Cái được gọi là phòng họp này thực ra chính là một gian phòng của một hộp đêm, nhìn vào trong phòng người ta chỉ thấy một mảng nhếch nhác bẩn bẩn hỗn độn, giống như nơi đây vừa trải qua một hồi đại chiến thế giới vậy.
Hướng Nhật đương nhiên biết họp chỉ là một cái cớ, cái chính là muốn hạ uy phong của mình. Cái loại “múa rìu qua mắt thợ” này, bằng thực lực của Hướng Nhật bây giờ, cũng chẳng đáng cho hắn để vào trong mắt.
– Hướng tiên sinh, mời ngồi mời ngồi!
Trong phòng chỉ có ba người, tận cùng bên trong là Ngô nhị lão bản đang ngồi cười dối trá trên một cái ghế sô pha, còn lại là hai tên bảo tiêu đang đứng thẳng tại hai bên người hắn.
Hướng Nhật cũng không ngờ tới Ngô nhị lão bản cũng nói được tiếng Trung như Ngô đại lão bản, xem ra cũng bớt đi không ít phiền phức khi nói chuyện a.
– Xưng hô với ngươi như thế nào?
Hướng Nhật không khách khí ngồi xuống, còn thanh niên tóc đuôi ngựa cẩn cẩn đứng phía sau lưng hắn.
– Nể mặt nhau, gọi ta là Ngô lão bản là được.
Ngô nhị lão bản giả lả nói tiếp:
– Ta biết buổi trưa mời Hướng tiên sinh như thế đích thực là có chút lỗ mãng, nói thật, chuyến này mời Hướng tiên sinh tới đây cũng vì có chút việc cần thiết, cho nên mời mấy em gái của ngài làm khách, Hướng tiên sinh không trách ta quá lỗ mãng a!
Hướng Nhật trong lòng tức giận, nếu không phải lo lằng cho sư an toàn của hai muội muội thì đã sớm túm đầu tên khốn này đập cho một trận rồi, hắn nghiêm mặt nói:
– Ta không thích dài dòng, Ngô lão bản, ngươi cứ trực tiếp nói mục đích của ngươi đi.
– Tốt! Ta thích sự nhanh lẹ của ngài.
Ngô nhị lão bản vỗ xuống bàn trà, ánh mắt tràn ghập thâm ý nhìn Hướng Nhật nói:
– Ta muốn nhận lượng hàng bằng với lượng hàng mà lão già kia nhận được.
– Hoàn toàn không thành vấn đề.
Hướng Nhật tỏ vẻ không có chuyển biến gì nhưng trong lòng rất kinh dị, kẻ này làm sao biết được mình và Ngô lão bản hợp tác làm ăn với nhau. Nhất định là có gián điệp nằm vùng tại RAPIST, hơn nữa chức vụ khẳng định không hề thấp, bằng không không thể biết việc này. Phải biết rằng, thành viên bình thường của RAPIST căn bản không biết Hướng Nhật làm gì là ai, chỉ biết hắn là khách quý mà đại lão bản mời tới.
– Hướng tiên sinh, ta còn chưa nói hết, một nửa số tiền bán được sẽ là của ta.
Ngô nhị lão bản chỉ ngón trỏ trực tiếp vào mặt Hướng Nhật nói.
– Ta điều đáp ứng ngươi, chỉ cần hai vị muội muội không xảy ra chuyện tình gì là được.
Hướng Nhật nhàn nhã nói như là tuyệt không quan tâm đến việc lỗ vốn trong buôn bán. Kỳ thật trong thâm tâm hắn đã coi Ngô nhị lão bản là một người chết, kẻ này, không chỉ bắt người uy hiếp hắn mà còn muốn chiếm tiện nghi lớn như vậy quả thức muốn chết không thể chết hơn.
Hướng Nhật cũng không phải là một người lương thiện, cho đến bây giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi của người khác chứ nào có chuyện ngược lại như thế này chứ?
– Đương nhiên, ta sẽ bảo đảm với ngài, Hướng tiên sinh hãy yên tâm, chúng ta làm ăn với nhau thì phải lấy chữ “Tín” mà đối xử a.
Tuy đối với việc Hướng Nhật đáp ứng dễ dàng như vậy có chút nghi ngờ nhưng vì thực lực của mình tại đây khá lớn nên Ngô nhị lão bản cũng thấy yên tâm. Cho dù thực lực của Hướng Nhật ở Trung Quốc có cường đại thì “Nước xa không cứu được lửa gần”, bằng vào mấy kẻ tùy tùng hắn mang theo cũng chẳng làm nên cái gì ra hồn.
– Nếu như vậy, ta có thể hay không trước tiên gặp mặt các nàng xem thế nào?
Hướng Nhật nhìn Ngô nhị lão bản nói, chỉ cần gặp được người, bằng vào thực lực của mình, lúc đó tất cả đều do hắn làm chủ.
– Hướng tiên sinh, bây giờ còn chưa được, bất quá ngươi có thể nói chuyện với bọn họ một chút, khi nào ngươi mang hàng đến thì ta sẽ cho các nàng gặp mặt ngươi.
Ngô nhị lão bản liền cự tuyệt đề nghị của Hướng Nhật, trong lời nói cũng ngầm ám chỉ, dù hang có tới đi nữa ta cũng không hẳn sẽ thả người, chỉ là cho các ngươi “gặp mặt” mà thôi.
Hướng Nhật cũng hiểu được thâm ý của Ngô nhị lão bản, bất quá đối với hắn thì tất cả đều sẽ có kết quả giống nhau.
– Tốt, vậy trước tiên nói mấy câu cũng được.
Mắt của Hướng Nhật hơi nhíu vào một chút, xem ra tên Ngô nhị lão bản có chút khí thế như thế này cũng không phải chỉ dựa vào mẹ hắn mà còn có chút thông minh nhất định.
Ngô nhị lão bản nói nhỏ với gã thanh niên có xăm hình thanh long trên tay, tên này liền đưa cho hắn một cái điên thoại di động. Hắn bấm một dãy số rất nhanh sau đó nghe được tiếng đổ chuông và có người bắt máy.
Ngô nhị lão bản dùng Hàn ngữ nói câu gì đó sau đó đưa điện thoại cho Hướng Nhật rồi nói:
– Hướng tiên sinh, ta mong ngươi hãy nói thật ngắn gọn, điện thoại không còn bao nhiêu pin đâu.
Hướng Nhật trong lòng cười thầm, hắn sợ mình trong khi nghe điện thoại của sẽ đoán ra nơi cầm giữ của hai cô bé nên cũng không cần để tâm, gật đầu ra vẻ hiểu được, tiếp lấy điện thoại.
– Là anh đây, Vưu Kỷ Tử hay Á Mỹ vậy?
Bởi vì không biết ai sẽ bắt điện thoại nên Hướng Nhật liền trực tiếp hỏi.
– Ca ca, đúng là ca ca hả? Em sợ lắm, ở đây tối quá a.
Thanh âm trong trẻo mà non nớt của Vưu Kỷ Tử truyền tới, giọng nói mang theo kích động, tựa hồ như kẻ khát vài ngày bỗng dưng nhìn thấy ốc đảo trước mặt vậy.
– Đừng sợ, rất nhanh chúng ta có thể gặp mặt.
Hướng Nhật vội vàng an ủi, đồng thời hỏi:
– Á Mỹ không có việc gì chứ?
– Vâng, hai đứa em đều không bị gì nhưng ở đây vừa tối vừa lạnh nên chúng em rất sợ…
– Được rồi, Hướng tiên sinh, thời gian nói chuyện đã hết.
Ngô nhị lão bản đột nhiên nói, đồng thời Hướng Nhật không biết vì lý do gì mà điện thoại cũng tự dưng bị ngắt.
Không nói không cười Hướng Nhật trả điện thoại lại cho Ngô nhị lão bản, hắn phỏng chừng tên khốn này dùng thiết bị công nghệ cao gắn vào điện thoại để nghe trộm cuộc nói chuyện của mình với Vưu Kỷ Tử, nếu không phải Vưu Kỷ Tử miêu tả nơi hai cô bé bị giam giữ thì đối phương cũng không đến nỗi khẩn trương cắt điện thoại như thế.
Ngô lão bản rất thỏa mãn đối với hành động thức thời của Hướng Nhật, tủm tỉm cười nói:
– Hướng tiên sinh, thành ý của ta đã rõ, không biết là ngài có hay không cũng tỏ thành ý của mình một chút?
– Không thành vấn đề, ta liền trở về chuẩn bị hàng cho ngươi.
Hướng Nhật vừa nói vừa đứng thẳng dậy.
– Hướng tiên sinh, ý của ngài là như thế nào ta không rõ?
Ngô nhị lão bản có chút kích động hỏi Hướng Nhật.
Hướng Nhật lập tức hiểu rõ tên chó chết này nếu có người nằm vùng có chức vụ cao trong RAPIST thì khẳng định sẽ biết mình mang theo nhiều ít bao nhiêu hàng hóa cho lần này, sắt mặt vẫn bình tĩnh nói:
– Ngô lão bản, lần này ta mang hàng đến không nhiều, lượng hàng mà ta mang theo đều cấp cho Ngô lão bản bên kia rồi. Bất quá, ta có thể lấy một chút từ tay hắn ra tạm ứng cho ngươi.
Hướng Nhật vừa nói xong, gã thanh niên tóc đuôi ngựa phía sau há mồm định nói cái gì đó liền bị Ngô nhị lão bản trừng mắt nhìn nên vội nuốt những lời muốn nói lại.
– Tốt, Hướng tiên sinh, ta sẽ ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngài.
Ngô nhị lão bản ung dung nói.
– Không thành vấn đề.
Hướng Nhật xoay người rời đi, gã thanh niên tóc đuôi ngựa cũng định xoay người đi theo liền bị Ngô nhị lão bản giữ lại:
– Quyết Ngư, ngươi không cần theo, ta tin rằng Hướng tiên sinh sẽ không lạc đường đâu.
Thanh niên tóc đuôi ngựa ngẩn người ra, hắn lập tức hiểu được mình đã trở thành một con tin thứ ba rồi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100