Thủ đô Seoul được chia thành 25 quận, đảo Yeouido thuộc về quận Yeongngpo – gu.
Nguyên ban đầu đảo Yeouido chỉ là một đảo vô danh bên cạnh sông Hàn, lúc đầu không có người ở. Nhưng sau khi chính phủ Hàn Quốc khởi công xây dựng một cầu lớn nối đảo Yeouido với đất liền thì hòn đảo này từng bước phát triển mạnh. Cho đến nay đảo Yeouido là một trong những địa phương đắt giá nhất Hàn Quốc. Thị trường chứng khoáng của Hàn quốc cũng được di chuyển từ Myeong – dong đến đây. Ngoài ra còn có cao ốc 63 tầng Korea Life và nhà thờ Cơ đốc giáo lớn nhất thế giới – nhà thờ Tin Lành Yoido cũng nằm trên đảo Yeouido này.
Bất quá, Hướng Nhật không có hứng thú với lịch sử phát triển của hòn đảo này, hắn chỉ muốn biết đại bản doanh của Ngô nhị lão bản ở đâu mà thôi.
Vừa nghe xong câu trả lời Hướng Nhật liền rời khỏi mà không thèm chào một tiếng. Tên đệ đệ cùng cha khác mẹ kia của Ngô lão bản cũng là một lão đại của một bang phái, đại bản đoan của hắn chỉ cách RAPIST một con đường mà thôi.
Với khoản cách gần như vậy, đồng thời tại đảo Yeouido này thì hai bang hội không vừa mắt nhau cũng đúng. Tựa như hai con cọp sống trên một đỉnh núi, nếu một đực một cái thì tốt lành còn cả hai đều là giống đực hung mãnh thì hậu quả ra sao cũng không cần phải giải thích.
Đáng tiếc là Ngô lão bản thân là đại ca nên không có xuống tay, tuy rằng thực lực của RAPIST mạnh hơn bang của Ngô nhị lão bản nhiều, nổi tiếng khắp Seoul, nhưng Ngô lão bản thực không nhẫn tâm xuống tay với đệ đệ mình, thế mới đưa đến cái cảnh “Ngọa tháp chi trắc, hữu tha nhân hàm thụy” * này.
• (Tạm dịch: Cạnh giường có người khác đang ngủ ngon)
Hướng Nhật thật sự không hiểu Ngô đại lão bản này lắm, cứ cho là em ruột đi nữa, cái gì dễ dàng tha thứ thì tha thứ còn không thì không thể, nếu mềm lòng chẳng nhẽ hắn không sợ nuôi hổ dữ trong nhà, có một ngày nào đó con cọp này sẽ cắn trả lại hắn một cái sao?
Cố không tỏ ra vẻ gì khác lạ, Hướng Nhật theo sau thanh niên tóc đuôi ngựa được Ngô lão bản phái đi dẫn đường kia tới đại bản doanh của Ngô nhị lão bản, một hộp đêm cực kỳ xoa hoa. Vốn Lưu Phi cũng đòi đi theo nhưng Hướng Nhật lại bắt nàng ở lại vì sợ bọn Hầu Tử lại gây chuyện phiền phức gì không hay.
Bởi vì khoản cách gần nên cả hai đều đi bộ.
Trên đường đi, tên thanh niên tóc đuôi ngựa không vì thân phận của mình mà ăn nói ngang hàng với Hướng Nhật, trái lại hắn rất nhún nhường và hết sức lấy lòng, đem toàn bộ những thông tin hắn nắm bắt được về quan hệ của hai vị Ngô lão bản nói ra tường tận.
Hướng Nhật lúc này mới hiểu được, nguyên lai hai huynh đệ bọn họ còn có mối quan hệ phức tạp như vậy.
Nói, mẹ của Ngô nhị lão bản cũng là mẹ kế của Ngô lão bản, bởi vì lúc còn trẻ rất xinh đẹp nên đã lọt vào mắt của đại lão bản RAPIST tiền nhiệm, cũng chính là phụ thân của hai huynh đệ Ngô lão bản. Lúc đó Ngô lão bản ở tuổi trưởng thành cũng thầm yêu cái nữ nhân mà hắn không có thể chiếm được hoàn toàn này.
Nói đến đây, thanh niên tóc đuôi ngựa cũng sơ lược cho biết bên trong có chút sự tình bí mật không thể nói ra.
Nói chung, sau khi phụ thân của Ngô lão bản phát hiện ra sự tình mờ ám giữa vợ mình và con trai mình liền bị nhồi máu cơ tim mà chết, mẹ kế của Ngô lão bản cũng vì thế ưu sầu chết theo…
Khi trưởng thành, Ngô nhị lão bản sau khi phát hiện ra chân tướng sự việc thì cùng Ngô lão bản đối nghịch với nhau, phản lại RAPIST ra thành lập một bang phái khác, qua mười năm phát triển mới có được thành tựu như lúc này.
Hướng Nhật giờ mới hiểu hết sự tình vì sao Ngô lão bản đối với Ngô nhị lão bản nhất thời nhẫn nhịn, nguyên do không chỉ là tình huynh đệ mà trong đó thậm chí còn có tình phụ tử. Đương nhiên Hướng Nhật không cho rằng Ngô nhị lão bản là con của Ngô lão bản bởi vì hai người họ hơn kém nhau không quá 10 tuổi.
Đã biết rõ mọi ngọn nguồn sự việc, Hướng Nhật đối với Ngô lão bản có chút đồng tình mà đối với Ngô nhị lão bản thì Hướng Nhật cũng lý giải được cách làm của kẻ này, nhưng vô duyên vô cớ chọc hắn thì điểm này hắn tuyệt đối không thể tha thứ. Hơn nữa, nếu Vưu Kỷ Tử và Á Mỹ xảy ra chuyện thì hắn không cũng thương xót mà đại khai sát giới không thương tiếc bất kể kẻ nào.
“Rose Night”
Nhìn vào vô số những bóng đèn nhỏ xếp thành hình hai chữ tiếng Anh trên tấm biển quảng cáo, Hướng Nhật không khỏi cười nhạo một tiếng, bây giờ mà còn có kẻ đặt tên cho hộp đêm như vậy sao?
Theo thanh niên tóc đuôi ngựa qua một cánh cửa xoay đi vào phía trong, lập tức một người ăn mặt loè lẹt cùng một đám lâu la, khoảng chừng mười mấy người, ngẳn cản lại lối đi của hai người bọn họ, tựa như đã sớm chờ đợi sự xuất hiện của hai người này vậy.
– Quyết Ngư, nghe nói tiểu tử ngươi bây giờ trở thành Tứ lão bản rồi à?
Thanh niên mặt áo loè lẹt vừa nói vừa móc lỗ mũi, hoàn toàn không có để hai người Hướng Nhật vào trong mắt.
Tên thanh niên tóc đuôi ngưa cũng không ưa thanh niên lòe loẹt này lắm, thấy đối phương dự đoán trước bọn họ tới nơi này cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên, vì biết Ngô lão bản đã điện thoại qua bên này báo cho Ngô nhị lão bản biết, nên thần sắc lạnh lẽo hỏi:
– Lão bản các ngươi đâu?
– Chờ đó đi, lão bản của chúng ta đang họp.
Thanh niên ăn mặc loè lẹt cười hắc hắc trả lời, sau đó chuyển anh mắt về phía Hướng Nhật hỏi:
– Hắn chính là cái người từ Trung Quốc sang, thoạt nhìn cũng cũng không bảnh lắm, nhưng hai cô em gái thì thật xinh xắn.
Nói xong lời cuối cùng thì hắn cười thành tiếng lớn.
Hướng Nhật nghe không hiểu bọn họ nói gì nhưng thanh niên tóc đuôi ngựa bên cạnh phiên dịch dùm hắn, khi nghe xong thì ánh mắt hắn trở lên băng lạnh, Vưu Kỷ Tử và Á Mỹ mất tích quả thật là do bọn khốn này làm.
– Cho ta biết hai em gái ta hiện thời ra sao rồi?
Đây cũng là vấn đề mà Hướng Nhật lo lắng nhất, nếu mà hai cô bé có vấn đề gì thì hắn sẽ lập tức đại khai sát giới với đám chó chết này.
Thanh niên tóc đuôi ngưa liền thông dịch dùng tiếng Hàn hỏi lại.
Thanh niên mặc loè loẹt vẫn cười cợt trả lời:
– Nếu lão bản không cho phép động vào các nàng thì ta giờ này ở đây nói chuyện với các ngươi sao?
Ngụ ý, bằng không thì hắn đã sớm giở trò dâm đãng với hai cô bé rồi.
Nghe được lời phiên dịch Hướng Nhật không khỏi thở dài một hơi, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm, bất kể tình huống sau này sẽ ra sao, con chim công động cỡn này và tất cả những tên khốn tham gia sẽ đều lãnh hậu quả thê thảm.
Lo lắng cho sự an toàn của Kỷ Tử và Á Mỹ nên Hướng Nhật không trực tiếp dùng bạo lực bắt lấy thanh niên mặc loè loẹt hung hăng chà đạp cho một hồi hỏi các nàng đang bị giam nơi nào, mà kiên trì đứng bên cạnh thanh niên tóc đuôi ngựa quan sát hắn cãi nhau với thanh niên mặc loè loẹt.
Một lát sau, từ trong đại sảnh của hộp đêm đi ra một người, kẻ này Hướng Nhật đã gặp qua, chính là một trong hai bảo tiêu của Ngô nhị lão bản, một thằng cơ bắp trên hai cánh tay có xăm hình thanh long.
Nhìn thấy hắn đi ra, thanh niên mặc loè loẹt ngừng cãi nhau với thanh niên tóc đuôi ngựa, khúm núm cúi mình chào.
Thằng cơ bắp kia không nhẫn nại nói với hắn một câu gì đó rồi quay người đi vào trong.
Thanh niên loè lẹt vừa quay đầu lại thì lập tức lại khoác lên cái bộ dạng diễu võ dương oai, có thể nói là sắc mặt chuyển biến cực nhanh, có khi còn hơn cả diễn viên chuyên nghiệp.
– Lão bản của chúng ta đã họp xong, các ngươi có thể đi vào gặp.
Hắn kiêu ngạo nói một câu rồi xoay người dẫn hai người Hướng Nhật đi vào bên trong.
Thanh niên tóc đuôi ngựa phiên dịch cho Hướng Nhật nghe, hai người liếc mắt nhau một cái, liền đi theo thanh niên mặc loè loẹt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100