Tiểu Chi lao đi một cách vô định cô không biết mình định chạy đi đâu, chỉ cắm đầu chạy một mạch về phía trước… Lưu Vỹ cũng sực tỉnh chạy vội theo vừa chạy gọi Tiểu Chi dừng lại, đến đoạn ngoặt bóng bé nhỏ Tiểu Chi mất hút… Khi Lưu Vỹ tới khu vực đó trời đã mưa tầm tã con đường nhỏ vắng hoe… Chắc là cô ấy rất hận mình đã bỏ đi rồi, chỉ còn cách về hỏi cha xem sao… Lưu Vỹ thất thểu dạo bước trở lại chỗ cũ trong mưa, lòng buồn vô hạn… Nhưng thật sự nếu Lưu Vỹ chịu khó tìm thêm chút thì sẽ thấy cô chẳng khó khăn gì… Bởi khi chạy qua đoạn rẽ trời bắt đầu mưa, Tiểu Chi không may vấp phải cành cây ngang đường, ngã lăn xuống va đập vào các gốc cây khi đến đoạn mương nước đã ngất lịm ở đó…
Tiểu Chi tỉnh dậy giữa đêm đen, mưa lạnh rơi lộp độp vào mặt quần áo ướt sũng tiếng côn trùng rả rích lẫn trong mưa. Không biết mình nằm ở đây bao lâu rồi, cái đồng hồ trong lúc ngã va đập đã văng đi đâu không biết… Mọi ấn tượng về không gian thời gian. Trong bóng tối mịt mùng này quả thật khó xác định. Viên bạch ngọc cha đưa Tiểu chi đã đeo vào cổ, giờ tự nhiên nó phát sáng lấp lánh lạ kỳ. Tiểu Chi tháo nó cầm ở tay xem xét, cô nghĩ ngợi “… nó thật sự là cái gì? Mình là cái gì? Hay cha nói dối cho mình đỡ đau buồn… cha xưa nay không nói dối Tiểu Chi gì cả… mình lưu lạc gặp nhiều chuyện lạ lùng rồi… thế rốt cuộc mình là ai từ đâu tới… ai mới là cha mẹ thật của mình…” Viên ngọc trong tay Tiểu Chi mỗi lúc một sáng hơn… từ trong tay cô nó hóa ra một luồng sáng chói rọi thẳng lên trời cao…
Trên trời bỗng nhiên sấm sét quần tụ thành một vòng xoáy vần vũ sáng rực cả trời đêm, còn cô bị luồng sáng hút lên trên cao… Tiểu Chi bị đưa vào giữa đám sấm sét mịt mùng đó, chung quanh ánh sáng chói lòa cô ngất lịm đi trong đau đớn… khi hàng ngàn tia điện phóng thẳng vào người mình. Tối hôm đó dân cư cư xung quanh bỗng thấy hiện tượng thiên nhiên lạ kỳ, trong đêm đen ở khu rừng trong khu sinh thái sấm sét xoáy thành một cột sáng khổng lồ sáng chói cả góc trời… hiện tượng này thu hút rất nhiều người hiếu kỳ, cả đài truyền hình cũng đến. Nhưng họ chỉ dám từ xa đứng nhìn tuyệt nhiên không ai, kể cả quân đội vừa đến không dám lại gần khu vực đó. Một giờ sau sấm sét cũng biến mất Tiểu Chi từ từ rơi xuống mặt đất…
Cô bừng tỉnh khi thân thể mình chạm mặt đất mát lạnh, không một cảm giác đau đớn khi rơi từ trên cao xuống. Thật sự ta chết rồi… Tiểu Chi bàng hoàng bình thường ai cũng khó mà sống nổi khi rơi từ độ cao này nhất là còn bị sét đánh tơi bời… Dù gì ta thành ma có lẽ hạnh phúc hơn chăng? Ít nhất ta có thể gặp Cha, gặp các chú rồi… Có ánh đèn loang loáng phía xa rất nhiều tiếng chân đang lại gần phía mình… Nhìn xuống thân thể Tiểu Chi chợt đỏ mặt xấu hổ… những tia sét đã thiêu rụi sạch sẽ toàn bộ quần áo trên người cô. Nhưng lạ lùng là tóc tai hay thân thể cô lại không hề có bất kỳ thương tổn nào… Không thể gặp người khác khi thân thể trần truồng thế này dù mình là ma đi nữa…
Tiểu Chi nhún chân lấy đà chạy, không ngờ cô vọt lên tận ngang tán cây. Mình đã chết thật chỉ có thành ma thì mới thế này, cô lơ lửng trên tán cây nhìn phái góc đường xa xa thấy bóng những binh sĩ đang tiến lại. Tiểu Chi vội đi đúng hơn là cô bay qua những tán cây hướng về phía trước. Khi ngang một căn nhà vắng người thấy có đèn sáng nhưng cửa khóa, có một vài bộ quần áo phơi ngoài. Thật may mắn có một bộ quần áo nữ khá vừa vặn, cô vội mặc vào. Tiểu Chi nghĩ thầm cõi âm bây giờ cũng chẳng khác gì cõi dương có cả điện cả tivi thế này. Tiểu Chi lóc cóc đi bộ theo con phố nhỏ, cô muốn xem cõi âm thật ra thế nào…
Đi một đoạn có mấy cô gái áo trắng ùa ra ôm lấy cô:
– Tiểu Chi! Em đây rồi! Em đi đâu khiến chúng ta tìm mãi…
Thì ra mấy chị em lãnh băng đường đi cùng lúc trước, họ đã ở khu sinh thái tìm cô từ lúc cô bỏ đi ban chiều. Nhưng do Lưu Vỹ nói lai cô đã chạy khỏi rừng, họ đi loanh khu vực ngoại vi để kiếm tìm. Kể từ sau khi mẹ Ý Nhi mất Tiểu chi đã thay đổi quy định lãnh băng đường. Ai đáng làm chị thì làm chị, làm em thì làm cô không bắt ai theo quy củ cũ nữa. Tiểu Chi thân thiện thế nên đám chị em lãnh băng càng phục, họ coi cô như em gái và phục tùng mệnh lệnh một cách vui vẻ tự nguyện. Tiểu Chi ngơ ngác:
– Các tỷ! Mấy người cũng chết cả rồi à? Vậy cũng vui chúng ta đi tìm mẹ Ý Nhi thôi… chắc mẹ chờ lâu lắm rồi.
– Em à! Em đói quá hay sao nghĩ thế? Các tỷ đã vất vả tìm em từ chiều tới giờ cũng chưa ăn chi bằng chúng ta đi gì đã.
Nghe mấy chị em của mình nói thế, Tiểu Chi ngẩn người rốt cuộc chuyện là thế nào đây? Mình không bị chết trong đám sấm sét ấy… giờ còn bay được. Mình là ai? Mình ở đâu? Đến đây vì cái gì… Thật đau đầu muốn chết đi, mà ta cũng thấy đói như vậy không phải là người chết thật rồi. Mấy người đi ăn một cách vui vẻ rồi cũng trở lại đông đường. Tiểu Chi không hề cho ai biết về những gì đã gặp mà nói ra thì ai tin đây? Đông Vũ mừng rỡ vô cùng khi thấy Tiểu Chi trở về nguyên vẹn, lần thứ hai cô thấy nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt lạnh giá của vị sư huynh này. Tiểu Chi vui vẻ nói với Đông Vũ:
– Ngày nào Vũ Ca cũng cười với ta thế này có phải tốt không? Khi người cười rất đẹp trai đó…
Đông Vũ im lặng không nói chỉ nghĩ thầm “… thật sự có một ngày kia muội biết ta là kẻ cưỡng hiếp, thì muội còn thích ta cười được không? Thật sự ta rất là hối hận…” May là những suy nghĩ này của Đông Vũ, Tiểu Chi chưa hề biết được. Nếu không sẽ đau đầu mà chết vì bao chuyện dồn dập đến với mình… Nay chính thân ngọc nữ đã phục thế, chỉ là chẳng có ai chỉ cho cô biết cô phải làm gì và làm thế nào thôi.
Tiểu Chi ngúng nguẩy bỏ về phòng khi thấy Đông Vũ chả nói chả rằng gì với mình, vừa đi cô vừa lẩm bẩm tức tối “… Vũ ca! Người đúng là cái loại thiết đầu… chả biết cái gì cả” Về đến phòng nghĩ ngợi một lượt chả hiểu ra thêm cái gì, Cô mệt mỏi lăn ra ngủ… Khi ánh bình minh chiếu rọi qua của sổ, tiếng chim hót líu lo… Tiểu Chi cảm thấy vô cùng khỏe khoắn… cô bật dậy nhảy phắt dậy khỏi giường đầy hứng khởi… “. Cộc…” đầu Tiểu Chi đụng thẳng trần nhà…
– Úi da! Đau quá thật ta vỡ đầu rồi!
Cô không ngờ mới chỉ chồm dậy mà cả người đã bay vọt lên trên không, cảm tưởng trọng lực trái đất không giữ được mình nữa. Tiểu Chi hạ mình xuống giường cũng, là lúc mấy chị em lãnh băng nghe cô kêu la ập vào. Sau Vụ ám sát hụt ở từ đường và ngoài phố họ rất lo cho sự an nguy của cô, ngày đêm luôn thay phiên nhau canh gác. Tiểu Chi bối rối trả lời:
– Tiểu Chi không sao! Cảm ơn các tỷ lo lắng… chỉ là vô tình chạm đầu vào tường thôi!
“Rầm!” Đám trần nhà rụng xuống lả tả, may cả mấy người không ai làm sao cả. Tại sao ta chỉ mới đụng cái mà trần bê tông ấy vỡ được là sao? Rốt cuộc bây giờ mình biến ra cái thứ gì đây Tiểu Chi vô cùng lo lắng. Đám chị em lãnh băng còn lo hơn cô gấp bội, từ khi gặp lại đã thấy cô là lạ. Nay tiểu muội bé nhỏ của mình động đầu vô tường, mà trần nhà sụp đánh rầm cái… không lẽ cô ấy bay lên húc vào sao? Thật là hoang đường họ không biết phải giải thích ra sao…
Nghe động đám anh em đông đường mang súng ống ập vào thấy trần nhà thủng một lỗ, còn Tiểu Chi và mấy chị em lãnh băng ai lấy đứng ngẩn tò te. Họ hỏi không đáp lời, rốt cuộc kẻ sát thủ nào mà ghê gớm vậy. Thật sự thời đại kim tiền súng đạn là vũ khí tối thượng, họ chả hiểu cái gì có sức mạnh công phá được cái trần đó chứ? Hắn là cái loại sát thủ gì đây… chắc từ giờ đông đường sẽ chẳng còn ngày nào yên ổn nữa… Tiểu Chi không muốn ai ở đây nữa cô bèn nói:
– Mọi người ra cả đi! Lát dọn sau ta muốn đi tắm chút đã…
Khi mọi người đã đi ra hết, Tiểu Chi đóng cửa phòng thay đồ bước vào bồn tắm… Nằm trong làn nước mát lạnh, cô tỉnh táo hơn nhớ lại những dòng trong bí lục “… ngọc nữ tái sinh, hồng hoang nhập thể người và trời là một… không có ai phàm trần có ai có thể đối địch…” Vậy ta có sức mạnh gì đây? Tiểu Chi mải nghĩ ngợi tay cô nắm chặt thành bể tắm một cách vô tình… “rắc… rắc…” cái bể bị vỡ nứt ngang nước tràn ra ồ ạt… Hoảng quá cô hét lên nhảy ra ngoài quên cả mình đang không mặc quần áo… Cú nhảy quá mạnh cả người cô lao xiên qua khoảng tường phòng tắm… biến vào khoảng không…
Đứng trên cao nhìn xuống thấy thân thể lõa lồ của mình, cô hạ người xuống bụi cây bên dưới chân… trốn ở đó. Thật tệ hại cho ta… rốt cuộc giờ phải làm sao? Một người bình thường bỗng nhiên bộc phát những khả năng kinh hồn, lại chả có ai bảo cho biết. Những câu chữ thâm sâu trong bí lục một con bé như cô không sao hiểu hết… Kỳ lạ nhất là da thịt cô không hề thương tổn sau những va chạm đó… Tiếng anh em gọi cô vang vọng khắp nơi, không dám thưa vì làm sao có thể cho đám anh em thấy mình thế này được. May họ không lại chỗ khóm cây um tùm này, chắc họ nghĩ rằng chắc không kẻ sát thủ nào đột nhập bắt cô lại còn núp ở đó… họ tỏa đi tiếp tục tìm kiếm những chỗ xa hơn…
Đến gần trưa núp trong đám cây vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, mà sau khi Tiểu Chi mất tích bí ẩn… Triệu Hải đã cắt thêm người tuần tra đông đường. Nhìn đám người thay phiên mang súng ống đi lại trước lối vào phòng mình, cô lầm bầm chửi rủa “… các người sao không đi bớt đi… ta ở chỗ này thật quá là khó chịu rồi” Chi bằng ta bay thật nhanh về lấy quần áo chứ cứ co ro thế này chắc chết mất… Cô nhún người bay vọt lên trong lúc đám vệ sĩ họ quay mặt phía trong tường đổi gác với nhau.
Hạ mình xuống chỗ buồng tắm qua lỗ thủng khi trước, Sự việc quá nhanh đám anh em không ai biết, hơn nữa họ cũng chẳng thể nghĩ kẻ nào có thể bay lượn như chim trên đầu họ được. Mà phòng Tiểu Chi ở tầng ba… “Yeah!” Tiểu Chi khoan khoái thốt lên, rồi duỗi chân tay cho đỡ mỏi bù lại cả sáng lom khom ở bụi cây… Nhưng cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình… Đông Vũ đang đứng lối vào phòng tắm cách Tiểu Chi không xa mắt trân trối nhìn cô. “Mình… mình… đang cởi truồng thế này… còn khoe thân thể trước Vũ ca trời ơi!” Tiểu Chi mặt đỏ bừng ngồi thụp xuống còn chưa dấu hết nỗi xấu hổ…
Đông Vũ cũng chỉ vừa trở lại, vốn chỉ định quan sát hiện trường chỗ Tiểu Chi mất tích. Bỗng nhiên có bóng người hạ xuống chỗ lỗ hổng, khi nhìn rõ thì thấy là Tiểu Chi trên người không hề có một mảnh vải. Thân thể trắng hồng bầu vú trần đầy đặn rung rinh theo cử động của cô, giữa cặp đùi thon thả đám tam giác đen đen càng nổi bật… vì nó không thực sự mọc dày để đủ che cái khe sâu hút chẻ đôi ra lộ rõ rệt kia… là đàn ông thì khó ai có thể cưỡng lại không nhìn, vì thế Đông Vũ ban đầu rất ngạc nhiên. Tại sao Tiểu Chi từ đâu lại vào lỗ hổng ấy… tuy nhiên chả mấy mà thân hình quyến rũ của Tiểu Chi khiến cho Đông Vũ chú ý hơn là vì sao cô ở đâu mà vào…
– Vũ ca người nhìn ta chán chưa! Lấy đồ cho ta mặc đi chứ!
Tiểu Chi ngồi lom khom ngó Đông Vũ còn đang thẫn thờ tức tối hét lên.
Cô vô tình đụng mắt phải chỗ đó của huynh ấy, nó nổi phồng lên rồi. Cô mặt đỏ lựng nghĩ “… trời ơi là… trời… ta chắc đi chết mất thôi… tiểu quỷ của Vũ ca cũng muốn ta… thật là…” Đông Vũ bừng tỉnh nhận ra chỗ sai của mình vội đi lấy đồ cho Tiểu Chi, Mặc đồ rồi Tiểu Chi tự tin đứng trước mặt Đông Vũ cặp mắt tròn xoe xoe nhìn thẳng vào mắt Đông Vũ hỏi:
– Vũ Ca ta có xinh không?
Thật ra khi mặc quần áo xong, cô vui quá quên bẵng đi mình vừa khoe thân thể trước vị đại ca của mình. Một câu hỏi rất bản năng thiếu nữ, muốn người khác đánh giá mà thôi… đơn giản muốn được khen.
– Tiểu Chi muội trắng trẻo đương nhiên xinh rồi!
Đông Vũ buột miệng biết mình nói hớ, vì câu nói đả động sang tình huống trớ trêu khi trước. Tiểu Chi mặt đỏ tía tai dậm chân hậm hực hét lên:
– Vũ Ca người thật tệ! Chỉ biết để ý ta khi ấy thôi à…
Cô chạy theo hướng cầu thang xuống sảnh, mà đúng hơn là lướt đi trên không rồi từ từ hạ xuống tiền sảnh. Đông Vũ thất thần nhìn chỗ cô sàn gạch cô vừa dậm vỡ nát dưới chân và thân hình Tiểu Chi bay xuống sảnh… cái gì đang xảy ra đây?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21