Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 44

Ngày HN hứa sẽ quay lại gặp tôi …

– Có chuyện gì mà mày như người mất hồn vậy M – nhỏ L, bạn thân tôi, đến khua khua 2 tay trước mặt khi thấy tôi đang mơ mơ màng màng.
– Không có chuyện gì đâu… – tôi tránh anh mắt của nó.
– Từ sáng đến giờ tao thấy mày như trên mây. Bình thường mày có vậy đâu? – con nhỏ bắt bẻ.
– Không có gì thật mà… – tôi cố gắng trả lời như thể hôm nay tôi chỉ bị mệt.

Con nhỏ nhìn sâu vào mắt tôi rồi ngồi xuống phía trước và ra lệnh.
– Kể đi, tao nghe đây .
Nhìn ánh mắt của nhỏ L, tôi hiểu nó thật sự quan tâm và sẵn sàng lắng nghe tâm sự của tôi. Biết là không thể từ chối, tôi chậm rãi.
– HN… hôm nay về đây gặp tao…
– Cái gì – nhỏ L trợn tròn mắt. Sao mày kể với tao là HN đã có chuyện rồi mà… – giọng nó sững sờ.
– Đúng là vậy. Nhưng là do N thử tao… – tôi rõ ràng từng từ từng chữ một cách mạch lạc.

Thấy nó có vẻ đăm chiêu không tin. Tôi bắt đầu kể lại câu chuyện của tôi… Mọi thứ hiện ra trước mắt tôi như một thước phim quay chậm. Dù là hồi tưởng nhưng cảm xúc lúc tôi kể cho nó là thật. Nó lắng nghe và thật sự đồng cảm với những gì tôi kể. Khi tôi kết thúc cũng là lúc tôi thấy giữa khuôn mặt của nó hiện lên chữ buồn cộng với chữ tiếc to tướng…
– HN của mày sâu sắc nhưng mà khờ quá – nó chậm rãi nói lên suy nghĩ của mình.
– Tại sao mày lại nói vậy? – tôi thắc mắc.
– Vì cái trò thử thách vớ vẩn. Vừa đúng, vừa sai…
– Điều quan trọng hơn cả là bây giờ N đến gặp tao là được rồi. Tao sẽ không nghĩ đến mấy chuyện cũ nữa. Tao quên Hoài Anh luôn rồi – tôi nhìn nhỏ L.
– Tao cũng mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp
– Ừm… – tôi ậm ừ. Mày có nhớ tuần trước lớp mình có tiết thể dục. Và tao đứng một lúc lâu nói chuyện với 2 con bé lạ hoắc không?
– Hai con nhỏ đeo kính ấy hả
– Ừ
– Có chuyện gì?
– Con bé tao ngồi băng vết thương ấy… tao thấy nó giống HN kinh khủng. Không biết tao có hoang tưởng không – tôi nói từng chữ nặng nhọc.
– Sao mày nghĩ thế?
– Bởi vì con bé đó giống y hệt những gì tao hình dung về N
– Chắc tại mày đang nhớ N quá nên nhìn đâu cũng thấy thôi – nhỏ L cười cười ra vẻ hiểu chuyện.
– Tao cũng chỉ mong có thế…

….

Một tuần trước, tôi vô tình gặp hai cô bé ở chỗ lớp tôi tập thể dục. Một người thì hồn nhiên, thẳng thắn, còn một người thì sâu sắc, đằm thắm. Tôi rất ấn tượng với hai cô bé này. Có điều tôi chưa thấy đôi mắt của cả hai mặc dù tôi đã có cơ hội. Hình như tôi bị ám ảnh bởi cô gái mà tôi phải băng vết thương cho. Tôi cảm tưởng tôi đã gặp ở đâu đó rồi…

Ba ngày trước, tôi đã chính thức nhận được lời tha thứ từ HN. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, tất cả cũng ổn thỏa. Mọi chuyện đi và đến nhanh như một cơn gió. Gió lạnh lùng mang đi tất cả hy vọng tôi dành cho em bằng một buổi chiều tôi nhận thư từ ba em. Và cũng chính cơn gió đấy mang mọi hy vọng trả lại cho tôi trong một ngày đẹp trời tôi nói chuyện với QC, em họ của em.

Công bằng mà nói, em không phải là người không có lỗi. Vì quá cầu toàn, nên HN luôn mong mọi thứ phải thật tròn trĩnh. Cộng thêm với tính thương người, em vô tình làm đau chính bản thân mình mà không hay biết. Tôi vừa thương vừa giận.

Những tưởng mọi chuyện đã quay trở về quĩ đạo của nó thì tôi nhận được lá thư từ QC…

Anh M !!!

Có lẽ em viết mail sẽ tiện hơn cho những gì em sắp nói với anh. Sau bao nhiêu chuyện đã qua, cuối cùng anh cũng đã quay về với HN, em rất vui. Anh à, những gì em nói với anh khi anh chat với em lúc còn ở Đà Lạt đều là sự thật. Em xin lỗi, em đã định chấm dứt mọi chuyện ở đó nhưng hôm sau, anh đã nghĩ rằng HN trêu anh, và em lại lao vào chuyện này. Xin lỗi vì tất cả, nhưng những gì em nói với anh đều là sự thật trừ hai việc: chị N đã mãi mãi không còn nữa và người đang chat với anh vẫn là em, QC. Em biết giờ anh đang buồn vì anh đang muốn quay lại với chị N và anh vẫn luôn mong chị em còn sống. Anh cũng đang căm giận, phẫn nộ về em. Anh yên tâm, sẽ không bao giờ anh phải gặp lại em đâu. Anh cứ việc giận, cứ việc ghét, em biết em đã sai nhưng đâm lao phải theo lao. Đáng lẽ em nên nghe lời khuyên của Hân khi em nói với nó em sẽ cho nó biết anh thực sự là ai. Có lẽ đó cũng là lí do mà chị N rất yêu quí Hân là vậy, và thường xuyên tâm sự với nó tất cả mọi chuyện chứ không phải là em.

Chị N không còn nữa, điều đó đã làm thay đổi ít nhiều cuộc sống của ba chàng trai: anh Phong, anh trai em và anh. Khi em đọc cái mail anh Phong gửi cho chị N, em mới biết anh trai mình [ba QC có con riêng là anh trai của QC bây giờ, nên HN và anh trai QC không có quan hệ huyết thống] đã yêu chị N. Mỗi người trong các anh đều có những thay đổi khác nhau. Anh Phong thì đau khổ đến tuyệt vọng vì anh ấy vẫn luôn cảm thấy có lỗi với chị N. Em đã nhìn thấy những giọt nước mắt của người con trai đó, những giọt nước mắt cay đắng. Còn anh trai em, anh í yêu chị N, giờ em đã hiểu tại sao anh trai lại thay đổi. Sang Pháp, anh ấy đi chơi và sẵn sàng hôn bất cứ đứa con gái nào thích anh ấy, nhưng anh ấy chẳng chọn ai trong số đó. Anh ấy lạnh lùng với tất cả mọi người và lấy máy tính làm bạn. Còn anh, trong mắt em, anh là người lựa chọn một tình cảm mới để quên đi những gì bất hạnh đã xảy ra với bạn gái của mình. Dù sao, chỉ cần trái tim anh có chị N, vậy là đủ. Câu chuyện tình này em những tưởng chỉ có ở trong phim vậy mà lại xảy ra với chính gia đình em.

Chị N xinh lắm anh ạ. Ngoài đời chị ấy còn xinh hơn cả tấm ảnh ba chị ấy đã gửi cho anh. Chị N không còn nữa, ai cũng buồn. Hôm 2/5 là ngày giỗ 100 ngày của chị N, ba mẹ chị N đã về VN, bạn bè và tất cả mọi người đều đã đến chia buồn. Có lẽ chỉ khi em bé trong bụng chị Reggina [chị dâu của HN] chào đời mới có thể xóa tan đi cái không khí ảm đạm trong cái gia đình này. 30/8 là sinh nhật chị N, có lẽ lúc đó chị Reggina đã sinh em bé. Đứa bé gái đó đã được đặt tên rồi, cái tên do chính chị N đặt, Nguyễn HNM [chữ H và M lấy từ tên tôi HM, chữ N là tên em]. Cái tên đẹp phải không anh và nó cũng đủ nói lên tất cả rồi…

Khi anh đọc cái mail này thì em và ba mẹ chị N cũng đã lên đường về Đức. Có lẽ anh nói đúng, em chẳng biết yêu là gì, em cũng sẽ chưa yêu ai cả, yêu rồi phải đau khổ như những người em đã gặp thì khổ lắm.

Chào anh.

Bạn đang đọc truyện Hương tình đầu tại nguồn: http://truyensex68.com/huong-tinh-dau/

Trong hai tháng sau ngày tôi nhận được lá thư của QC, tôi không còn nói chuyện với cô bé ấy. Thật sự, tôi muốn quên đi tất cả những gì thuộc về HN. Tình cảm tôi dành cho Hoài Anh cũng nguội dần. Có lẽ tôi đã nhận ra tình cảm thật giữa chúng tôi là thế nào. Nói chính xác hơn là từ phía tôi. Cũng may nhờ có QC tôi nhận ra điều đó để không tiếp tục làm điều gì có lỗi với Hoài Anh. Hoài Anh trong sáng, ngây thơ và thật sự tôi không muốn làm tổn thương cô bé. Tôi không thể nhờ Hoài Anh để gặp lại HN. Như tôi đã nói, HN là HN và Hoài Anh là Hoài Anh. Chỉ khi tôi yêu chính con người của Hoài Anh thì còn có thể hy vọng chứ bây giờ thì chưa…

Tôi không nói chuyện với QC còn có một lí do khác quan trọng hơn. Đó là tôi không muốn tình cảm thiêng liêng mình dành cho HN bị mang ra làm trò đùa. Tôi thuộc tuýp đàn ông, con trai có cái tôi rất lớn. Tôi sẽ không vì tình cảm mà để người khác chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Con gái thấy sẽ nghĩ tôi khó gần, và khó yêu. Vậy mà tôi biết không ít em thích tôi bởi cái tính đấy…

Trở lại câu chuyện…

Rất lâu sau cái ngày tôi nhận được lá thư định mệnh từ QC, tôi có nói chuyện với Hân và gửi lời hỏi thăm QC như một phép xã giao thông thường. Hai cô bé sau đó chắc có nói chuyện với nhau, nên một tuần sau, tôi nhận được một email từ QC. Tôi rất bất ngờ vì nội dung mình đọc được…

Thể loại