Ca mổ thứ hai thành công…
Hai tháng sau ca mổ do vẫn còn yếu cộng thêm việc bác sĩ đã dặn “không cho cô vận động mạnh, hay làm việc gì đó có thể gây chấn động mạnh đến cảm xúc”, nên ba cô đã quyết định không để cho cô dùng máy tính. Cô đồng ý…
Sau hai tháng, khi sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục, ba cô đến và báo cho cô một tin vui…
– E hèm… – ba cô giả bộ ho khi thấy cô đang nhìn mông lung ra cửa sổ.
– Hihi. Gì vậy ba? Sao hôm nay nhìn ba vui quá vậy?
– Có vui bằng người sắp gặp người ta không? – ba cô chọc.
– Ba này! Đừng có chọc con… – cô đỏ mặt.
– Đang nghĩ gì đó? Nói ba nghe. – ba nhìn cô ấm áp.
– Con đang nghĩ cách nào để nói chuyện lại với anh ấy…
– Ba không biết nó như thế nào, chứ nếu ba là nó chắc ba sẽ khó tin.
– Ý ba là sao?
– Ý ba là không hiểu con thử thách nó để làm gì. – ba cô giải thích.
– Con… – cô ngập ngừng.
– Ba hiểu nhưng chưa chắc nó đã hiểu. Con cũng có nỗi khổ tâm của mình nên ba đã không cản. – ba cô đồng cảm.
– Vậy giờ con nên làm gì hả ba?
– Con nên gặp nó trực tiếp và giải thích cho nó hiểu…
– Gặp trực tiếp như thế nào ạ? – cô hỏi… chờ đợi…
– Ba đã sắp xếp được công việc rồi. Hai tháng nữa nhà mình sẽ về VN. Con sẽ đi gặp nó.
– Aaaaaaa ! Con yêu ba !!! – cô reo lên sung sướng rồi ghì cổ ba cô xuống, hôn chùn chụt vào má của ông.
… Đó là thời khắc cô nhìn thấy đôi cánh hy vọng của con chim hạnh phúc …
Hai tháng trước khi cô bay về VN…
Cô: Cốc cốc cốc…
Hân (H): Ai gọi đó.
Cô: Tôi là Nảm
H: Nảm là cái mế gì ?
Cô: Là Nam thêm hỏi
H: Thêm hỏi làm gì
Cô: Không hỏi thì nó ngang phè chứ còn
H: =)) Tên người yêu tao mà mày bóp méo vậy đó hả ?
Cô: Ai mà dám động đến người yêu của Hân Hân xinh đẹp
H: Muốn chết lắm rồi đấy !!!
Cô: Hihi
H: Hôm nay chắc là khỏe rồi đúng không?
Cô: ừ
H: Hôm mày… tao ăn không ngon, ngủ không yên đó, con khỉ
Cô: Người ta xinh thế này mà gọi người ta là con khỉ. Ứ chịu !!!
H: Haha. Nói chuyện với M mày có nói cái kiểu trẻ con này không?
Cô: Không như thế này mà hơn thế này !
H: Xạo
Cô: Thật. Nói chuyện với M tao thấy thoải mái lắm kìa
H: Nói rõ lên xem nào
Cô: Được là mình, chẳng ngại ngùng gì
H: Thật á
Cô: Thật. Nói chuyện có chiều sâu nhưng cũng dí dỏm phết. Mày biết tao rồi. Tao ghét mấy người nói chuyện nhạt nhẽo lắm
H: Tâng bốc quá đi
Cô: Hihi. Tao nói thật. Lọt vào mắt xanh của HN này đâu phải chuyện đơn giản :chớp chớp mắt:
H: Rồi rồi. Anh cũng tốt mà chị cũng tốt. Hai người đồng tình, gia đình đồng ý. Vui chưa?
….
H: Hôm mày mổ tao lo lắm đó. Biết không?
Cô: Biết chứ…
H: Mổ xong, ba mày gọi cho tao luôn
H: Tao mừng muốn khóc
Cô: Mọi chuyện qua rồi mà…
H: Ừ. Cuối cùng thì khó khăn cũng qua
H: Ông trời cũng công bằng hén. Giờ khỏe rồi, mày lại có thể nói chuyện lại với M
H: Mày định bắt đầu như thế nào?
Cô: Nói thật là tao chờ ngày này từ rất lâu rồi. Gần một năm chứ chẳng ít ỏi gì. Vậy mà bây giờ có cơ hội tao không biết phải bắt đầu bằng cách nào
H: Hơi đường đột nhỉ. Cũng khó, không phải đơn giản…
Cô: Ba tao đã cho tao một cách
H: Cách gì?
Cô: Đến trước mặt anh ấy và giải thích tất cả
H: Trước mặt anh ấy?
Cô: Sao hôm nay mày chậm tiêu thế hả, con kia ?
Cô: Tao sẽ về VN. 2 tháng nữa !!!
H: Thật hảaaa
Cô: Hihi. Thật. Ba tao đã sắp xếp được công việc rồi. Về chắc ở VN 3 tuần đó.
H: Wow wow wow… Có người sắp được gặp người thương nên quên tui rồi !
Cô: Tao sẽ về thăm mày đầu tiên
H: Hứa đó
Cô: Căn bản là thăm mày rồi thăm họ hàng ở đó trước mới tiện đường. Chứ không cũng không làm thế
H: Trời ơi! Tui buồn quá đi! Bạn bè tui như thế đó. Tui thì thương người ta hết mực. Trong khi người ta thì bỏ rơi tui !!!!!!
Cô: :cười ngặt nghẽo:
Không quá khi nói rằng cô sinh ra đã có tất cả: sinh ra trong một gia đình giàu có, có một người cha tài giỏi, yêu cô, có một người mẹ đảm đang, sắc sảo, một ông anh rất chiều chuộng cô và gia đình thì hạnh phúc. Chính vì thế rất nhiều đứa bạn ghen tị với cô, nên cô rất sợ bị lợi dụng và rất ít bạn. Nhưng cuối cùng cô cũng tìm được Hân. Hân là đứa bạn thân thiết và cũng là người cô thường gửi gắm tâm sự mình nhất. Hân nhạy cảm và sâu sắc. Có rất nhiều điều trong tính cách cô và Hân tương đồng, do đó cũng dễ hiểu vì sao Hân là người rất hiều cô. Cô thấy mình may mắn. Quả thật, cô không biết mình sẽ đối mặt với nhiều tử thách như thế nào nếu như không có lời khuyên từ Hân. Hân là tri kỉ của cô… Không phải ai cũng có may mắn tìm một được người bạn như vậy.
Cô không thể liên lạc với anh vì bản thân cô không cho phép mình làm điều đấy. Một lẽ nữa, tuy chưa từng gặp nhưng tình cảm cô dành cho anh là thật. Tình cảm là thứ không thể giải thích, nó xuất phát từ cảm giác là nhiều. Khi nghe tin không vui về sức khỏe của mình, cô tự hứa với bản thân là sẽ không quen ai, vì cô là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Cô chẳng thua kém ai, nhưng với hoàn cảnh khó khăn đó bản thân cô không cho phép mình gieo hy vọng cho người khác… Mọi chuyện cứ xảy ra xa cho đến khi trái tim không còn chịu nghe lời. Cô nhận ra mình thích. Cô buông xuôi…
Cô chỉ biết cứ yêu hết lòng đi đã. Chính vì cái yêu hết lòng đấy nên cô càng không muốn làm anh đau lòng. Nói chuyện lại với anh thì khó gì, chỉ cần một cái click chuột. Nhưng, cô không muốn cái “hậu quả” đằng sau đó gây ảnh hưởng đến tương lai của anh…
Từ hôm nghe ba báo tin vui, cô đã rất háo hức. Gần một năm trời cô nén chặt nỗi nhớ thênh thang dành cho anh. Qua lời Nam, bạn của Hân, cô vẫn cập nhật mọi tin tức từ anh. Chỉ có một điều, anh vẫn không hề hay biết mối tình đầu của anh sẽ dành cho anh một bất ngờ mà dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy, anh cũng sẽ không thể nào nghĩ đến. Ai mà nghĩ được, một người “không còn” bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, lại tự xưng là mối tình đầu của mình cơ chứ. Nó giống một giấc chiêm bao hơn.
Cô đã chuẩn bị quà cho anh rồi, một cái khăn quàng cổ do chính tay cô đan. Mặc dù gia đình khá giả, hoàn toàn có khả năng thuê người giúp việc. Vì mẹ cô rất có ý thức đến chuyện dạy dỗ con gái, nên cô cũng được mẹ đào tạo cho mấy cái việc nữ công gia chánh, nhưng đan khăn thì chưa. Nó khó hơn cô tưởng tượng nhiều. Nhưng, tưởng tượng đến khuôn mặt hạnh phúc của anh khi được cô choàng cái khăn do chính cô làm lại khiến cô quyết tâm hơn. Chiếc khăn cuối cùng cũng được đan xong… nhìn không đẹp. Nhưng không sao, món quà tự làm bao giờ cũng đầy ý nghĩa …
…
Cô lơ đãng nghĩ đến ngày gặp anh…
“Không biết lúc đó mặt anh sẽ như thế nào nhỉ?”
“Không biết anh có dám ôm chầm lấy mình không?”
“Anh mà không dám là mình sẽ chủ động…”
“Không biết anh có shock quá mà ngất không? Cũng may mà anh thư sinh chứ nếu mà nặng quá, đỡ anh không khéo mình cũng kềnh ra mất”
Cô tủm tỉm cười vì suy nghĩ dễ thương đấy.
“Rồi lỡ anh tưởng mình bịp bợp mà chạy đi thì sao? Chẳng lẽ mình lại đuổi theo kéo anh lại… như thế có nữ tính không”
“Lỡ nghe xong chuyện mình kể, anh ôm chầm lấy mình… rồi… rồi… hờ ôn mình thì mình làm thế nào?”
Cô che mặt, lắc đầu quầy quậy xấu hổ.
…
Cô đặt hết tình huống này đến tình huống khác, rồi tự mình tìm ra cách giải quyết. Đúng là khi đang yêu con người ta hay “bất bình thường”. Nhìn cô mơ mơ màng màng thi thoảng lại có hành động khó hiểu, mẹ cô lại lắc đầu. Nhưng bà hiểu, vì khi yêu ai cũng ở trên mây như thế này, nhất là khi công chúa bé bỏng của bà đang ở cái tuổi mơ mộng nhất….
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100