông ta nhìn nàng rồi cười híp mắt trông rất hoạt kê.

– Còn đây là Bà Loan – Giám đốc sản xuất.

Bà Loan không hề nhìn lên Tâm lần nào, cứ cúi đầu đọc tài liệu, như không nghe lời giới thiệu của ông Hoàng. Tâm nhớ ngay tới một chi tiết, rất có thể là nguyên nhân của bà ta không thích nàng, tên Thắng của đoàn phim là cháu bà ta.

Ông Hoàng hơi nhíu mày khó chịu trước biểu hiện của bà Loan. Ông cười khổ nhìn nàng, rồi nói:

– Em có tự tin diễn đoạn phân khúc này không?

– Dạ… Em sẽ cố gắng. – Tâm gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung trong đầu.

– Em…

– Bắt đầu được rồi đấy. Chúng tôi không có nhiều thời gian đâu.

Ông Hoàng vừa định nói gì đấy thì bị bà Loan cắt ngang. Ông tức giận mặt đen lại.

– Dạ, em xin cảm ơn Ban giám đốc Cty cho em cơ hội này. – Tâm đứng lên cúi người, mặt nàng tĩnh lặng như nước.

Tâm quỳ gối bên thi thể Hào Nam đang lạnh dần tím tái. Mắt nàng đờ đẫn nhìn vết thương lớn trên ngực anh, tay nàng đè chặt bên trên nhưng máu vẫn trào ra liên tục thấm ướt cả chiếc áo trắng đang mặc.

Nàng quỳ đó thẫn thờ, như quên mất mình đang diễn. Thầy Trung bấu chặt tay lên đùi mình nhấp nhỏm, tách… tách, kim giây của chiếc đồng hồ treo tường như đang đánh vào ngực ông. Bà Loan nhếch mép lên cười, định nói gì đó. Chợt bàn tay của Bà Hoàng Diệu đưa lên ngăn bà ta lại, ánh mắt bà không rời khỏi Tâm.

Hai vai nàng bắt đầu run rẩy, bàn tay buốt lạnh cứng đờ giữa khoảng không, giọt nước mắt đầu tiên chảy dài xuống má. Như bừng tỉnh, Tâm òa lên khóc, tiếng khóc của mang theo sự đau đớn, day dứt, hối hận thật sâu. Tiếng khóc của nàng không lớn, ngắt quãng, nhưng mỗi tiếng nấc như một khúc ruột bị cắt lìa ra.

Nàng cúi xuống hôn lên đôi môi trắng bệch lạnh buốt của anh. Nàng hoảng hốt khi nhận ra nó lạnh buốt, không còn sự sống.

– Anh… ơi! Anh đừng bỏ em. Em xin anh. Là lỗi của em… Là lỗi của em…

Giọng nói nàng run rẩy, nước mắt chảy ướt cả gương mặt tái nhợt của anh. Nàng như lịm đi bên anh.

Căn phòng im phăng phắt, chỉ có tiếng kim đồng hồ gõ nhẹ trên tường.

– Bốp… Bốp… Bốp…

Tiếng vỗ tay đầu tiên của ông Hoàng, làm mọi người bừng tỉnh. Tất cả mọi người đứng lên vỗ tay, duy chỉ có bà Loan vẫn ngồi đó im lìm.

Hào Nam mở mắt ra, gường mặt thiên thần của Tâm ngay trên ngực anh. Hai mắt nàng nhắm nghiền, đôi môi mím chặt. Anh khẽ lay nàng. Mí mắt nàng chuyển động rồi chậm rãi mở ra, dòng nước mắt vẫn chảy ngang qua sống mũi xuống ngực anh.

Hào Nam chậm rãi đỡ nàng đứng lên.

– Tốt. Tốt lắm. – Ông Hoàng nói.

– Không đạt. Lời thoại không đúng.

Đột nhiên, bà Loan đứng phắt dậy nói trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ông Hoàng mặt mũi đỏ bừng, quay lại nhìn bà ta, rồi nhìn sang bà Hoàng Diệu.

– Đúng là không theo lời thoại trong kịch bản. – Bà Hoàng Diệu nói.

Tâm cúi đầu không có biểu hiện gì. Thầy Trung, Hào Nam chán nản lắc đầu. Ông Hoàng thấp thỏm lo lắng. Riêng bà Loan thì nhếch mép cười đắc ý.

– Nhưng khó khăn lớn nhất trong phân đoạn này là lột tả tâm lý nhân vật, theo ý kiến của tôi, em đã làm rất tốt. Lời thoại tuy là quan trọng, nhưng cứ cứng nhắc đi theo mà không diễn tả được tâm trạng thì càng là thất bại lớn hơn. – Bà Hoàng Diệu mỉm cười nói.

– Vậy tức là… – Thầy Trung run run hỏi.

– Tức là… Tâm sẽ đảm nhiệm vai đó thay Nhật Vy. – Bà ta mỉm cười nói.

Bà Loan sững sờ nhìn bà Hoàng Diệu, rồi mím môi im lặng không nói gì nữa.

Thể loại