Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 52

Hôm sau, vô lớp học anh văn, nhân lúc cô Châu Long chưa ra tôi quay qua Tâm với Trang nói nhỏ:

– Thứ 5 tuần sau sinh nhật V, hai bạn cố gắng sắp xếp nhé.

– Mấy giờ vậy V? – Tâm lên tiếng.

– 5H30 chiều đến khi nào các bạn muốn về, chắc tầm 10h. Hehe…

Nghĩ gì đó giây lát, Trang xoay qua Tâm nói:

– Vậy là phải nghỉ học lý hả?

– Ừ. Muốn đi thì phải nghỉ thôi.

– Hay tặng quà thôi…

– Ê ê… không được nha. – Tôi chen lời – V mời hai bạn không phải vì quà cáp, quan trọng là sự có mặt của cả hai, học thêm tuần 3 buổi, sinh nhật năm chỉ một lần, coi như nể mặt…

– Hihi. Tụi Tâm sẽ đi mà.

Nghe xong câu khẳng định này mặt tôi mới giãn ra đôi chút. Nếu 2 mỹ nhân ở đây không đi, tôi thua kèo thằng Phúc chắc cú.

Hôm sau qua lớp gọi Linh ra, tôi vừa nhận lại cuốn truyện Thương trả, biết Linh cũng rất thích đọc nên tôi gửi cuốn truyện kèm luôn tấm thiệp:

– Sao giờ mới gửi người ta, không mời thì thôi chứ cần gì nghe ai đó nói rồi…

– Không! Làm gì có chuyện không mời. Thiệp viết từ lúc mới mua – tôi cười cười lãng đi.

– Linh nhíu nhíu đôi mắt tỏ vẻ nghi ngờ. – Ông đừng hòng qua mặt tui. Đối với riêng ông, tôi chẳng bao giờ tin điều gì. Ông không biết Thương đã trải qua những gì đâu.

– Những gì là những gì? – Tôi sốt sắng.

– Ông cũng không nên biết!

Linh nói xong lấy tấm thiệp với cuốn truyện đi thẳng vào lớp, để lại tôi bên bộn bề những suy tư vừa xuất hiện trong đầu. Trải qua những gì là những điều gì nhỉ? Đó là của quá khứ xa xôi hay chỉ những ngày tháng vừa thoáng qua lúc trước? Đó có khi nào là nguyên nhân mang đến em đôi mắt xa xăm, trong veo dịu vợi tựa mặt hồ mùa thu không gợn sóng này, hay đơn giản chỉ là những nỗi buồn tôi mang đến em bên dòng sông lười, dưới nhánh bằng lăng hôm nọ?

Mà thôi. Nếu Linh đã nói tôi không nên biết thì tốt nhất cũng không nên biết làm gì. Nếu có một ngày nào đó thật đẹp ở mai sau, khi mà tôi với Thương đã là một cái gì đó của nhau, tôi tin, em sẽ là người thỏ thẻ vào tai tôi những điều tôi muốn biết. Còn giả như tôi lại thêm một lần đau khổ, chuyến xe số phận chỉ đưa tôi và em đi chung một đoạn đường, đến ngả rẽ nào đó, tôi hoặc em không cùng chung lối nữa, tôi chấp nhận quay lưng với những điều mình không nên biết đó.

Vậy là xong xuôi công đoạn gửi thiệp. Nói lên sao có vẻ đơn giản nhưng lúc bắt tay thực hiện thật lắm phiền phức. Đặc biệt tấm thiệp của Diệp và Linh.

Trưa hôm đó, sau khi đưa Thương về đến cổng tôi hí hửng đạp xe lên nhà ku Phúc. Thằng này ba mẹ đều làm ngân hàng, em nó lại học bán trú qua trưa nên trừ chủ nhật, hôm nào cũng có mỗi nó ở nhà. Thức ăn đầy ắp trong tủ lạnh. Cơm canh, các món mặn mẹ nó làm sẵn đó rồi mới đi nên trưa về hâm lại là xong. Xới ra hai bát cơm, tôi thăm dò:

– Mời xong xuôi hết chưa bạn?

– Đã xong. – Nó háy mắt ra chiều tự tin lắm.

– Có mời em yêu chứ? – Ý tôi muốn nhắc đến Hồng Vân, cô bạn nó đang cưa cẩm.

– Chắc chắn rồi, sao thiếu được. Thêm cả 4 hoa khôi nữa. Hôm đó chắc hoành tráng đây. Kaka. Mà mi mời chưa?

– Ù ôi, – tôi bắt đầu mở quạt chém gió – Ta búng tay cái là xong hết. 6 bé nhé. Xinh cực.

– Sao lại 6, 5 thôi mà? – Đầu tiên tôi với nó quy định chỉ được 5.

– Ta tính kỹ rồi, mi 5 ta 5 là 10, thêm 3 nhân vật chính là 13, số 13 xấu quá nên ta thêm 1 nữa. – Tôi tìm đường lèo lái.

– 14 Cũng không đẹp. Ông bà nói mùng 5 14 23…

– Vậy thích thì mời thêm đứa nữa đi.

– Ok. Sao ta thua mi được. – Nó lại giở giọng ganh đua.

Về món ăn, mẹ và chị tôi đã bàn bạc lên phương án kỹ càng. Sáng hôm đó đi chợ để nguyên liệu còn mới. Trưa ngủ dậy xong thì soạn ra làm. Thành phần tham dự đã duyệt. Thêm hai trò chơi trong buổi tiệc. Đến tầm 7h30 ra karaoke, 9h30 về là vừa đẹp. Tất cả mọi thứ tôi gói gọn trong kế hoạch không thể chi tiết hơn trên cuốn sổ tay công việc trước mặt. Chỉ có điều tôi quên rằng, người tính không bằng trời tính. Khi mà những nhân vật vốn không thuộc về nhau lại ngồi cùng nhau… Và ngay trước ánh mắt tinh tế đầy kinh nghiệm của mẹ tôi…

– Có đứa bạn nào không nói lên phụ mẹ với nghe con.

– Dạ… không có ai ạ… – Tôi vừa nói vừa cười gượng lấy tay lau mồ hôi trán.

Bạn đang đọc truyện Mùa hạ đầu tiên tại nguồn: http://truyensex68.com/mua-ha-dau-tien/

Cuối cùng, sau bao ngày chuẩn bị, rồi ngóng chờ, và hồi hộp mong nó diễn ra, ngày trọng đại đó cũng đến.

6h sáng. Chuẩn bị tươm tất áo quần. Cũng chả hiểu sao hôm nay chuông đồng hồ chưa tít tôi đã dậy. Có lẽ do trong lòng đang tràn ngập những hứng khởi ngày mới, ngày mà cách đây đúng 17 năm, tôi cất tiếng khóc chào đón thế giới này.

Lướt xế yêu rời khỏi nhà, nhàn nhã trên con đường cũ. Tiếng đàn Sẻ non dậy sớm tập thể dục trên mấy cây cột điện ríu ra ríu rít. Một cô hàng xôi đang đon đả cười tươi đơm cho vài vị khách chờ đợi bên ngoài. Chú bảo vệ vươn đôi vai rắn rỏi bắt đầu kéo cánh cửa sắt chuẩn bị một ngày làm việc mới. Sao đâu đâu tôi cũng thấy những tinh khôi của ban mai. Thấy khóm cúc như vàng hơn và mùi hương cũng nhè nhẹ dịu dàng. Thấy ánh nắng như lung linh hơn và tia nắng trong veo mát mẻ. Thấy đường nhựa bớt đi gồ ghề, thấy hàng cây đều re tăm tắp, thấy… Tôi chợt thấy Trâm phía trước mình một đoạn và hình như cũng đang vội vã lắm. Không biết có chuyện gì, giật mình nhìn lại đồng hồ, mới 6h20, còn sớm chán, sao vậy nhỉ?

Và tôi chợt nhận ra mình quên mời cô bạn này. Ôi. Thật là một thiếu sót khó bù đắp. Bây giờ, tất cả đã quá trễ rồi… biết làm sao cơ chứ. Mà giả như có mời thì tôi sẽ loại bớt ai đây? Tất cả những người có mặt trong buổi sinh nhật chiều nay tôi với thằng Phúc lên kế hoạch, đều là những người được chắt lọc vô cùng kỹ càng. Thôi thì… xin lỗi Trâm… V không có sự lựa chọn.

Hai tiết học chóng vánh trôi qua. Khi nãy Thương có nói tôi lát cứ về trước, Thương đi công chuyện gì đó chứ chưa về nhà. Tôi định ngỏ ý đi chung nhưng xét lại, thấy có khả năng “công chuyện gì đó” chính là tìm món quà cho buổi chiều hôm nay nên tôi gật đầu, để em có không gian riêng thoải mái.

Còn sớm quá, về nhà cũng chẳng làm gì, tôi tạt qua nhà sách sắm vài thứ đặng chiều làm trò chơi cho xôm buổi tiệc.

Cẩm Lệ vốn là một trong 6 Quận của thành phố Đà Nẵng, nhưng là một quận vùng ven. Nên xét về tổng thể kinh tế, không sao bì được với mấy quận trong trung tâm hoặc có khu du lịch phát triển như Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê. Thời đó cả quận, nếu xét về nhà sách lớn chỉ có mỗi nhà sách Cẩm Lệ, nằm ngay ngã tư, cũng là khu vực sầm uất nhất địa bàn phía Nam thành phố. Vậy nên bọn tôi muốn tìm mua sách, các dụng cụ học tập, hay quà cáp thư thiệp các thứ… thường ghé vào nhà sách này. Giá cả cũng chẳng rẻ hơn đâu, chỉ được cái đa dạng, phong phú, nhiều sự lựa chọn.

Đưa xe vào bãi gữi, tôi ngạc nhiên nhận ra xe của cả Thương, Phượng, Linh, rồi cả Trang và Tâm cũng đều trong bãi. Cười nhẹ quay đầu đi ra. Tôi không muốn chạm mặt mấy cô bạn đó tại đây, không muốn làm họ lộ bí mật về món quà mà họ sắp trao đến tôi. Đồng thời, tôi cũng giãn ra chút khi luôn thầm lo lắng mọi người rồi có đi đông đủ không. Đang hí hửng, tôi bỗng nhíu mày. Không có xe của Diệp. Diệp mua chỗ khác, hay đã mua rồi, hay là… chiều nay em không đi? Có thể lắm. Vì đã hơn một tháng rồi từ ngày gặp lại, em vẫn chưa nói với tôi một lời nào, thậm chí một nụ cười chào cũng không.

Qua một nhà sách nhỏ khác, tôi sửa soạn đầy đủ các thứ xong xuôi mới đưa xe về. Vừa đến hiên nhà, hình ảnh khi nãy tôi còn băn khoăn không thấy, bây giờ lại hiện ra trước mắt như trêu ngươi. Tập trung nhìn kỹ như không tin vào mắt mình, tôi nhận ra, đúng là chiếc xe ấy, chiếc xe điện tôi hay đưaem đi đến lớp học lý thuở nào.

Gạc chân chống dựng xe, bước vào nhà, tôi hồi hộp quan sát nhưng chẳng thấy ai. Đi bộ ra quán hỏi ba mới biết khi nãy Diệp lên nhà tôi, vừa lúc mẹ tôi sắp đi chợ nên Diệp theo phụ luôn. Ôi value. Chuyện gì đang xảy ra? Em lên nhà tôi làm gì nhỉ?

Ngồi bâng quơ thêm khoảng 30ph, tiếng xe về đến cửa. Em ngồi sau tay xách nách mang bao nhiêu là thứ. Miệng cười tươi tíu tít trò chuyện bên mẹ tôi. Không hiểu sao lúc đó trong lòng mình chợt dâng lên thật nhiều ngại ngùng, tôi phóng như bay lên gác kéo cửa lại cố gắng tránh ánh nhìn của ai kia. Nhảy thót lên giường, thật đây là chuyện mà có nằm mơ tôi cũng chưa nghĩ đến. Cô gái đã quay lưng với tôi hôm nào, mang đến cho tôi biết bao nhiêu sầu khổ, và những sầu khổ đó, đến tận bây giờ, đã hơn 4 tháng trôi qua, vẫn chưa thôi âm ỉ trong lòng tôi những nhức nhối. Hiện tại, cô ấy đang ở đây, đi chợ cùng mẹ chuẩn bị cho buổi sinh nhật tôi…

Miên man thêm một lúc. Nghe tiếng xe em bên dưới, tôi chạy vội ra ban công ngắm theo hình bóng vừa đi khuất. Rồi tiu nghỉu vào nhà. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra???

Cố nghĩ cũng chả thêm tí logic nào. Thôi cứ kệ.

2h chiều, alo gọi ku Phúc xuống chuẩn bị. Hai thằng khệ nệ khiêng cây dừa nước vào để một góc nhà. Lấy những mẩu giấy đủ màu sắc tôi mua lúc sáng, chia cho thằng Phúc 6 tờ, tôi 6 tờ.

– Làm gì đây mi?

– Hái hoa dâng chủ.

– Là sao?

– Là trò chơi chứ sao. Mi ghi một yêu cầu bất kỳ của mi vào trong đây, đại loại như “bạn phải trả lời thật lòng một câu hỏi của chủ nhân buổi tiệc” hay “thực hiện theo một yêu cầu mà tôi muốn”… nhớ là có Bingo nữa nhé. Ai bốc trúng tờ có chữ Bingo sẽ được tùy ý hỏi mi một câu bất kỳ hay yêu cầu mi làm gì đó. Mấy đứa mi mời sẽ bốc tờ giấy màu đỏ này nè, còn bên ta là màu vàng.

– A ha, thú vị bay.

– Chuyện, ta tổ chức mà… – tôi lại khoác lác.

Hai thằng hí hoáy ghi chép, gấp lại làm tư mấy mẩu giấy, sau đó lấy ruy – băng cột vào mấy kẽ lá treo lủng lẳng trên cây. Xong đâu đó, tiếp tục dọn dẹp bàn ghế qua sát hai bên. Nhà tôi có phòng khách rộng nhưng bộ salon lớn quá, chiếm gần 1/3 diện tích. Tôi với nó kê xong gọn gàng cũng mệt đứt hơi. Không biết gỗ gì mà nặng không tả được. Rồi thổi bong bóng đính lên trên trần nhà cho thêm nhiều màu sắc. Đến 3h, nghe tiếng xe vừa đến, thằng Phúc lên tiếng:

– Ủa, mi mời bé Diệp hả?

– Tôi ngơ ngẩn quay ra. Thấy Diệp trong chiếc áo thun kẻ sọc hồng trắng, khoác bên ngoài chiếc áo khỉ vàng nhạt, quần jean đậm màu, thêm tí môi son, em xinh như đóa hướng dương đang reo vui với nắng sớm. Không! Em không phải hướng dương nữa, lần này phải gọi em là ánh nắng, ánh nắng lung linh và rực rỡ… – Ờ… ta có mời…

Lướt ngang qua sự ngơ ngẩn của tôi với thằng Phúc, em đi thẳng xuống bếp.

– Mới 3h30 – thằng Phúc thốt lên khó hiểu.

– Ừ, 3h30, nhưng chắc lên phụ mẹ ta nấu nướng…

– Chớ mi nói mi với hắn…

– Thì là vậy. Nhưng cũng là bạn chứ.

– Ừ. Bạn. Bạn lên nhà nấu nướng với mẹ…

– Thổi bong bóng đi, nói nhiều.

Hai thằng hì hục thổi thêm 20 cái rồi bắt ghế lấy miếng dán dán lên trần. Sau đó lên lầu mang xuống 2 tấm thảm trải ra, rồi lại trải thêm 2 tấm chiếu tre xanh trắng lên trên. Sắp mấy miếng lót ngồi kiểu Nhật thằng Phúc mang xuống vào từng vị trí. Kê thùng đá, xếp máy quạt, chuẩn bị ly tách… Đủ thứ công việc linh tinh khác. Nhìn lại đã hơn 4h30, tôi nói nó:

– Tạm ổn, về tắm rửa, trang điểm phấn son đi. Xong xuống nhanh nhé.

– Ờ, ta về, khoảng 5h40 ta tới.

Vào trong nhà lựa bộ đồ số một rồi đi tắm. Không có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi mông lung. Tôi chỉ hơi lo lắng những gì sắp đến. Nếu đã là khách, chẳng thà tất cả đều là khách. Đằng này, lát nữa Thương đến, Tâm, Trang, Phượng, chắc không sao, nhưng có cả Linh, cô bạn vẫn giữ mối bực dọc hôm nào không dứt đó, liệu khi có Diệp, mọi thứ sẽ ra sao? Mà có thêm mấy đứa bạn bên thằng Phúc nữa, chắc phải biết giữ phép tắc chứ nhỉ. Hy vọng vậy. Vừa sấy sấy mái tóc cho khô, tôi vuốt nhẹ lớp keo, soi tới soi lui mình trong gương. Mắt sáng, trán cao, miệng… tào lao. Haha. Cũng ra gì và này nọ lắm. 5h10 rồi, xuống bếp coi thử phụ gì mẹ không.

Vào đến bếp, thấy mẹ tôi đang hoàn thiện món gỏi ngó sen, em thì một tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, một tay dùng vá khua khua nồi cari trước mặt. Tôi chợt thấy lòng mình mềm oặt đi, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Quay mặt đi hướng khác, tôi hỏi mẹ:

– Xong hết chưa con bưng lên ạ?

– Chưa đâu, để bạn tới đông đủ rồi bưng lên cho nóng.

– Dạ… vậy có gì làm không…

– Đi lên đón bạn đi, mẹ với bé Diệp làm được rồi.

Tôi tiu nghỉu quay lên phòng khách. Đồng hồ nhích dần đến số 6, Tâm và Trang đến trước.

– Chào V nha, chúc mừng sinh nhật! – Tâm vừa nói vừa trao tay tôi món quà được bọc giấy gói cẩn thận, đính kèm một cái nơ màu cam phía trên.

– Tôi niềm nở đáp lại – Cảm ơn hai bạn nhé. Ngồi chơi nghe nhạc tí xíu, chắc sắp đông đủ rồi.

Tầm 5ph sau, thằng Phúc dẫn bạn đến. Người đầu tiên đi bên cạnh là Hồng Vân, phía sau là bé Nhung, Ánh Minh, Đông Quy, và hai cô bạn nào đó tôi chỉ biết mặt chứ không nhớ tên. Ôi, quả như lời nó nói, ai cũng xinh lung linh như đóa Quỳnh trong nắng sớm. Đón hết vô chỗ ngồi, nhìn vào đồng hồ, đã 5h40, tôi bắt đầu sốt ruột…

– Chào V nha, xin lỗi Thương đến muộn chút xíu.

– Quay lại tiếng nói vừa thánh thót sau lưng, tôi như á khẩu với dung nhan này. Một chiếc váy trắng nhẹ nhàng không cách điệu, chân váy hơi xòe, ngang eo có chùm dây được thắt thành hình tai thỏ xinh xắn, tóc vén hết qua một bên bởi chiếc cài đen nhánh nhẹ nhàng đính đôi ngài bên trên, chút son hồng thắm, hàng mi cong vút, đôi mắt long lanh sâu thăm thẳm. Trong giây phút bất ngờ tôi lại đắm chìm trong đôi mắt ấy.

– Có mời bọn tui ngồi không đây? – Linh khẽ giọng.

– Chợt tỉnh, tôi ngập ngừng – ba bạn, sao ba bạn đi phía sau lên?

– Nhà tui trên đây mà, đi lối đó cho gần.

– À – tôi nhớ ra Linh hay ghé mua đồ tiệm ba tôi nên có biết lối sau này. – Mời ba bạn ngồi đây. Để mình xuống nói mẹ lên tiệc nhé.

Tất cả đã xong. Tôi ngồi một đầu, thằng phúc ngồi đầu còn lại như hai chủ tọa. Món ăn cũng được mang lên hết. Chiếc bánh kem ba tầng được đặt cùng với quà trên bàn salon sau lưng. Tiến lại thắp nến, tôi gọi ku Phúc với ku Đức lên cất lời giới thiệu:

– Chào tất cả các bạn. Mình rất vui vì sự xuất hiện của các bạn trong buổi chiều hôm nay. Vì ba đứa cũng chơi thân, ngày sinh nhật cũng gần nhau nên quyết định lấy hôm nay làm chung một buổi tiệc kỷ niệm. Mình là V, lớp 12A4, đây là Phúc, 12C12, còn đây là Đức, học bên Kinh Tế. Giới thiệu chút xíu thôi ha. Mong chúng ta đến đây chung vui, nếu chưa biết nhau, sau hôm nay sẽ biết, nếu chưa quen nhau, sau hôm nay sẽ quen, còn nếu chưa yêu nhau, sau hôm nay sẽ… À, mình đùa tí thôi. Hihi. Cùng cắt bánh thổi nến nhé.

Tiến lại mở bài Happy birthday. Tất cả cùng đưa tay dập dìu hát theo. Kết thúc đoạn nhạc, ba đứa tôi thổi nến trong tiếng vỗ tay và lời chúc mừng sinh nhật bên dưới. Về lại chỗ ngồi. Bên trái là Phượng, bên phải là Thanh Tâm, không biết cố tình hay vô ý, hai cô bạn đều chọn ngồi xa tôi nhất có thể, nhưng lại vừa hay đối diện nhau.

Tôi thầm để ý quan sát, thấy cũng bình thường, chẳng như tôi nghĩ ngợi xa xôi. Bên thằng Phúc thì nó ngồi cạnh Hồng Vân. Dạo này chắc cu cậu cưa đổ rồi, thấy hai anh chị nhìn nhau cười tình ra phết. Tôi chợt hơi ghen tị trong lòng. Đúng là cuộc đời bất công mà…

Ăn uống trong tiếng nhạc nhè nhẹ. Trò chuyện vui vẻ thêm chút, tôi bấm dừng rồi lên tiếng:

– Hôm nay mời các bạn đến đây V có chuẩn bị sẵn trò chơi này – nói đoạn tay tôi chỉ về hướng cây dừa – Trên đây có những mảnh giấy màu khác nhau gồm vàng và đỏ. Bạn bên Phúc sẽ bóc màu đỏ, còn bên V sẽ bóc màu vàng nha. Trong mảnh giấy có ghi thông điệp riêng. Nếu ai bóc phải yêu cầu gì phải làm theo yêu cầu đó. Còn như không làm được thì đơn giản hơn, tiến tới hôn lên má chủ nhân tờ giấy một cái là xong. – Cả phòng ồ lên cười – Nhưng chưa hết, ai may mắn bốc được mảnh giấy có ghi chữ Bingo, sẽ được yêu cầu chủ nhân tờ giấy làm một việc bất kỳ hoặc trả lời một câu hỏi nào đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé, để công bằng, chúng ta bốc theo vị trí nha. Tính từ tay phải V và Phúc. Tâm sẽ bóc trước, rồi tới Vân… cứ vậy cho đến người cuối cùng.

Thấy mình là người bốc trước, Tâm nhướn mắt lên ngại ngùng: “Tâm đầu tiên luôn hả? Hay bắt đầu từ trái đi.” – “Không, quyết định hết rồi, không trước thì cũng sau thôi, Tâm lên bóc đi, biết đâu lại trúng Bingo.” – Tôi trả lời.

Cô bạn đứng dậy ra khỏi thảm tiến đến cây dừa. Nhìn ngắm vài giây, nhắm đến cái màu vàng cao nhất, bóc ra rồi đọc vừa đủ nghe: “Ăn chung một cái bánh với V nhé, không dùng tay.” Cả phòng vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra. Tôi vớ tay lấy thanh bánh dài Akiko đứng lên tháo lớp vỏ bên ngoài “đây, Tâm một đầu V một đầu, ăn hết cái bánh nhé. Dùng miệng không dùng tay.” Cả phòng vỗ tay hưởng ứng trò chơi thú vị này. Cô nàng mặt đỏ ửng hồng hào trông dễ thương vô cùng. “Vậy rồi ăn gần hết bánh thì sao?” – “Tới đâu hay tới đó.” – Tôi ma lanh. Thoáng lưỡng lự, nhưng như chợt nghĩ ra gì đó, em ngậm một đầu bánh, tôi ngậm đầu còn lại. Em cắn nhanh hai miếng rồi thả ra, để lại phần bánh kia tôi ăn hết. Mỉm cười sự lém lỉnh này, tôi quay lại trước buổi tiệc. “Cũng đơn giản thôi đúng không? Vậy nên tham gia nhiệt tình nghen, đừng sợ. Hehe”

Lần lượt Hồng Vân, rồi Thùy Trang, rồi Ánh Minh… Đến Diệp, không đợi tôi nhắc, em lên bóc ngay cái gần tay nhất. Mở ra đọc – “Bingo”. Tôi sững lại. Sao không ai Bingo mà lại rơi vào em?! Nếu là những cô bạn còn lại, yêu cầu tôi làm gì đó, dù khó dù dễ, tôi vẫn có thể thoải mái thực hiện. Nhưng nếu là em, một phần, em chắc sẽ khó mà nghĩ ra sẽ yêu cầu tôi làm gì. Phần còn lại, khi em yêu cầu, liệu tôi sẽ làm điều đó như thế nào?

Nhưng đó là suy nghĩ của riêng tôi. Còn ở trên kia, dường như mọi thứ đã được em định sẵn trong đầu. Giống như biết rằng, khi tiến về phía cây dừa đó, tờ giấy em cầm lấy, chắc chắn là Bingo, và em đã sớm chuẩn bị cho yêu cầu này:

– Trong buổi tiệc này, về con gái, V thích ai nhất?

Ánh mắt sắc bén, giọng đọc rõ ràng, dường như đây không phải chỉ đơn giản kiểu “hỏi cho vui”. Tôi như bị trời trồng trong giây phút đó. Các bạn khác lại tỏ ra hứng thú với câu hỏi này, tất cả đều nhìn chăm chăm vào tôi đợi câu trả lời. Kể cả Thương, Tâm, Linh, Phượng…

Tôi lại thấy mình rơi về buổi thi thanh lịch hôm nào… Nhưng nếu hôm đó tôi chỉ làm thí sinh, thì hôm nay, tôi là chủ nhân của buổi tiệc, vậy nên, tôi không thể im lặng. Mồ hôi trán túa ra. Vận hết 10 thành công lực não bộ để suy nghĩ. Diệp, Thương… ai đây… Trả lời thế nào đây? Tại sao em muốn hỏi tôi câu này? Không phải tôi với em đã chấm dứt rồi sao? Em cần biết điều gì? Hay lại muốn chiến thắng… một lần nữa trước ai kia? Gần 1ph trôi qua. Thấy cả phòng bắt đầu hết kiên nhẫn, tôi cười gượng đứng dậy ấp úng:

– Câu hỏi này… câu hỏi này thật sự khó quá… Nhưng V sẽ trả lời. V thích Thanh Tâm nhất. Vừa dịu dàng, vừa hiền thục, lại rất dễ thương nữa… – Vừa nói tôi vừa nhìn mắt Tâm, mong Tâm đừng hiểu lầm câu trả lời vừa rồi. Xong liếc qua Thương, thấy em cười cười nhìn tôi ra chiều “chỉ được cái vụng chèo khéo chống”, rồi quay lên Diệp, thấy em đã về chỗ tự lúc nào.

Thêm hai cô bạn nữa. Rồi đến Linh. Mở giấy đọc to “Hãy cho nhận xét thật lòng về chàng trai này”. – Ôi. Chết dở rồi. Sao câu này lại trúng phải Tuyết Linh cơ chứ. Tôi thấy trời bất chợt tối sầm và mây đen kéo tới. Những tiếng sấm bắt đầu dội xuống:

– Ô. Tờ này hay nè. Ông V hả? Bề ngoài nhìn cũng được. Cao ráo, lúc nào cũng đeo kính, đội mũ, gặp nhau toàn chào kiểu quân đội. Làm công tác đâu ra đó. Nhưng tính tình thì… ừm… quá lãng tử, đào hoa, đa tình, yêu không ra yêu, ghét không ra ghét. Riết rồi cũng chả đi tới đâu…

Thêm một tràn “rủa xã” hả hê lòng dạ mới đi xuống. Mấy cô bạn bên dưới che miệng cười khúc khích. Tôi thật quê không trốn đâu được đành xởi lởi cười trừ.

Tiếp đến, qua bên thằng Phúc, rồi về lại Thương. “Hãy nói về kỷ niệm đầu tiên khi bạn gặp cậu ấy.” Đọc xong câu hỏi, thấy em cười thật nhẹ. Nụ cười ngày đó, cho đến tận bây giờ khi viết ra, tôi vẫn có thể hình dung được như đang trước mặt. Đôi tay trắng muốt với ngón tay thon dài. Chiếc váy mỏng rung rinh trong gió nhẹ. “Kỷ niệm lần gặp đầu tiên?! Làn da trắng khiến Thương cũng ghen tị. Chiếc mũ lưỡi trai có dòng chữ DKNY. Không biết mới đá cầu xong hay chạy đâu tới mà thở hổn hển lắp bắp nói chẳng nên lời. Rồi liên tục nhìn đồng hồ, xong chạy về một mạch. Thương thấy… nói sao nhỉ… kiểu như loai choai thế nào đó khó tả lắm. Nhưng có một thứ, nhìn vào là toát ra ngay. Đó là sự chân thành.”

Em nói xong, gấp tờ giấy lại làm tư, nắm vào tay rồi về chỗ. “Sự chân thành”. Em thấy trong tôi toát lên sự chân thành. Có lẽ nào, đây chính là sợi dây bền chặt luôn neo lại trong em một niềm tin nào đó, để đến bây giờ, qua bao nhiêu thử thách, tôi và em vẫn đang làm bạn.

Thêm 4, 5 câu hỏi nữa. Đều là những nỗi niềm thú vị mà tôi cùng thằng Phúc đặt ra cho các bạn, và đôi khi cho chính cả tôi và nó. Những câu trả lời, những tình huống vui tươi có, sâu sắc có, hóc hiểm có. Như Hồng Nhung rút trúng Bingo hỏi nó rằng “Nếu Nhung thích Phúc, Phúc có sẵn sàng thích lại Nhung không? Hỏi thật nhé.”

Nghe xong tôi cười thầm trong bụng với cô bạn đáo để này. Thằng Phúc mặt cứ đực ra. Bé Vân bên cạnh nó cũng ra vẻ bối rối lắm. Mãi túc tắc nó mới đứng dậy ngượng ngập: “Phúc luôn sẵn sàng thích lại mọi người. Nhưng… thích kiểu bạn bè thôi…”

Thế nào là thích kiểu bạn bè? Như tôi và Thương chăng??? Đạp xe cùng cả nhóm trên con đường hằng ngày vẫn đi học, tôi bâng khuâng nghĩ ngợi. Em nhớ lần đầu tiên em gặp tôi như chính tôi nhớ về ngày đó. Dáng đi thanh tao, giọng nói trong trẻo, suối tóc hồn nhiên, ánh mắt… Ánh mắt như chiếc hồ lô tôi vẫn hay xem Tây Du Ký mọi khi… Và… Có lẽ nào… sau chừng đó thời gian… cho đến tận bây giờ… tôi vẫn chưa từng thoát ra khỏi chiếc hồ lô đó?!

Thể loại