Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 28

Lúc này bên trong căn nhà cuối làng đám phụ nữ tụ họp xếp hàng bên ngoài đã không ít. Bên trong nhà không ngừng phát ra âm thanh thở dốc rên rỉ của phụ nữ… Một người phụ nữ mặt mày hớn hở đầu tóc tán loạn vừa ra thì một người khác vội chui vào.

– Ưm… ôi…
– Ahhh…

Văn Hòa quỳ gối trên giường hít hà sung sướng thúc đẩy thêm vài cái thật mạnh rồi ghì chặt cặp mông phụ nữ tròn trịa vào hạ thể mình, xuất tinh ồ ạt trong cơ thể cô ta. Người phụ nữ bên dưới vừa rời đi cả người hắn bủn rủn muốn ngã tức thì sau lưng truyền đến cảm giác êm ái mát lạnh… Một người phụ nữ béo ục ịch phía sau nâng đỡ Văn Hòa còn dâng hai bầu vú khổng lồ êm ái cho hắn tựa vào. Một thau nước ấm lập tức được đưa tới. Hạ thể ướt đẫm xụi lơ của hắn nhanh chóng được lau sạch sẽ. Vừa xong liền có hai cái miệng phụ nữ kề sát lại đón lấy dương vật yểu xìu của hắn mà ngậm mút… Thân hình gầy gò của Văn Hòa thiêm thiếp mềm nhũn được dìu đỡ có vẻ rất thoải mái. Hai đầu ti nhỏ nhỏ của hắn cũng bị mấy cái lưỡi đàn bà không ngừng kích thích đến săn cứng lên… Dương vật hắn vừa mềm xuống lại tê tê sung sướng trở lại.

Văn Hòa ngắc ngoải nhìn sang ba thằng em cũng nhão nhoẹt không đứng nổi nữa. Hắn cũng không nhớ mình đã ra mấy lần rồi… Nhưng đám phụ nữ này không bao giờ dứt ah. Dường như không hút khô bốn anh em hắn thì kiên quyết không ngừng lại. Văn Hòa nhướng hai mắt mệt mỏi nhìn sang bên cạnh. Không nhìn thì thôi… Vừa nhìn sang Khánh Phương và Hoài Trung, thằng em kiệt quệ của hắn lại thức tỉnh. Nghe đám phụ nữ bên dưới cười khúc khích thích thú khóe miệng hắn giật giật mếu máo như muốn khóc…

– Ưmmmmm…

Khánh Phương rên rỉ đôi môi ướt át khóa chặt lấy môi Trung. Hai chiếc lưỡi hổn hển mê ly cuốn vào nhau đến rã rời… Thân thể lõa lồ của nàng trắng ngần rịn ướt mồ hôi đầy vẻ mềm mại cưỡi lên Trung cả người ngăm đen bóng lưỡng rắn chắc… Sự kết hợp của hai người tạo thành một sự tương phản về màu sắc và hình ảnh đến cực độ làm bầu không khí trong căn nhà càng nóng bỏng hoan lạc không thể tả xiết. Hai cánh tay Khánh Phương choàng quanh cổ Trung, nửa người ngửa ra sau để anh vùi mặt vào hai bầu vú mình mà hôn hít.

– Ưm…

Khánh Phương xuýt xoa hổn hển, vòng eo nhỏ của nàng vẫn chậm rãi uốn éo để âm hộ ướt đẫm của mình không ngừng nuốt nhả dương vật cứng rắn như sắt đá của anh. Nàng không nhớ mình đã đạt cao trào bao nhiêu lần. Chỉ biết rằng nơi đó của anh và nàng đã sũng nước nhầy nhụa không chịu nổi. Nhưng Khánh Phương vẫn không muốn rời Trung ra… Nàng cảm thấy như mình có thể cùng anh như thế này từ nay đến lúc sinh mạng mình chấm dứt.

– Ưm… Ôi…

Khánh Phương bật rên lớn hai mắt mê ly nhìn cái miệng của Trung ngậm lấy núm vú của mình mà mút chùn chụt say mê. Hai cánh tay anh bợ đỡ dưới mông nàng nâng lên đưa xuống ngày càng dồn dập hối hả… Toàn thân Khánh Phương run lên lẩy bẩy. Hai cánh tay tê cứng bám chặt lấy người anh… Bên trong nàng một lần nữa ùn ùn như nước lũ. Cùng lúc đó dương vật to lớn của anh sâu tận cùng bên trong nàng cũng giần giật rồi ồ ạt như núi lửa phun trào.

– Ưmmm…
– Ahhh…

Khánh Phương há hốc thở dốc đôi môi ướt át run rẩy tìm đến môi Trung. Trong cơ thể nàng vòng xoáy kia đang hấp thu điên cuồng luồng sinh khí nóng bỏng tựa như dung nham lỏng của Hoài Trung. Khánh Phương ban đầu còn cẩn thận quan sát sợ mình sẽ hút khô anh. Nhưng nàng rất nhanh nhận ra mình hầu như không thể làm được điều đó… Thậm chí vòng xoáy trong đan điền của nàng bắt đầu bị mất cân bằng nghiêng lệch một bên do phần sinh khí anh đưa vào quá nhiều. Cùng lúc đó như để bù đắp lại sự chênh lệch trên đầu Khánh Phương xuất hiện một vòng xoáy từ từ xoay tròn…

Đột biến này làm cho Hòa Phát Hậu Nhân chú ý đầu tiên. Bốn người bọn chúng dù sao cũng là một nửa tu chân giả có linh căn cảm nhận được nguyên tố đang xáo động xung quanh mình. Nhưng khi vòng xoáy nhỏ nhỏ trên đầu Khánh Phương lớn dần trở thành một vòi rồng cuồn cuộn tham lam cắn nuốt tất cả nguyên tố xung quanh làm cả căn nhà gỗ cũng bắt đầu rung chuyển thì tất cả đám phụ nữ đang trong cơn mê loạn cũng bị thức tỉnh sợ hãi. Không ít người hoảng hốt kêu la như sợ mái nhà sắp đổ sụp xuống hớt hải kéo nhau tháo chạy ra ngoài. Những người còn lại há hốc ngơ ngẩn nhìn trên đầu Khánh Phương hình thành một vòi rồng bằng lá dừa khô xoắn nát từ mái nhà. Không dừng lại nó cuồn cuộn phá nát cả lớp lá khô xuyên thẳng lên trời…

Mái nhà thủng một lỗ thật lớn không ngừng khuếch đại phía trên hai cơ thể một nam một nữ trần truồng ôm chặt nhau. Ánh nắng chiều vàng ươm phủ xuống cơ thể Khánh Phương và Hoài Trung như muốn biến hai người thành hai bức tượng hợp hoan vàng óng tuyệt đẹp. Hòa Phát Hậu Nhân đã rời khỏi giường toàn thân bất động ngơ ngác nhìn. Bên cạnh bốn gã vài phụ nữ toàn thân không mảnh vải đã quỳ mọp xuống không ngừng lạy như tế trời… Cảnh tượng này mang một vẻ thần thánh kỳ lạ không thể diễn tả bằng lời.

Trong mắt Hòa Phát Hậu Nhân lộ ra vẻ hâm mộ lẫn đố kỵ. Họ thấy được cái vòi rồng vô hình trong mắt người thường kia đang cuồn cuộn hút xuống từng dòng nguyên tố kỳ lạ một màu đen tuyền lấp lánh đổ vào cơ thể Khánh Phương. Không phải vài tia mà thật nhiều, thật nhiều như thác lũ… Không những Khánh Phương mà Hoài Trung bên dưới nàng làn da ngăm đen cũng phát ra tia quang mang đỏ hồng nóng rực. Giữa hai người như có một cây cầu vô hình không ngừng luân chuyển.

– Khốn kiếp…

Hoài Nam vừa vào nhà chứng kiến Khánh Phương toàn thân trần truồng trong tư thế giao hợp với một tên thanh niên làn da ngăm đen mà máu nóng sôi lên tức giận. Nhất là hắn còn thấy Hòa Phát Hậu Nhân toàn thân không mảnh vải dương vật còn ướt át bóng lưỡng đứng chết trân cạnh giường như chờ đợi đến lượt… Cơn tức giận ghen tuông của hắn càng bùng phát khó có thể kiềm chế. Lúc này Hoài Nam quên sạch lời dặn dò của những kẻ bịt mặt kia. Hắn siết chặt cán dao lăm lăm bước tới…

Gương mặt Khánh Phương ửng đỏ, hai mắt thiêm thiếp đê mê nhắm chặt như hoàn toàn chìm đắm vào một thế giới khác. Bên trong thế giới tối đen đó nàng thấy mình dường như đã đến đây lại không nhớ nổi là lúc nào. Nàng thấy được tinh thần ý thức của mình như một vùng mây mờ ảo nhiều sắc tím rực rỡ xinh đẹp như hình chụp những dải thiên hà trong vũ trụ vậy. Lúc này màu sắc của chúng càng lóe sáng hơn, toàn bộ cả vùng mây đó cũng gợn sóng rung động. Thân thể Khánh Phương vô thức run lẩy bẩy. Tinh thần của nàng lần đầu tiên đạt được một cảm giác khoái lạc ngất ngây như có thể chạm đến trời cao. Nó như một sự thăng hoa về tinh thần còn mãnh liệt hơn tất cả cảm giác thỏa mãn trên thân xác mà từ trước đến giờ nàng đạt được. Nếu có lựa chọn, Khánh Phương thà để mình được chìm đắm trong thế giới này mãi mãi không quay về nữa.

– “Thức hải em thật đẹp…”
– “Thức hải…”

Khánh Phương nghe được lời Trung nói bên tai. Đây rõ ràng là lời nói mà không phải là ý nghĩ của anh nữa. Nàng nắm lấy tay anh lại như xuyên qua không khí. Nàng càng ngạc nhiên khi nhận ra tay anh và mình đều trong suốt. Khánh Phương nhìn lên gương mặt anh mờ ảo như được tạo ra từ một dạng không khí phát sáng có thể nhìn xuyên qua. Nàng tò mò đưa tay mình chạm vào mặt anh… Khi ngón tay nàng tiếp xúc với quần sáng tạo nên gương mặt anh, tinh thần nàng xuất hiện một cảm giác ngất ngây sung sướng thật kỳ lạ… Trung nắm bàn tay của nàng lại, mỉm cười.

– “Song tu thần thức thật sự mới là đỉnh cao của thế gian… Nhưng thức hải của anh còn đang khôi phục… Ông Tổ nói chuyện đó chưa làm được.”
– “Ông Tổ…”

Đây là lần thứ hai Khánh Phương nghe anh nhắc đến ông Tổ. Nàng bắt đầu có chút tò mò…

– “CẨN THẬN…”

Đột nhiên Khánh Phương nghe được tiếng hét của Văn Hòa văng vẳng từ đâu đó truyền đến. Nàng còn chưa hiểu ra chuyện gì thì cơ thể bên ngoài truyền đến một cơn đau thấu tận tim gan… Hình ảnh Khánh Phương và Hoài Trung trong thức hải cùng lúc tán loạn tan rã thành những đốm sáng li ti rồi tan biến mất.

– Phụt…

Vừa mở choàng hai mắt Khánh Phương không kìm được đã phun ra một ngụm máu vào ngực Trung. Nàng không biết ai tấn công mình. Cũng không biết cảm giác đau đớn sau lưng là thứ gì… Nàng chỉ cảm nhận cả người mình như bị rút hết sức lực mềm nhũn ngã vào ngực anh.

Trung đỡ lấy Khánh Phương nhìn xuống thấy một lưỡi dao cắm ngập vào lưng nàng chỉ lộ ra phần cán. Một cơn đau đớn từ trong tinh thần truyền sang làm cả người anh run rẩy, răng nghiến chặt… Tay Trung run rẩy nắm lấy cán dao, rút mạnh ra.

– Ah…

Khánh Phương bật kêu lên đau đớn. Cùng lúc nét mặt Trung cũng tái đi run rẩy kìm nén. Hai mắt Trung liền đỏ hoe lóe lên tia sát ý điên cuồng nhìn chằm chằm xuống kẻ vừa tấn công đang bị Hòa Phát Hậu Nhân đè nghiến ra đất. Lòng Trung dâng lên một cơn phẫn uất như núi lửa phun trào. Khoảnh khắc vài phút trước anh đã biết được gã đàn ông kia xuất hiện nhưng lại chủ quan vì đã thấy ngủ cùng giường với Khánh Phương.

– CHẾT ĐI…

Đột nhiên từ trên khoảng không một tiếng hét vang vọng bầu trời. Một người quần áo đen che mặt từ trên cao vung đao bổ thẳng xuống dưới. Thanh đao trong tay kẻ đó còn chưa đến đã biến thành một luồng ánh sáng đen âm u lạnh lẽo chém thẳng lên mái nhà. Mái nhà bằng lá đã rách nát lập tức nổ tung thành nhiều mảnh. Lưỡi đao hắc ám kia như có mắt xác định được mục tiêu xuyên qua vách tường bổ thẳng xuống bờ vai Hoài Trung.

– AAAAA…

Hoài Trung ôm chặt Khánh Phương trong lòng không kịp tránh né chỉ đưa vai ra hứng lấy. Anh hét lên đau đớn cảm giác như cả bờ vai và cánh tay của mình bị chém rụng xuống. Nhưng bàn tay anh đặt trên lưng Khánh Phương vẫn không rời ra… Thanh đao được kẻ tập kích thu về… Không cho Hoài Trung một giây hồi phục, lại chém xuống.

Một đường đao sắc bén như tia chớp bổ xuống làm cả căn nhà gỗ tách ra làm hai ầm ầm sụp đổ. Lần này Hoài Trung cả người run rẩy lại không phát ra một tiếng la hét đau đớn nào mà hai mắt nổi gân máu nhìn chằm chằm vào vết thương trên lưng Khánh Phương đã kéo da non hồi phục. Đám phụ nữ trong làng đứng tránh từ xa che miệng nén tiếng khóc vì sợ hãi và thương tâm. Từ khá xa họ vẫn thấy được hai vết chém ngập sâu vào hai bên bờ vai của Trung cắt chéo như tạo thành một chữ V không ngừng đổ máu ròng ròng.

– Bảo vệ Phương Phương…

Hoài Trung gằn giọng, khóe miệng tràn ra máu ánh mắt sắc lạnh nhìn Hòa Phát Hậu Nhân làm cả bốn gã thẳng tắp gật đầu. Anh bỏ lại Khánh Phương nằm đó, vươn người đứng lên. Toàn thân anh cao lớn vạm vỡ như ma thần hạ phàm. Làn da ngăm đen cổ đồng của Trung phát ra tia đỏ hồng từ từ sáng lên rực rỡ. Dù trên người anh không mặc gì nhưng ánh mắt của tất cả mọi người không ai dám xuất hiện một khinh nhờn. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào gã đàn ông đứng trên mái nhà phía trước… Toàn thân Trung chợt biến mất tại chỗ để lại vài giọt máu trên không trung rơi xuống. Mỗi giọt máu chạm xuống nền đất đều bùng cháy. Nơi Trung đi qua tạo thành một đường lửa hừng hực thiêu đốt.

– Mẹ kiếp… Mạnh như vậy…

Hoàng Bá hai mắt co rụt nhìn Hoài Trung lao đến như một hung thần mà toàn thân lạnh toát. Hắn nghiến răng nắm chặt thanh đao vận toàn lực chém ra nhát thứ ba. Nhưng lưỡi đao còn chưa hạ xuống đã bị hai bàn tay như sắt thép của Hoài Trung kẹp chặt. Một loại linh lực nóng rực lại lung linh kỳ ảo tràn qua làm thanh đao trong tay Hoàng Bá run rẩy như sợ hãi.

“ẦM…”

Một cú đá thốc vào giữa ngực. Lực đạo mạnh kinh khủng… Hoàng Bá thấy cả người mình như đằng vân giá vũ bay ngược ra phía sau. Miệng mồm há hốc phun ra một ngụm máu. Hắn còn chưa kịp đáp xuống thì hai mắt lại mở lớn nhìn một cái quyền đầu đang phóng lớn vô hạn trong tầm mắt…

“ẦM…”

Hoàng Bá cả người lại bay ngang. Thanh đao cũng suýt tuột khỏi tay… Ánh sao đầy trời. Choáng váng. Hoàng Bá nhận ra mình hoàn toàn không phải đối thủ của con quái vật hình người trước mặt. Quyền ảnh của hắn nhanh như chớp giật, nặng như núi lở làm cho cơ thể Hoàng Bá liên tục trúng đòn toàn thân run rẩy đau đớn. Hắn vội vàng lùi lại nhưng Hoài Trung đeo bám không tha…

– AAAAA…

Ngay lúc này trong làng liên tục vang lên tiếng la hét hoảng sợ. Hơn mười gã đàn ông bịt mặt lao vào làng Vọng Phu gặp người là chém giết. Không chút nương tay… Dĩ nhiên tính mạng đám phụ nữ trẻ em này không mang lại chút ích lợi gì cho bọn chúng. Nhưng chúng muốn làm cho Hoài Trung phẫn nộ mà phân tâm.

– AAAA… CHẾT ĐI…

Và đúng như Hoàng Bá dự đoán. Hoài Trung thật sự nổi giận. Nhưng chính sự nổi giận đó lại làm cho chiêu thức của hắn xuất hiện sơ hở để Hoàng Bá có cơ hội né tránh thở dốc.

Nhật Vy toàn thân mặc đồ đen che mặt theo dõi trận chiến của cha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tên điên kia thật lợi hại. Bị thương không nhẹ vẫn đánh đến cha cũng không có lực hoàn thủ. Nhưng đầu óc hắn quá đơn giản chỉ biết phẫn nộ gào rú lại không hề nhận ra mình đang bị dẫn theo tiết tấu của kẻ địch. Chợt Nhật Vy nhìn xuống vũng máu còn bốc nhiệt nóng của Hoài Trung, ánh mắt hơi sáng lên. Nàng vung ra một ngọn roi màu bạc mỏng như vô hình cuốn lấy vật đó vào lòng bàn tay.

– Hắc hắc… Giấu dưới da sao? Đủ tàn nhẫn ah…

Nhật Vy nhìn miếng ngọc xanh biếc nhếch mép cười đắc ý. Nàng cũng không ngờ vì một đao của cha mà miếng ngọc truyền thừa của Ninh gia được giấu dưới da thịt của Hoài Trung bị chém rơi ra ngoài. Thật thú vị ah…

– Cứu họ nhanh…

Khánh Phương vừa tỉnh lại. Nhìn đám phụ nữ vô tội không ngừng ngã xuống mà lòng đau xót nhỏ máu. Nàng vội hối thúc bốn người Hòa Phát Hậu Nhân đi cứu người. Bản thân nàng cũng vơ vội một cái váy chồng lên người rồi lao ra ngăn cản đám đàn ông bịt mặt kia. Riêng Hoài Nam đã bị Văn Hòa đánh ngất nằm bất động không làm được trò trống gì.

– AAAAA…

Hoài Trung hai mắt đỏ như máu nhìn đám người thân thuộc với mình không ngừng ngã xuống mà như phát điên. Hai mắt anh chợt phát ra quang mang đỏ hồng. Một năng lực đặc thù của ma tu theo tinh thần liên kết với Khánh Phương lần đầu tiên được kích phát trong cơ thể. Trong mắt anh lúc này linh lực bàng bạc Kim hệ của kẻ đối diện vận chuyển trong cơ thể hiện lên rõ ràng. Nhưng thứ uy hiếp anh thật sự chỉ có thanh đao trên tay hắn vẫn không ngừng tỏa ra làn khói đen âm u lạnh lẽo. Dù chưa bao giờ sử dụng Ma tu Linh nhãn nhưng Hoài Trung rất nhanh đã nắm bắt được công dụng của nó. Anh nghiến răng biến đổi chiêu thức đánh vào điểm thiếu khuyết linh lực hỗ trợ của địch thủ.

Thanh đao chém tới nhanh như chớp giật như muốn bổ đôi Hoài Trung ra làm hai nửa. Nhưng người anh đã kịp tránh sang một bên để lại một nhúm tóc tiện đứt bay trong không khí. Một quyền toàn lực móc thẳng vào cạnh hông của địch thủ…

– Phụt…

Hoàng Bá há miệng phun máu, vội lùi lại. Gương mặt hắn tái nhợt chịu đựng linh lực Hoài Trung như thiêu đốt tạng phủ của mình. Một quyền vừa rồi của Trung đánh trúng nơi linh lực yếu nhược nhất của hắn. Tám phần linh lực nóng như dung nham tràn vào cơ thể hắn tàn phá khắp nơi.

Không đợi cho hắn hồi tỉnh quyền phải của Hoài Trung đã đến trước mặt. Cánh tay đang che mạng sườn đau đớn của Hoàng Bá miễn cưỡng cũng không nhấc lên nổi. Thanh đao của hắn vội vàng chém thẳng xuống mặt địch thủ hoàn thành một thế “vây Ngụy cứu Triệu”.

Nhưng Hoàng Bá không ngờ Hoài Trung chỉ chờ như vậy. Anh đón lấy cánh tay cầm đao của Hoàng Bá, lộn một vòng hóa giải lực đạo khóa chặt dưới cánh tay mình. Quyền đầu còn lại toàn lực tung mạnh ra đấm thẳng vào vết thương cũ của hắn. Sau một quyền là một cái đầu bờm xờm nện thẳng vào mặt hắn… Máu mũi tuôn xối xả. Đau đến choáng váng đầu óc. Hoàng Bá nghiến răng vội vàng vận linh lực toàn thân lên mặt và cạnh sườn để phòng thủ. Nhưng Hoài Trung không tung quyền mà tung chân đá thẳng vào hạ bộ… Hoàng Bá tái mặt may mắn hơi nghiêng đi dùng một bên đùi đón đỡ. “Con mẹ nó. Mày đánh nhau có chút quy cũ được không hả?!” Hắn nghiến răng vội vận linh lực che đậy hạ hộ. Nhưng Hoài Trung lại không tiếp tục tung cước mà đá thẳng vào ống chân hắn. Diễn tả thì chậm mà tốc độ hai Kim Đan giả nhanh đến mức mắt người thường khó bắt kịp…

Trên mái nhà chỉ thấy hai bóng người như dính chặt vào nhau không ngừng chớp động qua lại còn vang lên âm thanh phanh phanh không ngừng nghỉ… Hoài Trung càng đánh càng nhuần nhuyễn. Tay đấm, chân đá, đầu nện… Liên tục không thấy chỗ nào cho địch thủ thở dốc. Hoàng Bá thân thể không ngừng bị đánh bật tung ra phía sau… Mặt mũi hắn thê thảm bê bết máu, miệng òng ọc không ngừng, hai chân run lẩy bẩy nhưng tay bị Trung khóa chặt vẫn không bứt người ra được. Tên điên trước mặt hắn nào phải tu chân giả Kim Đan ah… Đánh nhau không khác gì phường chợ búa làm hắn chật vật không sao chịu nổi. Đột nhiên Hoàng Bá hai mắt nổi tơ máu dữ tợn, ghì chặt cánh tay Hoài Trung, miệng đầy máu gào thét:

– Nhật Vy… Khánh Phương… Tấn công Khánh Phương…

Khoảnh khắc sống chết này Hoàng Bá làm gì còn quan tâm đến thân phận con gái bị bại lộ. Hắn chết thì Nhật Vy, Nhật Huy và đám thuộc hạ chắc chắn bị Hoài Trung chém giết tận tuyệt. Còn sống mới có cơ hội thay đổi mọi thứ.

– CHẾT ĐI…

Cùng lúc đó chị Hoa hoảng sợ tuyệt vọng nhìn thanh đao sáng loáng của kẻ đối diện chém thẳng xuống người mình. Nhưng lưỡi đao còn chưa tới thì cả người hắn bất ngờ bị bắn tung ra thật xa như một trái đạn pháo rời khỏi nòng. Khánh Phương mặt tái nhợt sợ hãi đứng chết trân nhìn theo gã đàn ông xấu số đó… Vừa rồi vì cứu chị Hoa quá gấp nàng chỉ biết dùng cơ thể mình lao thẳng vào người gã. Vốn định chỉ hất gã ngã nhào ra không ngờ đem đến kết quả như vậy.

– COI CHỪNG…

Khánh Phương vừa đỡ chị Hoa lên chợt trong đầu vang lên ý nghĩ của Hoài Trung. Khác với lời nói, ý nghĩ của anh còn mang theo cảm xúc căng thẳng sợ hãi đến cùng cực cho an nguy của nàng. Khánh Phương sợ hãi nhìn quanh. Nàng thậm chí cũng không nhớ mình là một Trúc cơ giả có thần thức. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ lọt vào tình huống căng thẳng như lúc này. Chợt đuôi mắt Khánh Phương thấy thứ gì đó lóe sáng… Nàng vô thức cúi gập người về phía trước. Mái tóc dài của nàng xõa tung ra bị một vật gì đó lấp lánh gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường tiện đứt một đoạn.

Khánh Phương giật thót lăn tròn trên nền cát… Còn chưa kịp ngẩng lên thì một cái đầu người mang theo máu nóng đã rơi xuống ngay cạnh nàng. Trái tim Khánh Phương như muốn ngừng đập, hai mắt mở căng hết mức nhìn đầu chị Hoa đứt lìa ngang cổ còn òng ọc tuôn máu ướt đẫm cả mặt cát trắng ngay trước mặt mình.

– AAAAA…

Khánh Phương nghe được tiếng gào thét phẫn nộ của Trung. Lòng nàng cũng dâng lên một cơn phẫn uất tức giận ngùn ngụt không thể kiềm chế nổi.

– Làm sao? Rất là khó chịu?!

Khánh Phương siết chặt hai nắm tay như muốn ghim sâu vào da thịt của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ vừa nói ra lời cười cợt đó với mình. Dù cô ta đang che mặt Khánh Phương vẫn có thể nhận ra cô ta. Cái tên Nhật Vy không phải vừa được người đàn ông kia gọi ra sao? Người phụ nữ này từ đầu xuất hiện trong Tập đoàn Bắc Nam đã sớm mang mục đích. Khánh Phương bất ngờ đứng vụt dậy lao đến… Nhưng đón lấy nàng là một cú đá thốc vào giữa bụng. Khánh Phương bay ngược ra sau té sấp trên mặt cát, cả người co quắp không thở nổi.

– Hắc hắc… Đứng dậy đi…

Trong tiếng cười cợt của Nhật Vy, Khánh Phương nghĩ đến cái chết tức tưởi của chị Hoa mà nén nhịn cơn đau đứng phắt dậy. Nàng còn chưa kịp nhìn rõ thì một bên mặt đã ăn một cái tát mạnh như trời giáng. Khánh Phương mặt mũi tối sầm ngã dúi dụi xuống đất. Nửa gương mặt nàng đau rát, đầu óc choáng váng. Hai tay nàng cào bới lớp cát, cố gắng ngồi dậy… Nhật Vy lại tung cước không chút nương tình làm cả người Khánh Phương bị hất tung lên. Nàng chỉ thấy trời đất đảo lộn rồi cả người nện mạnh xuống đất. Bụng truyền đến một cơn đau quặn thắt làm cả người Khánh Phương co rút lại như một con tôm. Đôi môi nàng run rẩy thở dốc phun ra nước bọt hòa lẫn với máu… Từ nhỏ đến lớn Khánh Phương ngay cả to tiếng với bạn học cũng chưa từng thì nói gì đến đánh nhau. Nàng càng không bao giờ bị ai đánh đập tàn nhẫn như vậy. Nhưng lúc này hai mắt nàng vẫn quật cường không sợ hãi nhìn lên người phụ nữ cười tủm tỉm vừa bước đến gần mình…

– Không đứng dậy nổi nữa sao?

Nhật Vy nhếch mép cười nhìn xuống Khánh Phương lúc này đã không còn chút sức lực chỉ dương mắt nhìn mình. Nàng thật căm ghét gương mặt xinh đẹp này. Tại sao chật vật xơ xác như thế mà nét đẹp của Khánh Phương vẫn không thấy thuyên giảm đi chút nào. Nhật Vy nghiến răng đạp mũi giày lên gương mặt mình căm ghét dùng lực càng mạnh như muốn chà nát nó ra…

Khánh Phương gần nửa mặt vùi dưới cát, bàn tay yếu ớt vô lực nắm lấy cổ chân của cô ta, uất nghẹn đến trào ra nước mắt. Đột nhiên khoảnh khắc này trong cơ thể nàng như xuất hiện một dòng dung nham nóng chảy rực lửa. Khánh Phương cũng không kịp suy nghĩ nó đến từ đâu vội vàng hết sức dồn đẩy nó về phía bàn tay của mình. Nàng làm điều đó thậm chí không suy nghĩ đến hiệu quả… Nàng làm điều đó chỉ đơn giản là cơ thể nàng sớm quen sự lạnh lẽo không thể chịu nổi sức nóng kinh khủng kia.

– AAA…

Nhật Vy chợt hét lên thảm thiết, vội lùi lại. Cô ta kinh hoàng nhìn chân mình đang bốc cháy phừng phừng như một ngọn đuốc thấm dầu. Nhật Vy không dám dùng tay mà dập. Cô thừa biết lửa của tu chân giả dính vào người không phải chuyện đùa. Nén nhịn cơn đau thiêu đốt, cô cuống quýt dụi dụi chân mình vào cát còn vốc cát phủ lên nhưng ngọn lửa kia như bất diệt thiêu cháy tất cả. Nó còn không ngừng từ cổ chân lan lên…

– ĐOẠN CHI… LẬP TỨC…

Nghe tiếng gào thét gấp gáp của cha văng vẳng vọng xuống, Nhật Vy không chần chừ vung sợi roi quấn quanh chân mình. Nghiến răng giật mạnh.

– AAAAA…

Một cơn đau đớn không thể diễn tả làm cho Nhật Vy hét lên thảm thiết. Máu đỏ từ đoạn chân cụt tuôn ra ồ ạt được cô ta nhanh chóng phong bế dừng lại. Hai mắt Nhật Vy đỏ lên như một con mãnh thú bị thương nhìn một đoạn chân của mình còn đang bốc cháy bừng bừng tỏa ra mùi thịt nướng khét lẹt. Ánh mắt đó lại đảo qua gương mặt tái nhợt của Khánh Phương.

– ĐI CHẾT ĐI…

Nhật Vy hét lên lanh lảnh quật mạnh sợi roi chém thẳng vào giữa mặt Khánh Phương. Lúc này cô ta đã toàn thân sát ý, thù hận che lấp lý trí hoàn toàn không nhớ đến lời dặn dò của cha. Khánh Phương vội lăn người trên cát tránh thoát trong gang tấc. Sau lưng lại vang lên tiếng gió rít làm nàng không dám ngừng lại liên tục né tránh. Nàng thậm chí không có cơ hội nhìn rõ vũ khí của Nhật Vy là gì. Nó như lúc xuất hiện lúc vô hình thoắt ẩn thoắt hiện. Khánh Phương hoàn toàn dựa vào cử động cánh tay của Nhật Vy mà phán đoán tránh né. Tiếng gió rít bên tai san sát. Dù chưa bị quật trúng người nhưng da thịt toàn thân Khánh Phương vẫn cảm nhận từng cơn rát buốt sợ hãi.

Đột nhiên cơ thể Khánh Phương va mạnh vào một gốc cây dừng sững lại. Cảm giác đau đớn còn chưa kịp cảm nhận thì âm thanh vun vút rít qua tai làm toàn thân nàng lạnh toát sợ hãi… Khoảnh khắc đó nàng như nghe được tiếng rít gào điên cuồng của Hoài Trung trong đầu mình. Nàng muốn nhìn anh dù chỉ một lần cuối nhưng đã không kịp nữa. Khánh Phương thấy được ánh mắt lạnh lẽo điên cuồng của Nhật Vy. Cánh tay cô ta vung ra thật nhanh như vẽ trong không khí một đường ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp hướng đến chiếc cổ trắng ngần của Khánh Phương…

Khi vật đó cận kề Khánh Phương mới nhận ra ngọn roi mềm dẻo đó rất mỏng. Khi nó xoay ngang thì hầu như trở nên tàng hình trước ánh mắt người khác… Thật độc nhưng thật đẹp ah… Khánh Phương đã xác định đó là suy nghĩ cuối cùng của mình. Đột nhiên cả người nàng bị hất tung bay ngang vài mét, ngã sõng soài trên mặt cát.

– Không… Không…

Nhật Vy lúc này chết sững vẻ điên cuồng trên gương mặt đã hoàn toàn biến mất thay thế bằng một sự hoảng loạn sợ hãi đến tột cùng. Hai mắt nàng mở lớn nhìn chằm chằm người thanh niên toàn thân trang phục đen bất động quỳ gối trước mặt mình. Chiếc khăn bịt mặt của hắn đứt ngang rơi xuống lộ ra một gương mặt vô cùng quen thuộc thân thương làm trái tim Nhật Vy tan nát. Ánh mắt hắn nhìn lên nàng không có một tia oán trách nào. Có chăng là sự nhẹ nhõm giải thoát…

Hai mắt Nhật Huy cố nhìn sang người phụ nữ còn ngơ ngác bên kia, khóe miệng hắn mấp máy lại tràn ra máu đỏ ồ ạt. Một đường chỉ đỏ thẳng tắp ngang qua gương mặt thanh niên trắng thư sinh của hắn từng chút đậm dần rồi tứa máu ồ ạt. Cơ thể hắn mềm nhũn rũ xuống… Một nửa phần đầu ngang sống mũi tách rời ra rơi xuống đã được hai bàn tay run rẩy của Nhật Vy đón lấy.

– AAAAA…

Nhật Vy ôm chặt đầu em mình vào ngực rít gào thê lương. Nhưng tiếng khóc tê tâm liệt phế đó lại không hề được bất kỳ ai ở nơi này cảm thông. Khắp nơi toàn là thi thể phụ nữ và trẻ em. Họ là hoàn toàn vô tội mà vẫn phải chịu đựng cái chết đầu mình hai nơi… Một kẻ sát nhân như hắn dù bị chém ra thành trăm ngàn mảnh cũng không ai xót thương.

– AAAA…

Hoàng Bá hét lên đau đớn vung đao chém điên cuồng bức lui Hoài Trung. Hắn từ mái nhà chạy băng băng lao xuống đón lấy Nhật Vy và cả thi thể con trai mình, lao như tên bắn vào rừng cây rậm rạp. Đám người bịt mặt còn sót vài người cũng tháo chạy toàn bộ để lại làng Vọng Phu khắp nơi là thi thể máu đỏ thấm ướt cả mặt cát trắng… Ngay cả Hoài Nam vừa nằm ở đó cũng lẩn trốn từ lúc nào.

Cái chết của Nhật Huy làm Khánh Phương thẫn thờ mất một lúc. Lòng nàng rất mâu thuẫn vừa áy náy xót xa vì anh ta hy sinh để cứu mình, lại vừa bàng hoàng ngạc nhiên vì thân phận của anh ta. Nhật Huy lại là em trai Nhật Vy, con của một Kim Đan giả. Cha hắn còn là thủ lĩnh một nhóm tu chân giả không rõ lai lịch. Vậy mà hắn lại hạ mình đóng vai một người phục vụ… Mục đích là gì? Tiếp cận nàng sao?

Bên tai vang lên những tiếng khóc than làm Khánh Phương bừng tỉnh. Nàng lập tức gạt bỏ một chút ký ức và cảm giác áy náy thương cảm đối với Nhật Huy. Nàng nhận ra mình không có lý do nào thương tiếc một kẻ ngoan độc ra tay chém giết phụ nữ trẻ em vô tội như anh ta. Mặc kệ Nhật Huy cứu nàng vì lý do gì… Mặc kệ anh ta vì nàng mà chết… Hành động tàn ác vô nhân của anh ta là không thể tha thứ.

Khánh Phương hối hả chạy đi khắp nơi phụ giúp đám phụ nữ kéo những người bị thương vào nhà. Hòa Phát Hậu Nhân cả người cũng loang lổ vết máu nằm vật trên đất không ngồi dậy nổi. Bận rộn một lúc lâu Khánh Phương vẫn không có thời gian quan tâm đến Trung. Nàng chỉ có thể vài lần nhìn lướt qua anh. Anh vẫn còn đứng đó ngay trên mái nhà, ánh mắt vô thần nhìn khắp nơi. Khánh Phương hiểu những người phụ nữ này như người thân đối với anh. Nỗi đau của anh còn lớn hơn bản thân nàng cả trăm nghìn lần…

Hai mươi ba thi thể, hai mươi mốt phụ nữ và hai đứa trẻ. Tất cả đều máu me bê bết không nguyên vẹn xếp thành một hàng dài ngay lối đi độc đạo giữa làng. Bãi cát trắng dưới bầu trời đêm cũng thấy rõ mồn một những vết máu kéo lê thật dài… Bầu không khí thê lương tang tóc bao phủ cả ngôi làng nhỏ. Tiếng khóc than ai oán vang vọng cả vùng biển đêm…

– Anh xuống đây với mọi người đi…

Khánh Phương mệt mỏi lê đôi chân trần đến dưới căn nhà gọi lên. Trung đứng đó đã rất lâu rồi. Cả người anh hoàn toàn chìm vào bóng tối sừng sững như một thủ hộ giả cho ngôi làng bé nhỏ này. Một thủ hộ giả thất bại…

Nhìn lên Trung, Khánh Phương mím chặt môi ngăn tiếng khóc của mình nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Ông trời như cũng thương cảm mà khóc với nàng. Một giọt hai giọt rơi trên gò má còn sưng tấy của Khánh Phương. Nàng đưa quệt giọt nước ướt át đó. Một mũi tanh tanh của máu thoang thoảng bên mũi làm nàng sực tỉnh hoảng hốt nhìn lên. Khánh Phương thảng thốt nhận ra những giọt nước đó không phải là mưa rơi mà là máu đỏ từ mái lá nơi Trung đang đứng nhỏ xuống…

– TRUNG…

Đột nhiên Trung lảo đảo cả người rũ xuống lăn long lóc rơi khỏi mái nhà. Khánh Phương chỉ kịp thét lên một tiếng. Hai cánh tay mảnh mai của nàng đưa ra đón lấy anh. Khánh Phương cũng không ngờ mình thật sự đón được thân hình to lớn của Trung không quá khó khăn.

Ngay lúc này bầu trời đêm lóe lên ánh đèn sáng rực quét xuống ngôi làng nhỏ kèm theo âm thanh phành phạch dồn dập của máy bay trực thăng. Một chiếc trực thăng hành khách to lớn từng chút hạ xuống thổi bật tung những mái nhà tan nát không còn hình dạng. Không ai quan tâm đến kẻ mới đến. Tiếng khóc ai oán chỉ tạm thời bị át đi nhưng nỗi đau đớn vẫn không hề vơi đi chút nào…

– Bác Ba… Một đám bịt mặt tấn công. Hoài Trung bị thương nặng. Dân làng chết rất nhiều…

Hòa Phát Hậu Nhân thất thểu đến đón ông Bắc. Ông không hề nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của bốn đứa cháu mà đi thẳng về phía Khánh Phương. Không, nên nói là ông đang nhìn người thanh niên nằm bất động trong lòng nàng. Nhìn gương mặt Hoài Trung hai mắt nhắm chặt ánh mắt ông Bắc không khỏi xuất hiện một tia mâu thuẫn. Ông thấy được trên khuôn mặt hắn nét đặc trưng của Ninh Hải Thuận pha lẫn với Trần Quý Liên, vợ của mình. Quay sang nhìn Văn Hòa, ông nói:

– Trên máy bay có thiết bị y tế… Hướng dẫn mọi người cấp cứu băng bó cho người bị thương. Trường hợp mất máu nghiêm trọng toàn bộ cho lên máy bay đưa vào bệnh viện tỉnh.
– Vâng.

Khánh Phương vẫn bất động đờ đẫn như không thấy cha nuôi và những gì đang xảy ra trước mặt. Hai dòng nước mắt của nàng không thể kiểm soát lăn dài trên mặt. Nàng không thể nói ra được lời nào. Chỉ sợ mở miệng ra sẽ phải bật khóc lớn. Khánh Phương vừa thăm dò nhịp tim của Trung. Nàng không cảm nhận được trái tim anh nhảy lên lần nào. Ngay cả hơi thở trên mũi anh cũng ngừng hẳn. Ngay cả dùng ý nghĩ của mình truyền qua đầu anh cũng hoàn toàn một đi không trở lại như biến mất trong hư vô…

Ông Bắc không hề vội vàng xem thương thế cho Hoài Trung. Một kẻ bị Nguyên Anh giả đánh xuyên vào vách núi có thể chết đơn giản như vậy sao? Nhất là Khánh Phương trước mặt ông hoàn toàn không có vẻ gì là thức hải tan rã ah. Nhưng ông lúc này cũng phải ngạc nhiên vì nhận ra tu vi của con bé đã là Trúc cơ trung kỳ… Thật đáng sợ. Kết quả của song tu sao? Hay là hút khô đàn ông ah?

– Ai lại đánh con ra như thế?

Ông Bắc rút khăn lau nước mắt trên gương mặt sưng tấy của Khánh Phương. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên gò má của nàng truyền vào một chút linh lực… Vết sưng đỏ trên gương mặt nàng lập tức tiêu biến trong phút chốc. Cảm giác ấm áp dễ chịu trên mặt làm cho Khánh Phương bừng tỉnh sửng sốt nhìn người đàn ông trước mặt.

– Cha… Cha cứu anh ấy… Cứu Trung đi… – Khánh Phương nghẹn ngào níu chặt tay ông, gương mặt vừa được lau lại giàn dụa nước mắt.
– Haizz… Nó không sao. Ta vừa thăm mạch của nó rồi. Đây là trạng thái phong bế dừng lại toàn bộ cơ năng cơ thể để tránh tiếp tục tiêu hao… Hẳn là nó mất máu quá nhiều…

Ông Bắc đỡ Hoài Trung ngồi lên. Nhìn hai vết thương sau lưng anh mà lòng Khánh Phương nhỏ máu đau đớn. Hai vết chém đó từ vai xuống đến eo lưng, sâu thấy cả xương. Nhưng làm cho nàng lo lắng nhất là hai vết thương đó không có dấu hiệu khép lại… Tại sao như vậy? Vết thương trên cơ thể anh dù là nặng cũng phải chậm rãi khép lại chứ… Lúc này Khánh Phương mới nhận ra vết thương của anh đã không còn chảy máu. Điều này rất kỳ lạ. Vết thương hở miệng lớn như vậy làm sao không chảy máu. Dĩ nhiên anh không tiếp tục chảy máu là điều tốt. Nhưng trong mắt Khánh Phương nó lại bất thường đến phi khoa học… Không tiếp tục chảy máu hay là máu đã cạn? Như những miếng thịt bò nằm trên quầy chợ cả một ngày dù cắt thái thế nào cũng không tươm ra một giọt máu…

– Đừng…

Khánh Phương nắm chặt cổ tay anh thử điều động linh lực của mình truyền vào cơ thể anh. Ông Bắc lập tức muốn ngăn lại nhưng đã chậm. Linh lực của Khánh Phương vừa tràn vào kinh mạch khô kiệt của Trung lập tức có gì đó bắn ngược ra ngoài làm cả người Khánh Phương bị hất văng ra, ngã sõng soài. Khánh Phương thấy lồng ngực mình đau thốn khó chịu, miệng có mùi tanh tanh của máu.

– Lần sau không được làm chuyện ngu ngốc như vậy…

Ông Bắc tức giận nhưng vẫn dìu Khánh Phương ngồi dậy, rút trong túi áo ra mấy viên linh thạch đưa vào tay nàng để nàng tự hấp thu chữa thương. Khánh Phương còn muốn hỏi ông làm thế nào để hấp thu thì vòng xoáy trong đan điền của nàng đã tự xoay chuyển… Khánh Phương cảm nhận được một luồng khí mát lạnh dễ chịu từ lòng bàn tay mình truyền vào cơ thể. Nàng nhắm mắt lại bên tai vẫn nghe được giọng nói nghiêm khắc của cha nuôi…

– Linh lực khác hệ đưa thẳng vào kinh mạch chẳng khác nào hai người đang đối kháng sống còn… Muốn chữa thương cho người khác thông qua đường kinh mạch chỉ có thể là đồng hệ… Hả?

Đột nhiên nghe được tiếng ngạc nhiên của cha nuôi. Khánh Phương mở bừng hai mắt. Theo ánh mắt của ông, nàng cũng nhìn xuống hai bàn tay mình… Bốn viên linh thạch cha nuôi vừa đưa cho nàng lúc này chỉ còn một mẩu nhỏ bằng đầu ngón út cũng đang co rút lại bằng mắt thường cũng thấy rõ ràng rồi chớp mắt hoàn toàn biến mất.

Ông Bắc nhìn lướt qua Khánh Phương rồi quay đi che giấu vẻ kinh sợ trong mắt mình. Tốc độ hấp thu linh thạch này thật sự quá sức kinh khủng. Bốn viên linh thạch đó đủ cho ông một cường giả Kim đan hấp thu tu luyện hai ngày. Còn Khánh Phương thì sao? Hai mươi giây, ba mươi giây… Ông không nhớ rõ nhưng ông chắc chắn là mình đưa linh thạch vào tay nàng còn chưa được một phút.

Khánh Phương có chút nghi hoặc vì ánh mắt khác lạ của cha nuôi nhưng nàng rất nhanh bỏ qua việc đó. Điều nàng quan tâm hiện giờ là an nguy của Hoài Trung.

– Cảnh giới cho ta…
– Vâng…

Khánh Phương theo phản xạ trả lời. Nàng cũng đứng lên theo đúng ý nghĩa của từ cảnh giới nhưng thật sự không biết mình phải làm gì… Cảnh giới không phải là một dạng trông chừng sao? Cha nuôi sợ mất trộm sao? Ở đây có ai sẽ lấy trộm chứ? Khánh Phương lúc nhìn Hoài Trung lúc lại nhìn những người bị thương đang được đưa lên máy bay.

Ông Bắc ngồi xuống đối diện Hoài Trung, hai tay đặt áp lên tay nó bắt đầu chậm rãi truyền linh lực mình vào. Hai người cùng linh lực hỏa hệ nên linh lực còn tồn đọng trong cơ thể nó không bài xích ông. Ông Bắc hoàn toàn thả lỏng tập trung chữa thương cho Hoài Trung. Có vẻ như ông rất yên tâm vì bên cạnh có một cao thủ Trúc cơ Trung kỳ cảnh giới… Nhất là kẻ đó có thể hấp thu bốn viên linh thạch trong thời gian chưa đến một phút. Nhưng ông Bắc không biết cao thủ mà ông đang tin tưởng cảnh giới cho mình đêm nay bị một Trúc cơ sơ kỳ đánh cho thừa sống thiếu chết. Không biết ông sẽ nghĩ thế nào?!

Ông Bắc đã tìm khắp bên trong cơ thể Hoài Trung không hề tìm thấy miếng ngọc bội kia. Từ ban đầu ông đã không cho rằng nó cất giấu một thứ quan trọng như vậy một cách thông thường như đeo lên người hoặc trong quần áo. Nếu không thì lão Châu điên đã sớm tìm được nó… Nhất là huyết thống Ninh gia có khả năng khôi phục vết thương thần kỳ… Ông Bắc có thể suy đoán miếng Ngọc bội Ninh gia được ẩn giấu nơi nào đó bên dưới da thịt của Hoài Trung. Nhưng làm cho ông thoáng thất vọng là không thể tìm ra nó. Nhưng ông thất vọng một chút thôi. Vì dù sao vị trí linh mạch ông đã tìm được.

Đột nhiên cả người ông Bắc hơi chấn động. Ông vừa xâm nhập đan điền của Hoài Trung thấy được một thứ mà ông không tin được nó tồn tại trên đời… Nhưng ông còn chưa kịp nhìn kỹ đã bị vòng xoáy kỳ dị kia hút vào, buộc ông phải cắt đứt tia thần thức đó mà lui ra ngoài.

– Trung sao rồi ạ? – Vừa thấy ông Bắc thu công Khánh Phương liền hỏi.
– Bên trong cơ thể nó tồn tại một nguồn linh lực hệ Kim hẳn là của kẻ bịt mặt kia. Kẻ kia rất lợi hại sao?
– Không… Ban đầu là hắn lợi dụng đánh lén. Dù Trung bị thương không nhẹ vẫn hoàn áp chế hắn. Sau đó hắn mới bảo Nhật Vy tấn công con…
– Nhật Vy? Nhật Vy của Tập đoàn Bắc Nam?
– Vâng…
– Vậy Hoài Nam đã ra tay tấn công con?

Khánh Phương không hiểu vì sao cha nuôi đoán được chuyện đã xảy ra. Khi nàng nói cũng cố ý không kể về Hoài Nam. Nàng luôn không thích kể lể mách tội sau lưng người khác.

– Vâng…
– Thằng khốn hèn nhát… – Ông Bắc nghiến răng tức giận.
– Con nghĩ là anh ấy bị uy hiếp thôi ạ…
– Được rồi. Đợi nó vác mặt về nhà ta sẽ tính sổ với nó. Ta muốn biết vì sao linh lực Hoài Trung lại cạn kiệt như vậy? Theo con nói là nó luôn áp chế kẻ kia? Dù bị thương thì linh lực cũng không hẳn khô cạn như vậy chứ?! Đến mức chừa lại một ít để tự chữa thương cũng không cần…

Khánh Phương hơi nhíu mày ngẫm nghĩ không biết phải trả lời thế nào. Đột nhiên nàng nhớ đến khoảnh khắc đó bất ngờ trong cơ thể nàng xuất hiện một luồng lửa nóng không tên… Nó không thể tự dưng sinh ra từ trong đan điền của nàng. Khánh Phương như hiểu ra điều gì cả người hơi lảo đảo hai mắt đỏ hoe nhìn Hoài Trung còn bất động ngồi xếp bằng trên cát. Nếu khả năng khôi phục thần kỳ của anh cũng có thể truyền sang cho nàng thì linh lực Hỏa hệ của anh cũng bằng con đường như vậy hỗ trợ nàng sao?! Để làm được điều đó hẳn anh đã dốc cạn linh lực của mình đến mức toàn thân kiệt quệ mà hôn mê. Khánh Phương cắn chặt nhìn anh mà trái tim vừa đau vừa ấm áp một cách kỳ lạ.

– Nhưng linh lực hệ Kim trong người Hoài Trung thật ra không đáng ngại… Ta hoàn toàn có thể giúp nó tiêu trừ đi… Cái mà ta e ngại nhất là một luồng sát khí không ngừng cắn nuốt sinh cơ của nó. Làm cho vết thương không thể khép miệng…

Ông Bắc giọng âm trầm nói. Ông chợt vung tay mang cả người Trung xoay lưng lại với mình. Ngón tay ông khẽ chạm vào vết thương trên người Trung, một cảm giác buốt lạnh âm u truyền qua đầu ngón tay làm hai mắt ông co rụt lại. Ông Bắc hừ lạnh… Đầu ngón tay lập tức phừng lên một ngọn lửa thiêu đốt sạch sẽ thứ vừa xâm nhập cơ thể mình.

– Vết thương này của nó hẳn do một thanh đao tràn đầy sát khí lạnh lẽo… Hẳn đã lấy cả vạn sinh mạng để tế luyện mà thành… Thứ tà môn này làm sao tồn tại ở đất An Nam chứ?
– Cha… Vậy thứ sát khí kia làm sao trục xuất nó ra khỏi người Trung? – Khánh Phương nôn nóng hỏi.
– Thứ này… Không còn gọi là sát khí nữa rồi. Hung khí kẻ đó dùng đã có linh… Nó nên gọi là ma đao thì đúng hơn. Ma đao có thể ăn mòn sinh khí… Là tử khí sao? – Ông lẩm bẩm như tự nói một mình.

Nhìn cha nuôi đi loanh quanh miệng lẩm nhẩm suy tính mà Khánh Phương nôn nóng không nhịn được. Nàng nghiến răng ngồi xuống sau lưng Trung nhìn vết thương kinh khủng lộ cả xương của anh mà lòng đau đớn như nhỏ máu. Chợt nghĩ đến vòng xoáy kỳ lạ trong đan điền mình gần như cơ thể cắn nuốt mọi thứ… Khánh Phương hít sâu một hơi không chút chần chừ áp bàn tay lên vết thương của anh.

– KHÔNG ĐƯỢC…

Ông Bắc vừa quay lại thấy hành động của Khánh Phương toàn thân liền lạnh toát sợ hãi kêu lên. Nhưng lời nói ra khỏi miệng của ông đã quá muộn… Bàn tay của Khánh Phương vừa tiếp xúc với vết thương liền bị một luồng khí hắc ám xâm nhiễm. Làn da trắng ngần của nàng như bị nhuộm thành một màu xám đen u ám chết chóc. Không ngừng lại mà lan lên cánh tay từ từ… Ồn Bắc nghiến răng vừa gấp vừa giận. Ông đã đưa tay lên sẵn sàng một chưởng đánh Khánh Phương văng ra. Nhưng bất chợt bàn tay lại dừng trên khoảng không, hai mắt ông khó tin mở lớn hết mức chứng kiến kỳ tích đang xảy ra trước mắt mình. Màu xám đen u ám trên bàn tay của Khánh Phương rút dần rồi nhạt đi trong vài cái chớp mắt đã hoàn toàn biến mất trả lại màu da trắng nõn ban đầu. Không những như vậy… Ông thấy được vết thương trên lưng Hoài Trung từng chút từng chút một khép miệng lại. Dù rất chậm rãi nhưng có thể thấy biện pháp của nàng đang mang lại hiệu quả tích cực…

Đột nhiên Khánh Phương dừng lại gương mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra tia máu toàn thân phát run lạnh lẽo. Nàng không ngờ thứ tử khí kia nhìn thì mỏng manh nhưng vào trong cơ thể mình lại phình to lên gấp nhiều lần. Nó như dùng linh lực ma tu của nàng làm chất dẫn để bùng nổ sinh sôi tràn ngập trong đan điền của nàng. Khánh Phương nhận ra mình lại quay về tình trạng thiếu sinh khí trầm trọng của hai ngày trước. Thấy được hiệu quả chữa trị cho Trung rõ ràng nàng rất mừng rỡ nhưng tạm thời không cách nào tiếp tục… Nàng rất cần một sự quân bình cần thiết.

– Con không sao chứ?
– Dạ… Con không sao.

Ông Bắc quan tâm hỏi vừa đặt tay lên vai Khánh Phương dùng thần thức kiểm tra cơ thể nàng. Không hiểu sao vừa chạm lên bờ vai thon thả của nàng, cơ thể nàng bất ngờ chấn động run rẩy. Khánh Phương đầu cúi thấp, hai gò má nóng rực như có lửa không dám nhìn cha nuôi. Khoảnh khắc vừa rồi trong mắt nàng cả người ông lấp lánh những đường kinh mạch đỏ hồng hấp dẫn đến mức nàng suýt nữa đã sà vào lòng ông. Cảm giác mất kiểm soát này từ sau ngày gặp Trung, ân ái với anh, Khánh Phương đã quên bẵng mất. Tại sao mình lại như vậy? Liên quan đến vòng xoáy bất ổn bên trong cơ thể mình sao?

– Đợi máy bay quay về ta đưa hai đứa về nhà…

Nghe cha nuôi nói mà lòng Khánh Phương nao nao. Đám người bị thương hiện giờ đã được đưa lên bệnh viện tỉnh nhưng người còn ở nơi này thì sao? Bao nhiêu thi thể ở đây thì sao? Không phải chỉ cho họ một nấm mồ là xong trách nhiệm chứ?! Dù không biết mục đích thật sự của đám người bịt mặt kia là gì nhưng Khánh Phương vẫn hiểu mình và Hoài Trung đã đem tai họa đến cho làng Vọng Phu và những người phụ nữ hiền lành ở đây. Dù hiện giờ Trung đang hôn mê nhưng nàng tin chắc rằng nếu anh tỉnh táo sẽ không muốn rời đi vào lúc này.

– Cha… Có thể một hai ngày nữa không ạ? Nơi này… Mọi người…
– Ta hiểu ý con. – Ông Bắc quay lại nhìn Khánh Phương, gật gù.
– Được… Chúng ta ở đây thêm hai ngày. Những người mất mạng đêm nay ta sẽ đền bù cho gia đình của họ. Cái làng nghèo nàn này dù sao cũng đã cưu mang thằng Trung hơn hai năm… Ta sẽ cho họ một cuộc sống sung túc hơn.
– Vâng, con cảm ơn cha.

“Cảm ơn Phương Phương…”

Đột nhiên trong đầu Khánh Phương xuất hiện ý nghĩ của Trung làm nàng sững sờ mất vài giây rồi nhào vào lòng anh vui mừng đến bật khóc. Hai ngày không ngừng duy trì tinh thần liên kết với anh đột nhiên bị gián đoạn… Dù quãng thời gian đó chỉ hơn một giờ đồng hồ nhưng Khánh Phương thấy nó dài như hàng thế kỷ. Khoảng thời gian đó nàng thấy mình như lạc lõng giữa thế gian này chỉ có bản thân mình. Lúc này nghe được anh, Khánh Phương thấy lòng mình như nhẹ nhõm đi rất nhiều…

– “Anh… Anh có thể nói chuyện được sao?”
– “Trung không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi… Đừng lo…”
– “Được… Anh nghỉ đi. Phương Phương chờ anh tỉnh lại.”

Khánh Phương nghẹn ngào vuốt ve gương mặt Trung nhưng hai mắt anh vẫn nhắm chặt không mở.

Thể loại