Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 24

Hai ngày trước, 16h45…

Lớp tự học chiều thứ Bảy tại trường Lạc Hồng lúc này học sinh đã ra về gần hết. Trong góc lớp chỉ còn lại năm đứa Thy Thy Hội Đạt Bình Hào đang châu đầu vào nhau một cách chăm chú. Hội cẩn thận đặt miếng ngọc bội bí ẩn lên cái đèn pin dựng đứng trên mặt bàn. Ánh sáng xuyên qua lớp đá mỏng tỏa ra một màu xanh biếc mượt mắt còn làm cho đường vân mờ ảo bên trong càng nổi rõ hơn. Hội cầm điện thoại của Thy Thy cẩn thận chụp lấy vài tấm hình. Lựa một tấm hình rõ nhất, nó chuyển sang Macbook của Hào rồi phóng lớn lên cho cả đám cùng xem…

– Nó giống như một con sông ah… – Thy Thy nhíu mày lẩm nhẩm.
– Ừ… Chắc là một con sông. Nhưng chỉ như vậy thì làm sao xác định được con sông nào?! – Đạt hỏi.
– Để tao scan nó lên máy tính. Dùng hệ thống trí tuệ nhân tạo AI tra soát dữ liệu bản đồ An Nam xem thế nào… – Hào kéo máy tính về phía mình bắt đầu thao tác.

Mấy hôm nay Thy Thy chỉ muốn tìm một trò nghịch phá để quên đi cái chết của mình đang đến gần. Hai ngày trước nàng tìm thấy trong phòng dượng Phú một quyển sách có tên gọi là An Nam tu chân bí sử. Điều bất ngờ là Thy Thy lại tìm thấy hình vẽ của miếng ngọc bội bí ẩn mà gã đàn ông đã chết kia giao cho năm đứa mình. Quyển sách đó còn nói về nguồn gốc của vật đó. Nó là một trong năm phần bản đồ dẫn đến một linh mạch khổng lồ bên dưới lòng đất do năm gia tộc tu chân tìm thấy hơn năm trăm năm trước. Thế là Thy Thy cùng Hội Đạt Bình Hào quyết định nghiên cứu thử dùng một góc dữ liệu ít ỏi này xem có khả năng xác định vị trí linh mạch hay không…

– “Tỷ lệ phù hợp tối đa có thể tìm thấy là 7. 5%… Gồm có 2034 kết quả…” – Bất chợt trên máy tính phát ra một giọng nói máy móc.

Năm đứa không khỏi nhìn nhau chán nản. 7. 5% Match chẳng khác gì với 0% ah. Huống chi có tận hơn hai ngàn kết quả. Cái này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

– Không được. Miếng ngọc bội này được làm ra từ 500 năm trước ah… – Hội nhăn nhó nói. – Cách họ vẽ loại bản đồ chỉ điểm một nơi bí mật thường phải căn cứ vào một hoặc vài cột mốc quan trọng mà ai cũng biết. Ví dụ như một ngọn núi kề với một con sông… Nhưng vấn đề là bản đồ thời ông tổ năm gia tộc quá sơ sài. Thời gian lại lâu như vậy… Một con sông dù vẫn còn cũng có thể đã sớm bị phù sa bồi đắp làm cho thay đổi hình dạng.
– Vậy… Chúng ta thử tìm bản đồ An Nam 500 năm trước xem sao?
– Đúng ah.

Thy Thy Hội Đạt Bình Hào đều tản ra, mỗi đứa chọn một cái máy tính trên bàn học của trường bắt đầu tìm kiếm. Thời gian không quá lâu, Hội đã tìm ra. Nó lập tức chuyển thông tin sang Macbook của Hào. Năm đứa một lần nữa họp lại. Mười con mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình đầy vẻ khó tin, miệng thì thầm:

– Tại sao nó sơ sài như vậy ah…
– Người xưa không có số đo khoảng cách. Vẽ bản đồ cũng bằng tính bước chân. Sau đó còn dùng một loại xe ngựa đặc thù gọi là “xe ký li cổ” đi một dặm thì hình nhân gõ một tiếng trống… Cũng có thể xem họ tính toán khoảng cách bằng tiếng trống. – Hội ngẫm nghĩ vừa giải thích.
– Kệ đi. Cứ nhập bản đồ mới vào data AI thử xem sao?

Năm đứa hí hoáy tập trung làm việc. Năm phút sau, một giọng nói máy móc trên máy tính lại phát ra:

– “Tỷ lệ phù hợp tối đa có thể tìm thấy là 18%… Gồm có 1237 kết quả…”
– Haizz. Xem ra đây là khả năng tối đa chúng ta có thể đạt được rồi…

Bốn đứa Thy Thy Đạt Bình Hào chán nản im lặng. Riêng Hội thì cầm lấy miếng ngọc bội đưa lên xem thật kỹ. Mất vài phút hắn mới lẩm nhẩm tự nói với mình:

– Miếng ngọc nhỏ này của chúng ta thiếu đi phần cột mốc xác định vị trí… nhưng ngược lại nó là phần quan trọng nhất vì có địa điểm của linh mạch…
– Ở đâu? – Thy Thy sửng sốt hỏi dồn.
– Đây… Có thấy cái chấm đỏ đó không?

Hội chỉ vào một cái chấm nhỏ nằm bên ngoài đường vân biểu hiện cho một con sông. Quanh cái chấm còn vẽ một đường mờ mờ hình tròn như một cái ao. Dĩ nhiên hình tượng đó là trong đầu chúng suy nghĩ ra mà thôi. Đứa nào cũng biết với tỷ lệ thực tế thì cái vòng tròn đó phải có diện tích không hề nhỏ. Cái “ao” đó có lẽ còn phải lớn hơn một sân bóng đá.

– Có thể nói bốn miếng kia cung cấp cơ sở địa lý để xác định vị trí cuối cùng trên miếng thứ 5 này… Nếu chúng ta có thêm ba miếng nữa. Không chỉ cần 2 miếng nữa. Hội tin chúng ta có thể dò tìm ra vị trí linh mạch…

Cả năm đứa nhìn nhau ánh mắt không thể che giấu được vẻ thất vọng. Đừng nói là hai miếng ngọc, chỉ một miếng nữa thôi bọn chúng cũng không có cách nào tìm thấy. Loại bản đồ linh mạch quan trọng bậc này gia tộc tu chân nào không cất giữ như của gia bảo chứ?!

– “Nếu ta cho năm đứa thêm ba miếng ngọc nữa… thì sao?”

Đột nhiên phía trước cửa lớp vang lên một giọng đàn ông ồm ồm làm Thy Thy Hội Đạt Bình Hào giật bắn. Trước mặt năm đứa là một người đàn ông cao lớn, mái tóc đen bóng phất phơ, ánh mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc gì nhìn chằm chằm vào chúng.

– Đừng ngạc nhiên. Miếng ngọc trên bàn đó vốn là của ta. Phía trên nó còn lưu lại ấn ký thần thức của ta. Năm đứa hẳn đã tìm thấy nó trên thi thể của một tên đàn ông cụt tay. Hắn đã đánh cắp nó từ trong tay ta…

Ông Lê Hoài Bắc ánh mắt lạnh lùng chỉ tay vào miếng ngọc vừa nói. Như có một phép màu lời ông vừa dứt miếng đá xanh biếc đó lập tức rời mặt bàn bay về phía ông Bắc được ông nhẹ nhàng bắt lấy. Cả năm đứa học sinh mặt tái nhợt nhìn nhau… “Tu chân giả” trong đầu năm đứa lúc này cùng vang lên một tiếng cảnh báo. Hội Đạt Bình Hào đều có chút thấp thỏm vì chúng chưa bao giờ tiếp xúc với tu chân giả. Nhưng cả bốn đứa không ai bảo ai tự động bước lên che chắn phía trước Thy Thy. Nhưng ngược lại Thy Thy có vẻ rất thoải mái bình tĩnh. Con bé tránh qua bốn đứa bạn thân bước lên nhìn người đàn ông trước mặt lễ phép hỏi:

– Xin hỏi… Ông có phải là ông Lê Hoài Bắc, cổ đông lớn nhất của Bệnh viện Mekong phải không ạ?
– Cô bé nhận ra ta? – Ông Bắc hơi ngạc nhiên hỏi lại.
– Vâng… Cha dượng của con là Bác sĩ Phú – Khoa Tu chân chẩn mạch. Con đã một lần nhìn thấy ông ở bệnh viện… Khi đó tóc ông còn bạc trắng cơ…
– Ah… Thì ra là con gái Bác sĩ Phú.

Ông Bắc gật gù. Ông không khỏi nhìn lại con bé xinh xắn trước mặt. Nhìn gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó mà trong đầu ông không khỏi nhớ đến một người phụ nữ xinh đẹp chết thảm trước mắt mình bốn năm trước. Ông khẽ lắc đầu xua tan ký ức ám ảnh đó.

– Ta muốn biết. Nếu trong tay có bốn miếng ngọc bội thì trong vòng bao lâu… các cháu có thể xác định vị trí nơi đó? – Ông Bắc thay đổi giọng mềm mỏng một chút.

Thy Thy Đạt Bình Hào vô thức đều nhìn sang Hội. Trong nhóm Hội là đứa học giỏi nhất, cũng là đầu óc thông minh nhất. Hội hiểu ý mọi người. Gật gù đắn đo một chút. Nó ngẩng lên nhìn ông Bắc nói:

– Ba ngày… Bọn cháu cần ba ngày.
– Tốt.
– Nhưng bọn cháu có một điều kiện. – Hội tiếp tục dõng dạc nói.
– Nói đi…
– Bọn cháu muốn ông giúp Thy Thy… lấy một thứ trong người ra…
– Hội… mấy bạn… mấy bạn biết sao?

Thy Thy sửng sốt nhìn qua Hội Đạt Bình Hào. Thấy được ánh mắt khích lệ của bốn người bạn mà hai mắt Thy Thy đỏ hoe. Nàng không đủ can đảm tiết lộ bí mật ám ảnh nhất của mình với bất kỳ ai. Ngay cả với bốn người bạn thân nhất của mình cũng là như vậy. Thy Thy rất sợ Hội Đạt Bình Hào sẽ sợ hãi tránh xa mình khi biết bên trong cơ thể nó có một vật gớm ghiếc như vậy. Nếu khoảnh khắc cuối đời này mà không có Hội Đạt Bình Hào bên cạnh, Thy Thy thật không biết mình có đủ nghị lực sống tiếp hay không. Còn về cơ hội được sống tiếp nàng hoàn toàn không nghĩ tới nữa… Vì vài ngày trước Thy Thy đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình.

– Có thứ gì trong người con bé sao?

Ông Bắc nhíu mày lẩm bẩm như nghĩ đến thứ gì ông vươn tay ra. Thy Thy chợt thấy cả người mình cứng đờ không thể cử động dù chỉ một chút. Ngay cả Hội Đạt Bình Hào cũng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào ông Bắc ngay trước mặt. Ông vượt qua khoảng cách hơn mười bước chân xuất hiện ngay trước mặt chúng như một bóng ma còn nhanh hơn một cái chớp mắt. Bàn tay ông hờ hững đặt lên bờ vai gầy nhỏ của Thy Thy, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Đúng như ông đoán. Bên trong âm đạo của con bé có một con trùng ăn xác rất lớn. Hẳn là trùng mẹ đang thời kỳ ấp trứng. Thần thức của ông có thể thẩm thấu vào trong phát hiện ra cả nghìn con nhỏ li ti ngo ngoe bên trong bụng nó. Không ít ấu trùng con thậm chí đã rời khỏi bụng mẹ đang bâu quanh cơ thể to lớn của mẹ chúng. Có lẽ không quá vài ngày nữa số trứng cuối cùng bên trong cơ thể trùng mẹ sẽ hoàn toàn nở ra… Tên bác sĩ Phú này thật là độc ác ah.

Ông Bắc thầm thở dài. Ông biết mình không thể cứu con bé được nữa. Nếu là hai tuần trước thì ông hoàn toàn có khả năng dùng linh lực bao bọc lấy toàn thân trùng mẹ mà cưỡng ép lôi nó ra ngoài. Nhưng bây giờ quá trình trứng nở đã xảy ra… Chỉ cần ông không cẩn thận chạm nhẹ lên nó thì cả nghìn con nhỏ kia sẽ bị kích thích phọt ra khỏi bụng con mẹ. Thân thể Thy Thy e rằng sẽ lập tức bị đục khoét thành cả nghìn lỗ nhỏ li ti dẫn thẳng lên não bộ. Cái chết đó thật sự kinh khủng hơn cả ngàn lần so với bất kỳ hình phạt nào trong mười tám tầng địa ngục.

– Được. Ta sẽ lấy nó ra khỏi người bạn của cậu. Nhưng chỉ sau khi các cậu xác định được vị trí linh mạch…
– Vậy tốt quá rồi…

Hội Đạt Bình Hào nắm chặt tay Thy Thy mừng rỡ. Nhưng Thy Thy ngược lại không lạc quan như bốn đứa bạn thân của mình. Nàng có thể cảm nhận trong ánh mắt ông Bắc che giấu điều gì đó không muốn mình biết. Nàng cũng biết đám ấu trùng đó đã sớm được sinh ra bên trong người mình. Nếu nàng không thức tỉnh được huyết mạch truyền thừa của Kim tộc thì sớm muộn gì mình cũng trở thành thức ăn của bọn chúng.

– Ta muốn các cháu rời khỏi trường đi theo ta ngay bây giờ. Không được gọi điện thoại về nhà. Cũng không được thông báo cho bất kỳ ai… Nếu làm được việc đó thì chúng ta có thể tiếp tục thỏa thuận. Nếu không thì thôi vậy…
– Bọn cháu làm được…
– Tốt…

Thy Thy còn chưa kịp ngăn thì Hội Đạt Bình Hào đã đồng thanh trả lời. Nàng mím chặt môi lòng có chút bồn chồn lo lắng. Thy Thy biết bốn đứa bạn thân sẵn lòng làm tất cả cho mình. Nhưng chính vì vậy mà nàng càng cảm thấy bất an… Tu chân giới không như xã hội mà Hội Đạt Bình Hào biết. Nơi đó không có pháp trị, không có đúng sai… Chỉ lời nói của kẻ mạnh mới là chân lý.

Thy Thy lặng lẽ dọn tập sách rồi cùng Hội Đạt Bình Hào rời khỏi phòng học. Nhìn bốn gương mặt thân thương quen thuộc đầy vẻ hưng phấn khích động mà lòng nàng thoáng buông lỏng. Thy Thy khoác tay Hội Đạt, đi giữa bốn người. Dường như chỉ cần có bốn người bên cạnh nàng có thể tự tin đi hết thế gian này. Còn việc quay về nhà Thy Thy vốn không hề suy nghĩ đến… Dù không có việc đột xuất hôm nay nàng cũng sẽ không bao giờ quay về căn nhà đó nữa…

Bạn đang đọc truyện Kẻ thất lạc tại nguồn: http://truyensex68.com/ke-that-lac/

Thời điểm hiện tại…

Bên trong một căn phòng tại tầng một dinh thự nhà họ Lê…

– “Tỷ lệ phù hợp tối đa có thể tìm thấy là 63%… Gồm có 324 kết quả…”

Năm đứa Thy Thy Hội Đạt Bình Hào ngồi quanh một cái bàn giữa phòng. Trên bàn ngoài năm cái laptop còn có giấy gói thức ăn nhanh, nước uống vung vãi khắp nơi. Cả năm đứa mắt đứa nào cũng đỏ hoe vì mất ngủ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt mà đầu óc trống rỗng khổ sở. Hai ngày nay bọn chúng không chợp mắt lần nào liên tục tìm kiếm các khả năng xác định vị trí của linh mạch. Nhưng xem ra suy nghĩ đầu tiên của Hội đã quá đơn giản rồi…

Trên màn hình máy tính của mỗi đứa đều có một hình vẽ một bông hoa xanh biếc có năm cánh. Khuyết trống một cánh ở góc dưới bên trái. 63% Là tỷ lệ phù hợp cao nhất mà năm đứa đạt được trong hai ngày nay. Nhưng con số đó như mãi mãi dừng lại không nhích thêm được chút nào. Lúc này với hỗ trợ của hệ thống AI trí tuệ nhân tạo, năm đứa Thy Thy đã có thể xác định mỏ linh mạch mà ngọc bội chỉ đến là nằm bên dưới dãy Hoàng Liên Sơn. Nhưng nên biết linh mạch là nằm dưới lòng đất, phải tìm được lối vào ah. Lối vào ở nơi nào trong một dãy núi dài 180km, rộng 30km với hơn hai mươi ngọn núi cao chọc trời?!

– Miếng ngọc bội cuối cùng phải chăng có chữ?! Hay một ký hiệu nào đó rất quan trọng ah?! – Hào nằm bò trên mặt bàn miệng không ngừng lẩm bẩm.
– Tao cũng nghĩ như vậy. Nếu không thì sơ đồ chia làm năm cũng chẳng có ý nghĩa. Vì chỉ cần 4 miếng người ta đã có thể xác định được vị trí ah. – Đạt gãi gãi cái đầu bù xù nói.

Hội không nói tiếng nào. Nó chống cằm trên bàn ánh mắt nhìn chằm chằm lên màn hình. Một sơ đồ núi non trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn và những con sông chảy quanh tạo thành một mạng lưới chằng chịt. Hội đang thử đặt vị trí mình vào những người hơn năm trăm năm trước đã vẽ ra cái bản đồ này. Với điều kiện và kiến thức của họ khi đó thì mình sẽ vẽ như thế nào? Như thế nào để đảm bảo rằng mấy trăm năm sau con cháu mình có thể căn cứ theo đó mà tìm ra vị trí linh mạch?

– Thy Thy… Năm vị lão tổ của năm gia tộc khi đó… đều là cường giả Nguyên Anh đúng không?

Hội chợt quay sang hỏi Thy Thy. Câu hỏi của nó làm cho ba đứa còn lại cũng chú ý nhìn sang.

– Ừ. Trong An nam Tu chân bí sử đã nói như vậy. – Thy Thy gật đầu.
– Vậy họ hẳn đều có thể bay chứ? – Hội hỏi tiếp.
– Mình nghĩ là vậy… – Thy Thy lại gật đầu.
– Nhưng họ có thể bay cao bao nhiêu? Ý mình nói là… Cao bao nhiêu tính từ mặt đất?
– Cái này… mình không biết ah. – Thy Thy trả lời hai bím tóc lúc lắc rất đáng yêu.
– “Không ai trả lời được câu hỏi đó của cậu đâu…”

Lúc này bên trong phòng vang lên giọng nói của ông Bắc. Cửa phòng vài giây sau mới bật mở. Ông ta bước vào ánh mắt vô cảm nhìn vào Hội.

– Tại sao không ai trả lời được ạ? – Hội không e ngại ông, tiếp tục hỏi lại.
– Vì cảnh giới Nguyên Anh đã vượt qua sự ràng buộc hạn chế của Thiên địa. Họ không cần linh lực để phản lại lực hút Trái Đất như Kim Đan nữa. Nói cách khác họ có thể bay cao đến đâu tùy thích mà không sợ linh lực cạn kiệt mà rơi xuống… Đó là trên lý thuyết. Vì đến nay cũng không có ghi chép nào cụ thể về giới hạn khả năng của Nguyên Anh cường giả.
– Tức là… Nguyên Anh cường giả có thể bay hơn hai mươi ngàn mét phải không ạ? – Hội trở nên hứng khởi hỏi tiếp.
– Dĩ nhiên là được. – Ông Bắc gật đầu.
– Hội nghĩ ra được điều gì sao? – Thy Thy hỏi.
– Ha ha… Mình đã nghĩ ra cách mà họ vẽ ra bản đồ rồi. – Hội bật cười lớn đầy hứng thú, nói. – Trước đây chúng ta cứ mãi tính toán theo cách mà lịch sử ghi nhận phương pháp người xưa vẽ bản đồ. Nhưng đó là người bình thường ah… Nếu như họ có thể bay lên trời như Nguyên Anh cường giả thì họ còn dùng loại biện pháp vừa tốn công vừa thiếu chính xác như vậy sao?

Thấy vẻ mặt ngờ nghệch như hiểu như không của Thy Thy và ba thằng bạn, Hội cười xòa nói tiếp:

– Nếu mình suy nghĩ là đúng thì cách mà năm vị lão tổ đã làm có thể nói là chính xác gần như chúng ta ngày nay dùng vệ tinh để vẽ bản đồ vậy…

Hội cầm một tờ giấy can mỏng, xé ra thành một mảnh bằng bàn tay. Nó cầm mẩu giấy nham nhở đó nhảy tót lên mặt bàn. Hội đứng trên nhìn xuống bốn đứa bạn và ông Bắc, ánh mắt ngạo nghễ như một Nguyên Anh cường giả đang bay giữa trời nhìn xuống chúng sinh. Hội căn tờ giấy ra. Một tay giả vờ chấm lấy một điểm có thể nhìn xuyên xuống phía dưới, rồi vẽ ngoằn ngoèo như một người đang vẽ lại một con sông. Hành động của Hội làm cho bốn đứa trẻ và một lão già bên dưới ánh mắt đều sáng lên như hiểu ra.

– Đó là cách mà họ đã vẽ bản đồ đến linh mạch. Đơn thuần là dùng ánh mắt xuyên qua miếng ngọc để xác định một đường thẳng với vị trí bên dưới…
– Tốt. Vậy bước kế tiếp? – Ông Bắc đầy chờ mong hỏi.
– Bước kế tiếp là… xác định vị trí đầu bản đồ. Càng chính xác càng tốt… Sau đó chúng ta sẽ theo cách tính tỷ lệ trên bốn miếng ngọc bội so sánh với thực tế mà tìm ra vị trí cái chấm đỏ đó trên bản đồ dãy núi Hoàng Liên Sơn.

Hội đầy hứng khởi nhảy xuống bàn. Nó mở máy tính của mình lên chỉ tay vào điểm giao nhau giữa hai con sông ở đầu ngọc bội. Hai con sông đó đã sớm xác định là sông Hàm tử, sông Hàn Thuyên chảy xuyên qua dãy Hoàng Liên Sơn…

– Mình cần dữ liệu bồi hoàn sụt lở của hai dòng sông tính từ thời điểm hôm nay bắt đầu lùi lại cho đến hết dữ liệu được ghi nhận…
– Có ngay… – Hào cũng bỏ qua vẻ chán chường mà bắt tay vào việc.
– Mình cần nạp dữ liệu đó vào kho data để nhờ AI hỗ trợ tính toán khả năng biến đổi hình dạng của hai dòng sông này tại thời điểm hơn năm trăm năm trước… và xác định điểm chúng giao nhau.

Ông Bắc nhìn cả năm đứa tất bật ráo riết mà lòng không khỏi dâng lên cảm giác mâu thuẫn. Ông vừa chờ mong, lại có chút áy náy vì sự lừa dối của mình đối với yêu cầu duy nhất của chúng. Lẽ ra với tin tức miếng ngọc bội thứ tư rơi vào tay ông thì dù chúng thành công giải mã bản đồ hay không thì cả năm đứa hẳn phải chết. Nhưng lúc này lòng ông Bắc có chút mềm yếu. Ông tự ngẫm nếu chúng thật sự tìm thấy vị trí linh mạch. Ông sẽ cho bốn đứa con trai này một con đường sống. Còn con bé tên Thy Thy kia dù ông không làm gì nó thì cuối cùng cũng chỉ có một kết cục mà thôi.

– Đã xác định vị trí giao nhau của hai con sông hơn năm trăm năm trước… khoảng cách sai lệch so với ngày nay là 256 mét về phía Tây Bắc.
– Xác định lại trên bản đồ… Tính tỷ lệ theo đường thẳng đi…
– Xong rồi… Chấm đỏ đó hẳn là ở khu vực này…

Sáu người trong phòng nhìn theo ngón tay của Hội chỉ trên bản đồ Hoàng Liên Sơn. Nó thao tác chuyển qua hình ảnh chụp từ vệ tinh. Rồi liên tục phóng lớn tại vị trí mà mình vừa điểm lên. Đến lúc một hình thù mờ ảo của một cái miệng núi lửa cổ chứa ngập nước từ từ hiện rõ lên trên màn hình toàn thân Hội đã bắt đầu run rẩy.

Hội chộp lấy cái máy tính của Thy Thy, quay hướng sang mình. Nó cũng phóng lớn vị trí chấm đỏ trên miếng ngọc bội đầu tiên mà năm đứa nó lấy được. Quanh cái chấm đỏ có vẽ một vòng tròn đường nét hơi xiêu vẹo mà ban đầu Hội còn nghĩ nó giống một cái ao. Nó thật sự là một cái ao nhưng bên trong miệng núi lửa. Hội bấm chuột dịch chuyển tấm hình đó từ máy Thy Thy chuyển sang màn hình của mình. Khi hai đường viền của vòng tròn chồng lên nhau gần như khít khao cả gian phòng im phăng phắc chì còn tiếng hít thở dồn dập phấn khích của năm đứa học sinh.

– Tốt lắm… Năm đứa thật sự rất giỏi…

Ông Bắc bước lại bàn thu lấy bốn miếng ngọc bội trên bàn. Dù biết nó không còn giá trị gì nhưng ông vẫn muốn giữ chúng như chiến tích của mình. Ông còn nghĩ đến khi nào tìm được miếng thứ 5 trên người Hoài Trung thì ghép cả năm miếng lại thành hình bông hoa đúc cố định bên dưới mặt bàn uống trà mỗi ngày sẽ rất có cảm giác thành tựu ah. Nghĩ đến đó ông Bắc không khỏi bật cười lớn:

– Ha ha…

Tiếng cười của ông vừa dứt tức thì cửa phòng mở ra, bốn người đàn ông to lớn bước vào nhanh gọn thu lấy năm cái laptop trên bàn.

– Cái laptop đó là của cháu mà… – Hào lắp bắp nói.
– Cầm cái này đến Trung tâm Future World. Năm đứa có thể chọn bất kỳ loại laptop nào mình thích cũng được. Miễn là ở đó có là có thể đem về, không cần phải trả một đồng.

Ông Bắc đặt lên bàn một cái namecard mạ vàng bóng bẩy. Không để ý ánh mắt sáng rực của mấy đứa học sinh, ông xoay người đi ra ngoài.

– Vậy còn chuyện của Thy Thy thì sao ạ?

Lúc này chỉ Hội là tỉnh táo vội vàng hỏi. Đạt Bình Hào cũng giật thót thoáng ngượng ngùng. Ngay cả Thy Thy cũng sực tỉnh mà nhớ đến chuyện của mình. Nàng vốn thích một cái Macbook loại mới nhất từ rất lâu rồi. Nhưng dù cả trăm cái macbook cũng làm sao đánh đồng được với mạng sống của mình chứ?!

– Bây giờ mấy đứa ở đây… Ta sẽ cho người đi tìm Bác sĩ Phú nói chuyện. Yên tâm. Hắn không có lá gan cãi lời ta. – Ông Bắc hơi ngần ngừ một chút, quay lại nói.

Nghe nhắc đến cái tên đó cả người Thy Thy chợt yểu xìu chán nản. Dù hai ngày nay nàng không dám hy vọng quá nhiều nhưng vẫn ôm ấp một chút chờ mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng xem ra ông Bắc cũng không phải thần tiên cứu sống một kẻ vốn đã một chân vào địa ngục.

– Ông… Ông không thể tự làm sao ạ? – Hội lo lắng hỏi.
– Ta tuy có thể… nhưng sẽ có độ nguy hiểm nhất định. Tháo chuông nên để người buộc chuông… Cậu hiểu chứ?!

Ông Bắc nhìn Hội và bốn đứa học sinh ánh mắt không biểu hiện bất cứ điều gì. Nhưng chỉ có ông hiểu được tình hình. Thy Thy đã không thể cứu. Kim Đan giả như ông mà không làm gì được thì nói gì đến tên Luyện đan sư Trúc cơ sơ kỳ kia chứ. Chẳng qua là ông muốn giữ mặt mũi không mang tiếng thất hứa với đám con nít mà thôi. Nếu Thy Thy đằng nào cũng chết, thì cứ để con bé chết trong tay cha dượng mình vậy.

– Được. Vậy bọn cháu chờ ông ở đây… – Hội nói.

Ông Bắc xoay người rời đi. Cửa phòng lập tức đóng lại còn có âm thanh lách cách của ổ khóa. Hội Đạt Bình Hào nghi hoặc nhìn nhau không nói tiếng nào. Ai cũng hiểu mình đã bị nhốt trong phòng. Hai ngày qua ở đây dù lúc nào bên ngoài cũng có người trông chừng nhưng cánh cửa kia chưa bao giờ khóa. Đột nhiên bên tai bốn đứa con trai vang lên tiếng khóc thút thít của Thy Thy làm chúng sửng sốt.

– Thy Thy… Làm sao vậy?

Thy Thy nghẹn ngào lau nước mắt trên hai gò má nhìn Hội Đạt Bình Hào.

– Mình đã làm liên lụy các bạn rồi… Mình xin lỗi…
– Không. Tại sao bạn nói như vậy? Bọn này là tự nguyện đến đây mà… – Hội sửng sốt hỏi.
– Đúng… Không liên lụy gì hết. Không cho phép bạn nói như vậy.

Lòng Thy Thy dâng lên một cảm giác ấm áp. Nàng nhìn lại bốn người bạn mình như muốn thu lại bốn khuôn mặt vô cùng thân thương đó chôn chặt vào trong ký ức của mình. Nàng chợt mỉm cười. Một nụ cười thê lương buồn bã.

– Các bạn không hiểu. Thứ trong người mình đã quá muộn để lấy ra rồi…
– Nhưng Ông Bắc đã hứa. Ông ta sẽ tìm được dượng Phú của bạn thôi… – Hội lắc đầu không tin.
– Không. Tìm được thì sao chứ? Ông ta chỉ còn là một thi thể mà thôi…
– Sao? Dượng Phú đã chết? Ai giết ông ta? – Cả bốn đứa Hội sửng sốt hỏi dồn.
– Là… chính mình.

Thể loại