Khi cảm giác thiếu dưỡng khí đã đến đỉnh điểm làm cho cơ thể Khánh Phương bắt đầu co giật… Đột nhiên miệng nàng bị đôi môi ấm áp trám kín. Một luồng dưỡng khí ấm áp từ bên ngoài ồ ạt tràn vào miệng làm Khánh Phương choàng tỉnh bởi tính niệm muốn sống cuối cùng tóm chặt lấy ai đó phía trước mình. Hai mắt nàng mở to khó tin nhìn gương mặt kề sát đang áp chặt vào môi mình. Trước mặt nàng là một bóng hình mới vừa gặp đêm qua lại như đã cùng nhau hàng trăm kiếp luân hồi. Anh đã đến.
Dưỡng khí bên trong cơ thể anh liên miên không dứt như một bình oxy nén nhồi nhét đầy hai buồng phổi Khánh Phương mới ngừng lại. Khánh Phương vẫn bất động hai mắt mở lớn nhìn anh như muốn xác định mình không phải đang mơ. Anh vẫn y nguyên trong trí nhớ nàng. Vẫn gương mặt góc cạnh làn da ngăm đen, hai mắt thật sáng với mái tóc bồng bềnh nhìn như một cái tổ quạ ngâm trong nước. Anh nhìn nàng nở một nụ cười toe toét làm nàng chỉ muốn bật khóc vì vui sướng.
Anh nắm chặt sợi seatbelt tay dùng lực kéo mạnh. Chỉ một tiếng “cạch”. Khánh Phương liền thấy cả người buông lỏng. Nàng thả lỏng người để mặc anh kéo theo mình bơi đi. Khánh Phương nhìn lên phía trên thấy được những mảnh vỡ tan nát của chiếc trực thăng trong làn nước biển hòa lẫn màu ánh tím của nhiên liệu rò rỉ. Nàng nhìn thấy nửa người dưới của Hoài Nam đang quẫy đạp đứng nước. Minh Tạo đang lặn xuống tìm quanh những mảnh vỡ, có lẽ để tìm kiếm thi thể của nàng. Anh ta không thể thấy nàng vì nàng đã mỗi lúc một xa đến khoang máy bay to lớn lúc nãy chỉ mờ nhạt không rõ.
Lúc này Khánh Phương mới ngạc nhiên vì nhận ra anh không bơi lên mặt nước mà bơi sát đáy biển về phía trước. Nàng chợt thấy được hai vật đen hình chiếc lá to lớn đang lướt tới thật nhanh. Khi đến gần phía Hoài Nam nó chậm lại… Nàng nhận ra đó là phần đáy của hai chiếc cano đã tấn công máy bay của mình. Nàng chợt hiểu vì sao anh không đưa nàng lên mặt nước.
Khánh Phương không khỏi lo lắng cho Hoài Nam và Minh Tạo. Nàng không trách họ vì đã bỏ rơi mình. Trong tình huống sống còn đó họ có quyền lựa chọn con đường an toàn nhất cho bản thân mình. Chỉ là… Một chút tình cảm mơ mộng hão huyền của nàng đối với Hoài Nam tại giây phút đó cũng hoàn toàn biến mất như một giọt nước mắt hòa tan vào nước biển.
Đột nhiên bên cạnh hai chiếc tàu có một ống nhựa tròn chọc xuống mặt nước. Khánh Phương được Trung kéo đi mặt luôn ngửa lên nhìn nên thấy rõ cái ống đang dò tìm xung quanh rồi hướng về phía hai người mình.
“Không xong. Đã bị phát hiện…”
Khánh Phương thầm kêu không ổn trong lòng thì cả người nàng đồng thời bị kéo đi thật nhanh. Dường như anh thật sự đọc được suy nghĩ trong đầu nàng.
“Tạch… Tạch… Tạch Tạch Tạch…”
Một loạt đạn AK từ phía trên tàu bắn thẳng xuống mặt nước như những mũi tên tua tủa ghim thẳng xuống mặt cát nơi hai người vừa lướt qua. Khánh Phương sửng sốt lạnh lẽo được anh kéo đi thật nhanh. Nàng nhìn thấy một chiếc cano nổ máy, chân vịt ùng ục lao sang phía này đuổi theo hai người.
Khánh Phương thật sự không hiểu vì sao những người phía trên truy sát mình. Họ bắn rơi máy bay. Bắt Hoài Nam và Minh Tạo làm con tin. Nhưng đối với nàng thì thẳng tay hạ sát không có ý định bắt giữ. Khánh Phương có cảm giác dường như mình chính là mục tiêu làm cho chiếc trực thăng kia bị bắn hạ. Từ lúc nào nàng có những kẻ thù như vậy chứ?
“Cởi váy ra…”
Nghe anh nói, Khánh Phương lúc này đầu óc hoàn toàn trống rỗng răm rắp làm theo. Nàng không biết anh muốn làm gì. Thậm chí không kịp suy nghĩ bằng cách nào mình nghe được tiếng của anh khi hai người vẫn còn dưới đáy biển. Anh cũng cởi vội cái áo thun trên người. Chiếc váy của Khánh Phương được tuột ra khỏi người cũng bị anh ném sang một bên. Thân thể Khánh Phương lúc này chỉ còn hai mảnh đồ lót. Nhưng giây phút sống chết này cảm giác xấu hổ của nàng cũng không được phép xuất hiện. Khánh Phương nằm ép người trên lưng anh, hai cánh tay choàng qua cổ anh để anh mang mình lướt đi thật nhanh. Tốc độ dường như nhanh hơn vừa rồi rất nhiều. Nàng đã hiểu. Do áo váy của hai người tạo ra lực cản lớn trong nước…
“Tạch… Tạch… Tạch tạch…”
Một loạt đạn khác như những chiếc lông nhím tua tủa từ bên trên đâm thẳng xuống. Khánh Phương bất chợt thấy cả người mình bị đảo lộn nằm xuống bên dưới. Lưng nàng vừa chạm xuống mặt các liền thấy cả người anh phía trên không ngừng chấn động. Nhìn qua bờ vai anh nàng còn thấy được một màu đỏ hòa lẫn trong nước biển.
“A…”
Khánh Phương kêu lên sợ hãi. Nàng hiểu vừa rồi anh đã dùng lưng đỡ đạn cho mình. Lòng Khánh Phương khổ sở lo lắng nhưng nhìn lên vẫn thấy anh cười toe toét như chẳng xem ra gì. “Không sao…” Trong ánh mắt anh như có một lời nói vang lên trong đầu óc nàng. Khánh Phương bám chặt cổ anh, nghi hoặc nhìn anh vẫn mang mình lướt đi thật nhanh. Lúc tránh trái, lúc né phải không hề chậm hơn khi nãy. Nàng không thấy được vết thương trên lưng anh nhưng cũng phát hiện máu dường như đã hết chảy. Hoàn toàn ko thấy được vệt đỏ nào hòa lẫn vào nước biển phía trên nữa.
Đột nhiên lúc này từ trên cano ném xuống hai vật gì đó tròn tròn to như nắm tay. Khánh Phương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cả người nàng đã bị anh đè chặt xuống đáy biển. Phía trên hai người đã phát ra liên tiếp hai tiếng nổ trầm đục…
“Ùm… Ùm…”
Hai trái lựu đạn phát nổ tạo ra một lực ép thổi bay cả đáy biển, hất tung cơ thể hai người quay cuồng mất cả phương hướng. Cả vùng biển nơi hai người như bị xới tung lên mù mịt. Trong vòng tay bảo vệ của anh Khánh Phương thấy ngực mình như trúng một quyền nặng nề, đau tức đến mức miệng tràn ra máu.
Đầu óc Khánh Phương mơ hồ, vẫn cảm nhận được cơ thể mình quăng quật va mạnh vào những ta đá ngầm đầy gai xương. Nhưng nàng không thấy một cảm giác đau đớn. Vì cơ thể nàng luôn nằm trong vòng tay ôm chặt của anh. Khi hai người níu giữ mình lại được… Nhìn lên đã không thấy được đáy thuyền cano ở trên đầu mình nữa.
Anh tiếp tục kéo nàng đi rất nhanh. Đến lúc hai chân chạm được thứ gì đó mềm mại mát lạnh, hai mắt nàng mới hé mở nhìn xuống. Khánh Phương nhận ra bên dưới người mình lúc này xuất hiện rất nhiều rong biển xanh rì mướt mắt như một thảm cỏ thiên nhiên dưới mặt nước. Khánh Phương xoay người lại dùng chân mình đạp lên cát để cùng anh tiến lên trước. Không quá lâu mặt nước đã đến ngay trên đầu. Hai người tránh sau một khối đá lớn mới trồi lên khỏi mặt nước.
Khánh Phương cúi gập người vừa hít được một ngụm không khí nàng liền sặc ra một ngụm máu. Một bàn tay ấm áp đặt trên lưng nàng, truyền vào cơ thể nàng một luồng khí ấm áp dễ chịu làm cảm giác đau đớn trong ngực qua vài giây đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.
Khánh Phương thở dốc hổn hển tham lam nhồi nhét không khí vào hai lá phổi của mình. Sau vài giây lấy lại hơi thở, nàng ngẩng lên nhìn chằm chằm vào gương mặt vừa gặp một đêm đã làm mình rơi không ít nước mắt. Nhìn gương mặt đen nhẻm khét nắng kia, nhìn đôi mắt sáng tinh ranh kia còn có chiếc mũi thẳng và cái miệng lúc nào cũng cười toe toét ngây ngốc… Nàng thật sự không thể kìm lòng được…
Khánh Phương nhào vào lòng anh, đôi môi mềm mại trao cho anh một nụ hôn cuồng nhiệt. Anh lập tức đáp trả lại nụ hôn của nàng. Hai đôi môi khao khát khóa chặt vào nhau. Hai chiếc lưỡi khao khát run rẩy cuốn vào nhau mang theo cả vị mặn mặn của nước biển hòa lẫn cùng nước mắt…
– Em không cho anh rời khỏi em nữa… Em không cho phép anh…
Khánh Phương vùi mặt vào ngực anh òa khóc nức nở. Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối cần được anh che chở như lúc này. Lúc này Khánh Phương thậm chí không nghĩ đến đêm qua sau một lần ân ái lén lút trong phòng tắm của người khác, giữa nàng và anh gần như không có một lời trao đổi, càng không nói tới hứa hẹn gì. Nhưng cảm xúc trong trái tim nàng rất chân thật, rất tự nhiên. Như giữa hai người đã sớm tồn tại một mối tình duyên nợ từ kiếp trước được tiếp diễn đến hiện tại. Bàn tay anh xoa nhẹ trên bờ vai mịn màng của nàng… Vẫn không nói lời nào…
– Ah… Vết thương của anh. Còn chảy máu không? Có cần lấy đầu đạn ra không?
Khánh Phương chợt bừng tỉnh sửng sốt. Nàng vội kéo người thanh niên bên dưới mình ngồi dậy. Anh cười toe toét không trả lời để mặc cho nàng xem xét sau lưng mình. Khánh Phương nhìn thấy hai vết thương sau lưng anh. Một trên bờ vai, một giữa eo lưng. Nhưng nhìn hai vết thương đó mà nàng không khỏi sững sờ nín lặng. Chúng không nên gọi là vết thương nữa rồi, mà nên gọi là hai vết sẹo đã sớm liền da. Nếu không thấy hai dấu tròn tròn đỏ hồng nàng thậm chí không tìm được chúng. Khánh Phương mím môi đưa ngón tay nhấn nhấn vào nó. Nàng hoàn toàn không cảm nhận được cảm giác nổi cộm của đầu đạn bên trong. Chúng như bị chính cơ thịt của anh chèn ép mà tuột ra ngoài.
– Anh… Anh thật kỳ lạ…
Khánh Phương không biết nói gì, chỉ có thể lắp bắp nói khẽ. Anh nhìn nàng miệng cười toe toét.
Đột nhiên có tiếng động cơ cano đến gần. Sau đó là âm thanh rào rào của những gã đàn ông nhảy xuống bờ biển xăm xắp nước… Khánh Phương còn chưa kịp phản ứng thì cả người nàng đã bị anh lôi đi chạy sâu vào trong đảo… Phía sau hai người vang lên tiếng la hét bằng thứ tiếng gì đó mà nàng không hiểu. Hai người chạy thẳng vào trong bụi cây rậm rạp. Phía sau rất nhanh vang lên tiếng la hét dồn dập. Khánh Phương cả người căng thẳng, trán ướt mồ hôi cố chạy thật nhanh.
– A…
Đột nhiên Khánh Phương kêu lên một tiếng đau đớn. Cả người ngã chúi xuống mặt đất. Chiếc quần lót của nàng cũng bị bụi gai xé toạc một mảng lớn từ hông đến phía sau. Giày của Khánh Phương đã sớm lạc mất dưới nước. Vừa rồi chân nàng vừa dẫm phải một thứ gì đó rất đau. Nhưng Khánh Phương còn chưa kịp xem chân mình thì cả người đã được anh nhấc bổng lên. Anh bế bổng cả người nàng trên hai cánh tay chạy băng băng vào rừng cây nhanh đến ngạc nhiên. Thì ra không có mình vướng bận tốc độ anh nhanh như vậy ah… Qua đám bụi cây rậm rạp cái quần short nhàu nhĩ ướt sũng trên người anh cũng rách nát thê thảm không kém nàng.
Nhưng hai người cuối cùng đã bỏ rơi lại đám người phía sau… Anh dừng lại một chút, hơi thở vẫn y nguyên không nhanh hơn chút nào. Anh nhẹ nhàng đặt nàng xuống. Anh nâng bàn chân trắng nõn của nàng lên xem, rồi rút ra một mảnh gai nhỏ. Khánh Phương nhận ra mình có thể lập tức đứng xuống mà vết thương dưới lòng bàn chân không có cảm giác đau đớn nào. Cứ như bản thân nàng cũng có khả năng lành vết thương kỳ diệu như anh vậy… Nghĩ đến đó Khánh Phương không khỏi phì cười. Nàng hiển nhiên là không có khả năng đó.
Khánh Phương vô thức nép sát vào người anh như dựa vào tường đồng vách sắt. Cảm giác an toàn vô cùng. Lúc này nàng mới nhận ra anh cao lớn vô cùng, phải ngoài 1,90m. Minh Tạo cũng là người đàn ông cao lớn nhưng so với anh thì như trẻ vị thành niên. Còn Hoài Nam thì càng không phải nói…
Khánh Phương áp hai bầu vú căng tròn của mình lên vùng bụng rắn chắc của anh. Dù qua một lớp áo ngực mỏng nhưng hơi nóng cơ thể anh vẫn nguyên vẹn truyền vào cơ thể nàng. Đối với sự tiếp xúc gần gũi này lòng nàng có một cảm giác rất dễ chịu. Trong ánh mắt của nàng cả người anh đỏ hồng rực rỡ bởi những mạch máu căng phồng sinh lực sung mãn hơn bất kỳ người đàn ông nào từng thấy. Ngay cả cha nuôi cũng xa xa không thể so sánh được. Nhưng Khánh Phương lại nhận ra sau đêm qua cảm xúc của nàng đã thay đổi. Nàng không còn bị màu sắc tươi đỏ lung linh kia làm cho toàn thân rạo rực khao khát nữa. Hay nên nói ham muốn hiện giờ của nàng đối với anh là xuất phát từ trái tim mà không phải những thứ ma mị dụ hoặc mà nàng nhìn thấy.
Lúc này Khánh Phương mới nhớ vừa rồi nàng lại ngớ ngẩn quên hỏi tên anh là gì. Dường như giữa anh và nàng từ sau đêm qua đã xuất hiện một mối liên kết vô hình nào đó. Rất khó định nghĩa. So với mối liên kết vi diệu đó thì có vẻ một cái tên gọi không mấy quan trọng nữa. Anh cũng không hỏi nàng tên gì có lẽ cũng như mình chỉ cần biết đối phương là đủ. Trong vòng tay rắn chắc của anh nàng cảm thấy toàn thân mình ấm áp dễ chịu. Còn có một cảm giác an toàn rất khó diễn tả. Ngay cả đám người đang đuổi theo phía sau hai người lúc này cũng không có gì đáng cho nàng bận tâm… Khánh Phương nhắm mắt áp mặt vào ngực anh. Hai mắt nàng nhắm lại như muốn tận hưởng cảm giác được bảo vệ che chở này. Trong đầu nàng vẫn vang lên câu hỏi mình muốn hỏi anh.
– “Tại sao anh không xuất hiện sớm hơn chứ?”
– “Vì Trung không muốn em gặp nguy hiểm”
– “Nguy hiểm? Em không sợ nguy hiểm. Em chỉ sợ không được ở bên cạnh anh thôi…”
Khánh Phương chợt sững người, nhíu mày nghi hoặc. Vừa rồi sau mỗi câu hỏi của nàng, trong đầu nàng đều tự hiện ra một câu trả lời. Nó không hẳn là một câu được viết bằng chữ hay một lời nói. Mà nó tương tự như một ý nghĩ vốn không thuộc về nàng. Nàng chỉ là người nhận, hiểu và diễn sinh nó ra theo giọng điệu của bản thân mình. Thậm chí sau khi diễn sinh ra câu trả lời, bản thân nàng còn phải ngạc nhiên vì nội dung của nó. Cái tên Trung đó dứt khoát không thể do bộ não nàng suy diễn ra được…
– “Là anh… mới nói chuyện với em sao?” – Khánh Phương nhìn lên anh.
– “Trung nói…” – Anh gật đầu miệng cười toe toét.
Khánh Phương che miệng thảng thốt. Lời nói của anh vừa buồn cười vừa thú vị như một đứa trẻ vậy. Nàng nhận ra lời nói xuất hiện trong đầu nàng không mang theo âm điệu của anh mà chỉ diễn giải ra ý nghĩa với âm thanh và ngôn ngữ mà nàng quen thuộc. Đại loại như, dù anh nói giọng miền nào khi lọt vào đầu Khánh Phương vẫn theo chất giọng miền Nam của nàng mà thôi. Không riêng chất giọng, còn có từ ngữ vùng miền cũng căn cứ theo kho ngôn ngữ quen thuộc của nàng mà diễn sinh ra.
– “Oh… Anh tên Trung sao?”
Khánh Phương tiếp tục dùng suy nghĩ trong đầu mình đặt câu hỏi với anh. Lúc này nàng thậm chí không hề nghĩ đến hai người còn đang bị truy sát. Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng rực rỡ như một đứa trẻ tìm thấy trò chơi mới. Đây hẳn là bí pháp truyền âm của tu chân giả Trúc cơ. Mà cũng không đúng. Nếu anh là Trúc cơ giả có thể truyền âm cho nàng. Nhưng nàng không phải Trúc cơ ah.
Khánh Phương sớm biết mình có linh lực cũng không ít. Nhưng theo lời cha nói… từ Luyện khí lên Trúc cơ là một quá trình chuyển hóa linh lực từ dạng khí sang lỏng. Khánh Phương cảm nhận được linh lực trong đan điền mình dù rất nồng đậm nhưng vẫn là dạng khí. Hiển nhiên nàng còn chưa đạt Trúc cơ. Vậy tại sao nàng vẫn có thể truyền âm cho anh chứ?
– “Ừm. Trung…”
– “Cái gì Trung chứ?”
– “Chỉ Trung…”
– “Hi hi… Anh nói chuyện lúc nào cũng buồn cười như vậy sao?”
Trung gãi gãi đầu không biết trả lời thế nào, chỉ nhe răng cười toe toét.
– “Vậy… Cái này là truyền âm sao?”
– “Không.” – Trung lắc đầu. “… là tinh thần liên kết…”
– “Tinh thần liên kết sao?”
Khánh Phương tự lẩm nhẩm trong đầu. Cái này nghe còn ngầu hơn cả truyền âm ah. Ý nghĩ này vừa xuất hiện nàng liền thấy Trung nhìn xuống mình cười toe toét như tán đồng. Hai gò má Khánh Phương thoáng hồng lên. Nàng cảm thấy dường như ngay cả suy nghĩ của mình cũng bị anh ảnh hưởng.
– “Ai cũng có thể dùng tinh thần liên kết nói chuyện với nhau sao?”
Khánh Phương thắc mắc tại sao tu chân giới chỉ có khái niệm truyền âm. Nàng chưa bao giờ nghe đến tinh thần liên kết ah… Cái nào sẽ lợi hại hơn? Hẳn là thứ nàng đang dùng. Vì nàng chưa Trúc cơ, không có thần thức vẫn có thể truyền ra ý nghĩ của mình vào đầu anh.
– “Không” – Trung lắc đầu.
– “Tại sao không?”
Trung nhăn nhó gãi gãi đầu không biết giải thích thế nào. Mất vài giây mới nghĩ ra cách giải thích. Anh chỉ chỉ lên ngực mình rồi chỉ sang nàng. Trung đưa hai bàn tay mình lên để diễn giải. Khánh Phương mở tròn hai mắt nhìn những ngón tay anh khép chặt, bàn tay co co lại như vốc nước. Chợt một tay anh ngửa lên, tay còn lại úp xuống… Còn vỗ phạch phạch vào nhau. Khánh Phương gương mặt đỏ ửng, lườm anh:
– “Vô duyên…”
Trung oan uổng xua xua tay. Anh kéo tay nàng ngồi xuống. Trung lại dùng một cái que vẽ lên mặt đất một hình tròn. Ở giữa có hình chữ S chia cắt làm hai. Trên mỗi bên có một vòng tròn nhỏ cân xứng…
– Âm Dương? – Khánh Phương bật thốt.
Trung gật gật đầu. Anh chỉ vào một nửa rồi chỉ mình. Lại chỉ một nửa hình tròn còn kia là của nàng. Hai tay anh còn chặp chặp lại vỗ vỗ… Khánh Phương cắn môi gương mặt còn đỏ hơn vừa rồi. Nàng đã hiểu anh muốn nói gì… Nàng là âm. Anh là dương. Hai người quan hệ với nhau mới sinh ra Tinh thần liên kết… Không đúng. Tại sao nàng không sinh ra tinh thần liên kết với người khác chứ? Hẳn cái dương của anh cũng phải đặc biệt như tư chất thuần âm chi thể của nàng. Đột nhiên Khánh Phương sửng sốt nhìn Trung, ngón tay nàng run rẩy chỉ anh miệng lắp bắp không nói nên lời:
– Anh là Thuần dương chi thể?
Trung gật đầu, miệng cười toe toét. Khánh Phương cả người càng run rất nhiều hơn. Nàng mấp máy môi hỏi khẽ:
– Anh là… Lê Hoài Trung?!
Tự mình nói ra lời đó mà Khánh Phương không thể tin nổi bưng kín miệng. Nàng không thể tin được chuyện đang xảy ra với mình. Nhìn chằm chằm gương mặt thanh niên làn da ngăm đen, nàng như tìm được nét quen thuộc của Dì Quý Liên khi xưa. Không thể nhầm lẫn được. Trên đời này có bao nhiêu người là Thuần dương chi thể chứ? Còn có bao nhiêu người vừa đạt điều kiện đó vừa tên Trung chứ? Bất giác hai mắt Khánh Phương đỏ hoe, nước mắt không kìm được lăn dài xuống… Nàng nhớ ra mình vốn phải trở thành vợ của người thanh niên trước mặt chứ không phải Hoài Nam. Đây là duyên nợ sao? Có quá muộn màng không?
Trung không hiểu đưa bàn tay to bè thô ráp lên lau giọt nước mắt trong xuống lăn xuống gò má của nàng. Khánh Phương nắm chặt tay anh, áp nó lên mặt mình.
– “Em là Khánh Phương. Anh không nhớ em sao?!”
Khánh Phương thấy vẻ ngẩn ngơ của anh mà lòng thoáng buồn bã. Nhưng nàng chợt tự trách mình. Hẳn là Trung đã gặp biến cố nào đó đến tên họ mình còn không nhớ nổi, huống chi một con bé bụ bẫm tối ngày chạm tới là khóc nhè như mình. Đột nhiên Trung nhìn Khánh Phương chằm chằm, miệng mấp máy rồi bật thốt ra một tiếng:
– Phương Phương…
Toàn thân Khánh Phương chấn động run rẩy. Nước mắt không kiềm được như tháo đập mà tràn ra… Từ trước đến giờ không có ai gọi nàng như vậy. Ngoại trừ anh, Lê Hoài Trung, một kẻ đã biến mất hơn hai mươi năm. Khánh Phương không nhịn được ôm chầm lấy Trung. Đôi môi ướt át mằn mặn nước mắt của nàng áp chặt lên miệng anh hôn đến mê mẩn. Giây phút này Khánh Phương đã tin vào duyên nợ và định mệnh. Anh và nàng được sinh ra trên đời này là dành cho nhau.
“Chíu…” – Đột nhiên phía sau vang lên một âm thanh rít gió kỳ lạ.
Một thân cây ngay bên cạnh đầu Trung nổ bắn ra vụn gỗ làm cả người Khánh Phương lạnh toát sợ hãi. Đám người kia sợ đánh động quân đội biên phòng trên đảo nên đã lắp đầu hãm thanh vào họng súng. Trung vội thụt đầu xuống, ôm lấy người nàng lao thẳng vào bụi cây rậm rịt phía trước.
“Chíu… chíu…”
Liên tục những tiếng rít gió đáng sợ vang lên bên tai. Khánh Phương sợ hãi như thấy mình như lọt vào giữa một cuộc chiến. Trung bế bổng nàng phía trước như muốn dùng tấm lưng anh che chở cho nàng. Anh chạy lúc trái lúc phải. Lúc rẽ ngoặt nấp sau thân cây. Lúc mang còn theo nàng lộn mình thẳng vào bụi cây dày đặc né tránh làn đạn sít sao trong gang tấc.
Khánh Phương ban đầu còn hoảng hốt ôm chặt lấy anh. Nhưng sau đó nàng lại nhận ra toàn thân mình không bị chút vết thương nào. Một vết cào xước cũng không… Vòng tay của anh bao quanh người nàng êm ái bên trong lại vô cùng cứng rắn bên ngoài chống đỡ tất cả va đập chướng ngại có thể tổn thương đến nàng. Hai người một lần nữa bỏ lại đám đàn ông truy đuổi phía sau.
Khánh Phương không biết hai người mình đang ở đâu? Như lời Minh Tạo báo cáo về trung tâm kiểm soát không lưu là anh ta cho máy bay quay về Thổ chu. Nơi này hẳn là một góc hoang vu của đảo Thổ Chu. Nơi mà đám thổ phỉ nhìn như người Thái kia có thể hoành hành không quá nhiều cố kỵ.
Đến gần bụi cây thấp hơn đầu người phía trước, Trung chợt ngồi xuống đưa lưng về phía Khánh Phương. Không cần nói lời nào. Nàng lập tức nhảy lên, bám chặt lấy cổ anh. Anh cúi người thật thấp hai tay hai chân bò trên mặt đất. Cả người anh uốn éo như một loài bò sát khổng lồ lại vô cùng nhanh. Khánh Phương thấy mình như đang nằm trên một con rồng đất Komodo Indonesia không ngừng xuyên qua những bụi cây mà tiến về phía trước.
Vừa ra khỏi bụi cây, Khánh Phương đã thấy toàn thân mình mát lạnh. Không cần nhìn xuống nàng cũng biết được tình trạng của mình lúc này. Nhìn qua Trung bên cạnh, hai gò má nàng không khỏi đỏ ửng như phát sốt. Chui qua bao nhiêu bụi rậm dày đặc, anh và nàng như hai con gà vừa được lấy từ máy quay lông ra. Trần trụi sạch bóng. Đến chiếc quần lót của Khánh Phương cũng bị một nhánh cây nào đó giữ lại làm kỷ niệm. Trên người nàng lúc này chỉ còn mỗi một chiếc áo ngực cũng xộc xệch nhàu nát không chịu nổi.
– “Đi thôi…”
– Ừm…
Khánh Phương nhảy tót lên lưng, ôm chặt lấy cổ anh. Hai tay anh đỡ hai bên đùi nàng, bắt đầu chạy thật nhanh. Khánh Phương biết dù cõng nàng anh vẫn nhanh hơn để nàng tự chạy bên cạnh. Nhưng đó chỉ là lý do phụ mà thôi… Nàng nhận ra từ lúc nào mình đã yêu thích cảm giác tiếp xúc da thịt với anh như vậy. Cả vùng bụng trống trải và bờ mu mềm mại của nàng áp chặt lên lưng anh không ngừng truyền đến cảm giác râm ran ấm áp làm nàng hai gò má nàng nóng rực mê mẩn.
Lúc này Khánh Phương chợt nhìn xuống bờ vai rắn chắc của Trung không khỏi ngạc nhiên. Vết thương đỏ hồng vì bị đạn bắn kia lúc này đã hoàn toàn biến mất. Da thịt anh rám nắng, căng bóng không có một vết thương nào. Ngay cả việc Trung vừa dùng đầu và hai bờ vai mở đường qua những bụi gai nhưng một vết xước ửng đỏ cũng không có. Khánh Phương lại nhìn qua hai cánh tay thon dài trắng nõn của mình. Lại đưa tay sờ lên mặt mình… Nàng cũng không khỏi sững sờ. Không những anh, mà cơ thể nàng cũng không có một vết trầy xước nào, dù là nhỏ nhất. Khánh Phương vẫn nhớ rõ khoảnh khắc kính cửa sổ máy bay nổ tung thổi ập vào người mình. Nàng còn nhớ cảm giác đau rát trên mặt mình. Chẳng qua vào thời điểm đứng trước cái chết, nàng không còn đầu óc nào bận tâm đến dung nhan của mình nữa… Nhưng lúc này sờ lên hai bên mặt, nàng nhận ra làn da mình láng mịn như chưa từng xuất hiện bất kỳ vết thương nào.
Lúc này anh đã đưa nàng ra khỏi rừng cây chằng chịt. Phía trước trống trải mênh mông làm Khánh Phương có chút lúng túng nghĩ đến mình và anh hoàn toàn không một mảnh vải trên người. Còn may nơi này hoang vu như một đảo hoang không thấy một bóng người.
Nhưng Trung chạy đi chỉ vài phút bất chợt bên tai Khánh Phương nghe được tiếng rì rầm vang lên từ xa. Nàng ngẩng lên nhìn, tức thì cả người chết điếng sợ hãi. Trước mặt hai người là một con đường lát đá nhỏ dẫn vào một khu chợ đang vào giờ buôn bán tấp nập người người chen chúc nhau tiếng mời chào rôm rả.
– Đừng dừng lại… Trung không… Trung dừng lại… dừng lại đi…
Khánh Phương cuống quýt nói lắp lung tung với Trung. Anh dừng lại nhưng chợt quay ngoắt ra phía sau. Khánh Phương cũng nhận ra lối quay về duy nhất của hai người đã bị năm gã đàn ông mặt đen nhẻm chặn đứng. Mấy khẩu súng đã được chúng giấu đi. Năm gã ánh mắt dâm đãng hừng hực nhìn ngắm thân thể trần truồng của Khánh Phương đang bám chặt sau lưng Trung. Thấy vẻ chần chừ của hai người, năm gã nói với nhau gì đó rồi cười hô hố thích thú lộ ra những hàm răng vàng ệch kinh tởm.
Trung giữ chặt hai chân Khánh Phương, cả người xông thẳng tới phía trước. Hành động của anh làm nàng sợ hãi khóc thét lên.
– EM CHẾT MẤT… TRỜI ƠI…
Hai tay Khánh Phương bấu chặt cổ anh. Giấu gương mặt đỏ bừng như gấc chín vào sau gáy của anh. Hai chân quặp cứng quanh bụng anh như chuẩn bị cho một lần cùng liều chết. Âm thanh la hét náo động bắt đầu vang lên. Cả khu chợ đông nghịt người tại khoảnh khắc Trung đem theo Khánh Phương xông vào như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ cuồn cuộn dậy sóng.
– AAAAA…
Khánh Phương nhắm tịt hai mắt, hét lên như một chiến sĩ xung phong lao ra giữa làn đạn của quân thù. Toàn thân nàng bám chặt lấy người Trung đến chết cũng không buông tay. Khánh Phương chưa bao giờ lọt vào tình huống xấu hổ đến tột cùng như thế này.
– “Ôm chặt…”
Đột nhiên cả người Khánh Phương nhẹ bẫng. Nàng thấy cả người mình như đằng vân giá vũ bay lên không. Nàng mở choàng hai mắt nhìn qua bờ vai rắn chắc của Trung mà khó có thể tin nổi. Bên dưới hai người là vô số ánh mắt tròn xoe sợ hãi nhìn lên như đang xem hai vị tiên sống biểu diễn tiết mục lõa lồ bay lượn trên không. Ngay cả Khánh Phương cũng phải sửng sốt tưởng rằng Trung thật sự đang mang mình bay lên không trung. Nhưng nhìn lên thấy hai cánh tay anh đang treo móc trên mái hiên nhà của người ta, Khánh Phương chỉ muốn bật cười vì mình ngớ ngẩn. Trung đung đưa người mang theo cả nàng từ mái hiên này truyền sang mái hiên khác. Tốc độ từ chậm rãi đến nhanh dần… Anh như biến thành một con vượn đực khổng lồ địu theo vượn cái trên lưng không ngừng thoăn thoắt truyền qua truyền lại giữa các mái hiên san sát hai bên chợ.
Nhưng nhanh thế nào cũng không bằng ánh mắt của đám người đông nghịt bên dưới ah… Gương mặt Khánh Phương lúc này nóng rực xấu hổ muốn chết ngay lập tức. Nàng chỉ muốn bỏ một tay xuống che đi nơi thầm kín bên dưới cặp mông của mình. Nhưng làm như vậy thì khả năng nàng rơi tuột khỏi người anh là rất cao. Khánh Phương chỉ đành giấu kín gương đỏ rực đến tê dại mất cảm giác của mình, hai chân càng quấn chặt lấy người Trung hơn.
Bên dưới hai người… Phụ nữ thì há hốc nhìn thứ đung đưa giữa hai chân Trung mà không khép miệng lại nổi. Số còn lại từ con nít, thanh niên đến lão ông đều ngóng cổ lên nhìn theo cặp mông tròn trịa trắng nõn và chỗ ửng hồng nhẵn thín của Khánh Phương.
– Ahhh… Cởi truồng kìa…
– AAAAA…
Âm thanh la hét của đám con nít vang dậy cả làng cả xóm. Chúng nó còn chạy theo bên dưới. Đám thanh niên mới lớn càng điên cuồng ngẩng đầu nhìn lên mà chạy theo hai người. Một đứa vấp ngã là vô số đứa ngã nhào… Nơi hai người lướt qua bên dưới đều ngổn ngang gà bay, chó sủa inh ỏi… Cả khu chợ chỉ vài cái chớp mắt đã trở thành một bãi chiến trường tan nát không ngừng vang lên tiếng la mắng chửi rủa…
– THẰNG TRUNG KÌA… BẮT NÓ CHO TAO…
Đột nhiên phía trước lại vang lên tiếng quát giận dữ. Khánh Phương sửng sốt nhìn một nhóm hơn mười người đàn ông đao kiếm tua tủa từ phía đối diện hẻm chợt hùng hổ lao tới. Những kẻ này như bước ra từ bộ phim kiếm hiệp nào vậy. Hai chân chúng thoăn thoắt đạp trên những quầy hàng bằng tre nứa mà cả người nhẹ bẫng như không có trọng lượng. Những kẻ khác còn giẫm lên vai, lên đầu đám dân thường mà lao vút tới Trung và Khánh Phương.
Khánh Phương hết nhìn trước lại nhìn sau đầy vẻ mờ mịt khó hiểu. Hai nhóm người này chỉ nhìn vũ khí, thân thủ cũng biết là không cùng một phe ah… Nếu năm tên mặt đen kia có thân thủ như vậy và thêm những khẩu súng trên tay, Khánh Phương e rằng mình và Trung đã sớm bị bắt hoặc bắn chết.
– Trung khùng… Để tao coi bây giờ mày chạy đằng nào… Bỏ cô gái kia xuống. Ra đây chịu chết đi.
Kiên được một người dìu đỡ, mỗi bước chân cơ mặt còn giật giật đau đớn. Dương vật hắn vốn đã ngắn còn bị thằng khùng trước mặt tiện mất hai phần ba. Mấy ngày trước khi lão Bâng đưa hắn chạy về y tế xã cấp cứu thì ai cũng lắc đầu ngao ngán không biết ghép nối dương vật thế nào. Thế là ướp đá mẩu thịt nhỏ kia, cùng đem theo về đất liền. Nhưng đáng tiếc vào đến bệnh viện tỉnh thì mẩu thịt nho nhỏ của hắn đã không còn dùng được nữa. Kiên lúc này vô cùng hận tên khùng trước mặt. Nhìn cái của quý dài thượt đung đưa của nó mà Kiên chỉ muốn cắt phăng nó để ghép vào cho mình.
Trung đạp mạnh lên vách tường mang theo Khánh Phương, cả người nhẹ bẫng lao vút lên một mái hiên xi măng. Anh tiếp tục nhún người lên mái nhà, rồi mang theo nàng chạy băng băng như điên. Phía sau hai người đám người cầm đao kiếm kia đồng loạt nhảy lên nóc nhà đuổi theo không bỏ.
Cảnh hỗn loạn của khu chợ rất nhanh đã lùi lại phía sau… Trên những mái nhà san sát của thị trấn nhỏ diễn ra một cảnh đuổi bắt mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải há hốc ngạc nhiên. Hơn mười gã đàn ông ăn mặc phục trang như võ giả đao kiếm sáng ngời vừa la hét vừa đuổi theo một nam một nữ. Hai người phía trước lại toàn thân trần truồng, nam cõng nữ chạy trốn tốc độ thậm chí còn nhanh hơn đám người phía sau.
Cuối cùng sau nhiều lần trồi sụt lên xuống, hai người Khánh Phương Hoài Trung mới thoát khỏi tầm mắt của mười gã đàn ông kia. Trung từ mái hiên nhà nhảy xuống. Chân vừa chạm đất anh liền tránh vào một ngã rẽ rất chật chội, phải xoay người qua lại tránh hai đầu gối của Khánh Phương mới lách vào được. Khánh Phương hơi bình tĩnh một chút thì bên mũi nàng ngửi được mùi gì đó rất hôi…
Trung mang theo nàng nhảy qua một bờ tường thấp ngang eo. Anh cúi thấp nấp kín hai người. Khánh Phương khẽ tuột xuống. Hai chân nàng đã tê dại vì dùng quá nhiều lực. Nàng ngồi bệt luôn xuống sàn xi măng ẩm ướt mà toàn thân mềm nhũn. Chỉ riêng sáng hôm nay Khánh Phương đã trải qua những chuyện mà cả một đời người bình thường không bao giờ có thể tưởng tượng đến.
– Suỵt…
Trung một ngón tay lên miệng ra hiệu giữ im lặng, Trung nép mình thật thấp nhìn qua lỗ gạch quan sát bên ngoài. Lúc này Khánh Phương mới cảm nhận sự ướt át khó chịu dưới mông. Nàng chống tay xuống nhổm người ngồi lên. Chợt đưa tay mình lên mũi ngửi ngửi Khánh Phương liền nhăn mặt lại. Mùi gì thối như vậy ah…
– Ụt… Ụt…
Sau lưng chợt vang lên âm thanh kỳ lạ, còn có gì đó ươn ướt như cọ cọ vào lưng, Khánh Phương quay lại hai mắt liền trợn tròn lên.
– Á…
Tiếng hét kinh hoàng của Khánh Phương bị bàn tay to lớn của Trung chặn kín.
– Suỵt…
– Ụt… Ụt…
Gương mặt xinh đẹp của Khánh Phương đỏ bừng, ánh mắt nhìn chằm chằm con heo đực to lớn đang dùng mũi ủn ủn vào người mình. Không phải nó nghĩ mình là heo cái chứ?! Ánh mắt nàng chợt chuyển xuống bàn tay anh đang che kín miệng mình… Những ngón tay anh ẩm ướt, có gì đó chui vào miệng nàng mang theo vị chua chua còn bốc lên mùi thối vô cùng kinh tởm.
– Ọe…
– Suỵt…
Trung quay lại ra hiệu với nàng. Anh lại cúi gập người nhìn ra ngoài quan sát vài tên võ giả từ mái nhà nhảy xuống. Bọn chúng một tay bịt mũi, tay lăm lăm mũi kiếm mắt đảo qua khu chuồng heo một lần rồi quay người đi.
Khánh Phương lúc này cả người đang run rẩy, gương mặt xinh đẹp đã tái xanh kìm nén cơn trào ngược cuồn cuộn nước lũ… Chỉ đợi bàn tay anh vừa rời khỏi miệng…
– Ọe…
Khánh Phương cúi gập người nôn thốc nôn tháo toàn bộ thức ăn trong dạ dày ra. Vừa lau miệng nàng lại thấy con heo đực sục mũi vào đống ói của mình mà xì xụp ăn ngon lành, gương mặt lại đỏ bừng lên:
– Ọe…
Vài phút sau Trung quay trở lại, trên người đã mặc vào một cái quần cộc cũ nát trộm được ở đâu đó. Anh còn cười toe toét giơ lên cho nàng xem một cái váy màu đỏ. Khánh Phương nhìn cái váy satin bóng bẩy lại nhìn anh mà miệng cười như muốn khóc.
– “Đây là váy ngủ ah… Anh…”
– “Đẹp… Trung thích…”
Vài phút sau, Khánh Phương đi theo Trung rón rén rời khỏi khu chuồng heo. Chiếc váy ngủ satin đỏ bóng bẩy nàng mặc không che đậy được cặp đùi thon dài trắng nõn của nàng. Dù toàn thân Khánh Phương lúc này vô cùng dơ bẩn còn ăn mặc chả ra làm sao nhưng so với bị bắt đi, bị cưỡng bức hoặc bắn chết thì việc này không đáng là gì.
Hai người mon men đi theo con đường dẫn lên núi. Lúc này đi bên cạnh Khánh Phương mới biết Trung thật sự cao lớn đến thế nào. Nàng so với phần lớn phụ nữ là chiều cao vượt trội, đạt chuẩn thi hoa hậu 1,70m. Vậy mà đứng cạnh anh nàng vẫn thấy mình thật nhỏ bé.
Hiện giờ Khánh Phương cũng không biết mình phải đi đâu. Lẽ ra nàng nên quay lại thị trấn tìm một cái điện thoại. Không, nàng không một xu dính túi. Hiện giờ trên người Khánh Phương duy nhất chỉ có cái vòng đo huyết áp của Giáo sư Châu. Có lẽ người thanh niên này quen ai đó có thể mượn một cái điện thoại cho mình. Nàng cần gọi cho cha nuôi báo việc Hoài Nam bị bắt cóc và vị trí hiện tại của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc xấu hổ vừa rồi, nhất là bộ váy ngủ cũn cỡn mình đang mặc thì Khánh Phương dẹp ngay suy nghĩ đó.
Chợt nghe tiếng giày huỳnh huỵch phía sau. Khánh Phương còn chưa kịp quay lại thì cả người nàng đã được Trung bế bổng lên. Anh dù bế nàng trên tay chạy cũng nhanh hơn năm tên mặt đen một ít. Hai người tiếp tục băng băng lao ra khỏi thị trấn. Ngoái đầu nhìn lại Khánh Phương liền thấy năm kẻ kia một lần nữa rút súng cầm sẵn trên tay. Ra khỏi khu dân cư chúng không sợ cơ quan quản lý địa phương nữa.
– Không xong…
Khánh Phương nhìn quanh phát hiện mình và anh lại chạy ra bãi biển. Nơi này quá trống trải làm sao có thể tránh thoát họng súng của bọn chúng đây.
Trung đặt Khánh Phương đứng xuống mặt cát. Trên mặt anh vẫn đầy nét tươi cười không có chút hoảng sợ nào. Khánh Phương có cảm giác như anh vừa tìm được người trợ giúp vậy… Nhưng đám người đao kiếm hùng hổ kia là bạn anh sao? Rất không giống ah…
Không hiểu sao giây phút này bị chặn giữa cả hai nhóm người thù địch, vừa của mình vừa của anh, Khánh Phương lại không thấy sợ hãi chút nào. Mặc kệ hai bên đang áp sát lại gần. Nàng nhìn lên anh nhoẻn miệng cười:
– “Sao họ gọi anh là… Trung khùng vậy?!”
– “Vì Trung không nhớ mình là ai… Trung cũng không biết nói chuyện…” – Anh nhìn xuống nàng tươi cười, không thấy một chút bất mãn nào.
– Hi hi…
Lời nói của Trung làm cho Khánh Phương bật cười khúc khích. Nàng hiểu ý anh. Khi Trung truyền ý nghĩ sang đầu nàng lúc nào cũng lưu loát hơn là anh tự mở miệng nói. Người không biết thì nghĩ Trung là một tên tâm thần chậm phát triển. Những người như thế thường có điểm chung là cằm to, lưỡi dầy, phát âm ngọng nghịu như một đứa trẻ. Trung không có đặc điểm nhận dạng như họ nhưng cách anh nói chuyện lại rất giống ah. Nhưng Khánh Phương lại đoán được Trung hẳn là từ lúc bị mất tích cho đến lúc anh trưởng thành không có nhiều cơ hội giao tiếp sử dụng ngôn ngữ của mình. Đến nay vốn từ mà anh dùng để nói chuyện có lẽ không nhiều hơn bao nhiêu so với một đứa trẻ 6 tuổi. Nhưng đó chẳng qua là vấn đề rất nhỏ, để khôi phục trí nhớ cho anh mới cam go khó khăn hơn nhiều…
Lúc này Khánh Phương mới chú ý đến hai nhóm người đang áp sát rất gần. Ánh mắt của hơn mười gã đàn ông hai bên đều nhìn chằm chằm vào nàng. Khánh Phương thoáng đỏ mặt vì hiểu chúng đang nhìn thứ gì. Gió thổi phất phơ từ nãy đến giờ cũng đủ cho đám đàn ông hai bên thấy được bên dưới cái váy cũn cỡn này nàng không mặc gì cả. Đám người đuổi giết Trung còn đỡ, dù vẫn nhìn chằm chằm không rời mắt nhưng không tỏ vẻ gì quá đáng. Còn đám người mặt đen nhẻm cầm súng, có lẽ là người Thái, nhìn nàng mà nước miếng không ngừng nuốt ừng ực như những tên cướp biển lâu ngày không thấy phụ nữ vậy.
– Bắt thằng Trung lại… Tao muốn thiến nó… – Kiên chỉ vào mặt Trung gào thét.
– Bọn tao… muốn con nhỏ đó…
Đám người Thái bên này cũng cử ra một gã nói tiếng An Nam bập bẹ, chỉ vào Khánh Phương.
– Được… Vậy nước sông không phạm nước giếng. Việc ai nấy làm đi…
Kiên phất tay lập tức đám thủ hạ hùng hổ nhào lên. Năm gã người Thái nước miếng ròng ròng hai mắt sáng rực cũng nhào về phía Khánh Phương. Súng cũng tạm thời thu lại… Bọn chúng không cần vũ khí để bắt một người phụ nữ. Phía bên này đám người lại lăm lăm đao kiếm hùng hổ lao đến.
Khánh Phương hoảng sợ lùi lại nép sát sau lưng Trung. Nhưng sự việc xảy ra kế tiếp làm nàng choáng váng muốn đứng không vững.
– Oa… Oa… Đừng đánh Trung… Trung ngoan mà…
Người đàn ông mạnh mẽ không gì không làm được trong mắt Khánh Phương lúc này đột nhiên ôm đầu oa oa khóc lớn như một đứa trẻ, bỏ nàng lại mà chạy. Khánh Phương ngơ ngác nhìn theo anh. Miệng vẫn mở ra muốn gọi anh lại mà không thốt nên lời…
– Trung sợ… Oa oa… Đừng… đánh…
Khánh Phương nhìn hơn mười gã đàn ông đao kiếm hùng hổ lướt qua người mình đuổi theo Trung. Bên cạnh nàng chỉ còn lại gã lùn hai mắt ti hí không ngừng nhìn ngắm cặp đùi thon dài trắng nõn của nàng. Khánh Phương không quan tâm đến gã. Muốn nhìn thì cứ nhìn. Hôm nay nàng bị cả thị trấn nhìn từ đầu đến chân sạch sẽ không sót chỗ nào.
Lúc này Khánh Phương chỉ quan tâm đến tên cao lớn đang gào khóc thảm thiết kia. Nàng không tin anh bỏ nàng lại như vậy…
– Oa oa… Cứu… Giết trẻ em ah…
Trung không chạy đi mà oa oa gào khóc nhào vào giữa năm gã người Thái cầu cứu. Năm tên kia bối rối chưa biết làm gì thì đao kiếm bên này đã ồ ạt bổ đến.
– Đừng đánh Trung… Trung ngoan mà… Oa oa…
– Đứng lại…
– Bắt nó lại…
Khánh Phương mặt đỏ ửng che kín miệng căng thẳng nhìn Trung khóc lóc chạy loanh quanh năm gã người Thái. Những lưỡi đao mũi kiếm luôn sát sạt sau đầu anh mà vẫn không chạm được một sợi tóc. Thân hình anh to lớn lại nhanh nhẹn như một con khỉ nhảy đông nhảy tây không ngừng làm đám người hai bên la hét chém loạn xạ khắp nơi.
– Á… Chân tao…
– Địt… Mày chém tay tao…
Mặc kệ tiếng la hét chửi mắng vang dậy cả bãi biển. Đám người Thái đã hiểu mình bị Trung kéo xuống nước. Chúng đồng loạt rút ra những con dao lưỡi cong sáng loáng cùng bổ xuống đầu Trung. Hai đám người không phân biệt địch ta cứ nhập chung vào đuổi theo cái bóng to lớn ngay trước mắt lại chém không cách nào trúng. Qua lại vài vòng hai bên liên tục dính thương trên người. Vết thương dù nhẹ nhưng làm chúng càng đỏ mắt điên cuồng hơn.
– Con mẹ nó… Cái gì thối quá vậy…
Khánh Phương đứng xa xa nhìn phải nén cười đến đỏ mặt. Trước đó nàng còn cho rằng anh không ngừng vuốt mặt những gã đó là trêu đùa chúng ah… Bây giờ chợt nhớ lại cái mùi kinh khủng kia nàng vẫn thấy ớn ớn muốn ói.
– Con bà nó… Kinh tởm đéo chịu được…
– Thằng khùng bốc cứt nhét trét lên mũi tao… ọe…
– Chặt tay nó…
Đám người gia tộc tu chân bắt đầu phát điên. Vừa chửi rủa mà vẫn nét buồn nôn. Những đường đao kiếm nhắm vào người Trung chém xuống không còn giữ lực nữa.
– Ah… Fu… c… k…
Gã người Thái vừa muốn văng tục thì cả ba ngón tay ươn ướt của Trung đã chọc luôn vào miệng hắn. Mặt hắn lập tức đỏ ửng lên… Cơn buồn nôn trào lên làm hắn vô thức cúi gập người xuống. Cùng lúc đó một đường đao từ trên chém thẳng xuống.
“Phập”
– Á… – Một tiếng hét đau đớn, kèm theo một cánh tay đứt đoạn trên mặt đất.
“Đoàng…” – Đột nhiên một tiếng súng nổ chát chúa vang lên.
Mọi người đều sửng sốt dừng lại. Một gã đàn ông tay cầm đao đứng sững nhìn xuống lỗ máu giữa ngực mình. Cả người hắn từ từ đổ ập về phía trước. Máu đỏ nhuộm đẫm cả mặt cát. Ánh mắt mười người bên này lóe lên tia lạnh lẽo nhìn chằm chằm gã đàn ông người Thái cụt tay còn đang cầm súng. Hắn nghiến răng nhịn đau, miệng không ngừng phân bua bằng tiếng Thái…
– Tao đéo hiểu mày sủa tiếng gì… Dám giết người gia tộc tao. Năm đứa mày chết chắc…
– GIẾT NÓ…
“Đoàng… Đoàng… Đoàng…”
Mười gã đàn ông lăm lăm đao kiếm nhào đến. Mấy tiếng súng nổ liên tục thêm hai người đổ gục. Tám người còn lại càng điên tiết nhào tới đâm chém điên cuồng. Tay chân rơi rụng, còn có một cái đầu làn da đen nhẻm lăn long lóc vẽ một đường máu dài trên mặt cát. Khánh Phương lúc này mới bắt đầu sợ hãi, mặt tái xanh, che hai mắt không dám nhìn. Hai gã người Thái còn sót lại cắm đầu chạy vào rừng. Tám kẻ kia cũng bất chấp đuổi theo.
– Á…
Một bàn tay thô bạo túm lấy cái váy trên người Khánh Phương lôi nàng đứng dậy. Cái váy ngủ mỏng manh không chịu được lực kéo rách toạc. Khánh Phương muốn ngăn nó tuột xuống nhưng cổ nàng đã bị một thanh kiếm gác lên. Kẻ bắt nàng chính là gã đàn ông thấp bé hai mắt ti hí kẻ còn sót lại duy nhất.
– Mày… Mày đừng lại đây… Tao… Tao giết con bé này…
Kiên nhìn Trung không ngừng hù dọa. Lúc này hắn vô cùng uất nghẹn. Lần này vốn là gia tộc trả thù cho hắn. Vậy mà chết mất ba người. Đám người kia còn đuổi theo truy sát hai tên mặt đen, bỏ hắn ở lại đây. Vết thương ở dương vật hắn còn rỉ máu đau đớn không cách gì chạy theo mọi người. Lúc này đối diện với tên Trung Khùng, Kiên đã biết mình xa xa không phải đối thủ của hắn. Nhất là thằng khùng còn chơi trò bốc cứt trét vào mồm người ta… Còn may đầu óc Kiên lanh lẹ bắt được con tin. Ít ra có thể đợi đám người kia quay lại…
Lúc này thấy Trung đứng lại không còn tiến tới, ánh mắt Kiên mới đảo qua người phụ nữ bên cạnh. Không nhìn thì thôi. Nhìn một cái thanh kiếm của hắn suýt tuột tay. Hai mắt hắn mở lớn, lớn nhất từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, nhìn chằm chằm vào thân thể tuyệt đẹp của người phụ nữ trước mặt. Vợ của Kiên nhan sắc cũng thuộc loại có thứ hạng. Vậy mà đối diện với vưu vật trước mặt này thật không đáng xách giày cho người ta ah… Nước miếng hắn không kìm được chảy dài xuống khóe miệng. Ngay cả mẩu thịt ngắn ngủn còn lại trong quần Kiên cũng khẽ nhúc nhích như tỉnh lại… vừa đau vừa tê tê… Tay hắn vô thức đưa đến trước bầu vú căng tròn và đầu nhũ hoa đỏ xinh xắn kia…
“Chát…”
Không kịp cho Kiên chạm vào trái đào tiên mê người đó, mặt hắn ăn một cái tát như trời giáng. Lực đạo mạnh đến mức cả người Kiên bay ngang vài mét… Còn chưa chạm đất hắn đã ngất lịm không biết gì nữa.
Khánh Phương hơi ngạc nhiên nhìn bàn tay mình. Khi quay lại thấy Trung cười toe toét gật gật đầu như một lời khen ngợi. Nàng nâng cái cằm ương bướng đắc ý nhìn anh mà cười.
Trung bước đến choàng cái váy ngủ đã không còn hình dạng lên người Khánh Phương. Chợt thấy anh nhìn chằm chằm lên cổ mình, nàng mới sực tỉnh nhớ đến cảm giác đau xót khi nãy chỉ lóe lên rồi biến mất. Dường như khi nãy thanh kiếm sắc bén kia đã để lại trên cổ nàng một đường cắt nhỏ. Nhưng điều đó không làm Khánh Phương chú ý nhiều bằng ánh mắt kỳ lạ của Trung lúc này. Nàng chùi tay mình vào chiếc váy mỏng, rồi khẽ chạm lên vết thương trên cổ mình. Khánh Phương chợt ngẩng ra, hai mắt mở lớn ngạc nhiên nhìn Trung. Ngón tay nàng liên tục chà xát qua lại tại vị trí vết thương khi nãy nhưng không hề tìm thấy vết thương nào. Nàng lại nhìn đầu ngón tay mình còn dính ít máu đỏ… Càng nghi hoặc không biết phải giải thích thế nào.
– Trung làm gì vậy… Đừng…
Thấy Trung nhặt lấy thanh kiếm đưa lên cổ tay mình, Khánh Phương giật thót kêu lên nhưng đã muộn. Anh kéo nhẹ thanh kiếm lập tức làn da bị cắt ra một đường rướm máu. Nhưng điều diễn ra sau đó càng làm cho Khánh Phương sửng sốt khó tin. Vết thương kia có thể thấy bằng mắt thường đang từng chút khép lại. Sau hơn ba mươi giây đã hoàn toàn lành lặn chỉ còn lại một đường ửng hồng nhàn nhạt. Lúc này Khánh Phương mới chợt hiểu ra vì sao Trung chui người qua bụi rậm đầy gai lại không hề xuất hiện một vết thương nào trên người… Vậy còn nàng thì sao?
Trung cười toe toét xoay người, cúi thấp xuống đưa lưng cho Khánh Phương. Nàng mỉm cười rất tự nhiên nhảy tót lên tấm lưng to lớn của anh. Hai tay anh đỡ dưới đùi nàng, bắt đầu chạy thật nhanh về phía sau núi.
– Phương Phương… Trung… giống nhau.
– Giống nhau sao?
– Um… giống nhau.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41