Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 9

Đông đường một màu trắng thê lương, đám anh em đang ra vào chuẩn bị cho tang lễ tứ lão đại. Sảnh đường bốn linh vị đã an trí ở đó chỉ chờ Tiểu Chi về tiến hành nghi thức mà thôi… Kẻ đến viếng đã ùn ùn kéo đến khắp nơi, ngặt một nỗi họ đến kẻ thiện tâm thì ít kẻ dã tâm thì nhiều. Lục Khả miệng ngậm điếu xì gà vênh váo ra mặt, tứ trụ sụp rồi không lão còn ai thể xưng hùng xưng bá chứ?

Thật sự sao vụ huyết tẩy Lãnh băng hội chút khí sắc chả còn, Hạ Ý Nhi đã chết rắn đã mất đầu. Tuy nhiên Lục Khả lão biết một mà không biết hai, vụ ô nhục ấy đã được Mãn Thiên tô màu rực rỡ. Chứ Mãn Thiên đã bí mật bưng bít thông tin về sự thảm bại của mình, gỡ lại chút sĩ diện cho giang hồ đất Nam. Nếu biết Lục Khả chắc không có được vẻ tự mãn ấy, trong suy tính của hắn ngoài Mãn Thiên con cóc già phương nam… thì chả còn cái gì cản chân hắn. Tư Đình và Cuồng Long chỉ là con chó không chủ, hắn bảo sao nghe vậy…

Mãn Thiên ngồi kẹp giữa đám anh em của mình, giang hồ đất nam vốn nổi tiếng về sự liều lĩnh và trung thành. Nhưng đắng lòng cho lão là giờ lão chỉ cần ho he tỏ thái độ bất phục, hoặc chống đối Đông đường của Tiểu Chi. Thì lập tức sẽ ăn đạn ngay bởi đám anh em đất Nam ấy, giờ không biết bọn chúng là giang hồ xứ Nam hay là người đông đường nữa. Vì thế nhìn mặt tự phụ của Lục Khả hắn cười nhạt “… họ Lục nhà ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, E rằng tới lúc đó đối mặt con bé nỗi nhục của hắn còn lớn hơn ta…”

Trong nội sảnh Đông Vũ đang mặc sắc phục tang quỳ cùng Triệu Hải, Tào Lâm trước linh sàng. Triệu Hải chợt hỏi:

– Lẽ ra việc chấp chưởng Đông đường phải do đại ca đảm nhận mới đúng! Em không hiểu sao lâm chung các chú, các bác lại nhất nhất tiến cử Tiểu Chi? Em thấy con bé đấy có gì hay đâu… mà nó trẻ con tận giờ còn chưa xuất hiện để hành lễ.

– Trước linh cữu các chú các bác không được nói bậy! Di nguyện ấy chúng ta lên nghe theo, Ta cam tâm làm thuộc hạ cho Tiểu Chi cả đời này, một chiếc ghế chủ quản đông đường nhỏ nhoi đáng gì, ta có thể trả cả mạng này cho cô ấy… Hơn nữa Triệu Hải bắn súng em bắn nhanh hơn được Tiểu Chi không? “Dạ thiên đoạt hồn” em luyện cả đời chưa xong… còn Tiểu Chi nửa tháng đã thành thạo.

Đông Vũ đáp lại, nghe xong Triệu Hải nghĩ thầm”… mình sai rồi đúng là mấy anh em ta không ai bằng Tiểu Chi”. Đang nghĩ ngợi ngẩng mặt lên đã Tiểu Chi trước mặt, khác vẻ nhí nhảnh mọi ngày mặt Tiểu Chi lạnh băng không chút cảm xúc. Cô nói với Triệu Hải:

– Mọi việc đã xong Triệu Hải anh hãy ra thông báo anh em mở cửa đón khách, tiến hành nghi lễ cho các chú các bác!

Đoàn người nườm nượp tiến vào hành lễ, bằng hữu xa gần bang giao hữu hảo đều đã tề tựu đông đủ… Tiểu Chi mặc bộ tang phục đen có vẻ già giặn hơn chút, cùng Đông Vũ, Triệu Hải, Tào Lâm đứng hành lễ. Mọi việc khá yên ổn khiến Đông Vũ nhẹ nhõm, chợt có tiếng hô từ ngoài:

– Lục lão đại! Tây Sát đường, Mãn lão đại Nam hổ đường tới viếng!

Hai lão già này đi với nhau ắt có chuyện lớn rồi! Đông Vũ lo lắng thực sự nhìn sang, vẫn thấy Tiểu Chi mặt lạnh băng không tỏ vẻ gì. Càng lo lắng hơn nãy giờ ngoài câu nói với Triệu Hải, thì việc đáp lễ Tiểu Chi chỉ cúi đầu lễ lại tuyệt không nói nửa lời.

– Thân gia hành lễ!

Theo lễ hiệu Tiểu Chi cùng ba anh em Đông Vũ cúi đầu làm lễ chào Lục Khả và Mãn Thiên. Lục Khả cười khục khục nói:

– Ta thấy đông đường trước nay mạnh mẽ uy phong, giờ hết người rồi sao sai một con nhóc con chủ lễ thế này… ha… ha… ha… Thật khinh ta quá! Chúng ta về!

– Cha nuôi! Và các Chú không may đã tạ thế quy tiên! Lục Lão đại đã đến xin thắp một nén hương rồi hãy về!

Tiểu Chi giờ mới cất tiếng, không ngờ Lục Khả làm căng quát to:

– Việc Lục Khả ta làm không khiến con ranh con như ngươi lên tiếng!

“… xoạch… xoạch…” tiếng đạn súng lên nòng vang khắp phòng, đám anh em đông đường chịu không nổi nỗi nhục này chĩa súng về Lục Khả. Mấy trăm anh em của Lục Khả trong ngoài cũng chĩa súng vào anh em Đông đường. Điều lão Lục bất ngờ nhất là đám anh em. Của Mãn Thiên cũng chĩa súng về phía lão. Lão lừ mắt hỏi Mãn Thiên:

– Lão Mãn thế này là sao?

– Ta… ta… ta…

Mãn Thiên lúng túng không biết nói sao cả, trong khi đám anh em giang hồ đất Nam gườm gườm nhìn lão. Đúng lúc ấy may sao Tiểu Chi lại cất lời:

– Anh em bỏ hết vũ khí xuống! Hôm nay tổ chức tang lễ cho các chú, các bác anh em không nên làm thế. Lão Lục nếu người không thiện chí! Tiểu Chi không tiễn! Xin người rời bước cho…

Nghe lời Tiểu Chi đám anh em đông đường nén nhục hạ súng xuống, trong khi đó Lục Khả lại quát lên.

– Anh em tập trung cả vào đây! Hôm nay chúng ta dạy cho đông đường biết thế nào khi bất kính với lão Lục này…

Vốn là Lục Khả còn để hơn một vạn anh em vũ khí đầy đủ ở ngoài, lão quyết làm cỏ Đông đường. Chưa đầy mười phút xung quanh đông dường đã chật kín anh em của lão, đám người của Tư Đình cũng bắt đầu tham chiến chĩa súng về phía đông đường. Đám giang hồ đất Nam thì đứng hẳn về phía Tiểu Chi, trước khi đi còn lôi cả Mãn Thiên theo khiến Lục Khả phát điên… Tình thế thật ngàn cân treo sợi tóc, gộp cả đám người phương Nam lẫn lãnh băng đường. Thì quân số cũng không bằng một non nửa số người bên Lục Khả. Tiểu Chi vẫn từ tốn nói:

– Nay tang lễ cha, và các chú việc để sau hãy nói! Lục lão đại xin người rời bước cho!

Nhìn khuôn mặt non nớt của Tiểu Chi, lão nổi điên rút súng ra thì thấy từ tay Tiểu Chi một loạt đóa mai vàng bay phấp phới về mình “Mạn thiên hoa vũ” Tuyệt học của Thiên Sát sao con nhóc này biết… ‘Xoảng’ khẩu súng từ tay lão rơi xuống đất, cánh tay lão tê dần. Mọi người trở lên náo loạn bàn tán xôn xao… Lục Khả tuy đau nhưng lão nghĩ “… mạn thiên hoa vũ thì sao chứ? Cùng lắm giết được vài chục người! Nó không dám dùng mạn thiên để giết ta vì e đám người của ta… chi bằng ta hô anh em tấn công”… Lão đang định hô thì nghe tiếng giày đinh sầm sập nện xuống đường, quân đội ư lão giật mình… chẳng lẽ họ đến đây. Xưa nay chưa bao giờ có chuyện quân đội công khai hậu thuẫn hắc bang cả…

Lão đang bàng hoàng thì một hàng dài lính đặc nhiệm đã xếp hàng từ của tới sát linh đường. Tướng Vương Lập Quân tư xe Zip đi xuống tiến thẳng vào khi đi ngang qua Lục Khả Lập Quân nói nhỏ đủ lão nghe thấy:

– Lão Lục khôn ngoan thì cút cho nhanh, Lưu tiểu thư có sao ta e đường về Tây đường của lão xa đấy!

Lục Khả dùng tiền bán ma túy mua vũ khí lậu từ quân đội tuồn ra, Đương nhiên tiếng tăm Vương Lập Quân, tư lệnh Lữ đoàn 221 đồng thời là Thứ trưởng bộ quốc phòng. Lời đe dọa này dĩ nhiên không phải đe dọa suông rồi, mặt lão cắt không hột máu…

Vương Lập Quân thắp hương cho bốn linh vị, quay lại chào đáp lễ và nói với Tiểu Chi:

– Lưu tiểu thư tôi xin thành thật chia buồn!

Đoàn người của quân đội rút đi rồi, Lục Khả cũng lớn tiếng hô anh em:

– Chúng ta về!

Đám anh em của lão cũng lục tục rút khỏi một cách nhanh chóng, không ai bảo ai nhưng chúng cũng biết đội quân vừa chính là lữ đoàn tử thần 221… Chi bằng tránh voi chả xấu mặt nào, Tuy nhiên Tư Đình Chỉ cười nhạt hắn tự nhủ “… Tiểu Chi cô có thể nhờ quân đội loại lão Lục Khả kia, nhưng vài phát đạn bắn lén lúc bất ngờ… ta là e cô tránh không nổi… cứ chờ đấy… ha… ha…”

Bạn đang đọc truyện Hạnh phúc trong nỗi đau tại nguồn: http://truyensex68.com/hanh-phuc-trong-noi-dau/

Tiểu Chi một mình ngồi trước bốn bài vị, khói hương nghi ngút bóng cô nhỏ bé giữa gian từ đường rộng mênh mang. Từ ngày lưu lạc đến giờ có lẽ cha nuôi cùng các chú là người đối xử tốt nhất với Tiểu Chi. Họ bảo vệ che chở và dạy dỗ cho cô đủ thứ, không hề đòi hỏi hay lấy gì bất cứ thứ gì từ cô. Mẹ Ý Nhi cũng thế hy sinh vô điều kiện cho Tiểu Chi, cô bật khóc nức nở giọt nước mắt đau thương đã kìm nén từ khi trở lại. Bởi cô không muốn tỏ ra yếu đuối, không muốn phụ tâm huyết của cha nuôi, của các chú… Giờ đây một mình những giọt nước mắt nghẹn ngào tuôn rơi, Tiểu Chi thổn thức:

– Cha nuôi! Chú Đại, Chú Tam, chú Tứ… ai thực sự ra tay với mọi người? Tiểu Chi biết tìm ai để trả thù… Mấy người tốt với Tiểu Chi đều ra đi cả rồi! Con thật sự biết phải làm sao đây…

– Con thật sự muốn biết chứ?

Một giọng nóng trầm trầm vang lên, Tiểu quay lại cô ngỡ ngàng thốt lên:

– Đại sư phụ! Người… người… đến từ bao giờ!

Tiểu Chi hỏi nhát gừng một cách ngượng ngùng, mặt cô đỏ bừng bừng… Tiểu Chi thật sự ngượng. Cô vẫn nhớ như in lúc đó tại căn nhà hoang đã cùng đại sư phụ… Thân bé nhỏ của cô người ta chà đạp nhiều rồi, sung sướng cũng có đớn đau cũng nhiều. Nhưng tự nguyện dâng hiến mà thấy hạnh phúc thật sự của đàn bà, thì lần với đại sư phụ người mà cô tôn kính như các cha nuôi, các chú trên kia.

Thì đó chính là cảm giác cuồng nhiệt tại căn nhà hoang đó, vừa thích vừa mặc cảm tội lỗi Tiểu Chi xấu hổ lắm… Nhưng sâu thẳm tâm cam nếu mà để làm chuyện ấy, Tiểu Chi vẫn thích cùng người hoan lạc. Và chắc chắn một điều cô sẽ tự nguyện cho một cách vui vẻ nếu người muốn, đấy yêu hay là ham muốn tình dục? Tiểu Chi thật sự không biết nữa…

Long Thiên sớm nhận ra vẻ bối rối ấy của Tiểu Chi, Chính bản thân mình cũng đang bị cảm giác ngại ngùng đó làm rối trí. Một thời gian dài không hề động đến nữ nhân, chỉ tâm niệm cho Ý Nhi mà thôi. Vẫn biết Tiểu Chi tình nguyện cho mình, là để giải độc khỏi cái chết thảm khốc do độc hoa mãn thiên. Song Long Thiên cũng giống Tiểu Chi không thể quên giây phút đó, Nhìn thấy Tiểu Chi thôi hỏa dục đã tự bốc lên đầu… Thân là kẻ trưởng bối mà Tiểu Chi thì quá bé nhỏ, chỉ đáng tuổi cháu nội… Long Thiên không cam tâm làm chuyện xằng bậy nữa. Long Thiên cố gác dục hỏa từ tốn kể:

– Con à năm đó chúng ta không chỉ có năm anh em, Sáu anh chúng ta là lục long xuất thế… chúng ta đều là cô nhi côi cút ở cô nhi viện. Quân đội mang chúng ta về và rèn luyện… quá trình đó vô cùng khắc nghiệt vô số đứa trẻ đã bỏ mạng. Sáu anh em chúng ta là những kẻ xuất sắc nhất, ta hạng một, Vương Lập Quân hạng hai… Long Nhất hạng ba…

– Vương Lập Quân tư lệnh binh đoàn 221, Thứ trưởng bộ quốc phòng?

Tiểu Chi chen ngang vào hỏi, Long Thiên chậm rãi gật đầu nói:

– Con biết ông ta? Vậy thì tốt con hay cầm thẻ quân nhân này đưa cho ông ta. Hãy nói Long Thiên ta chuyển lời tới hắn là bảo hắn thay ta giúp con… hãy nghe ta kể tiếp… Ta cùng Lập Quân và cha nuôi con, chú đại, chú tam, chú tứ… sáu người chúng ta liên thủ trong ứng ngoại hợp. Không một nhiệm vụ nào chúng ta không hoàn thành, tuổi trẻ ngập tràn nhiệt huyết chúng ta thấy tự hào vì đóng góp cho tổ quốc. Sáu anh em ta đã giết không biết bao nhiêu người… cho đến một hôm chúng ta nhận lệnh giết một người. Khi tiếp cận mục tiêu ta và Lập Quân định bắn người đó, đột nhiên có một đứa bé gái cũng trạc tuổi con bây giờ. Ở phòng bên cạnh chạy ra đứng chắn phía trước nói:

– Không được giết cha ta! Ông ấy là người tốt, ông ấy chỉ cứu người chưa hại ai bao giờ…

Chúng ta có quan điểm chỉ giết mục tiêu được lệnh chứ không giết kẻ không liên quan, không may súng Lập Quân cướp cò cô bé gục xuống trong vũng máu. Bàn tay nhỏ bé đầy máu ấy vẫn với lên nói:

– Đừng… đừng… bắn cha ta… ông ấy…

Nói đến đó cô bé chết, người đàn ông đó lớn tuổi hơn chúng ta chút. Anh ta ôm con gái khóc rồi nói:

– Các người cứ đi đi, khi an táng xong cho nó… ba ngày sau đến An Viên đài ta tùy các người muốn bắn muốn giết sao cũng được! Nhưng các người hãy về nói với kẻ ra lệnh cho các người rằng “… làm việc ác nhiều sẽ bị quả báo, chính trị với ông ta là gì? Khi không màng đến dân chúng?”

Chúng ta rút lui, việc giết ông ta không khó. Nhưng lần đầu sáu anh em ta tự hỏi rốt cuộc chúng ta thật sự là anh hùng tổ quốc? Hay chỉ là sáu thằng sát thủ. Vì chúng ta chưa từng để hỏng nhiệm vụ nào, khi chúng ta báo cần thêm thời gian ông ta không mảy may nghi ngờ. Sáu anh em ta lật tìm trong tài liệu mật quân đội, biết người chúng ta vừa định giết là Lưu Thiếu Kỳ một chính trị gia trẻ tuổi. Ông ấy hết lòng vì dân chúng, và đang được rất nhiều tín nhiệm của cử tri. Ngoài ra các người chúng ta đã giết toàn là người tốt, họ là những quan chức công tâm hoặc chính trị gia tài năng…

Một tát thật đau đớn giáng vào lòng tự tôn của anh em chúng ta, chúng ta cứ nghĩ chúng ta là sáu quân nhân trung dũng. Ai dè chúng ta chỉ là sáu kẻ đâm thuê chém mướn mà thôi, kẻ xấu thực sự là ông ta kẻ ra lệnh chúng ta đi giết người. Ông ta đang cao cao tại thượng trên vũ đài chính trị của đất nước. Chiếc ghế quyền lực nhất đất nước là ông ta, chúng ta thật sự không hiểu đã thế rồi sao ông ta dã tâm còn lớn thế… Ngày hẹn An viên đài chúng ta đứng trước mộ Lưu Yến Yến con ông ấy mà hối hận vô cùng. Chúng ta nói chúng ta sẽ không giết ông ấy nữa, ông ấy lại nếu chúng ta không giết thì về ông chủ sẽ không tha cho chúng ta.

Lập Quân lỡ tay giết Yến Yến lên bỏ anh em ta theo Lưu Thiếu Kỳ bảo vệ ông ấy. Năm anh em ta trở về hồi báo, dù không hoàn thành nhiệm vụ nhưng ông ta không giận cho lắm bảo anh em ta làm nhiệm vụ khác. Sau nay ta mới hiểu nguyên do, thì ra đào tạo ra sáu em chúng ta không dễ. Lò luyện của ông ta đã giết vô số đứa trẻ cô nhi, cho mãi tận thời điểm đó chúng ta là sản phẩm ưng ý nhất. Chúng ta thật không muốn giết người lên đã vô cùng cứng cỏi yêu câu rằng”… chỉ không giết người, chúng ta sẽ làm” Ông ta thâm độc cho chúng ta tưởng rằng đồng ý vô điều kiện, rồi bí mật ém rượu độc để bọn ta uống…

Sau đó thả chúng ta vào thế giới ngầm, thành ngũ Long uy chấn giang hồ. Trong mắt người ngoài chúng ta là năm con rồng, sự thực chúng ta chỉ là năm con giun… nửa năm một lần lại chỗ ông ta nhận giải dược và chỉ thị. Nhiệm vụ tối thượng chính là tìm về cho ông ta “Cửu thiên U hồn”… ta đã sớm tìm ra. Nhưng ta nảy lòng tham tà tâm trỗi dậy lén học nó, rồi ta đọc được suy nghĩ ông ta. Nhưng ta không thể thực hiện hành thi khiển xác ông ta, ngược lại độc tố ngấm vào người ngày một nặng. Dĩ độc công độc vì thế ta vô hình thoát sự không chế của ông ta. Ta biết hết mưu đồ ông ta… Lưu Vỹ cũng do một tay ông ta làm hỏng biến hắn thành công tử dâm ô trụy lạc, tiền Lưu Vỹ có là từ mẹ hắn… mẹ hắn lấy tiền từ tay chân của ông ta… nhằm triệt hạ Lưu Thiếu Kỳ. Dù ông ta đã già mãn nhiệm lui về hậu trường mấy năm, nhưng quyền lực vẫn còn rất mạnh.

Nhưng Lưu Thiếu Kỳ tâm vì đất nước, lại có Vương Lập Quân gian khổ dùng chính phương pháp luyện người của ông ta. Tạo lên lữ đoàn tử thần 221, không còn mấy kẻ động chạm được Lưu Thiếu Kỳ. Rồi ông ta cũng biết ta có bí kíp mà không đưa, ta những tưởng giả chết là xong. Không ngờ ông ta bức hại bốn anh em ta thế này, thực ân hận và xấu hổ… Nay con tuyệt đối đừng lộ cho ai biết con có năng lực “cửu thiên u hồn” dù là ai đi nữa, không sẽ nguy hiểm tính mạng…

Vừa nói đến đây Long Thiên thấy phía xa hậu đường có ánh tiêu xẹt đến Tiểu Chi, Long Thiên chỉ còn cách ôm Tiểu Chi vào lòng rồi xoay người đỡ tiêu. Nhanh như cắt Long thiên rút một cái tiêu trên vai mình phi ngược lại, kẻ thủ ác cũng gục xuống bởi cái tiêu ghim vào cổ… Nhìn tay mình xám xịt biết có độc khi Tiểu Chi định, vòng tay ra sau lưng mình rút các mũi tiêu. Long thiên vội nói.

– Đừng! Trong tiêu có độc!

Thể loại