Nhìn mặt Hoài Anh lúc đó như đang van nài tôi. Bình thường chắc tôi đã xiêu lòng rồi, vì người vừa xinh mà nói năng lại nhẹ nhàng thế kia cơ mà. Nhưng không hiểu sao khi đó tôi lại dứt khoát thế …
Tôi không nói thêm, quay mặt ra khỏi lớp và bước đi. Đi được một đoạn, tôi nghe tiếng bước chân rất nhẹ ở sau lưng. Tôi mỉm cười “khờ quá! Mới hù có chút mà đã xiêu lòng rồi”.
– Đi theo anh. – tôi quay lại nhìn cô bé.
– Dạ.
Tôi dẫn cô bé đến văn phòng đoàn. Vừa thấy tôi bước vào, cô phụ trách lên tiếng.
– Để người đẹp ở đây cho cô. Em lên lớp đi.
– Vâng. Cô lo dùm em.
– Ở đây ngoan nhé. Anh đi đây. – cô bé khẽ gật đầu.
Hoài Anh thuộc tuýp con gái hiền và ngoan. Nhà rất khá giả, được chiều từ bé chẳng phải động tay vào chuyện gì, nên cô bé có phần hơi vô tâm. Cô bé là hoa khôi trường tôi. Công bằng mà nói, em có một lý lịch quá hoàn hảo. Nhưng, đôi khi sự hoàn hảo sẽ khiến người khác có cảm giác không an toàn, vì lúc nào cũng sợ mất. Tôi không phủ nhận tôi rất có cảm tình, nhưng nói chuyện với cô bé tôi không được là chính mình, không có cảm giác mong chờ và bất ngờ vì những câu nói dí dỏm như nói chuyện với em, HN của tôi.
Ngày đó, tôi làm quen với Hoài Anh chỉ vì muốn tìm một người như em. Một người hiểu tôi, dám thẳng thắn phê bình, vui cùng, buồn cùng và có phần sâu sắc trong suy nghĩ. Ở cô bé tôi không thấy điều ấy. Nói chuyện ngoan quá nên nhiều khi hơi chán. Mặc dầu tôi biết Hoài Anh cũng thích tôi qua lời kể của anh trai cô bé, nhưng từ chính miệng của em thì chưa bao giờ. Mà … tôi cũng chưa bao giờ nói thích ai trừ HN …
Sau này tôi đi du học, Hoài Anh cũng sang cùng nước tôi chọn, nhưng chúng tôi gặp nhau ít lắm, tổng cộng chắc chỉ được 2 – 3 lần trong 4 năm. Tôi và cô bé thuộc về hai thế giới khác nhau, chắc vậy. Mọi rắc rối sau này sẽ xoay quanh cái rất có cảm tình của tôi dành cho em. Hãy dành nó cho những phần sau. Kết thúc phần này tôi muốn kể về kỉ niệm đẹp nhất giữa chúng tôi.
Mọi năm, cứ đến dịp “Va linh tinh” là trường tôi lại xôn xao với những phi vụ tặng quà kinh điển. Giờ ra chơi là khoảng thời gian mà hầu như tất cả các lớp sẽ đồng loạt đứng ngoài hành lang để xem “truyền hình trực tiếp” những cú “ép phê kinh hoàng”. Năm đó tôi là người tặng duy nhất, lại là con cô giáo trong trường nên tính chất hình sự là “đặc biệt nghiêm trọng”. Tôi định cuối giờ gọi cô bé ra để tặng riêng cho kín đáo. Vì cả tôi và Hoài Anh đều là những người hay ngại, không thích thể hiện trước đám đông. Nhưng tính là vậy, còn xảy ra như thế nào thì do những thằng bạn mất dậy của tôi tính dùm…
Sáng sớm đạp xe đi mua sôcôla rồi chạy vội đến trường. Vội quá tôi cũng chằng kịp gói. “Tặng như thế này thì nhục chết”, tôi nghĩ. Tôi lại chỗ nhỏ H, nhỏ bạn thân còn lại, và nhờ nó gói dùm. Tôi năn nỉ.
– Em. Gói dùm anh.
– Mời gì? – mặt con cơ hội chớp chớp
– Ăn sánggggggggggg. – Con nhỏ cười tít cả mắt.
– Ê! Gói kín kín chút. Tụi lớp mà thấy, tao chết. – Cẩn thận tôi còn dặn nó như vậy.
Nhưng con bạn trời đánh này nó không gói luôn, mà chờ đến giờ công dân mới gói. Con nhỏ ngồi cạnh thằng Tùng. Thấy con H lâu lâu cứ sột soạt, thằng quỷ lên tiếng.
– Gói quà cho ai?
– Cho ai đâu… – con H lo lắng.
Nhanh như chớp nó giật được cái thiệp mà tôi đã chuẩn bị từ tối qua. Mặt nhỏ H xám lét, trong khi mặt thằng cô hồn này thì như bắt được vàng. “Có chuyện vui rồi”, thằng cô hồn hí hửng.
Chuyện “vui” thật. Giờ ra chơi, do đã có trước kế hoạch, thằng Tùng cất cao giọng “Lên đường anh em ơiiiiiiii”. Đang ngồi lơ đãng, tôi bị 4 thằng lao đến, ôm chân ôm tay và… khiêng xuống lớp cô bé. Biết có chuyện chẳng lành tôi dỗ ngọt.
– Ê ê! Đi ăn sáng không? Tao mời.
– Mời sau. Hôm nay không có hứng.
– Từ từ. Thế mấy anh thích gì? Em chiều. – tôi năn nỉ.
– Hôm nay các anh muốn chú mày làm ngôi sao.
– Bỏ tao ra. Tao không đùa. – tôi đạp chân tung tóe.
– Không đùa mà được à. – mấy thằng khác lao lại ôm…
Lớp tôi ở tầng 4, lớp Hoài Anh ở tầng 2. Tụi nó khiêng tôi đến đâu là đám người ở đó la hét đến đấy. Thôi quả này xong thật rồi. Còn đâu danh dự của tôi nữa…
Thằng Tùng kiêm luôn nhiệm vụ dò đường và giải tán đám đông. Thằng cô hồn đi vào trong lớp, nhìn thấy cô bé đang ngồi đọc bài, nó khoát tay ra lệnh:
– Các bạn trẻ! Ra ngoài.
Nó giơ tay lên trời như một tổng tư lệnh thứ thiệt. Tất cả lớp cô bé như hiểu ý đồng thanh reo hò và lục đục kéo nhau ra ngoài, vui như trẩy hội. Vừa ra hết, cũng là lúc 4 thằng khốn nạn kia ném tôi cái phịch giữa lớp. Tụi nó ném tôi như ném một con lợn lên bàn mổ và chuẩn bị chọc tiết. Lúc đó nhục nhã, ê chề không để đâu cho hết…
Biết là cũng không thể rút, tôi đánh liều cầm gói quà trên tay thằng Tùng chạy vào chỗ Hoài Anh ngồi. Cả tôi và cô bé như chết lặng không biết nói gì. Tôi mở lời “Valentine vui vẻ”, để món quà xuống trước mặt cô bé, không chờ xem phản ứng thế nào và chạy ù ra ngoài. Bên ngoài, học sinh đứng đầy reo hò, phấn khích. Nhưng lúc đó tôi không phấn khích được, lòng tôi rầu chết mịa.
Lúc sau nghe kể lại, ở ngoài, tụi nó la quá trời la “Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi …”, nhưng quả thật lúc đưa quà tai tôi ù hết cả lên, không hề nghe được gì…
Dù sao, đây cũng là một kỉ niệm rất đẹp mỗi khi tôi nghĩ về Hoài Anh…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100