Nghe chính miệng đại lão bản cam đoan, hơn nữa từ miệng lãnh diễm nữ nhân Hướng Nhật cũng biết một điều, cảnh sát Hàn Quốc quả thực không ngông nghênh được như xã hội đen.
Hướng Nhật thầm nghĩ, đi ra xem trò vui cũng hay, nhân tiện nhìn một chút nhân vật bên phía cảnh sát Hàn Quốc đã sắp đặt hành động lần này, xem xem hắn có lai lịch thế nào. Hắn có thể cài cấp dưới vào nằm vùng, hơn nữa còn để kẻ nằm vùng leo lên vị trí tâm phúc, ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh đích thực, nếu như đêm nay mình không đi gặp đại lão bản RAPIST mà về khách sạn đánh một giấc, không chừng ngày hôm sau thức dậy đã không thấy RAPIST tồn tại nữa.
Từ lầu hai đi xuống, Hướng Nhật theo đám người đại lão bản tới đại sảnh sòng bạc. Nhưng lúc này không thể gọi là sòng bạc được nữa, bởi vì trong đại sảnh ngoài mấy nhân viên quản lý sòng bạc đang giằng co với cảnh sát thì không thấy một bóng dáng một con bạc nào cả, có lẽ đã sớm bị cảnh sát đuổi khỏi hiện trường.
Những nhân viên quản lý sòng bạc đều là thành viên của RAPIST, cho nên bọn họ tận lực ngăn không cho cảnh sát xông vào, nhưng cũng sắp “thế suy sức yếu”. Lúc nhìn thấy đại lão bản xuất hiện, những nhân viên này đều thở dài một hơi, bởi vì nếu không ra, có khả năng cảnh sát sẽ sử dụng bạo lực.
Khi thấy đại lão bản của RAPIST Đại xuất hiện, bên cạnh còn có một đôi nam nữ trẻ tuổi đi cùng, từ tin tức do nội tuyến cung cấp, Dương cảnh quan biết đôi nam nữ này có thân phận gì, hắn vung tay một cái, ngay tức khắc toàn bộ cảnh sát không tiếp tục xông vào mà tản ra bốn phía, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn những phần tử xã hội đen kia.
Hướng Nhật quan sát đám cảnh sát Hàn Quốc, khoảng chừng bốn, năm người, nhưng chỉ có ba người cầm đầu, bởi vì bọn họ đứng ở chỗ rất dễ thấy, cho nên dễ dàng nhìn ra được.
Đứng đầu là một người đàn ông trung niên, thân hình lực lưỡng, nét mặt uy nghiêm, mặc thường phục, hẳn là chỉ huy của đám cảnh sát này. Bên trái hắn là Hàn Tuấn Tú đã mặc vào bộ cảnh phục, đang ưỡn ngực ngẩng cao đầu, trông hết sức uy mãnh. Còn bên phải là một nữ cảnh sát, vẻ mặt có phần kích động, cứ như là lần đầu tiên gặp được tình cảnh hoành tráng thế này.
Hướng Nhật đặc biệt chú ý đến nữ cảnh sát này, cũng đúng thôi, bởi vì ở đây người có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn, ngoại trừ lãnh diễm nữ nhân bên cạnh thì cũng chỉ có nữ cảnh sát trẻ này.
Nữ cảnh sát này khoảng 21, 22 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh xào như búp bê, da trắng mịn trơn bóng, chạm vào đấy chắc như chạm vào mặt nước, không biết có phẫu thuật thẩm mỹ gì không. Dù sau Hàn Quốc cũng rất thành công ở phương diện này, không giống như Triều Tiên, người Triều Tiên cơ bản đều là mỹ nhân có nét đẹp trời sinh, hoàn toàn không có dấu vết “động dao động kéo” trên khuôn mặt. Nhưng tại Hàn Quốc, khi thấy một mỹ nữ, đầu tiên không phải là thưởng thức vẻ ngoài mỹ lệ của đối phương, mà phải xem các bộ phận trên cơ thể đối phương có đúng là trời sinh đã thế hay không.
Nữ cảnh sát cũng phát hiện có một nam nhân đang nhìn chằm chằm vào mình, hơi nhíu nhíu mày, sau khi dùng ánh mắt khó chịu trừng mắt với đối phương một cái thì quay đầu nhìn sang nơi khác, có thể là xấu hổ, cũng có thể là không thèm đối mặt với Hướng Nhật.
Hướng Nhật vuốt vuốt mũi, lòng thầm tự sướng, chẳng lẽ e ngại mị lực của mình nên không dám nhìn? Đương nhiên, đấy chỉ là tự sướng mà thôi, hắn cũng không thực sự cho rằng nữ cảnh sát kia bị mị lực của mình hớp hồn.
– Ngô lão bản, ngươi định hợp tác với cảnh sát, hay định chống lại tới cùng, giờ cân nhắc xong rồi chứ?
Dương cảnh quan năm nay 41 tuổi, phải nói là giữa lúc tráng niên, là độ tuổi làm việc gì cũng rất trầm ổn, nếu không có chứng cứ rành rành trong tay, e rằng cũng không nói những lời như vậy với đại lão bản của băng đảng xã hội đen lớn nhất khu vực.
– Dương cảnh quan, ta không hiểu ông đang nói gì?
Đại lão bản nói với Dương cảnh quan, đồng thời cười tủm tà tủm tỉm, ra vẻ mình vô tội:
– Ông đột nhiên mang tới nhiều người như vậy, lại đuổi hết khách của ta, lẽ nào tiền chúng ta nộp thuế đều là vô ích hay sao?
– Nói như vậy, Ngô lão bản định chống lại tới cùng?
Dương cảnh nghiêm mặt, lúc trước đối phương sau khi thấy nội tuyến của mình bộc lộ thân phận còn tỏ ra hoang mang lo sợ, sao mới vào phòng làm việc một chuyến mà khi quay ra đã thay đổi sắc mặt, lẽ nào hắn không sợ? Dương cảnh quan không khỏi nhìn thoáng qua đôi nam nữ trẻ tuổi bên cạnh Ngô lão bản, không biết có phải bọn họ giở trò quỷ gì không.
– Dương cảnh quan, có một số lời không thể nói lung tung được, ta là một công dân Đại Hàn Dân Quốc rất tuân thủ pháp luật, vừa rồi ông nói có chứng cứ chứng minh ta buôn lậu thuốc phiện, giờ có thể mang ra cho ta xem được không?
Ngô lão bản nói không nhanh không chậm.
Dương cảnh quan cảm giác có gì đó không ổn, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt, chỉ quay sang nói với người bên cạnh:
– Tuấn Tú…
– Có, thưa sếp!
Hàn Tuấn Tú thi lễ với Dương cảnh quan, động tác trông cực kỳ chuẩn mực.
Nhưng hành đông này khi rơi vào trong mắt các thành viên RAPIST, ánh mắt của tất cả đều tỏ ra khinh thường và căm giận, nhất là nhị lão bản Kim Chung Thành, kết hợp với vẻ mặt, cứ như hận không thể rút gân lột da Hàn Tuấn Tú.
– Chứng cứ còn không?
Dương cảnh quan nhíu nhíu mày, cảm giác không ổn trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
– Tôi đã phái người đi lấy, rất nhanh sẽ được mang đến đây.
Hàn Tuấn nói rất tự tin, bởi vì hai túi hàng kia do chính tay hắn đem giấu, cho nên hắn dám khẳng định tuyệt đối không có người nào tìm được.
Đột nhiện, từ bên ngoài đại sảnh có mấy cảnh sát chạy vội vào, đến bên tai Hàn Tuấn nói thầm vài câu vài câu. Hàn Tuấn Tú lập tức biến sắc, thoáng cái đã mặt cắt không còn chút máu.
– Có chuyện gì vậy, Tuấn Tú?
Dương cảnh quan trong lòng đã có thể xác định, chắc chắn chứng cứ trọng yếu là hai túi hàng kia xảy ra vấn đề, nhưng vẫn ôm chút hy vọng.
– Thưa sếp, không thấy chứng cứ đâu…
Hàn Tuấn mấp máy môi, có thể nói là đã dùng gần hết sức lực toàn thân để nói ra câu này.
– Cái gì?
Dương cảnh quan cũng biến sắc ngay khoảnh khắc này, hai tay không nhịn được bắt lấy bờ vai Hàn Tuấn, thân thể cũng run rẩy theo.
Nữ cảnh sát bên cạnh nhìn vào khuôn mặt Hàn Tuấn Tú, có vẻ rất đau lòng, một hồi sau lại dùng ánh mắt căm hận nhìn về phía các thành viên RAPIST trong đại sảnh.
– Ngô lão bản, thủ hạ của ngươi ra tay nhanh thật!
Một lát sau, Dương cảnh quan rốt cuộc cũng khống chế được tâm trạng kích động, quay mặt về phía Ngô lão bản rồi nói. Nhưng trong lúc nói, ánh mắt lại hướng về Hướng Nhật, trong mắt léo lên những tia sáng đáng sợ.
– Dương cảnh quan, ông đừng nói với ta là chứng cứ không có đấy nhé?
Tuy Dương cảnh quan và Hàn Tuấn Tú khi nói chuyện với nhau đều hết sức nhỏ giọng, nhưng đại lão bản nhìn sắc mặt của họ là biết đã xảy ra chuyện, giờ lại nghe Dương cảnh quan nói hàm ý như vậy, trong lòng quả thật vô cùng đắc ý.
– Ngô lão bản, lần này ngươi thắng!
Lúc nói ra như vậy, Dương cảnh quan biết nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại, không những không nắm được bất cứ chứng cứ gì, trái lại còn để lộ một người nằm vùng. Sau này có muốn tiếp tục cài người vào nằm vùng thì nhất định hết sức khó khăn, nói không chừng không có cơ hội nào nữa. Vấp ngã một lần thì khôn ra một ít, đạo lý này không phải chỉ có cảnh sát mới hiểu, xã hội đen cũng hiểu vậy.
– Dương cảnh quan, hôm nay đã là lần thứ hai ta nghe không hiểu ông đang nói gì.
Đại lão bản vẫn tủm tà tủm tỉm. Kỳ thực hai người đều biết tình thế của đối phương, trong lòng quá hiểu nhau là đằng khác, nhưng song phương sỡ dĩ không trở mặt, đều là vì có điều phải kiêng dè. Một bên e ngại thế lực xã hội đen của đối phương, một bên thì không muốn quá đắc tội với chính quyền.
– Ngô lão bản, hãy nhớ kỹ, coi như lúc này ngươi tránh được sự trừng phạt của pháp luật, không tránh được suốt đời, nhưng sớm muộn gì ngươi cũng sa lưới pháp luật… Thu đội!
Dương cảnh quan ra lệnh một tiếng, những cảnh sát khác không dám chậm trễ, vội vã cất vũ khí chuẩn bị rút lui.
Nhưng Hàn Tuấn lại không động đậy, như là bắt được chiếc phao cứu mệnh cuối cùng, bỗng nhiên chỉ vào Hướng Nhật, nói lớn:
– Thưa sếp, gã Trung Quốc kia không có giấy xuất nhập cảnh, hắn nhập cư trái phép, chúng ta có thể…
– Câm miệng!
Dương cảnh quan ngắt lời Hàn Tuấn Tú, sao hắn lại không muốn nhân cơ hội này bắt vị đại nhân vật tới từ Trung Quốc kia để thẩm vấn một phen cơ chứ. Nhưng thứ nhất là trong tay mình không có chứng cứ gì, thứ hai, vừa nãy vì tưởng có chứng cứ nên mới dám nghênh ngang đuổi hết khách trong sòng bạc đi, nhưng giờ phát hiện ra là không có chứng cứ, không có cái tiền đề này mà lại đuổi hết khách của một sòng bạc kinh doanh hợp pháp, đây rõ ràng là hành vị trái pháp luật. Nếu như tiếp tục làm bừa, nói không chừng Ngô lão bản sẽ kiện mình ra tòa vì tội này, khi đó là phải gánh chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Thế cho nên, tuy biết rằng gã Trung Quốc kia không có giấy xuất nhập cảnh, nhưng cũng không thể bắt gã, bởi vì mặc dù không nói ra, nhưng kỳ thực trong lòng hắn biết đây là điều kiện để đổi lấy việc Ngô lão bản cho hắn tự do rút lui. Tin chắc rằng trong lòng Ngô lão bản cũng nghĩ như vậy, bằng không hắn ta cũng không dám dẫn hai người Trung Quốc không có giấy xuất nhập cảnh kia ra đây.
Không nói thêm lời thừa nào nữa, Dương cảnh quan mang người rời khỏi đại sảnh sòng bạc, tên nằm vùng Hàn Tuấn Tú cũng bị đồng bạn lôi đi, nhưng trên khuôn mặt là hai hàng lệ. Quả thực, tốn bao nhiêu công sức như vậy, cứ tưởng đã đến lúc gặt hái thành quả, nhưng rồi lại bi ai phát hiện ra rằng, hết thẩy đều là giấc mộng xa vời. Hơn nữa, biết rõ đối phưong phạm pháp, có tàng trữ một lượng lớn thuốc phiện, thế nhưng vì không có chứng cứ cho nên không thể làm được gì, dù có muốn lục soát cũng phải chờ cấp trên cho lệnh lục soát mới được, nếu không sẽ phạm vào tội “Xâm nhập gia cư bất hợp pháp”.
– Àoooo…
Nhìn một đống cảnh sát chật vật rút lui, trong đại sảnh sòng bạc nhất thời vang lên hàng loạt tiếng huýt sáo cũng như tiếng cười nhạo, thành viên RAPIST nghênh ngang chúc mừng nhau, đây là lần đầu tiên cảnh sát bị bọn họ đuổi đi một cách thảm hại như vậy.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100