Tâm khép nép đi lên cầu thang. Quan cảnh nơi đây khác hẳn buổi sáng. Khắp nơi là người. Những cô gái mảnh khảnh, thon thả, bốc lửa khắp nơi, tụ ba tụ năm trò chuyện ồn ào. Nàng chú ý, điểm chùn của họ là chiều cao, đa số gần tương đương nàng, có một số người còn cao hơn cả nàng. Cả khán phòng chợt im bặt, mọi người đều quay lại nhìn Tâm như đánh giá. Tâm lúng túng, khẽ cúi đầu chào, rồi nhìn xung quanh tìm kiếm chị Vi.
– Bốp… Bốp… Bốp… Tập trung lại đây.
Vi đứng từng xa, vẫy tay kêu Tâm lại. Tâm rụt rè đi đến.
Cả tốp người mẫu nghiệp dư tập hợp rất nhanh và ngay ngắn, điều này có lẽ hình thành do sự nghiêm khắc thường ngày của Vi.
Tâm hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Nàng ngẩn đầu lên. Trước mặt Tâm và Vi có hơn ba mươi người, hơn ba mươi cặp mắt dò xét nhìn nàng. Tâm chỉ cố gắng đặt lên môi mình một nụ cười thân thiện nhất có thể.
– Đây là Thanh Tâm. Từ hôm nay sẽ là chị em của chúng ta. Các chị tới trước nhớ chỉ bảo dạy dỗ đàng hoàng có chừng mực nhé. – Câu cuối Vi gằng giọng như đe dọa.
Vi quay lại nhìn Tâm rồi thoáng nhăn mặt.
– Em lại góc kia. Lựa cho mình một đôi giày cao gót một tất. Rồi quay lại đây.
Tâm gật đầu không nói gì. Nàng đi lại góc đó.
Âm nhạc bắt đầu nổi lên. Mọi người bên này bắt đầu tập đi trên sàn gỗ có vạch kẽ. Tâm đoán đó là mô phỏng lối đi trên sàn diễn. Vi ngồi bẹp xuống sàn, mắt nhìn chăm chăm bước chân của từng người đi diễu hàng ngang qua, tay chị ta nhịp nhịp trên đùi như bắt nhịp của nhạc.
– Ngưng. Hôm nay cô sao vậy, thèm trai ah! Chân không khép lại được ah?
Giọng Vi chua lét như me xanh, lanh lảnh vang cả khán phòng. Mọi người cười ồ lên, cô gái bị Vi nói, mặt đỏ tới mang tai.
– Nè… Lựa giày đi chứ. Chị Vi la bây giờ.
Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng Tâm. Nàng bừng tỉnh quay lại, bắt gặp một cô gái khá xinh đang mỉm cười với nàng. Đôi mắt cô ta thoáng ngạc nhiên khi nhìn rõ khuôn mặt hoàn mỹ của Tâm.
– Cảm ơn… bạn. – Tâm lí nhí.
Cô ta mỉm cười không nói gì, cúi xuống loay hoay thử giày, rồi đứng lên đi qua đi lại, rồi lại thử đôi mới. Tâm cũng chọn lấy một đôi nhìn còn khá mới, nàng mang thử vào, tay vịnh vào tường đứng lên thử. Dù Tâm chưa bao giờ mang giày cao thế này, chính xác là nàng không cần giày cao gót, nhưng nàng khá hài lòng với đôi giày này.
– Không nên mang giày mới, da cứng sẽ rất đau chân đấy. – Cô gái bên cạnh nhắc nhở.
Tâm hiểu ý cô ta, quay sang nhìn cảm kích. Nàng đang định lựa giày khác thì tiếng Vi đã vang lên:
– Này… Hai em bên kia, lâu quá vậy!
Tâm cười khổ, đành sử dụng đôi giày đang mang, đi đến. Những cô gái kia đang tập, nhìn sang Tâm với đôi giày mới, ánh mắt lóe lên nhiều cảm xúc khác nhau, thương hại, hả hê. Ai trong các cô cũng trải qua giai đoạn đau khổ này.
– Lại đây. Tâm… Duyên.
Tâm nhìn sang cô gái bên cạnh bắt gặp cô ta cũng đang nhìn mình. Chưa có cơ hội giới thiệu với nhau, nhưng Vi vừa thay họ làm điều đó.
– Duyên, hôm nay bữa thứ mấy rồi? Sao không tự mua giày đi? Còn Tâm, sau hôm nay em nên mua một đôi giày một tất, gót nhỏ để tập đi trước. Tủ giày đằng kia chủ yếu là tập cho người đã qua bước cơ bản, làm quen với các loại đế khác nhau. – Vi nói hối hả không kịp lấy hơi.
– Đây… Duyên đi trước cho Tâm xem đi! – Vi chỉ vào vạch sơn đỏ dưới sàn nhà.
Duyên đi đến đầu vạch sơn, hít một hơi sâu. Chân bắt đầu bước đi khá uyển chuyển, cả hai chân đều dẫm lên đúng trên vạch.
– Thẳng lưng lên, đầu ngẩng cao… Đứa vào vô kia lấy chị tô nước coi! – Vi la lên.
Một cô gái nhăn nhó bước về hướng nhà vệ sinh. Hai phút sau, cô ta cẩn thận mang về một tô nước đầy vun, miệng nhếch lên cười hả hê. Duyên nhăn nhó nhận tô nước rồi từ từ đặt lên đầu mình, vẻ mặt cô căng thẳng thấy rõ, chân bước trên vạch, nhưng không thể nhìn xuống.
Tâm tròn mắt nhìn hành động của Duyên, nàng nhớ đến trò chơi đi cầu khỉ của mình lúc nhỏ. Nhưng không phải tô nước, mà là trái ổi, khi thì vú sữa, trái nào đó phải thật tròn. Tâm thầm nghĩ, độ khó của trò chơi tuổi thơ của mình phải hơn xa bài tập này.
– Qua vạch bên kia đi tiếp đi. Tới phiên Tâm. – Tiếng chị Vi vang lên.
Tâm hít một hơi thật sâu đi đến đầu vạch. Nàng tập trung thật tốt, tránh những ánh mắt soi mói bên kia nhìn sang. Hai tay nàng nhẹ nhàng đón tô nước từ tay Duyên, đặt lên đầu mình. Nàng bắt đầu bước đi, chậm chậm, rồi nhanh dần trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người bao gồm cả chị Vi.
– Tốt lắm. Lưng thẳng, đầu thẳng, hông đánh tốt. Nhưng sao hai bàn chân em cứ bẹt ra hai bên thế? Có phải đi cầu khỉ đâu? Đi lại, mũi chân thẳng về phía trước.
Lời nói của chị Vi làm mọi người cười ầm lên. Tâm hơi ngượng, nhưng chị ta nói đúng, nàng quả thật vừa đi qua cầu khỉ.
Lần thứ hai đi lại, Tâm mới cảm nhận được cái khó khi hai mũi chân hướng về phía trước, thăng bằng cơ thể mình khó hơn nhiều.
– Ah… – Tay Tâm vội đưa lên chụp chiếc tô vừa chao qua, nước tưới ướt cả mảng áo sau lưng.
Vài tiếng cười đơn lẻ vang lên. Tâm không lưu tâm, nàng tiếp tục đi hết vạch.
– Em có tư chất rất tốt. Cần tập luyện thêm nhiều. Bí quyết để thăng bằng trên sàn catwalk là hai bắp đùi, chân này đưa lên thì chân nọ phải nối tiếp liên tục sẽ tạo thành lực cân bằng hai bên. Em hiểu chứ? – Vi nói.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/
– Ah… Nhẹ tay… Em đau quá…
Tâm la lên đau đớn, nước mắt trào ra. Hai bàn tay Thành đang xoa bóp hai bàn chân phồng rộp của nàng. Anh đau xót nhìn người yêu mình đau đớn vì tập luyện sau ngày đầu tiên. Anh cúi xuống hôn lên chân nàng, mùi dầu xanh xông vào mũi, làm hai mắt anh ươn ướt.
– Em làm được không? Hay nghỉ đi nhé. – Thành nói.
– Được chứ! Ngày đầu tiên em chưa quen thôi. Chị Vi khen em tiến bộ nhanh đó. – Tâm mỉm cười nhìn anh.
– Chị Vi là ai? – Anh hỏi.
– Ah… Hi hi… Anh không nghĩ ra được đâu. Chị Vi là… – Tâm ngồi dậy nói nhỏ vào tai anh, xong che miệng cười.
– Ah… Ghê vậy. – Thành rùng mình.
– Ghê gì. Em thấy như vậy có khi càng tốt. Còn hơn gặp một người đàn ông chân chính, anh không sợ người ta dụ em mất ah? – Tâm lém lỉm trêu anh.
– Còn khuya. Anh không sợ. Trái tim của em, anh còn giữ đây. Em không đi đâu thoát khỏi anh đâu. Tin không? – Thành ưỡn ngực, hai mắt cố tình trợn to lên.
– Em không tin. – Tâm bắt chước anh.
– Vậy ah… Vậy anh sẽ làm cho em tin… tin đến năn nỉ anh thì thôi. – Anh hét lên, lao vào vật nàng xuống hôn ngấu nghiến.
– Ha… Anh… Đừng… Anh ăn gian… Anh dùng sức… này… chứ… Anh… Ưm…
Tâm kêu ré lên vang cả phòng.
… Bạn đang đọc truyện Nữ diễn viên tại nguồn: http://truyensex68.com/nu-dien-vien/
“Hai đùi… tạo thăng bằng… bước đi…”
Tâm chống cằm nằm sấp trên giường, hai ngón tay điểm lên ngực Thành, diễn tả như hai chân đang bước đi. Đột nhiên mắt nàng sáng lên, rồi rón rén ngồi dậy, cơ thể nàng không mảnh vải che thân. Thành vẫn thở đều đều không hay biết gì.
Nàng mở máy tính Thành lên. Vào trang Youtube, tìm từ khóa “Fashion catwalk”. Kết quả ra hơn 10 ngàn video. Tâm say mê nhìn những bước chân điêu luyện của những người mẫu nổi tiếng trên thế giới. Nhưng nàng nhìn kỹ, nhận ra một điểm khác với những điều nàng được học. Hai bàn chân họ không đi trên một đường thẳng, mà là bước hẳn chéo qua nhau tạo thành đường zic zắc. Đôi thân thon dài cắt kéo làm cho cơ hông đánh càng nhiều hơn, nhìn từ phía sau, cặp mông căng lên nhúng nhảy thiêu đốt mọi ánh mắt đàn ông. Tâm mím môi suy nghĩ. Nàng tin mình có thể làm được điều này.
Nàng khoác lên người chiếc áo choàng tắm, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Tâm rón rén đi lên lầu thượng. Nàng khẽ mở khóa, bước ra ngoài. Trên này có một khoảng mái nhỏ thường chỉ dùng để phơi quần áo.
Tâm mừng rỡ thấy giữa mái tầng thượng có một đường nứt xi măng chạy dọc ngang hết mái nhà.
Nàng đi lại một đầu. Nhắm mắt lại tập trung nhớ lại những hình ảnh vừa xem trên máy tính. Nàng chậm rãi bước đi từng bước.
– Hơ…
Tâm suýt té bổ nhào vì, hai chân nàng vướn vào nhau. Nàng bần thần suy nghĩ, cố tìm ra lý do, rồi quay lại chỗ cũ, thử tiếp. Mắt nàng nhìn xuống hai đùi mình, thật khó thấy khi có chiếc áo choàng phủ lên. Tâm mím môi nhìn quanh, trời đã khá khuya, đèn hàng xóm tắt tối đen. Nàng hít một hơi, rồi quyết định cởi bỏ chiếc áo choàng, nàng muốn thấy rõ hoạt động của hai chân mình.
Bầu trời đêm lạnh dần, trên nóc nhà của anh, Tâm trần truồng tập luyện, không ai hay biết. Thân thể nàng bóng loáng mồ hôi, bước chân thành thục nhanh dần lên, nàng bắt đầu cảm nhận sự cân bằng trong các bước chân cắt kéo. Mặt nàng đỏ hồng vì mệt, cơ hông mỏi rã rời, nhưng hai mắt nàng sáng lên niềm khao khát mãnh liệt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68