Nàng: Nếu em nói tình cảm giữa em và anh là phiên bản ngược lại với mối tình đó thì sao?
Nàng: Nếu như em là người chết trước thì sao?
Tôi: Em nói người đó là ai?
Tôi: Anh luôn bên em mà.
Nàng: Em không đùa đâu. Em đang nghiêm túc đó.
Tôi: Em nói đi. Anh không muốn nói ra những điều anh đang nghĩ.
Nàng: Anh nghĩ đúng rồi đấy. Em đang bị bệnh.
Tôi: Anh hiểu câu nói “giáng sinh” ngay từ khi mới đọc thư.
Nàng: Vậy tại sao anh còn hỏi em lí do là gì?
Tôi: Vì anh muốn nghe em nói điều đó, và rằng em cần anh.
Nàng: Khi em nhập viện, em sẽ chẳng thể liên lạc với anh được đâu.
Tôi: Đừng xa anh.
Nàng: Em sẽ chẳng biết em… đi lúc nào đâu.
Tôi: Em sẽ qua mà.
Nàng: Không. Chẳng có thuốc chữa đâu anh.
Nàng: Anh đừng nói cho ai biết. Em không cần ai thương hại em. Em không cần ai quan tâm em.
Tôi: Em sẽ làm anh đau đấy. Xin đừng nghĩ về anh như vậy.
Tôi: Trong trái tim anh, em là người con gái đáng để yêu nhất.
Đó là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái. Tôi thương em, thương em quặn lòng … Tôi chỉ ước giá mà mình có thể thay em chịu nỗi đau em đang phải chống chọi. Tưởng tượng đến đó hai hàng nước mắt lại lăn dài trên má. Tôi không muốn khóc, vì tôi là đàn ông, tôi phải làm chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho người tôi thương. Nhưng đàn ông thì cũng là con người cả thôi, cũng biết buồn, cũng biết khóc. Họ chỉ khác đàn bà phụ nữ ở chỗ, họ che giấu cảm xúc giỏi hơn và không muốn người mình yêu thương phải thấy những lúc họ yếu đuối. Nếu một người đàn ông yêu bạn và chẳng ngại ngùng khóc cùng bạn khi thấy bạn khóc, thì hãy trân trọng người đàn ông đó. Chỉ có những người yêu bạn thật lòng mới dám làm như vậy. Họ đau khi bạn đau. Họ khóc khi bạn khóc.
Dường như đọc được nỗi lòng của tôi. Em tiếp.
Nàng: Anh đừng khóc …
Tôi: Anh sẽ không khóc.
Nàng: Em biết anh sẽ không làm được điều đó đâu. Đó là lí do tại sao em thích anh đến vậy.
Nàng: Em xin lỗi. Thà rằng em đừng quen anh.
Tôi: Vẫn còn hy vọng mà. Đúng không?
Nàng: Mong manh lắm. Nếu một ngày nào em không liên lạc với anh nữa. Nghĩa là …
Tôi: Đừng nói từ đó ra. Vì anh mà giữ niềm tin được không?
Nàng: Em đang cố và cầu nguyện. Em sợ lắm anh biết không?
Nàng: Em không sợ chết. Đời người ai mà chẳng phải trải qua sinh – lão – bệnh – tử. Không chết trước thì cũng chết sau cả thôi.
Nàng: Em chỉ sợ khi em chẳng còn ba mẹ em sẽ gục mất. Cả anh hai của em nữa, anh hai thương em nhất. Rồi Tun. Ai lo cho Tun hả anh? – Em nức nở.
Nàng: Em thương mọi người quá. Vì em mà phải chịu khổ cực như thế này.
Tôi: Hãy chiến đấu vì ba mẹ, anh trai và cả anh nữa. Tất cả mọi người đang cầu nguyện cho em. Chẳng lẽ em muốn làm một cô bé hư, làm buồn lòng người khác hay sao?
Nàng: Em không phải là cô bé hư.
Tôi: Vậy thì phải tin anh, vào sự thành công của ca mổ. Ngoắc tay đi.
Nàng: Em không dám hứa đâu.
Tôi: Đừng sợ! Có anh ở đây rồi mà.
Nàng: Vâng. Em nhớ rồi.
Nàng: Khi em biết em bị …
Nàng: Em đã phá tan căn phòng của em.
Nàng: Phá tất cả mọi thứ. Ảnh của em, rồi quà tặng của mọi người em cũng phá sạch.
Tôi: Là bệnh gì?
Nàng: Anh sẽ không muốn biết đâu.
Tôi: Đến mức này rồi anh còn buồn hơn nữa được à?
Nàng: Em bị tim. Tim em không tốt. Em dễ bị ngạt thở.
Tôi: Em bị lâu chưa?
Nàng: Anh đừng hỏi nữa. Em đau lòng lắm.
Nàng: Anh làm như em không muốn sống vậy.
Tôi cảm nhận được tiếng nức nở từ người con gái tôi thương. Giá mà tôi có thể ôm em thật chặt vào giây phút này, có thể em sẽ đỡ đau lòng hơn. Tôi thấy mình bất lực thực sự. Bất lực khi chỉ biết đứng đấy nhìn em khóc mà chẳng thể làm gì. Đó chắc chắn là cảm giác đáng sợ nhất mà cả đời này tôi không bao giờ muốn gặp.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100