– Không cần khẩn trương, tôi là người.
Hướng Nhật tiếp tục dùng tiếng Anh.
Có thể là lần này Hướng Nhật nói rõ ràng hơn, cũng có khả năng là vì đèn pin chiếu vào khoảng đất ở giữa hai người, tiểu mỹ nữ cảnh sát có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng Hướng Nhật, mặc dù vẫn còn sợ, nhưng đã có thể dè dặt mở miệng hỏi:
– Ngươi là ai?
Thấy đối phương dùng tiếng Anh trả lời, Hướng Nhật cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, giao tiếp được là ổn. Hắn chiếu đèn pin lên vách tường bên cạnh mình, bởi vì tường sạch hơn mặt đất, hơn nữa còn có màu xám tro, cho nên có thể làm cho không gian càng sáng thêm.
Hướng Nhật hơi ghé đầu lại:
– Cảnh quan tiểu thư, không nhận ra tôi sao?
– Ngươi là…
Tiểu mỹ nữ cảnh sát đã bớt sợ hãi, đứng lên, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt một nam nhân ở ngay sát nguồn sáng, nàng sợ đến nỗi định rúc vào góc tường, tuy nhiên thoáng cái lại nhận ra chủ nhân khuôn mặt này là ai, trong vẻ kinh ngạc còn kèm theo cơn phẫn nộ:
– Là ngươi!
– Đúng là tôi.
Hướng Nhật cười nói, hắn đương nhiên có thể nghe ra sự phẫn nộ trong giọng nói của đối phương, nhưng sau khi chứng kiến cảnh tiểu mỹ nữ cảnh sát biết rõ là không thể tìm được gì nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc, Hướng Nhật căn bản không đi so đo với nàng.
Đã xác định đối phương là người, không phải là ma quỷ kinh khủng gì đó, tiểu mỹ nữ cảnh sát nhất thời quên mất chuyện vừa rồi khi nàng chiếu đèn pin vào đối phương thì đối phương biến mất, xoen xoét hỏi Hướng Nhật, như là cảnh sát thẩm vấn nghi phạm vậy:
– Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Có phải theo dõi ta hay không? Còn nữa, chứng cứ có phải bị ngươi lấy đi hay không?
Trước hàng loạt câu hỏi của tiểu mỹ nữ cảnh sát, Hướng Nhật thực sự không biết nên trả lời cái nào, đành nói:
– Cảnh quan tiểu thư, cô nói tôi theo dõi cô, còn nói tôi lấy đi chứng cứ gì gì đó, những việc này cô thấy tận mắt sao?
Tiểu mỹ nữ cảnh sát sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ đối phương dám phản bác lại, nhưng ngay sau đó lại giận dữ truy hỏi:
– Vậy sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Đã khuya thế này rồi, ngươi đến đây làm gì?
Hướng Nhật không khỏi có chút buồn cười, tiểu mỹ nữ này xem ra cũng không dễ đối phó, cười hắc hắc, nói:
– Cảnh quan, có một số việc phải bảo mật, không thể nói với người khác, nhất là với một người khác phái xinh đẹp.
– Ngươi không nói? Được lắm, ta có thể tố cáo ngươi có ý đồ quấy rối ta.
Tiểu mỹ nữ cảnh sát cho rằng nam nhân đang có hành vi phạm tội gì đó không thể phơi bày trước ánh sáng, lập tức phát huy bản sắc một người đầy tớ nhân dân của mình.
Hướng Nhật cười bất đắc dĩ, trong lòng nẩy ra ý trêu đùa, cố ý ra vẻ khẩn trương, như kiểu sợ bị người khác nghe trộm vậy:
– Được rồi, tôi có thể nói cho cô hay, thế nhưng cô không thể nói cho người khác.
– Là gì?
Thấy nam nhân tỏ vẻ thần bí, lòng hiếu kỳ đặc trưng của phái nữ lại bị khơi dậy, nhưng tiểu mỹ nữ cảnh sát rất nhanh ý thức được là bản thân đang có thái độ quá thân thiện với tội phạm, bèn làm bộ hung hăng:
– Nói mau!
– À… Kỳ thực tôi tới nơi này để giải quyết vấn đề sinh lý.
Hướng Nhật trịnh trọng nói.
– Vấn đề sinh lý?
Tiểu mỹ nữ cảnh sát có phần ngây người, có thể là vì chưa từng bị người ta trêu như vậy, cho nên nhất thời không rõ nam nhân đang nói gì.
Hướng Nhật ra sức trợn mắt, tiểu mỹ nữ cảnh sát này sẽ không ngu ngốc như vậy chứ? Mình nói rõ ràng như vậy rồi, thể mà nàng còn không hiểu?
Đang định nói thẳng ra, đối phương đột nhiên chỉ vào hắn, run run nói:
– Ngươi lại ở chỗ này…
Không thể nào nói hết câu, khuôn mặt tiểu mỹ nữ cảnh sát đỏ ửng.
Hướng Nhật cười ha hả, tuy đối phương phản ứng hơi chậm, nhưng chung quy cũng thu được hiệu quả như mong muốn.
– Ngươi chết chắc rồi, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!
Hiểu ra rằng đang bị đối phương trêu chọc, tiểu mỹ nữ cảnh sát quyết định không khách khí nữa, căm hận chỉ vào Hướng Nhật rồi nói:
– Nửa đêm nửa hôm ngươi lại đi một mình đến đây, nhất định có vấn đề, giờ ta muốn bắt ngươi. Những lời ngươi nói có khả năng sẽ trở thành bằng chứng trước tòa, ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng nếu như làm như vậy, ngươi nhất định phải chết!
Nói xong, rất tự nhiên đưa tay sờ ngang hông, có thể là lấy còng tay hoặc súng lục gì đó, nhưng lại thấy không có gì hết, lúc này mới nhớ ra bản thân đã thay cảnh phục, còng tay và súng cũng để trong phòng làm việc.
– Cảnh quan, bắt người phải có chứng cứ, tôi nghĩ, cô thân là một cảnh sát, hẳn là phải rõ điều ấy hơn tôi.
Hướng Nhật sắp không còn gì để nói, tiểu mỹ nữ cảnh sát này không biết có phải xem quá nhiều phim cảnh sát bắt cướp hay không, giờ lại coi mình như vật thí nghiệm cho mấy lời thoại của nàng.
– Giờ ta không cần chứng cứ, chỉ cần bắt ngươi về là được.
Tiểu mỹ nữ cảnh sát rất cố chấp, đã nhận định gì là tuyệt đối không thay đổi, cũng giống như hành vi vừa rồi của nàng, cho dù biết có khả năng tốn công vô ích, nhưng vẫn lục tung mọi ngóc ngách trong núi rác.
Hướng Nhật rất bội phục thứ tinh thần này, nhưng áp dụng trên người mình thì tất nhiên không được:
– Được rồi, cho dù cô bắt người không cần chứng cứ, vậy cũng phải hỏi xem tôi có chịu theo cô về hay không chứ?
– Lẽ nào ngươi dám kháng cự?
Tiểu mỹ nữ cảnh sát ra vẻ uy hiếp, cứ như nam nhân mà kháng cự thì còn là tội lớn hơn.
– Đương nhiên không dám, kháng cự là tội lớn chứ đùa à, nhưng tôi có thể chạy, cô nhất định bắt không được tôi.
Hướng Nhật cười hì hì, điệu bộ trông rất ngứa mắt.
– Vậy thử xem.
Tiểu mỹ nữ cảnh sát hiển nhiên hết sức phẫn nộ, cảm thấy có phần bị coi thường, bỗng nhiên nắm chặt song quyền, lao đến trước mặt Hướng Nhật, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Thấy cảnh ấy, Hướng Nhật lại biết thêm một điều, tiểu mỹ nữ cảnh sát trước mặt này không chỉ khó đối phó, còn là một nữ cảnh sát bạo lực. Biết cứ vậy mãi thì có khả năng không kết thúc được việc này, Hướng Nhật khoát tay nói:
– Cảnh quan tiểu thư, cô mau trở về đi thôi, ở đây tối như vậy, vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì không hay đâu.
Lời khuyên bảo đầy thiện ý, nhưng khi lọt vào tai tiểu mỹ nữ cảnh sát, nàng lại cho là đối phương coi thường mình, tưởng nam nhân căn bả không để mình vào mắt, nhất là câu cuối cùng “Vạn nhất xảy ra điều gì ngoài ý muốn”, nàng xem như là nam nhân ngầm uy hiếp mình, điều này làm nàng rất tức giận, nhưng chưa tới mức động thủ ngay, trái lại còn khích tướng:
– Nếu như ngươi không dám đánh với ta một trận, vậy ngoan ngoãn theo ta về cục cảnh sát đi.
Phép khích tướng này chỉ có tác dụng với đám thanh niên máu nóng không có đầu óc, đối với Hướng Nhật không có nửa điểm tác dụng, hắn không nhịn được tiếp tục khoát khoát tay:
– Mặc kệ cô, tôi đi đây, cô cứ thong thả ở chỗ này chơi đi.
Nói xong, trả đèn pin lại cho tiểu mỹ nữ cảnh sát, xoay người rời đi.
– Ngươi không được đi!
Tiếp nhận đèn pin, tiểu mỹ nữ cảnh sát rõ ràng rất sửng sốt, nhưng mắt thấy đối phương thực sự bỏ đi, nàng cũng không quản nhiều nữa, đột nhiên lao tới, định tóm lấy hai tay Hướng Nhật vốn đang vắt sau lưng.
Hướng Nhật có thể cảm giác được tiếng gió thổi phía sau, không đợi tiểu mỹ nữ cảnh sát chạm vào mình, thuấn di một cái, di chuyển đến phía sau nàng, sau đó lại nhân cơ hội nhảy lên chỗ ban công vừa rồi.
Một loạt động tác rất nhanh lại lặng yên không một tiếng động, tiểu mỹ nữ cảnh sát căn bản không phản ứng kịp. Nàng chỉ biết, khi tay mình khi sắp chạm vào nam nhân thì nam nhân lại biến mất trong nháy mắt, không thấy bóng dáng đâu cả, cứ như là vốn không có mặt ở đó vậy.
Tiểu mỹ nữ cảnh sát trong nháy mắt ngây người, cảm giác lạnh sương sống từng đợt từng đợt lan khắp toàn thân, sau đó không tự chủ được nhớ lại sự tình quỷ dị lúc nãy, lúc ấy rõ ràng sau lưng có tiếng ho khan nhưng khi chiếu đèn pin ra sau lại không thấy bóng ai cả. Lẽ nào… Đêm nay mình thực sự gặp ma?
Không, rõ ràng đã nhìn thấy người kia trong sòng bạc, tiểu mỹ nữ cảnh sát không ngừng tự ám thị trong lòng, đối phương nhất định đều không phải quỷ, chắc là dùng phương pháp đặc biệt nào đó thoát ra khỏi tầm mắt của mình.
– Ngươi đi ra cho ta!
Tiểu mỹ nữ tăng thêm can đảm, hét lên một câu, đồng thời dùng đèn pin chiếu xung quanh.
Hướng Nhật đứng ở ban công tầng ba, vừa vặn ngay trên đỉnh đầu tiểu mỹ nữ cảnh sát, nhưng đáng tiếc là đối phương cũng không ngờ tới điểm này, chỉ chiếu đèn quanh mặt đất, hình như không có ý chiếu lên trên.
Hướng Nhật cũng không lên tiếng, hắn đang đợi, chờ tiểu mỹ nữ cảnh sát gọi mình chán hoặc cho rằng mình đã đi, lúc đó nàng ta sẽ chủ động bỏ đi.
Có thể đúng như Hướng Nhật suy nghĩ, tiểu mỹ nữ cảnh sát cho rằng hắn đã bỏ đi, cũng có thể nàng còn có ý nghĩ kinh khủng gì khác, đột nhiên hét lên một tiếng, chạy thật nhanh về phía đầu con hẻm.
Hướng Nhật lúc này mới trở xuống mặt đất, hắn buồn cười không thôi, sau đó lắc đầu, cầm hai túi vải bố trong tay, theo đường cũ trở lại phòng làm việc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100