Gửi tấm thiệp cho em xong, lòng tôi nhẹ nhiều. Biết là em sẽ giận vì sự hời hợt và bất cẩn trong lá thư tôi gửi, nhưng bây giờ tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Thực lòng mà nói, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm tổn thương em dù chỉ một chút. Nhưng chỉ vì một sự bất cẩn tôi vô tình làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ. Thế mới thấy sự thiếu cẩn thận đôi khi để lại hậu quả vượt ngoài sự tưởng tượng của chúng ta. Tôi rút ra cho mình một bài học nhớ đời.
Tôi có một đứa bạn thân tên L, là con gái, cũng là đứa mà tôi hay trút bầu tâm sự nhất. Trong đám bạn, nó là đứa hiểu tôi nhất và ngược lại. Tôi tin L sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cho dù chưa biết tôi đúng hay sai thế nào. Nó hay cười, thương người và không bao giờ biết làm người khác đau lòng. Thật lòng mà nói, nhiều khi tôi tin nó còn hơn chính bản thân mình. Cấp 3, nó đã từng thích tôi mà sau này khi có người yêu nó mới dám nói cho tôi biết. Lúc nghe nó thổ lộ, tôi chỉ cười và trả lời “Lúc đấy tao biết thừa. Nhưng vì tao không bao giờ muốn mất một đứa bạn như mày nên lúc đó tao phải tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Khó chịu bỏ xừ”.
Tình bạn của tụi tôi kéo dài từ cấp 2 cho đến bây giờ. Đôi khi trong khoảng thời gian quen biết nó, tôi và nó có xích mích một vài chuyện. Nhưng chính sau những biến động đó tình bạn của tụi tôi được thắt chặt hơn. Nó thân tôi đến mức, tết được nghỉ, nó cùng ông người yêu từ nước ngoài về chơi, vừa đặt chân đến nhà nó đã gọi cho tôi bắt sang đón nó chở đi vòng vòng. Đến nhà nó, tôi ngạc nhiên hỏi “mày làm vậy rồi không sợ ông kia cho lỗ mũi tao ăn trầu à”. Nó vô tư trả lời “Tao hay kể về mày cho anh ấy nghe. Ông ấy mà dám làm gì mày thì tao sẽ chia tay ngay”. Câu nói nửa đùa nửa thật của nó khiến tôi hạnh phúc, vì biết trong lòng nó tôi là một người không thể thay thế. Tôi cảm thấy may mắn vì cuộc đời cho mình một tình bạn đẹp, trong sáng, và không vụ lợi.
[Tao sẽ không đưa mày đọc những dòng này đâu, L ạ, vì tao không muốn mày biết những gì tao đã và đang nghĩ về mày. Tao không giỏi bày tỏ tình cảm, ngay cả với những người mà tao yêu thương, nên đừng trách tao. Đàn ông nên thể hiện qua hành động chứ không phải qua lời nói, đúng không? Biết vậy thôi. Viết nhiều quá mất công mày đọc được lại nghĩ tao sến, mệt lắm].
Sau rắc rối với em, L là đứa được tôi lôi ra để “kể khổ”.
– Chết tao rồi, L ơi! – Tôi thở dài thườn thượt.
– Có chuyện gì vậy?
– Chuyện em N. Tao mới gây ra tội tày đình rồi.
– Mày làm gì? – Con nhỏ hỏi gặng.
– Tao không biết nữa. Chắc là nghiêm trọng. Ba em ấy gửi “huyết thư” cho tao.
– Gì ghê vậy?
– Ờ, ghê lắm.
– Ghê thế nào?
– Rất là ghê.
Buồn thật ấy, nhưng mỗi lần nói chuyện với nhỏ bạn là tôi phải chọc nó một hai câu, thói quen không bỏ được.
– Tao mà đi là mày ngồi một mình đấy. Dẩm à? – Nó nạt.
– Tao viết thư cho ba em ấy. Viết vớ va vớ vẩn, làm người ta hiểu lầm tao.
– Viết như thế nào?
– Như thế này… – Tôi kể đầu đuôi sự việc cho con bạn nghe.
– Ông ơi là ông. Mẹ ông dạy văn mà ông viết như thế à. Nếu là tao, tao chửi cho rồi. – Nó lắc đầu.
– Biết là sai rồi, nhưng tao đâu có rút lại được. Giờ tao muốn mày tư vấn đây.
– Khó thật đấy. Mày đã viết thư xin lỗi người ta chưa?
– Viết rồi. Gửi rồi. – Đang chờ hồi âm đây.
– Đưa tao xem.
Xem một lúc, con nhỏ tiếp.
– Tàm tạm rồi. Giờ ngồi đợi thôi.
– Đợi đến khi nào?
– Đến khi mày nó chịu gặp mày.
– Tao có cần làm gì khác không?
– Mày không làm được gì vào lúc này đâu. Càng nói sẽ làm cho mọi chuyện trở nên rối hơn thôi. Nghe tao, chờ đi. Chờ đợi là hạnh phúc mà. Nó nháy mắt.
– Tao đang rầu muốn chết mà hạnh phúc gì nổi.
– Có gan làm có gan chịu. Rút kinh nghiệm đi. Không còn bé nhỏ gì đâu.
– Biết rồi. Nói như mẹ tao ấy.
– Haha. Đừng lo, em ấy sẽ không giận lâu đâu. Chở tao về nhé.
– Ừ.
Tôi nghe lời nhỏ bạn, để cho em có thời gian tha thứ. Làm em tổn thương khiến trái tim tôi nứt nẻ, và tôi thấy mình mỏi mệt với những lùng bùng của cảm xúc. “Khi tôi muốn yêu và được yêu, tôi luyện con tim mình hướng về em, đôi tai mình hướng đến giọng nói của em, đôi mắt mình đến con người em và tâm hồn mình hòa vào tâm hồn em …”.
Lúc xảy ra chuyện này tôi chưa đủ trải nghiệm để có thể đặt mình vào hoàn cảnh của em, xem em cảm thấy như thế nào. Đó cũng là lí do tại sao rất lâu sau đó, tức là bây giờ, khi mà đã trải qua cơ số chuyện, tôi hoàn toàn có thể hiểu lúc đó tâm trạng em như thế nào. Cảm giác bị thương hại tan nát lắm, nhất là đối với những người có lòng tự trọng cao như em. Vì lẽ vậy tôi muốn viết để em hiểu rằng, người đàn ông của em đã trưởng thành lên rất nhiều.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100