Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 14

Tiểu Chi đã hợp nhất thân thể, tự nhiên mọi điều thông suốt… duy chỉ có quá khứ của tiền kiếp… là không nhớ được… Mình là ai? Thật sự từ đâu đến… tuy nhiên cô chắc chắn cô không thuộc về nơi này. Tiểu Chi bay vút đi trong đêm thành một vệt sáng trong đêm đen… Về phòng cô lấy quần áo khác mặc vào, sau khi thân thể thay đổi chỗ hạ thể bị tổn thương bởi lão quái vật kia cũng không còn… Cô tự thu hết ánh sáng lấp lánh từ mình tỏa ra vào trong cơ thể… trở về làm Tiểu Chi bình dị như mọi ngày. Chỉ có trên trán dấu hiệu Tuyết thiên hoa đỏ chói chẳng cách nào mà xóa đi được.

Ngoài Tiểu Chi ra không một ai biết về sự thay đổi của cô, Tiểu Chi một mình đi dạo vào khu nghĩa trang, nơi mộ các chú các bác để viếng thăm… Tiểu Chi thấy Đông Vũ một mình quỳ trước mộ bốn lão đại, vẻ cô độc ấy khiến cho cô thấy thương cảm… Vũ Ca có gì đó giống ta, nghĩ lúc trước đã cùng huynh ấy yêu đương cuồng nhiệt Tiểu Chi xấu hổ quá. Khi còn là phàm thể Tiểu Chi đã chung đụng thân xác với khá nhiều đàn ông, tự nguyện hoặc bị hiếp. Nhưng giờ thân thể đã khác liệu ta còn… còn… có thể cùng ai đó làm chuyện đó không? Tiểu Chi bối rối vô cùng… điều đó càng khiến cô muốn biết mình thật ra là cái gì ở trên đời này…

Hay ta thử xem Vũ Ca nghĩ gì? Việc đọc suy nghĩ người khác Tiểu Chi thật chả muốn làm… Vì thà cứ là Tiểu Chi ngày trước yếu đuối, nhưng vô tư vui vẻ… hôm nay là chính thể của mình cô chỉ thấy buồn mà thôi… Tò mò cũng đã thắng Tiểu Chi thấy những dòng suy nghĩ của Đông Vũ trong đầu… Cô tự nhủ “… ta xin lỗi Vũ Ca! Ta chỉ coi trộm chút xem người có còn thích ta yêu ta không? Và Vũ Ca người đau khổ gì… ta muốn chia sẻ với người… chả gì chúng ta cũng đã…” Nghĩ đến đoạn này mặt cô lại đỏ bừng bừng… “… ta thật lạ… đàn ông trong đời ta khá nhiều… người ta chà đạp hiếp ta… hoặc là tự nguyện cho… như Lưu Vỹ, Sư phụ Long Thiên… ta đều không xấu hổ mãi thế này… mà ta cũng mới chỉ một lần cùng Vũ Ca… khó hiểu chết đi được… nhưng thật sự ta có cảm giác… không chỉ một lần…”

Thôi kệ ta xem suy nghĩ của Vũ Ca đã “… Các sư phụ! Mọi người chỉ cho con thật sự giờ con phải làm sao? Việc Đông đường con không phụ lòng gửi gắm của mọi người… Các sư phụ mọi người cứ yên nghỉ, chỉ cần là Đông Vũ con còn một hơi thở, con sẽ luôn làm mọi việc tốt nhất cho Đông đường… Từ nhỏ con đã không cha không mẹ, các sư phụ không khác gì cha mẹ con… giờ con rất yêu Tiểu Chi, mà gần đây cô ấy rất lạ… mọi người hãy cho con biết… cần làm gì cho Tiểu Chi vui vẻ hạnh phúc… dù cô ấy hận con gấp đôi… bây giờ con phải thế nào…”

Tiểu Chi ngừng đọc suy nghĩ của Đông Vũ cô mỉm cười tự nói với mình ‘… Vũ Ca người đúng là cái loại thiết đầu… đồ đầu sắt ngốc nghếch… người vì ta làm đủ chuyện để ta vui rồi… nhớ hồi ta mới đến vì ta mà trèo cây hái trộm quả, bị họ rượt đánh khi ta hỏi:

– Vũ Ca! Lấy được mấy quả này cho Tiểu Chi họ đánh người tím mặt thế kia… sao Vũ Ca không đánh lại…

– Vì ta ăn trộm, ta sai đánh họ sai càng thêm sai… sự phụ dạy ta là người phải biết nhất là đúng sai… Mà Tiểu Chi muội ăn nữa không ta lại ra lấy…

– Ăn trộm là sai! Lại bị đánh nữa sao Vũ Ca người còn muốn lấy cắp nữa à…

– Chỉ cần là muội vui! Giá nào Đông Vũ ta cũng đổi nói gì vài cái đấm đá tầm thường ấy…

– Vũ Ca người thật tốt với Tiểu Chi, thôi ta không ăn nữa… để Vũ ca bị đánh ta ghét mấy quả này rồi…

– Ta thật không có tốt đâu! Sẽ có ngày muội hiểu ra ta rất xấu… muội sẽ hận ta… Tiểu Chi giờ cứ ghét ta luôn đi…

– Người… người… đúng là thiết đầu, Tiểu Chi sao phải ghét Vũ ca chứ… ta không thèm ăn nữa trả cho huynh…

Ngày đó ta vứt quả ấy đi, ngó lại thấy Vũ Ca nhặt lên tay cầm mấy quả đó mặt buồn thiu… đó là việc khiến Tiểu Chi này hối hận lắm… Lần ta trốn đi rồi gặp cha nuôi Lưu Thiếu Kỳ, khi trở về thấy thấy thiết đầu huynh cười… khi sau đấy hôm ta luyện tiêu cùng Vũ Ca… vết thương bục chỉ lại bật máu… Băng bó cho ta mà Vũ Ca nước mắt tuôn ra, lần duy nhất ta thấy đầu sắt huynh ấy khóc… Ta nói:

– Vũ Ca người thật buồn cười!, Lúc ta nói người cười rất đáng yêu… thì huynh chả thèm cười thêm câu nào… Giờ Tiểu Chi ta chảy máu, ta đau đâu phải Vũ Ca mắc gì người khóc… người thật là khó hiểu!

– Tiểu Chi muội đau một, lòng ta đau cả nghìn lần… Tại ta không tốt… nếu không Tiểu Chi muội đang sống rất là vui vẻ với cha mẹ rồi…

– Vũ Ca! Từ ngày Tiểu Chi biết người… thì người là bạn tốt nhất ta có… Cái gì cũng tốt… chỉ một cái Tiểu Chi thấy huynh điên điên sao ấy… chúng có gì mắc nợ nhau… nếu nợ Tiểu Chi mới nợ ơn người…

Đến tận giờ ta vẫn thấy người điên Vũ Ca ạ… Ở bên huynh ta vui không hết cần gì Vũ Ca người chạy ra đây kêu cầu Cha, chú… Hôm đó vì ta lo cho Cha nuôi, các chú bị người ta khiển xác, vạn bất đắc dĩ không chơi với huynh nữa… Còn… còn… Tiểu Chi hôm đó ở sảnh… ta cho Vũ Ca người… là ta tình nguyện đấy… sao người ngốc thế… Dù ta không yêu huynh chăng nữa… thì người muốn Tiểu Chi bao lần, bất cứ… lúc nào Tiểu Chi cũng cho được mà… Thật ra ta… ta có yêu Vũ Ca không nhỉ?, Tình cảm của ta với người? Ta với sư phụ… với Lưu Vỹ… thì ta yêu ai nhất… ai thật sự chỉ là cảm giác thoáng qua? ‘

Tiểu Chi lại dùng ý niệm đọc suy nghĩ Đông Vũ “… nếu thời gian trở lại ta thật không muốn làm kẻ hiếp dâm muội Tiểu Chi ạ. Ta cưỡng bức cô ấy lấy đi sự trinh trắng, đẩy Tiểu Chi vào bước đường lưu lạc bây giờ…” Tiểu Chi đau đớn “… ta bao năm hận cái kẻ đó, nếu không vì hắn thì ta đâu mất cha mất mẹ… một thân lưu lạc… là Vũ Ca người làm sao… người có hối hận… có chăm sóc ta… thì bù được mất mất nơi ta không… ta hận…” Tiểu Chi giơ tay lên lôi điện xuất hiện… những tia sét nhỏ cuộn tròn xoáy thành quả cầu nhỏ trong tay cô… Tiểu Chi muốn giết Đông Vũ, nhưng nhìn bóng Đông Vũ cô độc đang quỳ trước bốn ngôi mộ… không sao làm nổi.

Cha nuôi, các chú… các người bảo con phải làm sao đây? “Á aaa!” Tiểu Chi hét lên phóng thẳng tia sét về phía cái cây đối diện trước mặt của Đông Vũ. Không phải cô không thể đánh trúng Đông Vũ được, mà cô không làm nổi… yêu… hận… hình ảnh lúc bị hiếp… hình ảnh lúc ngọt ngào hôm ở sảnh đường… tất cả quay cuồng trong cô. Tiểu Chi hóa thành luồng sáng bay vụt lên trời cao… Lực công phá của lôi điện kinh hồn… cái cây xà cừ cổ thụ bao năm ở nghĩa trang này, nó to lớn xum xuê che bóng cả một khu. Chỉ nháy mắt một cái nó cháy ra tro, gốc nó bị biến mất chỗ Tiểu Chi đánh vào đất sâu hoắm xuống hệt nó vừa bị một quả bom lớn công phá. Đông Vũ bị sức ép của vụ nổ hất ngược ra gần chỗ Tiểu Chi vừa đứng lúc nãy…

Chỉ thấy ánh chớp xẹt qua, cái cây nổ tung… làm cả chỗ xung quanh nó thành bình địa. May không có ngôi mộ nào chôn gần, không có những người quá cố tội nghiệp. Họ đang yên nghỉ trong mộ sẽ bị thiêu thành tro, hoặc bị hất tung lên trời. Đúng là trước đó Đông Vũ còn nghe tiếng hét của Tiểu Chi, trên mặt đất vẫn vương lại cái dây buộc tóc của cô. Đông Vũ lại xem xét chỗ mộ các lão đại… vì khoảng cách cũng khá gần. Vụ nổ không làm cho các ngôi mộ bị tổn thất nặng… nhưng bia mộ thì rạn nứt. Các mộ phía trước gần hơn thì hàng bia mộ đã bị vỡ vụn.

Cái gì gây nên vụ nổ khủng khiếp này? Và ai bắt cóc Tiểu Chi nữa đây… Đông Vũ lảo đảo quay về, sức ép không gây chết người… nhưng khiến cho lục phủ ngũ tạng Đông Vũ đau đớn… cố gắng đi một đoạn thì chịu không nổi nữa. Đông Vũ ngã ra đất tay vẫn nắm chặt sợi dây buộc tóc của Tiểu Chi… Tiểu Chi bay đi rất xa rồi hạ xuống một đỉnh núi cao, nơi này đã cách rất xa thành phố. Trong lòng vẫn chưa hết bực bội Tiểu Chi vung tay đánh thẳng về vách đá núi trước mặt, Lần này tia sét hội tụ mạnh gấp nhiều lần quả lôi cầu bé xíu đó… Tiểu Chi phóng thẳng luồng sét vào vách núi… “Oàng…” cả ngọn núi nổ tung cát bụi bay mịt mù…

Cái gì thế này? Ta chỉ đánh một cái ngọn núi sừng sững kia hóa ra cát bụi… khủng khiếp đến thế sao? Ta là con quái vật gì đây? Do đứng xa quả núi đó lên chỉ có ít mảnh đá vụn của vụ nổ là văng đến chỗ Tiểu Chi. Tiểu Chi dùng tay trái âm khí hội tụ từng cột khói đen… Kể từ lúc hóa thành Ngọc Nữ Tiểu Chi tự nhiên biết sử dụng những cái này… chỉ có không biết mình thật sự là ai? Càng không biết sức mạnh tiềm tàng của mình, cô vung tay trái đánh tiếp về ngọn núi bên cạnh… khói đen hội tụ thành tia xoáy lao thẳng đến… Trái với lôi điện âm khí bao quanh quả núi này, lúc nó tan cây cối đã khô quắt… “Ầm ầm…” quả cũng núi từ từ sụt xuống thành tro bụi đen sì…

Tiểu Chi chắp tay trước trán tập trung linh lực, khói đen từ tay trái… lôi điện từ tay phải tập trung lên đầu ngón tay… Tuyết Thiên hoa trên trán sáng rực lấp lánh… trời bỗng nhiên mây đen kéo vần vũ… đất dưới chân rung chuyển oán khí theo kẽ nứt quần cuộn bốc lên.

– A di đà phật! Thiện tai! Thiện tai! Cúi xin Võ Thiên hậu người dừng tay… nếu người tiếp tục… e rằng sinh linh chí họa… Chiêu đó hủy thiên diệt địa… toàn bộ những gì quanh đây tan nát hết!

Tiểu Chi vốn chỉ định thử năng lực của mình xem nó đến đâu thôi, Cô thu lại linh khí mây đen đang vần vũ cũng tan biến… mặt đất thôi rung chuyển. Cô quay lại thấy một vị sư già đang đứng sau lưng mình, người ấy biết ta làm gì hẳn biết ta ở đâu ra. Tiểu Chi mừng lắm hỏi:

– Đại sư hẳn người biết xuất xứ của ta?

– Giác Viễn trụ trì đời thứ năm trăm sáu tám của Thiên Sơn Tự… xin cung nghênh Võ thiên hậu giá đáo!

Lão đại sư quỳ ra xuống lậy Tiểu Chi, cô vội đỡ ông dậy rồi nói:

– Đai sư! Người làm thế Tiểu Chi thấy phiền chết đi được, ta chỉ là con bé con đáng tuổi cháu người lạy ta làm gì… mà sao đại sư biết ta mà đến.

– Khởi bẩm Võ hậu! Thiên Sơn Tự tọa lạc núi này! Nay bần tăng đi ra ngoài đi dạo nghe tiếng nổ kinh thiên… theo tính toán từ tiên tổ. Hôm nay là ngày Võ hậu người hạ phàm đáo sơn.

– Thôi người mau cho ta biết ta là ai… một câu là Võ hậu hai câu là Võ hậu mà ta đâu có biết bà ấy là ai? Tiểu Chi càng không phải Thiên hậu của người…

Tiểu Chi nóng ruột quá giục giã, thấy vậy vị sư già cũng không miễn cưỡng lễ tiết kể cho cô nghe:

– Giác Viễn là kẻ hậu nhân, chỉ nghe đời trước giáo huấn. Thiên Sơn Tự từ khi khởi phát đã giữ trọng trách bảo vệ Cửu Thiên U hồn từ trước, theo di chiếu Võ hậu ban ra. Trải qua năm sáu tám đời… theo sách ghi lại thì Thiên hậu là Ngọc Nữ hóa thành… Trụ trì các đời chúng ta theo di chiếu mà làm… người là Ngọc Nữ thì người chính là Võ hậu của chúng ta…

– Rốt cuộc Ngọc Nữ ta là cái gì xin đại sư chỉ giùm… cha mẹ ta là ai ở đâu?

Tiểu Chi nóng ruột hỏi, Giác Viễn vẫn từ tốn nói cho cô nghe mà chẳng có vẻ gì để ý đến sự nóng ruột ấy.

– Theo tương truyền khi khởi thủy, tam giới còn sơ khai… linh khí hội tụ lại…

– Trời ơi! Đại sư ta xin người… Tiểu Chi ta chả hiểu gì tam giới lục giới gì cả… mong người biết thân thế ta nói ta hay… Ta cầu xin người… ta còn tìm cha mẹ ta… để ta về nhà… Tiểu Chi cô đơn lắm…

Tiểu Chi noi xong khóc nức nở, Giác Viễn thở dài nói:

– Trời đất quả là lắm oan khiên… ta từng nghe nói Ngọc Nữ là băng thiên ngọc khiết trái tim thiện lương. Tiền kiếp của người là Võ Hậu có phần chưa thực sự thiện lương… nhưng kiếp này người đúng là băng thiên ngọc khiết… hiền lành xinh đẹp. Giác Viễn tu vi hạn hẹp chỉ biết một số ít thông tin về người xin nói cả vậy!

– Yeah! Hi hi vậy ta sắp được về nhà! Cha mẹ ơi Tiểu Chi sẽ về với người…

Đang khóc lóc nghe thấy thế, Tiểu Chi vui sướng nhảy cẫng lên reo hò. Nhưng câu nói sau đó của Giác Viễn đại sư làm cô buồn thiu:

– Người chẳng có nhà cũng, chẳng có cha mẹ… Tương truyền người là linh hồn tam giới, người chỉ là linh khí… Người không tự sinh ra và không chết đi được… tam giới còn người còn… tam giới mất người mất… người chính là đất trời này… Phật tổ thấy người thân mang sức mạnh hồng hoang… nhưng vô cùng thiện lương… đưa người về giúp người tu luyện. Người chỉ tái sinh trong thân thể người phàm khi mà tam giới thực sự đứng trước nguy vong… Thân thể người phàm chỉ duy trì được hai năm nữa… người trở về bản thể tinh linh của người…

Có tiếng chân rầm rập dưới núi đang tiến lên, trên trời có cả tiếng động cơ máy bay phản lực ầm ì. Vốn do Tiểu Chi gây ra vụ nổ khiến quân đội chú ý… họ đang đến thị sát. Tiểu Chi vội cáo từ:

– Giác Viễn đại sư! Cảm ơn người! Ta xin cáo từ có thời gian ta sẽ trở lại…

Tiểu Chi thành một đạo quang sáng chói bay vụt đi mất…

Thể loại