Sáng hôm sau…
Khi trời còn tờ mờ sáng, Khánh Phương nằm trên giường khẽ cựa mình, miệng ư ử thật khẽ như một con mèo lười biến. Nàng dụi dụi hai mắt, chợt giật thót ngồi bật dậy. Khánh Phương ngơ ngác nhìn quanh căn phòng vừa lạ vừa quen của mình. Nàng nhìn sang Hoài Nam bên cạnh còn ngủ lộ ra tấm lưng trần. Nàng lại nhìn trên người mình còn mặc nguyên váy áo đêm qua, thoáng nhíu mày.
Khánh Phương phát hiện mình một lần nữa lại xuất hiện một lỗ hổng trong ký ức. Nàng hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Ngoại trừ một số cảm xúc râm ran âm ỉ trong cơ thể báo cho nàng biết rằng đêm qua nàng đã trải qua chuyện ân ái cùng đàn ông. Hơn nữa không chỉ một lần.
Khánh Phương rời giường đi vào phòng tắm. Nàng cởi toàn bộ váy áo đồ lót trên người mình xuống. Nàng tò mò đưa phần đáy chiếc quần lót vừa thay ra lên mũi ngửi. Nàng lại dùng tay sờ vào âm hộ mình rồi ngửi… Thật kỳ lạ. Không hề có mùi tanh tanh nồng nồng của tinh dịch đàn ông. Ngay cả cơ thể nàng lúc này cũng có cảm giác rất thoải mái sạch sẽ… Đêm qua nàng đã tắm sao? Ai tắm cho mình chứ?
Khánh Phương nhíu nhíu mày quay sang nhìn ngắm thân thể mình qua tấm gương lớn đối diện. Không hiểu sao nàng thấy mình có gì đó đổi khác mà không thể nói được cụ thể là gì. Phụ nữ ai không thích ngắm nhìn chính mình trong gương chứ? Khánh Phương cũng vậy. Mỗi lần sau khi tắm nàng đều bỏ ra vài phút nhìn lại thân thể mình. Nhưng hôm nay nàng lại thấy như đã rất lâu rồi mình không làm việc đó. Vì hình ảnh phản chiếu của tấm gương trước mặt cho nàng thấy một cơ thể lõa lồ của phụ nữ hoàn mỹ đến mức nàng nghi ngờ nó là của mình.
Trong người nàng như có một nguồn sinh lực dồi dào liên miên không dứt không ngừng được thẩm thấu ra ngoài làm cho làn da vốn trắng ngần mịn màng của nàng càng trở nên sáng bóng đến lóa mắt.
Khánh Phương lắc đầu phì cười vì sự tự sướng thái quá của mình. Nàng cuộn lại mái tóc dài đen óng của mình búi lên đỉnh đầu, rồi bước vào trong buồng tắm đứng. Làn nước ấm áp buổi sáng sớm làm Khánh Phương thoải mái cả người lâng lâng. Nàng vốc sữa tắm lên tay bắt đầu xoa đều khắp thân thể.
Khi hai tay xoa xà phòng lên hai bầu vú tròn trịa của mình, Khánh Phương chợt rùng mình, gương mặt thoáng ửng hồng lên. Nàng ngạc nhiên nhìn xuống hai núm vú đỏ hồng của mình. Chúng vẫn rất bình thường, không hề sưng tấy như đêm tân hôn đầu tiên ngủ với Hoài Nam. Nhưng khi ngón tay nàng miết nhẹ lên, chúng truyền đến một cảm giác nhột nhạt sướng sướng thật kỳ lạ. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây khi nàng tự sờ lên cơ thể của chính mình. Khánh Phương cắn cắn môi để hai tay thử se se hai núm vú của mình. Cả người nàng bắt đầu nóng lên, cảm giác sương sướng kỳ lạ này làm nàng tò mò không thể dừng lại…
– Ư…
Khánh Phương vẫn biết phụ nữ cũng có cách tự tìm niềm vui như đàn ông thủ dâm. Nhưng nàng từ trước đến giờ không làm được. Không phải vì vấn đề đạo đức mà là nàng dù tự chạm vào mình cũng không đem đến bất kỳ cảm giác thích thú nào. Nhưng lúc này lại khác… Hoàn toàn khác.
– Ôi…
Khánh Phương hai mắt nhắm chặt, hơi thở dồn dập khẽ xuýt xoa. Trong đầu nàng đang tưởng tượng đến thật nhiều bàn tay đàn ông không ngừng xoa nắn vuốt ve hai bầu vú của mình. Cả người nàng rất nóng. Nàng thấy mình như bồng bềnh giữa muôn vàn những cánh tay đàn ông không ngừng mơn trớn khắp thân thể lõa lồ của mình.
Khánh Phương lúc này không hề đặt câu hỏi vì sao trong đầu mình có thể tưởng tượng ra những thứ hoang dâm đến tận cùng như vậy… Thậm chí lúc này lý trí của Khánh Phương cũng không xuất hiện một chút cảnh báo nào. Cứ như ý thức của nàng đã hoàn toàn bị cảm nhiễm bởi những thứ dơ bẩn vốn trước đây chưa bao giờ xuất hiện trong đầu nàng. Chợt một cánh tay đàn ông từ phía sau luồn vào bên dưới hai cánh tay nàng…
– Anh…
Khánh Phương giật thót quay lại thì thấy Hoài Nam đang nhìn mình cười tủm tỉm, gương mặt nàng liền đỏ ửng ngượng ngùng. Không biết anh có thấy chuyện xấu hổ mình vừa làm hay không… Nhưng nàng đã không kịp suy nghĩ đến chuyện đó nữa vì toàn thân nàng bắt đầu khẽ run rẩy.
Tại khoảnh khắc này trong mắt nàng Hoài Nam xuất hiện một sự thay đổi rất khó giải thích. Nàng nhìn xuyên vào trong cơ thể anh thấy được toàn thân máu huyết của anh. Màu sắc đỏ hồng đó mới lung linh hấp dẫn làm sao. Chỉ nhìn anh đứng trước người mình mà cơ thể nàng đã rạo rực như đói khát ham muốn.
– Em làm sao vậy? – Hoài Nam thấy Khánh Phương nhìn mình ánh mắt mê mẩn mà thấy kỳ lạ hỏi.
– Em… Em không có gì… Hôn em đi…
Khánh Phương choàng tay qua cổ Hoài Nam trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt. Bàn tay nàng vuốt ve khắp cơ thể ấm áp của anh. Cơ thể trần truồng của nàng như một con rắn không xương quấn vào anh cuồng nhiệt. Nàng nắm lấy dương vật cứng rắn của anh, vuốt ve nó không ngừng.
Hoài Nam cũng phấn khích không chịu nổi. Hắn nhận ra Khánh Phương hôm nay rất khác lạ. Thân thể nàng có một sức hút mãnh liệt làm hắn không cưỡng nổi mình. Bàn tay của hắn xoa nắn cặp mông tròn trịa bóng mượt của nàng. Những ngón tay của hắn trượt sâu vào khe mông chạm đến một nơi mềm mại đã sớm ướt đẫm trơn nhẫy.
“Ngừng lại… Lập tức ra ngoài này cho ta…”
Đột nhiên trong đầu Hoài Nam vang lên giọng nói đầy uy nghiêm của cha nuôi. Thân thể hắn cứng đờ, hai tay siết chặt giận dữ. Hoài Nam lùi lại tránh khỏi cơ thể của Khánh Phương, mở cửa buồng tắm.
– Anh… Sao vậy? – Khánh Phương cắn môi hụt hẫng hỏi.
– Anh có việc gấp một chút. Em tắm đi…
Vài giây sau Hoài Nam nét mặt âm trầm khó chịu mở cửa phòng tắm bước ra. Thấy cha nuôi đứng ngay trong phòng ngủ của mình hai tay chắp sau lưng nhìn vườn cây xanh um ngoài cửa sổ, Hoài Nam mím chặt môi, đóng chặt cửa phòng tắm.
– Ta biết con đang hận ta… Ngăn cản chuyện của con…
– Con không có.
Hoài Nam vội trả lời nhưng ánh mắt nhìn xuống mũi chân. “Đã biết thì còn hỏi làm gì? Ông cứ nói huỵch toẹt ra từ nay vợ con là của ta, con không được động tới… Vậy cho đơn giản”. Dù trong đầu nghĩ như vậy nhưng Hoài Nam không có lá gan nói ra.
– Không sao. Ta cũng không ép con thừa nhận. Có nhiều việc sau này con mới hiểu cho suy nghĩ của người làm cha như ta…
– Con cũng đã thấy biểu hiện bất thường của Khánh Phương sáng nay. Có lẽ con cũng đoán được đêm qua đã xảy ra gì đó bất thường… Vợ con hiện giờ không như trước đây nữa… Không còn là một người bình thường.
– Khánh Phương… Nàng… trở thành tu chân giả sao ạ? – Hoài Nam sửng sốt hỏi.
– Con có thể xem như vậy…
Ông Bắc hơi nhíu mày gật đầu. Dĩ nhiên ông sẽ không giải thích rõ ràng với Hoài Nam. Vì việc này nếu lộ ra ngoài quá nguy hiểm.
– Nhưng bản thân Khánh Phương theo ta suy đoán… Con bé vẫn chưa biết được khả năng của mình… Vì thế lúc này nếu con ân ái với nó sẽ rất nguy hiểm.
– Vậy cha thì sao?
Hoài Nam buột miệng hỏi. Chợt thấy ánh mắt lạnh lẽo của cha nuôi, hắn rụt đầu xuống, toàn thân ớn lạnh.
– Ta cũng vậy…
Nghe cha nuôi nói Hoài Nam càng sửng sốt ngạc nhiên. Hắn thấy được một tia bất đắc dĩ trong mắt ông. Hoài Nam bắt đầu tin tưởng tính nghiêm trọng của việc này.
– Hừ… Nghe cho rõ đây. Chiếc xe của con… đã bị mất cắp hai ngày trước…
– Làm sao… Nhưng…
Hoài Nam ngạc nhiên ấp úng. Hắn rõ ràng nghe được âm thanh ồn ào quen thuộc của xe mình đêm qua. Hôm qua hắn còn lái nó, vậy mà cha nuôi bảo đã bị mất cắp hai ngày? Khi thấy ánh mắt nghiêm túc của cha nuôi, Hoài Nam gật đầu. Một chiếc Lamborghini Aventador mẫu năm ngoái mà thôi. Cha nói nó bị mất cắp tức là đã mất cắp. Chẳng có gì to tát cả.
– Vâng… Đã bị mất cắp hai ngày trước. Con đã hiểu. I…
– Sắp tới ở nhà sẽ xảy ra một số chuyện… Trong sáng nay con lập tức đưa Khánh Phương đi tuần trăng mật… đến Maldives hay gì đó tùy con…
– Nhớ thật kỹ lời của ta. Con nên hạn chế ân ái với Khánh Phương. Nếu… con thật sự khó giữ mình thì bắt buộc phải sử dụng bao cao su… không được tiết dương của con vào trong người con bé…
– Tiết dương là gì ạ? – Hoài Nam nhíu mày hỏi lại.
– Xuất tinh… Hiểu chưa. Không được xuất tinh vào trong âm đạo Khánh Phương… nếu con không muốn chết…
Hoài Nam chợt rùng mình. Hắn bắt đầu nhận ra vấn đề nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. Hắn mím môi gậy đầu. Thầm nghĩ mình tốt nhất không động đến nàng là được.
– Mà không được…
Ông Bắc chợt đưa tay lên, nhíu mày suy nghĩ như muốn tính toán lại. Nếu không cần giải quyết ổn thỏa cái chết của ba thằng nhóc con đêm qua ông cũng không muốn gửi Hoài Nam và Khánh Phương đi xa vào lúc này. Chỉ hận là sự việc xảy ra không cho ông quyền lựa chọn.
Nếu ba kẻ ông giết đêm qua là tu chân giả thì chỉ cần tìm một lý do vớ vẩn nào đó là xong. Nhưng ba kẻ kia là người bình thường, lại có thân phận không đơn giản. Nhất là tên Minh kia, đứa con trai thừa tự duy nhất của Tấn Vương. Nay nó bị chính tay ông giết. Mà Tấn Vương lại nổi tiếng là chó điên, có thù tất báo.
Ông gần như khẳng định rất nhanh cảnh sát sẽ tìm thấy hình ảnh chiếc Lamborghini của Hoài Nam đêm qua tiến vào khu đô thị bỏ hoang đó. Cảnh sát chắc chắn sẽ nghi ngờ, miễn họ không tìm được bằng chứng cụ thể thì vẫn không thể động với gia đình ông. Nhưng nếu Hoài Nam và Khánh Phương ở nhà thì không thể tránh khỏi bị thẩm vấn, không tránh được xuất hiện nhiều tình huống khó lường. Hôm qua là tiệc cưới của hai đứa, hôm nay đi tuần trăng mật là một lý do hoàn hảo.
Điều ông Bắc e ngại nhất không phải là chế tài của pháp luật hay chính phủ, mà là sự điều tra của cảnh sát. Khoa học kỹ thuật ngày nay qua một đống tro tàn của thi thể có thể đưa ra kết luận gì, ông không thể suy đoán. Nếu vì một sơ hở nào đó dẫn đến cảnh sát tìm được nguyên nhân cái chết bất thường của tên thanh niên đầu tiên… Khi đó gia tộc nhà họ Lê mới thật sự đứng trước bờ vực tiêu vong.
– Tốt nhất là con đừng đi nước ngoài. Ở trong nước nếu có việc gì ta có thể can thiệp. Đến The Eden Thổ Chu đi. Nơi đó là của ta. Nếu có tình huống xảy ra con không cần hốt hoảng, chỉ cần gọi cho ta. Ta sẽ cho người đáng tin xử lý…
– Vâng…
Ông Bắc vừa nghĩ đến tình huống của Khánh Phương. Hoài Nam sẽ không dám cãi lời ông nhưng Khánh Phương thì sao? Ông không thể dặn dò con bé một cách chi tiết rõ ràng như vậy? Thậm chí ông còn không thể xác định Khánh Phương có vô ý thức đi tìm đàn ông để rút dương khí hay không? Nếu trường hợp đó xảy ra tại một nơi ông hoàn toàn nắm quyền kiểm soát sẽ dễ xử lý hơn nhiều.
– Hôm nay hai đứa cứ đi chơi vui vẻ một tuần rồi về…
Giọng ông Bắc chợt trở nên vui vẻ. Vẻ âm trầm lo lắng trước đó biến mất tăm như chưa bao giờ xuất hiện. Hoài Nam cũng phải ngạc nhiên. Hắn quay lại thì thấy Khánh Phương vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngắn ngủn. Vừa thấy cha nuôi trong phòng, mặt mũi Khánh Phương thoáng đỏ ửng nhưng nghĩ đến lời ông vừa nói, nàng gấp đến độ không thể chờ được, mím môi rón rén bước đến đứng nép sau người Hoài Nam. Khánh Phương mặt cúi gằm xuống, vội nói:
– Cha… Chuyện tuần trăng mật của tụi con có thể lùi lại không ạ? Lúc này Lạc Hồng lại đang thiếu giáo viên… Thầy Tuấn Hiệu trưởng và chị Hoa lại nằm viện… Sáng nay con sẽ vào thăm hai người họ… Nếu họ biết con…
– Sáng nay ta vừa gọi cho Trưởng phòng Giáo dục điều xuống trường Lạc Hồng mười giáo viên hỗ trợ… Con không cần lo. – Ông Bắc cười tủm tỉm nói.
– Còn những giáo viên vì tham dự đám cưới của hai đứa mà bị thương ta sẽ sắp xếp cho họ theo từng nhóm sang Hàn Quốc điều trị bỏng. Thầy Tuấn cũng vậy. Riêng cánh tay bị mất của chị Hoa, ta đang thương lượng với Phòng thí nghiệm Alexa của Giáo sư Châu thay thế cho chị một cánh tay khác với công nghệ mới nhất.
– Thật vậy ạ? Vậy thì tốt quá… Con cảm ơn cha. – Khánh Phương mừng rỡ.
– Chưa xong đâu. Con báo với các anh chị là trong vài ngày tới sẽ có nhân viên bảo hiểm liên hệ thẩm vấn họ. Có gì họ cứ nói y nguyên như vậy. Mỗi người họ sẽ được công ty bảo hiểm đền bù một số tiền không ít theo điều khoản bảo hiểm hành khách trên du thuyền. Nói họ không cần ngại, đó không phải là tiền của ta. Họ không nhận cũng chỉ làm cho đám bảo hiểm giàu thêm thôi…
– Dạ. Con hiểu rồi. – Khánh Phương ấp úng hỏi. – Nhưng… con có thể ghé qua bệnh viện thăm các anh chị một chút không ạ? Con thật sự không yên tâm để anh chị còn nằm viện mình lại đi chơi như vậy…
– Được rồi. Vậy thì phải nhanh một chút. Trên đường ra sân bay Hoài Nam sẽ ghé bệnh viện cho con gặp mọi người.
– Vâng, con cảm ơn cha… – Khánh Phương mỉm cười.
Nhìn nụ cười như tỏa nắng của Khánh Phương ông Bắc có chút thất thần. Ông chợt nhận ra người phụ nữ này dường như còn xinh đẹp rực rỡ hơn đêm qua. Điều này không phải là cảm tính hay là ảo giác. Ông Bắc tin vào ánh mắt của mình. Trong cơ thể nàng như có thêm một thứ gì đó làm cho đàn ông đứng đối diện bị cuốn hút hấp dẫn đến khó cưỡng.
Sự thật là đêm qua không ít hơn ba lần ông Bắc muốn ra tay thủ tiêu Khánh Phương. Để nàng hoàn toàn biến mất trên thế giới này thì mới hoàn toàn đoạn tuyệt hậu họa. Nhưng nghĩ đến quyền lực và kiến thức về tu chân giới của Tấn Cang, ông không khỏi e ngại. Nếu Khánh Phương đột ngột mất tích không rõ lý do thì sự điên cuồng đeo bám điều tra của hai vợ chồng Tấn Cang thậm chí còn hơn cả phía cảnh sát.
Ông Bắc còn đang ngẩng người chợt thấy Khánh Phương có vẻ bối rối cúi đầu né tránh ánh mắt của mình.
– Được rồi… Sắp xếp hành lý đi. Để ta báo ông Đức sắp xếp máy bay cho hai đứa.
– Dạ…
Cha nuôi đã rời khỏi phòng mà ánh mắt Khánh Phương vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt. Lúc này dù đã cố kiềm chế bản thân mình như cơ thể nàng vẫn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nhất là trái tim nàng vẫn đang đập loạn mất kiểm soát. Khoảnh khắc vừa rồi đối diện với cha nuôi, nàng nhìn thấy toàn thân ông hừng hực một ngọn lửa nóng bỏng. Từng mạch máu căng phồng tràn đầy sức sống toát lên một màu đỏ hồng chói mắt lại xinh đẹp hấp dẫn đến không tưởng tượng nổi. Thậm chí Khánh Phương nghi ngờ nếu không vì Hoài Nam đang ở đây giây phút vừa rồi nàng đã ngã vào lòng ông. Dâng cho ông tất cả những gì mình có…
Lý trí của Khánh Phương vẫn không ngừng phát ra từng hồi chuông cảnh báo nhưng nó lúc này như không mang chút ý nghĩa gì với nàng. Khánh Phương chỉ thấy toàn thân mình trống rỗng hụt hẫng như vừa mất đi một thứ quý giá nhất…
– Em sao vậy? Sắp xếp đồ đi chứ? Còn ghé bệnh viện nữa mà…
– Vâng…
… Bạn đang đọc truyện Kẻ thất lạc tại nguồn: http://truyensex68.com/ke-that-lac/
8h00, tại Phòng Chăm sóc đặc biệt, Bệnh viện Mekong…
– Khóc cái gì con nhỏ này… Chị đã chết đâu…
– Đúng rồi. Chuyện xui rủi thôi. Đâu ai muốn… Cô Phương không cần phải áy náy khổ sở như vậy đâu…
Khánh Phương ngồi bên cạnh chị Hoa nghe chị mắng và lời động viên của thầy Tuấn Hiệu trưởng mà lòng thoáng nhẹ đi một chút. Nhưng ánh mắt nàng vừa chạm đến cánh tay trái chỉ còn một đoạn ngắn băng gạc kín mít vẫn không kìm được nước mắt chua xót. Cánh tay chị sau vụ nổ đã bị dập nát không thể cứu được phải cắt bỏ. Mọi người tham dự đám cưới của nàng không ai không bị thương. Nhưng những vết thương khác có thể hồi phục, còn của chị sẽ là một mất mát vĩnh viễn.
Đêm qua mười một giáo viên trường Lạc Hồng đều nhập viện để kiểm tra vệ sinh vết thương. Nhưng hôm nay sau giờ trưa hầu hết mọi người được xuất viện chỉ còn thầy Tuấn và chị Hoa là ở lại điều trị. Lúc này Khánh Phương và Hoài Nam đến thăm nên trong phòng của chị Hoa tụ tập đầy đủ mọi người.
– Hoài Nam… Anh nghĩ chị Hoa và thầy Tuấn cần đi Hàn Quốc chữa trị hơn bọn anh… Bọn này chỉ bỏng một chút thôi… Bôi thuốc cũng sẽ không để lại sẹo. – Anh Hoạt chợt lên tiếng nói.
– Đúng rồi. Mà giáo viên có cái sẹo trên mặt mới dễ hù đám học sinh cứng đầu ah…
– Đúng… Tụi này không cần đâu. Ông Bắc nên để số tiền đó tìm cho chị Hoa cánh tay thay thế tốt tốt một chút…
– Tôi mới không cần. Tay trái thôi mà… – Chị Hoa cắt ngang lời mọi người. – Trường Lạc Hồng sau này có thêm một “Độc thủ Hồng Hoa” học sinh nghe tiếng đã tè trong quần nha…
– Ha ha… Nghe lợi hại lắm ah…
Hoài Nam nhìn đám giáo viên mặt mũi còn nhiều vết ửng đỏ lẫn nám đen vì bỏng lại cười vui như không có việc gì, hắn cũng không biết phải mở lời thế nào. Số tiền đó cũng chẳng đáng là bao với cha nuôi. Nhưng sự nhường nhịn suy nghĩ cho đồng nghiệp của họ làm hắn khó mở lời. Khánh Phương che miệng, đầu cúi thật thấp không ngăn được nước mắt nhỏ giọt. Tình thân của mọi người làm trái tim nàng rung động thổn thức.
– Các anh chị đừng suy nghĩ gì hết. So với thương tổn của mọi người thì một chút chi phí đó không đáng là bao đâu ạ…
Hoài Nam lên tiếng. Khánh Phương nhìn sang anh, gạt nước mắt mỉm cười. Nàng chợt sực nhớ, vội rời khỏi giường nói:
– À… Em quên nói với các anh chị… Em đã cung cấp thông tin của mọi người cho công ty bảo hiểm. Nhân viên của họ sẽ liên hệ sớm thôi ạ. Mọi người cứ cung cấp cho họ hồ sơ bệnh án của bệnh viện… Họ sẽ phải đền bù thương tổn cho mọi người. Đây là phần hợp đồng bảo hiểm của du thuyền do Tập đoàn Bắc Nam ký với công ty bảo hiểm.
– Cha nuôi nói… Số tiền này không phải của ông nên mọi người đừng ngại. Cứ thoải mái nhận đi ạ… Không nhận thì chỉ làm cho bảo hiểm họ giàu thêm thôi…
– Wahh… Thật vậy?!
– Vậy thì có tin vui rồi…
– Mà sao cô Phương gọi ông Bắc là cha nuôi vậy? – Chị Xuân tò mò hỏi.
– Em gọi theo chồng em thôi mà…
– Phải không đó… Người ta nói nuôi con gì thường ăn con đó nha… – Hoạt nháy nháy mắt trêu đùa.
– Vô duyên…
– Ây da…
Chị Xuân gắt lên đánh vào tay Hoạt một cái trúng ngay vết bỏng làm hắn đau đến méo mặt. Khánh Phương cúi đầu ngượng ngùng mặt ửng đỏ, tim nàng đập thình thịch nhớ đến cảm giác của mình với cha nuôi khi sáng. Nhưng khi ánh mắt nàng nhìn sang Hoài Nam lại thấy anh nhíu mày nét mặt khó chịu.
– Oh… Thật là đông đủ nha.
Đột nhiên bên ngoài vang lên một giọng nói trầm ấm hiền hòa. Mọi người nhìn ra liền thấy một người đàn ông gầy nhỏ, mái tóc bạc trắng, chống gậy đầu rồng bước vào. Người đi sau ông ta thân hình cao lêu nghêu, đặc biệt nửa khuôn mặt và hai tai đều ốp kim loại. Con mắt laser đỏ kia lóe sáng không ngừng quét lên xuống khắp người chị Xuân làm chị tay vô thức giơ tay che ngang ngực như phòng thủ. Mọi người thấy điệu bộ của chị đều nén cười để đỏ cả mặt.
Gã đàn ông cao lớp đó nhếch mép không biểu hiện gì. Một tay hắn cầm giỏ trái cây thật lớn lại vô cùng nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn ở đầu giường.
– Xin chào Giáo sư Châu. – Khánh Phương vội đứng lên chào.
– Xin chào cô Phương.
– Xin chào anh Trợ lý Được… Hôm qua tôi sơ ý quá còn chưa cảm ơn anh Được ra tay giải cứu tôi. Cảm ơn anh.
Khánh Phương bắt tay Lý Được. Bàn tay nàng đặt bàn tay sắt to như nải chuối của anh ta cứ như một đứa trẻ sơ sinh và người trưởng thành. Ánh mắt nàng mông lung nhìn lên Lý Được làm con mắt laser của anh ta co rụt lại như sợ hãi… Lý Được nhận ra biểu hiện của mình, hắn bật cười giả lả:
– Ha ha… Chuyện rất nhỏ thôi. Cô Phương không cần để ý.
– Làm sao nhỏ được. Đó là mạng sống của vợ tôi nha… Tôi cũng phải cảm ơn anh Được thật nhiều mới đúng. – Hoài Nam hồ hởi bước lại.
– Xin chào Giáo sư…
Lúc này mọi người trong phòng mới nhao nhao chào. Trong tiệc cưới đêm qua ký ức mọi người vẫn ấn tượng gã đàn ông với hai cánh tay máy kia đã ra tay cứu Khánh Phương. Anh ta trong mắt mọi người cứ như một nhân vật trong phim khoa học viễn tưởng của Hollywood.
– Cô Hoa khỏe hơn nhiều chứ? – Giáo sư Châu mỉm cười hỏi.
– Vâng, tôi đã khỏe nhiều rồi. Cảm ơn Giáo sư đã đến thăm.
– Không có gì… Đêm qua cũng chúng ta xem như là người cùng hoạn nạn mà. Phải không?
– Vâng.
Giáo sư Châu rút trong túi áo ra một cái namecard đưa cho chị Hoa. Chị không hiểu ông có ý gì nhưng vẫn lễ phép nhận lấy.
– Hôm nay ngoài lý do đến thăm chị Hoa và mọi người, tôi đại diện phòng thí nghiệm tương lai Alexa muốn mời chị Hoa làm cộng tác viên.
Giáo sư Châu dõng dạc nói làm mọi người đều ngạc nhiên chú ý lắng nghe. Một giáo viên cấp ba thì có thể làm cộng tác viên với một phòng thí nghiệm đẳng cấp thế giới sao?! Như biết mọi người đang suy nghĩ gì, ông Châu mỉm cười nói tiếp:
– Thật ra là xuất phát từ ông Bắc muốn thương lượng với chúng tôi thay thế cho chị Hoa một cánh tay mới. Và lời đề nghị của ông ta đã cho phòng thí nghiệm Alexa một ý tưởng cho dòng sản phẩm mới…
– Để hiểu rõ hơn… Trước hết mời quý vị xem màn trình diễn của Trợ lý của tôi…
Lý Được như rất hứng thú với màn trình diễn này. Giáo sư Châu vừa dứt lời, anh ta liền cởi áo khoác. Bên trong anh ta chỉ mặc một cái thun sát nách để lộ ra hai cánh tay bằng kim loại làm ánh mắt mọi người đều mở to. Lý Được làm vài động tác như vận động viên thể hình trình diễn, từng vòng vòng thép chuyển động như những múi cơ bắp nổi cộm lên cuồn cuộn.
– Cánh tay này có trọng lượng 37kg. – Lý Được bắt đầu giới thiệu. – Cấu tạo từ 2757 chi tiết. Thành phần chất liệu gồm: 35% Steel, 24% aluminum, 13% titanium, 11. 7% Carbonate, 6% silicone… Độ linh hoạt đạt 9, 7/ 10 so với một bàn tay nhân loại bình thường. Có thể nâng trọng lượng 150kg. Chống được đạn súng trường đến tối đa 9,7mm…
– Một quyền có thể đánh nát đầu bò tót trọng lượng 1, 2 tấn. – Lý Được xuống tấn, nắm tay vung mạnh ra như xé tan cả không khí tạo thành tiếng phanh phanh vang cả phòng.
– Không phải là họ định lắp thứ đó lên người chị chứ? – Anh Hoạt thì thầm bên tai chị Hoa.
Hồng Hoa một tay che khuôn mặt đỏ bừng nín lặng không biết nói tiếng nào. Mọi người đều che miệng nén cười muốn chảy nước mắt. Trong đầu ai cũng đang tưởng tượng đến cảnh chị Hoa mặc áo dài bước lên bục giảng. Một bên tay áo sát nách lộ ra cánh tay máy cuồn cuộn cơ bắp như vừa tháo xuống từ một con Gorilla.
Khánh Phương cũng cười không ngừng nhưng người hiểu nàng sẽ nhận ra nụ cười của nàng lúc này rất mất tự nhiên. Nàng không ngừng quan sát Lý Được. Trong ánh mắt nàng người đàn ông này khí huyết cũng tràn đầy rất có sức hút đối với mình. Dù hai chân hai tay anh ta đều bằng kim loại lạnh lẽo nhưng cũng vì vậy mà máu toàn thân dồn lại trong phần thân tạo nên một sự sung mãn cho thị giác. Như một cái bánh thơm ngon chỉ nhìn đã muốn cắn một miếng.
Khánh Phương cũng quan sát tất cả những người đàn ông trong phòng lúc này. Hoài Nam, Giáo sư Châu, anh Hoạt, anh Kiên, anh Phước, thầy Hóa, thầy Tuấn khí huyết đều mờ nhạt như nhau. Ban đầu sáng nay khi còn trong buồng tắm nàng thật sự bị Hoài Nam lôi cuốn đến không cưỡng lại được. Nhưng nàng nhận ra lúc này anh không hề khác những người khác… Nhạt nhẽo vô vị. Khẩu vị của con người cũng thay đổi theo môi trường xung quanh.
Như trên một cái đĩa chỉ đặt một cái bánh ngô duy nhất có lẽ sẽ hấp dẫn người muốn ăn. Nhưng nếu trên cái đĩa là một cái bánh phô mai mứt dâu thì dù thêm vào đĩa cả chục cái bánh ngô khác thì người ta vẫn nhìn chằm chằm vào cái bánh bắt mắt thơm ngon kia. Có thể nói ngoài cha nuôi thì Lý Được là người đàn ông cuốn hút nàng nhất, tính đến thời điểm hiện giờ.
– Thật ra… Đây là sản phẩm dành cho siêu bộ đội. – Giáo sư Châu bật cười nói. – Tôi chỉ lấy ra mô phỏng cho mọi người xem thôi… Xin đừng căng thẳng như vậy. Dù là một nhà khoa học nhưng mắt thẩm mỹ cơ bản tôi vẫn có đấy…
– Ha ha… – Cả phòng cười vang.
– Chúng tôi đang cần một cộng tác viên như cô Hoa để phát triển một dòng sản phẩm mới dành cho tầng lớp trí thức. Kích thước của nó sẽ hoàn toàn tương xứng với cánh tay lành lặn của cô. Từ trọng lượng, chiều dài, thậm chí màu da tái tạo bằng silicon đều tương đồng…
– Oh… – Mọi người xôn xao.
– Không chỉ như vậy… cánh tay mới của cô Hoa sẽ không đơn thuần chỉ để cầm nắm… Xin hỏi cô Hoa dạy môn gì?
– Dạ, thưa Giáo sư. Tôi dạy Toán học.
– Rất tốt… Đúng chuyên môn của tôi. Cánh tay mới của cô sẽ là một trợ thủ đắc lực trong công việc giảng dạy. Sau này khi cô Hoa muốn vẽ lên bảng tất cả các loại hình học cơ bản như hình tròn, đường thẳng, bát giác, ngũ giác, elip… Tất cả đều không cần sử dụng dụng cụ khác hỗ trợ.
– Wahh… Thật như vậy?
– Còn nữa… Trong vòng bán kính 30 mét, bất kỳ đứa học sinh nào ngủ gật trong lớp đều không thể thoát khỏi viên phấn của cô Hoa…
– Giáo sư… Trường học bây giờ người ta dùng bút lông thôi… – Lý Được nhắc khẽ.
– Thì… bút lông, lau bảng, phi tiêu, phi đao… Có thể nói là bách phát bách trúng ah…
– Ha ha… Tôi thấy công năng này mới hữu dụng nhất nè… – Thầy Tuấn cười lớn.
– Vậy sau này phải gọi chị Hoa là “thiết thủ Hồng Hoa” rồi. Bên phải đeo bút lông viết bảng, bên trái đeo phi đao nha…
– Ha ha… – Cả phòng cười vang.
Mười phút sau…
Khánh Phương đi bộ cùng Giáo sư Châu ra bãi xe. Ông xin phép Hoài Nam nói chuyện riêng với nàng. Nhưng thật sự nàng không biết giữa ông ta và mình có đề tài chung để trao đổi. Trong đầu nàng lúc này có vô số câu hỏi không có lời giải đáp. Tại sao nàng không ngừng nhìn thấy huyết mạch trong cơ thể tất cả những người đàn ông xuất hiện trước mặt mình? Tại sao nàng cảm thấy cơ thể mình rạo rực ham muốn khi tiếp xúc khoảng cách gần với đàn ông? Thậm chí tại sao thời điểm này nàng không cưỡng được phải quay lại nhìn Lý Được dù chỉ một lần không để làm gì cả? Khánh Phương có cảm giác mình như một đứa bé lang thang đói khát đi ngang qua tiệm bánh nhìn cái bánh thơm ngon sau khung kính mà nuốt nước miếng ừng ực không nỡ đi tiếp…
Giáo sư Châu hơi ngạc nhiên nhìn Khánh Phương, ông cũng quay lại nhìn theo ánh mắt nàng. Ông thấy Lý Được ở phía sau xa xa có vẻ bối rối cúi đầu chân đá đá vào bồn hoa làm cả mảng xi măng lớn vỡ nát. Hắn lúng túng muốn nhặt lên, lại không biết phải làm sao, đành rón rén bước tránh đi chỗ khác. Khánh Phương không nhịn được che miệng cười, hai gò má ửng hồng, ánh mắt lung linh như một người đang yêu vậy.
Giáo sư Châu nhìn Lý Được lại nhìn Khánh Phương bóp bóp trán cảm thấy khó hiểu. Không phải là tình yêu đến muộn chứ? Thật là oan nghiệt ah…
– Ah hem… – Ông che miệng đằng hắng.
– À… Xin lỗi… Giáo sư. Tôi… tôi chỉ là vừa rồi nghĩ đến chút chuyện… – Khánh Phương lúng túng xấu hổ.
– Cô Phương. Không biết tôi nói điều này có mạo muội quá không…
– Xin Giáo sư cứ nói đi ạ…
Giáo sư Châu ngừng lại. Khánh Phương cũng đứng đối diện ông. Ông ta còn thấp hơn nàng một chút… Ông ta nhìn nàng như đang lựa chọn từ ngữ phù hợp mới mở lời nói:
– Cô có muốn biết nguồn năng lực bí ẩn trong cơ thể mình là gì không?
– Giáo sư… Ông…
Khánh Phương hơi lúng túng. Không ngờ ông ta lại hỏi về một thứ nàng vốn nghĩ ngoài bản thân mình trên đời không ai có thể biết đến. Đối diện với ánh mắt thâm thúy tinh tường của ông, Khánh Phương quyết định không phủ nhận bí mật đó.
– Vì sao Giáo sư biết trong người tôi…
– Chuyện đó không khó. Tôi còn biết loại năng lượng có thuộc tính âm hàn lạnh lẽo. Nó ẩn nấp bên trong đan điền của cô… Hẳn cô từng được một tiền bối thi pháp che giấu trên người?
Khánh Phương nhíu mày ngẫm nghĩ vài giây. Nàng hoàn toàn không có chút ký ức nào về việc đó.
– Không có… – Nàng lắc đầu.
– Tôi xin phép hỏi thêm một câu. Có phải trong ký ức của cô có một lỗ hổng nào đó không rõ ràng?
– Phải.
Đối với câu hỏi này của Giáo sư Châu, Khánh Phương không hề chần chừ lập tức xác nhận. Thậm chí không phải là một mà là hai lỗ hổng. Nàng thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian tối đen trong ký ức đó. Lúc này Khánh Phương đồng thời nhận ra. Khi không đối diện với một người đàn ông có sức hút đối với mình, suy nghĩ của nàng vẫn rất rõ ràng, không bị ảnh hưởng gì.
– Nếu cô Phương có thời gian. Tôi xin phép mời cô ghé qua Phòng thí nghiệm Alexa một lần. Hy vọng chúng ta có thể tìm được lời giải đáp…
– Vâng, tôi rất sẵn lòng.
– Tốt… Để đảm bảo kết quả kiểm tra chúng tôi cần cô đeo một thiết bị theo dõi nhịp tim và huyết áp trong vài ngày. Khi cô đến phòng thí nghiệm chúng tôi sẽ tháo nó ra và đọc dữ liệu lưu lại bên trong nó. Như vậy có gây bất tiện cho cô Phương không?
– Vâng, không sao ạ.
– Tốt…
Giáo sư Châu lấy trong túi áo mình ra một cái hộp. Ông mở ra bên trong có một chiếc vòng màu hồng nhạt khá xinh xắn. Nhìn bên ngoài không khác loại vòng trang sức bằng đá dành cho phụ nữ có bán ở khắp nơi. Khánh Phương đưa tay định nhận lấy nó thì thấy ông Châu vẫn giữ nó ở tư thế mở như muốn tự đeo lên cho nàng. Khánh Phương hơi kỳ lạ. Nàng vẫn đưa cổ tay trái mình ra cho ông đeo vào. Cái vòng cũng không có khóa cài mà một loại như khóa nam châm. Vừa đóng lập tức hít chặt. Còn vang lên một tiếng tít nho nhỏ…
– Tốt lắm. Để kết quả chính xác cô Phương vui lòng đừng tháo nó ra… Nó có khả năng chống nước. Nên dù cô Phương làm gì cũng không hề ảnh hưởng. Cô cứ yên tâm.
– À. Vâng. Cảm ơn Giáo sư…
– Mong được đón tiếp cô Phương tại phòng thí nghiệm Alexa. Xin chào.
– Xin chào Giáo sư. Chào anh Được.
Khi chiếc Rolls – Royce màu đen rời khỏi cổng bệnh viện. Bên trong xe Lý Được khẽ truyền âm cho Giáo sư Châu:
– “Ông chủ, cái vòng tay đó là sao ạ?”
– “Không có gì… Tôi muốn dùng nó để theo dõi hoạt động của ông Bắc thôi. Nếu không cài nó lên được người ông ta thì dùng con dâu ông ta vậy…”
– “Ông chủ đang chờ ông Bắc tìm đến kẻ đã phá hủy phòng thí nghiệm của chúng ta?”
– “Đúng…”
– “Nhưng… chúng ta đã truy tìm hơn hai năm nay không có kết quả…”
– “Chúng ta tìm không được không có nghĩa rằng người khác tìm không được… Tôi tin rằng ông Bắc chỉ tốn không quá một tuần là có thể xác định hắn đang ở đâu… Khả năng của một Kim đan giả đừng nói là chúng ta, ngay cả trong tu chân giới An Nam hiện giờ cũng không mấy người biết rõ…”
– “Tôi còn đang muốn hỏi cậu chuyện vừa rồi là sao đấy?!” – Giáo sư Châu nhìn Lý Được ánh mắt đầy ẩn ý. “Không phải cậu định câu dẫn con dâu ông Bắc chứ?”
Lý Được sững người chưa biết phải trả lời thế nào thì ông Châu lại nhìn về vị trí giữa hai chân hắn, còn nháy nháy mắt vô cùng gian tà…
– “Kể ra thì nếu có cơ hội cũng nên tìm phụ nữ thử một lần… Tôi tái tạo cái đó cho cậu cũng không biết có thực hiện được chức năng đàn ông hay không ah…”
– “Ặc… Giáo sư…” – Lý Được mặt đỏ lên, lắp bắp nói. – “Tôi không muốn gây ra án mạng ah… Ông cũng biết thân thể này của tôi chỉ cần đè lên thì không phụ nữ nào còn mạng mà…”
– “Ha ha… Vậy nếu người đó là tu chân giả thì sao?”
– “Ha ha… Vậy thì khác. Nhưng Giáo sư làm ơn đừng đùa giỡn chuyện tôi với Khánh Phương nữa… Chuyện đó chắc chắn không thể nào…”
– “Tôi thấy rõ ràng cậu lúc đó rất bẽn lẽn ah… Đến tôi nhìn cũng muốn xấu hổ thay cho cậu…” – Giáo sư Châu cười tủm tỉm nói.
– “Không phải đâu… Đó không phải là… bẽn lẽn ah”. – Lý Được gương mặt nhăn nhó giải thích. – “Tôi lúc đó là… đang sợ. Nếu không vì bảo vệ Giáo sư… Có lẽ tôi đã sớm vắt chân lên cổ chạy mất…”
– “Cậu sợ?! Sợ Khánh Phương?”
Lý Được cơ mặt giật giật rồi khổ sở gật đầu. Ánh mắt hắn nheo nheo như cố nhớ lại cảm giác vừa rồi…
– “Từ lúc trong phòng bệnh tôi đã phát hiện ánh mắt Khánh Phương hôm nay rất khác lạ… Cô ta nhìn tôi… Nói thế nào nhỉ? Như là thèm khát.” – Hắn ngừng lại xua xua tay giải thích. – “Không phải loại như Giáo sư nghĩ đâu. Là thèm khát thật sự. Như một người ba ngày không ăn gì chợt nhìn thấy một con gà quay da vàng óng thơm ngon vậy…”
Lý Được nhớ lại vừa diễn tả mà gương mặt cũng chuyển thành tái nhợt.
– “Cảm giác mình trở thành một món ăn trong mắt người khác thật không dễ chịu chút nào ah… Ánh mắt đó của Khánh Phương rất đáng sợ. Dù tôi vẫn ý thức được vóc người mình lớn hơn cô ta, sức mạnh không thể yếu hơn cô ta… nhưng tôi vẫn sợ. Nó như là một loại áp chế về tinh thần…”
– “Ý cậu là… Như một con thỏ trưởng thành khi đối mặt với một con sư tử mới sinh vẫn cảm thấy sợ hãi?!” – Giáo sư Châu nghiêm túc hỏi lại.
– “Phải. Đúng là cảm giác đó…”
Giáo sư Châu im lặng nhíu mày suy nghĩ. Dĩ nhiên ông tin lời Lý Được vì bản thân ông cũng cảm nhận Khánh Phương hôm nay rất khác lạ. Giữa ông và Lý Được có một bí mật mà rất ít người ở Phòng thí nghiệm Alexa biết. Sở dĩ dự án “siêu bộ đội” của ông từ trước đến giờ chỉ thành công duy nhất trên người Lý Được vì cậu ta không giống những người khác. Để hoàn thành sự kết nối giữa một cỗ máy vào thân thể sống của một con người đòi hỏi một yêu cầu vô cùng khắc nghiệt. Dây thần kinh cột sống của kẻ đó phải vô cùng bền bỉ và nhạy cảm để có thể tiếp nhận những dòng điện mô phỏng cảm xúc truyền lên não. Lý Được từ lúc sinh ra có thể chịu được dòng điện 220 volt truyền qua cơ thể mà các múi cơ không hề co rút như những người khác. Hắn có thể một tay cầm bóng đèn, một tay chọc vào ổ điện làm cho đèn sáng. Bí mật trong đó không phải là thân thể có điện trở thấp như nhiều giả thuyết khoa học mà do dây thần kinh toàn thân của hắn có thể chịu tải những dòng điện ở cường độ mà người thường có thể mất mạng.
Vì thế khi Lý Được nói mình cảm nhận được suy nghĩ thật sự của Khánh Phương chỉ qua một ánh mắt nhìn vào mình, Giáo sư Châu là người đầu tiên trên thế giới này tin vào lời nói vô căn cứ đó của hắn.
Đột nhiên Lý Được và Giáo sư Châu nét mặt hơi biến đổi. Hai người đều im lặng lắng nghe dòng tin tức được truyền vào đầu mình.
“Sáng nay lúc 6h45 tại một khu đô thị bỏ hoang tại Nhà Bè phát hiện một vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường phát hiện bốn thi thể người hoàn toàn bị thiêu cháy thành tro, còn có ba chiếc xe thể thao cùng tình trạng tiêu hủy hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu của cảnh sát ba nạn nhân ban đầu có thể xác định là…”
– Hắc hắc… Tấn Vương sao? Lớn chuyện rồi đây!
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41