Sau buổi diễn, thay đồ và tẩy trang xong xuôi, tôi rủ Diệp đi ăn sinh tố nói chuyện cho vui nhưng Diệp nói phải về sớm. Nhìn đồng hồ thấy đã gần 9 giờ nên tôi chạy xe về nhà rồi trả xe lại cho Diệp. Trên đường đi, Diệp im lặng có vẻ như đang muốn thưởng thức trọn vẹn hơn những cảm xúc vừa trải qua hôm nay. Đó là những cảm xúc lần đầu tiên Diệp được trải qua, và tôi, tôi cũng vậy:
– Hôm nay Diệp thể hiện phải nói là xuất sắc lắm nha.
– Đoạn cuối may V nhanh trí chứ Diệp không biết phải xử lý thế nào…
– Thấy chiếc giày không chịu rơi ra là V tìm cách giải quyết rồi. Mà xét cho cùng, đó cũng là một may mắn.
– Sao lại may mắn V? Sao lúc nào Diệp thấy có gì bất lợi V cũng đều gọi là lợi thế, là may mắn vậy?
– Có lẽ Diệp không biết, chúng ta không nên tốn quá nhiều thời gian cho những rủi ro vừa kéo đến mà hãy vui lên, vì ít nhất, nó đã diễn ra rồi, nghĩa là chúng ta đã vượt qua và xử lý nó ổn thỏa rồi.
– Ừ, đúng là không ai biết mình nhảy lệch kịch bản V nhỉ.
– Đúng rồi Diệp, mà chưa hết, điều đó mới là may mắn V vừa nói. Vào vòng trong, chắc chắn toàn những phần thi tốt, vậy nên lúc đó kịch bản của mình sẽ ăn điểm hơn. Còn ở vòng ngoài, chỉ với màn trình diễn vừa rồi, V chắc chắn mình đạt điểm cao.
– Ý V là vô vòng trong luôn hả?
– Chắc chắn rồi.
– Hihi, V tự tin quá nhỉ.
– Cũng không tự tin lắm, cho đến khi có Diệp ngồi sau.
– Thật không đó?
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi vui tươi cứ thế đến tận nhà tôi. Tôi xuống xe, quay xe lại giùm Diệp rồi ghé tai nói nhỏ em về cẩn thận. Bước vào, treo balo lên móc, thay đồ ra, vào nhà tắm, vặn nhẹ vòi, từng dòng nước ấm áp lăn lên đầu, thấm vào mái tóc, luồn lách qua cổ, qua vai, tôi thấy tỉnh táo hơn, tôi thấy lòng mình vẫn dùng dằn khó hiểu.
Tôi đang vui! Hẳn là vậy. Nhưng khi tôi vui ở nơi này thì có một người đang buồn ở nơi khác. Vậy nên niềm vui của tôi không thể nào trọn vẹn. Tôi đã cố làm quen ai kia, cố kết bạn với ai kia, cố gắng gần gũi, cố gắng thân thiết, rồi lại cố gắng quay lưng. Ánh mắt ám ảnh đó chỉ là tôi đang cố gắng đè nén xuống, rồi cùng với sự vui tươi hồn nhiên của Diệp khi bên em mỗi ngày, tôi lại thêm sức mạnh để chôn chặt ánh mắt kia xuống thật sâu. Nhưng mê lực của đôi mắt đó cũng có sức mạnh của nó. Vừa nãy, khi tôi vô tình chạm phải, rõ ràng tôi đã giật mình. Và bây giờ, khi một mình, khi Diệp đã quay xe về, tôi lại bị ánh mắt đó quấn lấy.
Trong vòng quay lẩn quẩn này tôi vẫn là kẻ đi lạc, vẫn không tài nào tìm thấy được đường ra. Ai đó khéo trêu ngươi, khéo vẽ vời làm đường đi trở nên vô cùng huyền ảo, và tất cả sự cố gắng của tôi vẫn chỉ mang tính chất dò dẫm.
Hôm sau tôi cố gắng đến trường thật sớm để xem bảng công bố 10 số báo danh lọt vào vòng sau. Đến nơi đã thấy lác đác vài đứa đang đứng xem rồi bàn tán. Với số điểm 9. 75, Tôi và Diệp xuất sắc đừng nhì sau cặp đôi 12/1 với số điểm vừa hay nhỉnh hơn đúng 0, 01. Khối 10 chỉ có lớp 10/6 là vào vòng trong. Khối 11 có đến 4 cặp đôi, và 2 trong số đó có phần dự thi tài năng bằng những điệu khiêu vũ. Lớp 12 có 5 đôi nam nữ. Hai tiết mục gồm một đơn nam nhảy hiphop và một đơn nữ thổi sáo cũng vào vòng trong. Vậy là có tổng cộng 12 tiết mục vào vòng chung kết ngày 3/2 kết hợp với văn nghệ Mừng Đảng Đón Xuân.
Cũng không quá vui khi tôi biết lớp tôi chắc chắn sẽ tiến xa hơn nữa. Vào lớp, thấy Diệp đã đến trước, tôi mỉm cười thật tươi:
– Diệp đi sớm để xem kết quả đúng không?
– V có vẻ thích đoán ha, mà đoán gì cũng trúng. Hôm qua thì nói chắc chắn vô chung kết, hôm nay thì…
– Diệp ăn sáng chưa, ra ăn với V.
– Thôi, V ăn với người ta đi.
– Gì nữa đây, người ta nào?
– Hihi, chứ không phải bí thư A4 có nhiều cô theo bén gót lắm hả, hôm qua còn có fan xin chụp ảnh cùng.
– Thôi thôi cô nương, đừng làm tại hạ phổng mũi nữa, nó nổ luôn bây giờ. Đi ăn bún với V.
– Ừ, đợi Diệp chút xíu.
Buổi ăn sáng hôm đó hai đứa tôi lên kế hoạch cho đêm chung kết.
Phần thi chung kết sẽ được lồng ghép với các tiết mục văn nghệ của trường để các cặp đôi có thời gian chuẩn bị và cũng cho đêm diễn ý nghĩa hơn. Phần đầu vẫn là phần catwalk, sau đó sẽ diễn theo thứ tự bốc thăm, buổi bốc thăm thứ năm này sẽ họp các thí sinh vào chung kết rồi bốc luôn. Sau đó là phần thi ứng xử. Chỉ 5 số báo danh có điểm cao nhất mới vào thi phần ứng xử, cũng tương ứng sẽ gồm 2 giải khuyến khích và 3 giải nhất nhì ba.
Tôi đặt ra mục tiêu phải vào top 3. Nhất hay không thì cứ hên xui, chứ đã vô vòng trong mà không có giải mang về thì đúng là hơi quê thật.
Vậy là tôi và Diệp lại bắt đầu những chuỗi ngày tập luyện.
Để làm cho phần thi mới mẻ hơn, tôi cắt ghép nhạc cố lồng thêm điệu Rumba vào trong. Kịch bản cũng cụ thể hơn. Sau khi bàn với bé Phương, với phần thi xuất sắc vừa rồi khẳng định tên tuổi của lớp, bé Phương đồng ý chi một khoảng lớn gọi là ủng hộ. Nói thì có vẻ nhiều chứ 100k vào lúc đó đã là lớn lắm, vì chiếm đến một phần tư quỹ lớp rồi. Tôi đi in hình chiếc xe bí đỏ của lọ lem ra bạc trắng với khổ 1. 5 x 2m làm đạo cụ, về nhờ ba tôi lấy gỗ và thép cố định bạc lại thành hình như một cỗ xe bí đỏ thật.
Phần đầu, trước nền nhạc sẽ có tiếng chuông nhà thờ vang lên kính coang rồi Diệp mới từ sau cỗ xe đi ra, phần nhảy vẫn như cũ nhưng chỉ giống ba phần tư, sau đó chuyển qua điệu Rumba, không dồn dập nữa mà nhẹ nhàng, dìu dặt, ý nói sắp đến giờ về và bọn tôi tiếp tục nhảy. Cuối cùng, tiếng chuông kính coang sẽ vang lên gấp gáp trên nền nhạc tango trở lại, và Diệp sẽ lui dần, rồi làm rơi giày, và đoạn cuối sẽ diễn ra theo kịch bản cũ.
Trang phục của tôi vẫn vậy, chỉ có Diệp là thay đổi để tạo sự mới mẻ. Chiếc váy đỏ em mượn ai đó được thay bằng chiếc váy lụa trắng ngà óng ánh với những đường kim tuyến và dây trang trí chạy chéo bên vai.
Thứ 7 tuần đó là ngày học cuối cùng của bọn tôi trước khi bước vào kỳ nghỉ tết. Tập trung vào cuộc thi nhưng không chút lơ là nhiệm vụ bí thư của mình. Giờ sinh hoạt, tôi lên gửi lớp vài lời chúc, ghi rõ kế hoạch, thời gian, địa điểm tập trung tại nhà Trinh vào mùng 4 để đi chơi tết. Nhắc nhở lớp tối mai nhớ đi cổ vũ cho các bạn thi thanh lịch, sau đó xuống phòng họp bí thư nhận triển khai công tác quản lý đoàn viên trong và sau tết.
Ra khỏi lớp, thấy Thương cũng đang đi về phòng họp, lại gần bắt chuyện nhưng mặt em lạnh như băng, không thèm liếc tôi lấy nửa cái. Mà thật ra có liếc hay không tôi cũng không biết được, vì tôi không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
Cố đi chậm lại để Thương vô phòng họp trước. Sau bao nhiêu lần sóng bước bên cạnh hoặc chở em phía sau, đây là lần đầu tiên tôi được dịp nhìn ngắm em phía trước mình. Đôi chân thong thả, dáng đi nhẹ nhàng, hai tay ôm quyển vở trước ngực, em thanh thoát uyển chuyển như đóa hồng thắm đang đung đưa trước gió. Ngày đó! Ngày đó tôi đã mong chờ điều gì ở đóa hồng rực rỡ này?
… Bạn đang đọc truyện Mùa hạ đầu tiên tại nguồn: http://truyensex68.com/mua-ha-dau-tien/
Kết thúc buổi họp, Linh lại gần nói tôi chiều sắp xếp thời gian gặp Linh chút xíu. Không vội đồng ý, tôi cân nhắc thật kỹ, chắc chắn, Linh muốn nói chuyện của tôi với Thương. Trước đây, Linh đã giúp tôi làm quen Thương, và khi đã làm quen rồi, Linh lại tiếp tục giúp hai đứa gần gũi hơn. Khi mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo, tôi bỗng đột ngột bứt ra, rồi lùi lại. Có lẽ tôi đã làm Thương buồn nhiều, và Linh là bạn thân của Thương, chắc chắn Linh không thể làm ngơ việc đó. Nhưng ngày mai đã là đêm chung kết, tôi không cho phép mình phân tâm, không cho phép bất cứ điều gì làm ảnh hưởng đến sự nỗ lực, tập trung mà thời gian qua tôi cùng Diệp đã cố gắng. Thêm nữa, chiều nay tôi vẫn tập luyện như mọi hôm nên không hề có thời gian rảnh. Vậy là tôi từ chối.
Đến lượt Linh nhìn tôi với ánh mắt đầy trách móc. Và trong ánh mắt đó không chỉ duy có sự trách móc, nó còn phảng phất sự bực dọc, xem thường… Có lẽ Linh cho tôi là kẻ bắt cá hai tay. Nếu như vậy, tôi thật cũng không biết phải giải thích như thế nào…
Trên đường về nhà, tôi cố gắng xua ra khỏi đầu những suy nghĩ phức tạp đang bám lấy mình. Tôi phải tập trung. Phải hoàn toàn tập trung cho phần thi quan trọng cuối cùng ngày mai. Thành hay bại cũng không quá quan trọng. Nhưng nếu không cố gắng toàn tâm toàn ý để công sức đổ sông đổ biển thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Cố ru mình vào “giấc mơ trưa”, chiều nay tôi với Diệp sẽ có một buổi tập dài vì các lớp học thêm cũng đã cho nghỉ tết. Tôi nói để tôi đạp xe vào nhưng Diệp không đồng ý. Em nói xe điện đi nhanh hơn, để em tới nhà tôi. Cả buổi sáng và chiều chủ nhật hôm sau cũng vậy, trưa chủ nhật Diệp còn ở lại nhà tôi để ăn trưa xong tranh thủ tập tiếp.
Vào thời điểm đó, thấy những nụ cười của mẹ tôi và Diệp khi hai người trò chuyện cùng nhau, đôi khi tôi cứ tưởng tượng đến một điều gì đó xa xôi lắm. Em không chỉ xinh đẹp, nhẹ nhàng, sâu sắc mà còn vô cùng đảm đang, bếp núc đâu ra đó.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70