Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 21

Hết tiết đầu. Tôi chạy qua lớp 11/8 đưa Linh tờ giấy kế hoạch đoàn của lớp 11/10 và 1 tờ giấy hẹn chiều mai ở quán bánh kẹp sau trường như đã hứa.

Trước bao ánh mắt ngỡ ngàng và thăm dò của nhiều đứa trong lớp, Linh vẫn tự nhiên nhận rồi đi vô mà không chút ngại ngùng. Có bản lĩnh đó cô bạn, cố giúp tôi nhé!

Hết tiết 2, ra về, tôi đợi Trâm ở bãi xe như đã hẹn. Tầm 30s sau Trâm đạp xe tới “đi thôi V”. Hai đứa đạp song song trên con đường đầy cát vàng và nắng. Bên trên những tán me, từng khóm, từng khóm hoa vàng nở xòe ra được ánh mặt trời tô thêm màu nắng làm chúng trở nên vô cùng rực rỡ. Dù muốn dù không, cảm giác đi bên một cô bạn gái xinh tươi với tà áo dài trắng tha thướt luôn là một cảm giác nhẹ nhàng và thư thả, thanh thoát và thoải mái đến vô ngần.

Từ trường tôi tới Net King chỉ tầm 800m nên đi xe khoảng 5ph là đến nơi. Quán net này tôi có biết nhưng vào thì lại chưa bao giờ, chỉ là đi ngang trong những buổi học thêm hay ăn uống chút bánh canh, mì quảng gì đó. Bây giờ có dịp vào mới thấy được không gian rộng lớn bên trong. Dàn máy tầm 30 con được bố trí 2 bên. Ở giữa có không gian tầm 2m để ra vô hoặc mấy đứa chưa có máy lấy ghế ngồi chờ. Ngoài hiên có sân để xe đạp khá rộng nhưng nếu vào giờ cao điểm như lúc này, xe được dắt thẳng vào nhà và đặt giữa nhà luôn. Tôi dựng xe đó rồi quay qua dắt giúp Trâm chiếc đờ – mi. Quay lại quan sát, không còn một chỗ ngồi. Tôi tiu nghỉu tìm thằng Liêm.

– Lại đây nè V. Thằng Liêm í ới gọi. Ngồi đây nè, ta để dành máy ni cho mi đó.

Thì ra nó tới sớm hơn cả và chiếm luôn 2 máy để xí cho tôi một chỗ. Tôi vội gọi Trâm đi lại và nói:

– Trâm ngồi máy này đi.

– Thôi V ngồi đi, Trâm không biết chơi game.

– Cần gì chơi game cobe – muathu. Yahoo hay nghe nhạc cũng được mà. V đâu có chơi, V tới đây xem thôi.

Nghe tôi nói, Trâm hơi ngại ngùng vén cặp ra và ngồi vào máy trong sự ngỡ ngàng của ku Liêm.

– Mi chơi đi, ta ngồi sau cho, ta chưa chơi.

– Mi không vô thì ta lại ăn hành à?

– Chia team đều ra chứ lệch team chi cho ăn hành.

– 1 Chấp 3 rồi còn chia kiểu chi nữa?

– 3 Đánh 1 mà không win???

– Thì đó, trước giờ toàn thua. Cũng 3 trận rồi.

– Ta quân sư, mi vô game đi.

Không biết set kèo khi nào mà trận đầu này thằng Liêm, King với thằng nào đó A6 đánh với thằng Khánh bên 11/1.

Tôi chăm chút quan sát kinh tế của 4 nước. Thằng Khánh có vẻ làm rất bài bản, vọt lên hơn hẳn với 3 thằng đồng minh còn lại. Bên này thì thằng Liêm chơi có vẻ trội nhất khi kinh tế xếp thứ 2, thằng King cũng theo sau sát nút, còn thằng kia thì hơi lẹt đẹt. “Độ từng trận hay 3 trận mới tính?” Tôi hỏi ku Liêm.

– Từng trận mi. Win thì thôi, thua trả tiền giờ.

– Vậy mi đừng mở đường nhà mi nữa, đem ngựa mở nhà nó đi.

– Mới thấy 6 cừu mà.

– 6 Được rồi, qua nhà nó đi.

– Làm chi? Thằng Liêm vừa hỏi vừa làm theo.

– Tìm bãi vàng và đá nhà nó cho ta. Rồi, rồi, không ra dân nữa, để kích đời, đem 3 thằng làm đá, 4 thằng qua thẳng nhà nó. Mi cắm trụ ở bãi gỗ trước, rào bãi đá bãi vàng lại.

– Nó vác dân ra đánh kìa.

– Nó gà chat mà. Dân nó tập trung đuổi theo 1 thằng của mi thôi. Cho thằng đó chạy, còn lại đập.

– Nó quay lại kìa.

– Cho thằng bị đuổi chạy, còn lại đập.

– Mịa, chết hết rồi.

– Mi điều như cc. Mà đừng lo, nó nát rồi, cho dân qua tiếp dựng trụ lên cho nó khỏi làm kinh tế.

– Rồi, nát bét luôn. Hết dân, hết kinh tế.

– Ok rồi, mi nhìn kinh tế thằng King lên số 1 rồi kìa.

– Yeah. Win rồi. Hay ghê bay.

– 3 Đánh 1 thì 1 thằng ôm bom xông vào cho 2 thằng làm kinh tế chớ. Cứ ru rú thì nó giết từng thằng thôi.

– Nó rủ làm lại kìa.

– Cứ chiến thuật như vậy, vô game đi. Mi đánh y như trận trước nghe. Ta qua chỉ thằng King.

Win game thứ 2, rồi game thứ 3. Thằng Liêm khều tôi lại:

– Haha, hết gáy nhé Khánh nổ. Nó nói không chấp 3 nữa, đòi solo 50k kìa. Bảo lựa thằng hay nhất ra đánh, nó chấp 3 vil.

– Mi nói lại đi, khỏi chấp vil, độ luôn 100k.

Thằng Liêm nghe tôi nói thì hí hửng lắm, đánh máy roèn roẹt.

– Nó nói chơi luôn kìa mi.

– Mi đứng dậy ra ngồi sau, để ta!

Đầu tiên tôi cứ tưởng tụi này thế nào. Hóa ra cũng gà con búa gỗ, tôi tự tin kéo thằng Liêm ra ngồi vào máy. Vô phần đổi tên, tôi nhẹ nhàng bấm Rename rồi ghi dòng chữ MAGIC – DESIGNER – nhà thiết kế ảo thuật và bấm join. Nick name của đối thủ khá ngạo nghễ: Máu – Lạnh. Vô đi bạn, nhanh đi, rồi tao cho máu mày nóng lên hòn họt luôn chứ ở đó mà lạnh.

“Kèo hay nè tụi bay ơi. Máu – Lạnh vs Magic – Designer độ 100k tiền mặt.” Thằng nào đó hét lên đong đỏng phía sau. Tụi trong quán nghe vậy thì xúm lại xem mặt mũi của quả nick lần đầu xuất hiện trong giang hồ. Tôi đội mũ đen kéo xuống một chút cố tình không để tụi nó nhìn rõ. Trâm ngồi bên cạnh kéo tay áo tôi “Được không vậy V, Trâm nghe nói thằng Khánh đánh hay lắm đó.”

– V đang suy nghĩ có nên chấp nó gì không thôi Trâm ơi.

Dòng chữ màu vàng hiện lên báo hiệu sắp vô game kèm với con số 11 – con số của âm thanh cười cợt nhả trong game vang lên liên hồi. Tôi cười mỉm và bắt đầu nhích chuột.

5ph trôi qua, kinh tế tôi nhảy vọt hơn đối thủ một đoạn. Nhận thấy trận chiến quá không cân sức, tôi chơi ngông up đời sớm và build ngựa đời hai. Bình thường ở đời một, ngựa solo không ăn thua với dân. Nhưng up lên đời hai, nếu up đầy đủ giáp kiếm và dưới tay của một cao thủ, 3 ngựa có thể quần nát nhà đối phương. Tiếc cho thằng Khánh khi một chuỗi ngày dài nó bón hành cho tụi nhỏ cứ nghĩ ta đây không đối thủ. Tôi xộc 5 ngựa vào nhà chém dân ngả như rạ mà không chết 1 em nào. Ở phút thứ 16, nó buồn bã bấm f10 enter. Cả quán net lặng như tờ. 1 tay hàng ất ơ nào đó với biệt danh Magic – Designer đến từ lớp 11/4 đã nhẹ nhàng hạ cái tên lâu nay đứng trên đỉnh cao của làng game chiến thuật trường Hòa Vang chỉ hơn 3 nốt nhạc có chút xíu. Cả quán bắt đầu xì xào. Tôi gọi Trâm đứng dậy ra về và nói qua bên kia “trả tiền net cho tụi tao là được rồi, 100k gì đó nếu bữa sau đánh thua nữa thì tính.”

Bạn đang đọc truyện Mùa hạ đầu tiên tại nguồn: http://truyensex68.com/mua-ha-dau-tien/

Ông bà ta vốn nói “tiếng lành đồn xa”, “hữu xạ” thì “tự nhiên hương”. Và hôm qua, trong một ngày, có lẽ là kém may mắn của thằng Khánh, nó đã vô tình làm bàn đạp cho tên tuổi của “kẻ bí ẩn” là tôi đây trở nên không còn tí gì bí ẩn nữa. Magicdesigner là ai, kẻ đội mũ đen ngầu lòi lại kéo theo cô bé dễ thương của lớp 11/1 là ai… Trong hàng chục kẻ vẫn đang tự hỏi câu hỏi đó ngoài kia đều biết rằng, bản chất của vấn đề sẽ được sáng tỏ khi quay lại hỏi trực tiếp thằng Liêm, đứa đã cho tôi mượn máy. Và thằng Liêm, trong một sáng thăng hoa về cảm xúc khi lần đầu nếm mùi chiến thắng sau một thời gian dài làm kẻ bại tướng đã không dấu diếm bất kỳ chi tiết nào. Nó là V, bí thư lớp ta.

Nếu nó chỉ nói như vậy thì thực ra cũng chẳng có gì đáng trách. Cái đáng trách ở đây là trong một giây cao hứng khi thấy cô bạn gái đi bên cạnh tôi khá gì và này nọ, nó phang luôn “con bé đi sau là người yêu nó.”

Hôm sau, khi vừa bước chân qua cổng trường tôi chợt thấy có một bầu không khí gì đó rất khác. Dường như rất nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào tôi. Những lời xì xầm, bàn tán, tôi nghe không rõ nhưng chắc chắn, nó cũng hướng đến kẻ mà những ánh nhìn kia đang hướng về. Đặt cặp vào chỗ ngồi tôi phóng ngay lên chỗ thằng Liêm:

– Sao bạn, thấy thoải mái hơn chưa? Haha. Game là để giải trí. Nhưng muốn nó thật sự mang tính giải trí, mình phải là người chiến thắng!

– Hôm qua lúc mi về, tụi còn lại bu vô hỏi ta tùm lum. Cảm giác phê lòi. Haha…

– Ờ, tụi nó hỏi gì?

– Tụi nó hỏi mi là đứa nào, sao xưa giờ không thấy xuất hiện. Nó còn hỏi sao mi lại đi với bé Trâm gì gì đó của lớp 11/1.

– Bỗng chột dạ – tôi hấp tấp: Rồi mi trả lời thế nào?

– Thì ta nói mi là bí thư lớp mình. Nhà có máy riêng nên ít ra quán chứ sao.

– Không, câu cuối cùng mi trả lời thế nào?

– Thì… thì ta thấy con bé đó cũng dễ thương, ta nói đại nó là người yêu mi, hehe, sướng nha.

– Ôi đệch, sướng con khỉ. Mi giết ta rồi. Nói đoạn, tôi đứng dậy bỏ về chỗ ngồi mặc cho thằng Liêm há hốc miệng không hiểu điều gì đang xảy ra.

Ông tướng ơi là ông tướng. Ông giết con rồi. Cái kế hoạch cưa cẩm vẫn chưa được khơi mào mới chỉ nằm trong trứng nước có lẽ bị ông bóp vỡ nát rồi. Kẻ đã có người yêu thì làm sao mà đi kiếm người yêu được nữa. Như vậy khác nào tên Sở Khanh trọng Truyện Kiều. Và kẻ chưa hề có người yêu bị người khác hiểu nhầm là có thì còn đau khổ hơn. Như Điệp trong chuyện tình cùng nàng Lan vậy. Mình tới để giúp bạn chứ đâu có yêu cầu bạn phải thả tim cho mình…

Suy nghĩ đang miên man, thằng Thành vừa bước vào lớp đã nổ phát súng đầu tiên như củng cố thêm cái lo âu của tôi thực sự đáng lo như thế nào:

– Mi quay lại với bé Trâm à?

– Lắc đầu ngao ngán, tôi chẳng buồn trả lời mà hỏi lại: Mi nghe ai nói?

– Bé Ly, cháu ta. Nó học lớp 11/1. (Thằng Thành là con thứ 7 trong nhà nên mặc dù nó nhỏ tuổi nhưng đã có vài đứa gọi nó là cậu hay chú, bé Ly là 1 điển hình dù 2 đứa bằng tuổi nhau)

– Rồi mi nghĩ sao?

– Mi tự giết mi rồi chứ sao? Trường mình, và đặc biệt là mi, rồi cả trường sẽ biết… Rồi, bé Thương sẽ biết. Bé Diệp nữa, hắn cũng sẽ biết. Rồi mi định thế nào?

– Ta nghĩ nãy giờ. Thật sự mà nói, điều này cũng không hoàn toàn là bất lợi. Cứ để nguyên như thế vài bữa xem sao.

– Uhm. Trong lúc “để nguyên vài bữa” thì mình làm gì?

– Ra sân đá cầu.

Giờ ra chơi hôm đó tôi lên thư viện của trường, điều xưa nay hiếm. Đi dọc các ngăn sách đầy ắp, tôi dừng lại ở kệ truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh. Với tay lấy 1 cuốn sách mà tôi thấy có cái tên khá thú vị “cô gái đến từ hôm qua”. Truyện của bác Ánh tôi vốn đọc gần hết bộ kính vạn hoa, rồi một cơ số những truyện ngắn khác như bong bóng lên trời, đi qua hoa cúc, hạ đỏ, mắt biếc… nhưng tôi lại chưa đọc cuốn này. Thật sự mục đích chính của tôi vốn không phải tới đây để mượn sách, à, mà đúng là tôi đến đây để mượn sách thật nhưng mượn sách không phải để tôi đọc mà là cho ai kia. Vừa khéo lại thấy cuốn mà tôi chưa đọc nên tôi mượn luôn.

Thể loại